VỤ ÁN PROTHÉRO

Chương VII : Một câu chuyện không đứng vững



Đại tá Melchett có mái tóc hung đỏ, cặp mắt xanh và gương mặt lanh lợi. Con người nhỏ bé hăng hái này có một thói kỳ quái: Ông ta luôn hít mạnh vào lúc bất ngờ nhất.
– Chào ông mục sư! – Ông ta nói – Một chuyện thật khó chịu, phải không? Tội nghiệp ông già Prothéro! Ô không phải vì tôi không ưa… Tôi không ưa ông ta nhưng có lẽ cũng chẳng ai ưa ông ta cả. Thôi thì!… Tất cả câu chuyện này đã gây cho ông đủ chuyện bực mình rồi! Tôi hy vọng rằng nó không làm bà nhà bị chấn động quá.
Tôi nói rằng nói chung Griselda đã bình tĩnh nhìn nhận sự việc.
– May quá! Thật không dễ chịu chút nào khi có một câu chuyện thế này trong nhà! Cũng như chàng trai Redding, thật là ngạc nhiên… làm vậy… anh ta.. cũng chẳng có một căn cứ nào để cho là như vậy.
Tôi muốn bật cười, Melchett không thấy kỳ cục khi nghĩ một tội phạm phải có những căn cứ về mặt này.
– Tôi thú nhận, – Anh ta nói tiếp – rằng tôi đã rất bất ngờ khi biết anh ta đã đi nộp mình.
– Ông có biết việc đó đã xảy ra thế nào không?
– Ô! Cũng không nhiều. Anh ta vào đồn, tối qua, gần 10 giờ, ném khẩu súng lục lên bàn và nói “Tôi đây. Chính tôi đã giết ông ta!”. Đơn giản vậy thôi!
– Nhưng anh ta có giải thích gì thêm về hành động của mình không?
– Gần như không. Người ta đã yêu cầu anh ta kể lại những việc đã xảy ra để viết báo cáo. Nhưng ý nghĩ phải viết báo cáo làm anh ta thấy kỳ lạ, suýt nữa bật cười. Và anh ta đã đồng ý cho chúng tôi biết rằng anh ta đã đến để gặp ông, và đã gặp ông Prothéro, họ đã cãi nhau và anh ta đã bắn. Không hơn. Anh ta đã không muốn nói nguyên nhân của cuộc cãi nhau. Hãy cho tôi biết, Clément, chỉ giữa chúng ta thôi, ông có biết chuyện gì không? Tôi nghe người ta kể là ông già đã cấm cửa không cho Redding đến Old Hall. Thật vậy không? Anh ta đã quyến rũ cô gái trẻ à? Chúng tôi không muốn cho Lettice bị dính vào câu chuyện này, hoặc là dính càng ít càng tốt.
– Không, – Tôi nói – không phải vậy. Ông có thể tin tôi: sự việc hoàn toàn khác. Tuy nhiên, bây giờ tôi không thể nói gì thêm.
Melchett lắc đầu và đứng dậy:
– Tôi hài lòng vì ông đã nói ra điều đó, người ta bàn tán quá nhiều ở đây. Quá nhiều mụ ngồi lê mách lẻo. Nhưng tôi phải đi thôi. Tôi đến gặp Haydock lúc nãy ông ta không có nhà, có lẽ ông ta đã về. Với ông, ông Clément, tôi tin cậy nói với ông rằng câu chuyện này làm tôi buồn cho Lawrence, tôi luôn cho cậu ấy là một chàng trai can đảm. Chúng ta hy vọng là sẽ có sự giải thích cho hành động của anh ta: hậu quả của xung đột, của sự xúc động mạnh, hoặc một việc gì đó. Nhất là giá như chúng ta có thể biết được những động cơ thật sự. Đi thôi, tôi phải đi. Hãy tiễn tôi một đoạn nhé.
Tôi vui lòng và chúng tôi cùng đi ra.
Haydock sống gần nhà tôi. Cô hầu nói rằng ông ta vừa về. Chúng tôi vào phòng ăn: Haydock đang ngồi trước một đĩa trứng và jambon bốc khói nghi ngút.
Ông ta chào thân mật:
– Tôi tiếc là lúc nãy không có nhà. Tôi đi đỡ đẻ. Ông có biết là tôi đã dành một phần đêm cho vụ án. Tôi đã gắp viên đạn ra.
Ông ta đặt một cái hộp nhỏ lên bàn. Melchett chăm chú xem:
– Nòng cỡ 25!
Haydock gật đầu:
– Tôi sẽ giữ kín những chi tiết kỹ thuật cho vụ án, tôi chỉ muốn nói rằng, cái chết đã xảy ra tức thì. Thẳng bé ngu ngốc! Nó làm thế để làm gì? Nhưng, các ngài hãy nói xem, thật quá kỳ lạ là không ai nghe thấy tiếng nổ cả.
