VỤ ÁN PROTHÉRO

Chương VIII : Lời của thú nhận Anne Prothéro



Chúng tôi đi đến đồn cảnh sát. Trước khi đến nơi, Haydock đang tụt lại phía sau nói nhỏ vào tai tôi.
– Ông thấy không, các tình tiết của vụ án này làm cho tôi không thích một tí nào. Có cái gì đó ám muội ở đây.
Ông ta có vẻ bứt rứt và bối rối.
Ông thanh tra Landormy đón chúng tôi và đưa chúng tôi vào gặp Lawrence Redding.
Anh ta trông tái xanh và mệt mỏi, nhưng nét mặt lại rất bình thản – chắc là bình thản bên ngoài, tôi nghĩ – trong hoàn cảnh này.
Melchett, mỗi lúc một cáu, hít mạnh và gầm gừ:
– Xem nào, Redding, nghe tôi đây, anh đã khai với ông thanh tra đây rằng anh đã đến nhà xứ vào khoảng 7h kém 15, anh đã gặp đại tá Prothéro, anh đã cãi nhau với ông ta, và đã giết ông ta rồi rời chỗ đó ngay. Tôi chưa đọc tờ khai của anh nhưng nó như vậy, phải không?
– Vâng. – Lawrence nói.
– Tôi sẽ hỏi anh vài câu. Anh biết rằng không bắt buộc phải trả lời. Luật sư của anh…
Lawrence không đợi hết câu cắt lời:
– Tôi không có gì phải giấu cả. Chính tôi đã giết Prothéro.
– Chấp nhận! Chấp nhận! – Melchett cười khẩy – Làm thế nào mà anh có một khẩu súng trong người?
Lawrence do dự.
– Tôi đã đút nó vào túi.
– Anh cầm nó để đi đến nhà cha xứ à?
– Vâng.
– Tại sao?
– Tôi luôn mang nó bên mình.
Lần nữa, anh ta lại lưỡng lự khi trả lời, và càng lúc tôi càng thấy là anh ta không nói sự thật.
– Sao anh lại làm đồng hồ chậm lại? – Melchett lại hỏi.
– Đồng hồ ư?
Anh ta có vẻ suy tư.
– Đúng vậy, nó chỉ 6h22 phút.
Vẻ khiếp sợ thoáng qua đột ngột trên gương mặt tái xanh.
– Vâng, đúng thế, tôi đã di chuyển kim đồng hồ.
Haydock đột ngột vào cuộc:
– Anh đã bắn đại tá ở đâu?
– Trong phòng làm việc ở nhà cha xứ.
– Không! Tôi muốn hỏi: Bắn vào đâu, vào phần nào của cơ thể?
– Ô! Tôi… tôi… vào đầu, tôi nghĩ thế. Đúng vậy, vào đầu.
– Anh có chắc không?
– Nếu như ông đã biết rồi thì còn hỏi tôi làm gì?
Rõ ràng là anh ta thử tỏ ra vênh váo. Có người gõ cửa. Một nhân viên đội mũ mang đến một bức thư:
– Thư của ông mục sư, – Anh ta nói – rất khẩn cấp.
Tôi bóc phong bì và đọc:
“Tôi van ông… tôi xin ông… hãy đến gặp tôi. Tôi không biết làm gì bây giờ. Khủng khiếp quá. Tôi cần phải nói. Tôi van ông, hãy đến ngay và gọi một người đi cùng với ông.
Anne Prothéro”.
Tôi ra hiệu cho Melchett. Ông ta hiểu và chúng tôi đi cùng nhau.
Lúc bước ra, tôi liếc mắt về phía Lawrence. Anh ta nhìn chằm chằm vào bức thư tôi cầm trong tay. Tôi hiếm thấy trên mặt ai đó vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng đến thế.
Tôi nhớ lại lúc Anne Prothéro ngồi trong ghế sofa của tôi và nói nhấn mạnh “Tôi đang tuyệt vọng” và tôi cảm thấy trái tim trĩu xuống. Tôi bắt đầu đoán xem vì lý do gì mà Lawrence đã tự thú một cách dũng cảm là đã làm cái việc kinh khủng đó. Vì cái đó thì không còn phải nghi ngờ gì nữa.
Melchett kết thúc câu chuyện với ông thanh tra:
– Ông có nắm được chi tiết lịch trình thời gian của Redding trước khi gây tội ác không? Chúng tôi có lý do để nghĩ rằng anh ta đã gây tội ác sớm hơn thời điểm mà anh ta nói. Hãy tìm hiểu thêm về điều này!
Ông ta quay lại phía tôi và tôi không nói một một lời, chìa cho ông ta bức thư của Anne. Ông ta đọc, nét mặt mỗi lúc một ngạc nhiên. Sau đó ông ta nhìn tôi dò hỏi:
– Đây là điều mà ông đã bóng gió sáng nay phải không?