– Cái đó cũng làm tôi ngạc nhiên! – Melchett buông thõng.
– Cửa sổ bếp, – Tôi nói – quay ra hướng khác. Tôi cho rằng không thể nghe thấy nếu cửa đóng kín. Mà cũng chỉ có Marie ở nhà.
– Thôi được! – Mechett nói – Cũng thế cả, cái đó cũng chưa rõ. Tôi tự hỏi liệu bà già – thật ra, tên bà ấy là gì nhỉ? Bà già… Bà già… vâng, cô Marple cũng không nghe thấy gì. Mà cửa sổ phòng làm việc thì mở toang.
– Nhưng ai nói là bà ấy không nghe thấy? – Haydock hỏi.
– Tôi không biết, – Tôi nói – lúc nãy bà ta có đến nhà tôi và không nói cạnh khóe gì đến một tiếng động lạ nào cả.
– Bà ta có thể nghe thấy nhưng không chú ý và cho rằng đó là tiếng nổ của ô-tô.
Haydock có vẻ vui vẻ sáng nay. Ô, thậm chí ông ta phải kìm lại để không có vẻ vui quá.
– Anh ta có thể bắn bằng súng giảm thanh, – Ông ta nói thêm – điều đó giải thích tại sao không ai nghe thấy gì. Có thể như vậy!
Melchett lắc đầu phản đối.
– Landormy không tin như vậy, – Ông ta giải thích – anh ta đã hỏi Redding và anh này có vẻ không hiểu gì và anh ta đã nói chắc chắn rằng hung thủ đã không sử dụng vũ khí như vậy. Có lẽ phải tin anh ta thôi.
– Ôi trời! Thật là một thằng ngốc tội nghiệp! Thẳng bé điên rồ! Không! Người ta không thể nghĩ rằng anh ta là một kẻ giết người.
– Cuối cũng người ta đã tìm ra động cơ của tội ác chứ? – Haydock hỏi và uống một ngụm cà phê.
– Anh ta đã khai là họ đã cãi nhau và anh đã không kìm lại được.
– Anh ta hy vọng rằng người ta không cho là anh ta chủ định giết người.
Bác sĩ lắc đầu:
– Câu chuyện này không thể đứng vững được! Bởi vì anh ta đã đến từ phía sau lưng khi người kia đang viết và đã giết người kia bằng một viên đạn vào đầu. Có những điều trái ngược nhau trong câu chuyện này.
– Dù sao thì họ cũng không có một chút thời gian nào để cãi nhau, đến lượt tôi nói, tôi nhớ lại lời của cô Marple. Bước vào không một tiếng động, bắn, dịch chuyển kim đồng hồ, ngần ấy việc đã choán hết thời gian anh ta ở trong nhà xứ.
Và tôi không thể nào quên cái nhìn hoảng hốt khi anh ta đi qua hàng rào và cái cách anh ta nói với tôi: “Ông muốn gặp Prothéro à? Được thôi, ông sẽ thấy ông ấy”. Cái đó có thể làm tôi nghi ngờ và đoán được việc gì đã xảy ra.
Haydock nhìn thẳng vào tôi.
– Ý ông thế nào khi nói “Việc gì đã xảy ra”. Theo ông thì tội ác đã xảy ra khi nào?
– Mới vài phút trước khi tôi trở về.
Bác sĩ lắc đầu:
– Không thể được, logic mà nói thì không thể được, Prothéro đã chết lâu hơn thế.
– Nhưng, ông bác sĩ thân mến, – Melchett kêu lên – ông đã xác định thời điểm đó là nửa giờ như vậy.
– Một nửa giờ, ba mươi lăm phút, hai nhăm phút, hai mươi phút có thể, nhưng không ít hơn. Bởi vì nếu không như vậy thì cơ thể phải còn ấm khi tôi đến.
Chúng tôi nhìn nhau dò hỏi. Khuôn mặt của bác sĩ Haydock đã thay đổi. Ông ta trở nên tái mét và già xọm, già xọm…
– Hãy cho tôi biết, Haydock, – Đại tá nói sau khi đã định thần lại – nếu như Redding, chính hắn, đã thú nhận là bắn vào lúc 7 giờ kém 15!
Haydock đứng phắt lên.
– Tôi nhắc lại với ngài là điều đó không thể có! – Ông ta kêu lên – Nếu Redding nói rằng đã giết Prothéro vào 7h kém 15 thì anh ta nói dối, đúng vậy! Tôi là bác sĩ, tôi cho là thế. Tôi biết những gì tôi nói. Máu đã bắt đầu đông đặc lại.
– Nếu Redding nói dối… – Melchett bắt đầu nhưng lại không nói tiếp và ngẩng đầu lên.
– Đơn giản nhất là đi gặp Redding, ở đồn cảnh sát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.