– Vâng, nhưng tôi đã chưa chắc lắm, tuy rằng tôi cần phải nói ra. Bây giờ thì tôi tin chắc.
Tôi bắt đầu kể lại cho ông ta cảnh tượng mà tôi đã được trông thấy trong xưởng vẽ.
Melchett trao đổi vài lời với ông thanh tra rồi chúng tôi đi đến Old Hall cùng ông bác sĩ.
Một người hầu “đúng kiểu” mở cửa: Người ta nhận thấy ngay là anh ta đang lo lắng.
– Xin chào, – Melchett nói – hãy báo cho bà Prothéro là chúng tôi đã đến và muốn gặp bà. Sau đó, anh quay lại đây, chúng tôi muốn hỏi anh vài câu.
Người hầu chạy đi. Mấy phút sau, anh ta quay lại.
– Chúng tôi cần một vài thông tin về những việc đã xảy ra hôm qua, trong ngôi nhà này. – Melchett nói – Bà chủ của anh có ăn trưa ở nhà không?
– Có, thưa ông.
– Bà ta lúc đó trông có bình thường không?
– Tôi không thấy gì đặc biệt.
– Sau đó, chuyện gì đã xảy ra?
– Ngay sau bữa trưa, bà chủ đi nghỉ còn ông chủ vào phòng làm việc. Cô Lettice trốn đi chơi tennis. Lúc 4h rưỡi, ông bà Prothéro uống trà trong phòng khách. Họ gọi ô-tô vào lúc 5h30 vì có việc trong làng. Họ vừa đi ra thì ông Clément gọi điện đến.
Anh ta nghiêng người về phía tôi.
– Hừm! Hừm! – Melchett lẩm bẩm – Thế ông Redding đến đây lần cuối là khi nào?
– Chiều thứ Ba, thưa ông.
– Họ đã cãi nhau à?
– Vâng, thưa ông, tôi nghĩ như vậy. Dù sao thì ông đại tá đã ra lệnh cho tôi không được cho ông Redding vào nhà nữa kể từ hôm ấy.
– Anh có nghe thấy cuộc cãi nhau không? – Melchett gặng hỏi.
– Ngài đại tá Prothéro nói rất to, nhất là khi ông ấy cáu. Lúc đó tôi không có cách nào khác là phải nghe, lúc được, lúc không.
– Có đủ để đoán ra nguyên nhân của cuộc cãi nhau?
– Có thưa ông, đó là câu chuyện về bức chân dung mà ông Redding về cô Lettice.
– Anh có nhìn thấy ông Redding đi ra không?
– Có, chính tôi đã tiễn ông ta ra cửa.
– Ông ta có giận dữ không?
– Không, hoàn toàn không. Tôi dám nói rằng ông ta còn có vẻ vui nữa.
– A! Thôi được! Ông ta có quay lại không?
– Không.
– Không ai khác nữa à?
– Không, hôm qua thì không.
– Còn hôm kia.
– Hôm kia, cậu Denis Clément đến vào buổi chiều. Tiến sĩ Stone cũng ngồi lại một lát. Buổi tối có một bà đến.
– Một bà ư? (Melchett có vẻ ngạc nhiên) Bà nào?
Người hầu cố nhớ cái tên của bà khách nhưng không thể. Anh ta chưa nhìn thấy bà ta bao giờ. Bà ta đã nói tên và khi nghe nói cả nhà đang ăn tối thì bà ta bảo sẽ ngồi đợi. Anh hầu đã đưa bà ta vào phòng khách nhỏ. Anh ta nhớ lại là bà khách đã hỏi đại tá Prothéro chứ không phải bà Prothéro. Cuối cùng khi bữa tối xong, anh hầu đã báo với đại tá và ông này đã đến ngay phòng khách nơi bà khách ngồi đợi. Bà ta đã ở lại bao lâu? Dưới nửa giờ. Chính ngài đại tá đã tiễn bà ta. A! Đúng rồi! Anh ta đã nhớ ra cái tên: bà… vâng, bà Lestrange.
Chúng tôi không thể giấu sự ngạc nhiên:
– Như thế thì thật lạ – Melchett nói – Thật là lạ!
Chúng tôi không biết gì hơn vì bà Prothéro đã cho mời chúng tôi vào.
Anne đang nằm trong giường. Bà ta trông xanh tái còn mắt thì sáng rực. Tôi thấy đập vào mắt vẻ đau đớn và cương quyết của bà ta.
Bà ta hướng về tôi:
– Tôi xin cảm ơn là ông đã đến ngay và tôi cho là ông đã hiểu ý khi tôi yêu cầu ông đi cùng một người nữa.
Bà ta dừng lại một phút.
– Tốt nhất là hãy kết thúc ngay cho xong, phải không? – Bà ta nói tiếp và hơi cười mỉm, có vẻ tha thiết – Tôi đang nói với ông đây, đại tá Melchett. Chính tôi, ông nghe thấy chứ, chính tôi đã giết chồng tôi.
Melchett nói nhỏ:
– Tội nghiệp bà Prothéro…
– Nhưng đấy là sự thật. Tôi biết rằng tôi nói điều đó ra thật tàn bạo. Đấy không phải là phong cách của tôi, tôi không lên cơn thần kinh đâu. Tôi căm ghét ông ấy! Từ lâu rồi tôi đã căm ghét ông ấy, và hôm qua, phải, tôi đã giết ông ấy.
Bà ta đổ vật xuống gối và nhắm mắt lại:
– Đó là tất cả, – Bà nói – ông sẽ bắt tôi đi ngay chứ? Tôi sẽ dậy và thay quần áo thật nhanh. Nhưng tôi thấy không khỏe.
Khi đó Melchett lên tiếng:
– Thế bà không biết là ông Lawrence Redding đã thú nhận là đã gây nên tội ác này rồi à?
Anne mở mắt, lắc mạnh đầu:
– Tôi biết, thật là chàng trai ngốc nghếch! Các ngài biết đấy. Anh ta say mê tôi. Anh ta thật là cao thượng… nhưng cũng điên rồ!
– Anh ta có biết, – Melchett tiếp tục – chính bà là kẻ giết người?
– Có. – Anne nói.
– Sao anh ta biết được?
Bà ta lưỡng lự.
– Bà đã nói cho anh ta à?
Bà ta lại lưỡng lự. Cuối cùng bà quyết định:
– Đúng, tôi đã nói với anh ta.
Bà ta nhún vai vẻ mệt mỏi.
– Các ngài có thể lui ra không vì bây giờ tôi đã nói hết. Các ngài sẽ không biết gì thêm nữa đâu.
Melchett làm ra vẻ không nghe thấy:
– Bà đã lấy súng ở đâu, thưa bà?
– Súng ư. Súng của chồng tôi. Tôi lấy trong ngăn kéo bàn trang điểm.
– Được. Và bà đem đến nhà cha xứ?
– Đúng! Tôi đã biết là ông ấy sẽ đến đó.
– Chuyện đó xảy ra lúc mấy giờ?
– Hơn 6h một chút. 6h15, 6h20, gần như vậy!
– Bà đã mang súng với chủ ý giết chồng bà à?
– Không, tôi… tôi… đó là vì tôi…
– Được. Vậy là bà đã đi đến nhà cha xứ?
– Vâng. Tôi đến gần cửa sổ. Tôi không nghe thấy một tiếng nói nào. Tôi nhìn vào trong. Tôi nhìn thấy chồng tôi. Tôi không biết tôi đã bị làm sao. Tôi đã bắn!
– Và sau đó?
– Sau đó? Thì tôi đã bỏ đi…
– Đi nói với ông Redding việc bà vừa làm à?
Anne trả lời vẻ do dự:
– Vâng.
– Có ai nhìn thấy bà vào nhà cha xứ không?
– Không, à có: Bà già Marple. Chúng tôi đã nói vài lời. Bà ta đang ở trong vườn.
Anne trăn trở, bồn chồn trên đống gối!
– Thế đã đủ chưa ạ? Tôi xin nhắc lại tôi đã nói hết rồi. Tại sao các ngài làm tôi lo lắng?
Haydock lại gần bà và bắt mạch.
Ông ta ra hiệu cho Melchett.
– Tôi sẽ ở cạnh bà ta, trong khi các anh đi làm mọi việc cần thiết. Không nên để bà ta một mình: bà ta có thể làm điều dại dột.
Melchett đồng ý!
Chúng tôi ra khỏi phòng. Khi chúng tôi bước xuống cầu thang, tôi thoáng thấy một người gầy, mặt u sầu, đi ra từ phòng bên cạnh. Theo bản năng, tôi lại quay lên:
– Anh phục vụ ngài đại tá Prothéro à? – Tôi nói. Người đó có vẻ sửng sốt.
– Anh có biết ông chủ tội nghiệp của anh có một khẩu súng không?
– Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó, thưa ông. – Người đó ấp úng.
– Cả trong ngăn kéo bàn trang điểm cũng không có à? Hãy nghĩ lại xem.
Anh ta cả quyết lắc đầu.
– Tuyệt đối không. Nếu ông ấy có một khẩu súng thì chắc chắn là tôi đã thấy.
Tôi quay xuống, nhảy bốn bậc một để theo kịp Melchett. Bà Prothéro đã nói dối về khẩu súng.
Tại sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.