VỤ ÁN PROTHÉRO

Chương XXIV : Quá nhiều thư từ



Về tới nhà xứ, tôi thấy Hawes đang đợi tôi trong phòng làm việc. Anh ta đi lại trong phòng rất bực bội và sự xuất hiện của tôi làm anh ta giật nảy mình.
– Xin ông thứ lỗi – Anh ta nói và bóp trán – Nhưng lâu nay tôi luôn bị căng thẳng thần kinh.
– Bạn thân mến, nhất thiết là anh phải đi nghỉ đi, nếu không thì anh sẽ ốm đấy và không nên đâu.
– Tôi không thể rời bỏ bị trí của tôi được. Không, tôi sẽ không làm điều đó.
– Ai bảo rằng anh rời bỏ vị trí? Anh bị ốm và tôi tin chắc rằng Haydock cũng sẽ đồng ý với tôi.
– Haydock! Haydock! Tay bác sĩ này là cái gì chứ? Một bác sĩ nhà quê dốt nát!
– Anh không công bằng với ông ta rồi. Ông ta, ngược lại là một nhà thực hành lỗi lạc.
– Có thể thế. Nhưng tôi không thích ông ấy. Mặt khác đấy không phải là điều mà tôi muốn đến nói với ông. Tôi muốn hỏi ông có vui lòng giảng đạo thay tôi tối nay không? Tôi… tôi hoàn toàn không thể.
– Được chứ. Tôi sẽ làm lễ thay anh.
– Không, không. Tôi thích làm lễ. Tôi thấy khỏe. Chỉ bởi cái ý nghĩ phải trèo lên bục giảng và bị các cặp mắt nhìn xoáy vào mình…
Anh ta nhắm mắt lại và hơi nhăn mặt.
Rõ ràng là có gì đó không bình thường ở Hawes. Anh ta có vẻ đoán được ý nghĩ của tôi vì anh ta mở mắt ngay ra:
– Tôi chẳng làm sao đâu. Chỉ là những cơn đau đầu… cơn đau kinh khủng hành hạ tôi. Ông có thể cho tôi xin một cốc nước không?
– Tất nhiên rồi.
Đích thân tôi kéo anh ta đến vòi nước. Bấm chuông ở nhà chúng tôi là một việc hoàn toàn vô ích.
Tôi đưa nước cho anh ta và anh ta cảm ơn tôi. Anh ta lấy trong túi ra một hộp nhỏ bằng bìa, mở nó ra lấy một viên và nuốt với một ngụm nước.
– Một loại bột chống đau đầu. – Anh ta giải thích.
Tôi tự hỏi liệu Hawes có bị nghiện không. Điều đó có thể giải thích sự kỳ quặc của anh ta.
– Tôi hy vọng là anh không uống thuốc nhiều quá?
– Không, không. Bác sĩ Haydock đã nói với tôi là không nên lạm dụng thuốc. Nhưng nó rất tuyệt. Tôi thực sự thấy nhẹ người.
Và thực vậy, vẻ kích động của anh ta đã biến mất, anh ta có vẻ bình tĩnh.
Anh ta đứng dậy.
– Vậy thì, ông sẽ giảng đạo tối nay. Ông thật là tử tế quá!
– Không phải đâu vì tôi cũng thích làm lễ. Anh hãy đi nghỉ đi. Không, không nói thêm gì nữa, tôi chẳng muốn nghe gì thêm đâu.
Anh ta lại cám ơn tôi lần nữa. Sau đó anh ta nói, mắt nhìn ra cửa sổ.
– Ông đã đến Old Hall hôm nay phải không, thưa ông?
– Vâng.
– Xin thứ lỗi… nhưng… ông đã hỏi gì bà ấy?
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, anh ta đỏ mặt.
– Một lần nữa xin tha thứ. Nhưng tôi… tôi nghĩ là có thể đã có cái gì đó mới và vì thế mà bà Prothéro đã cho tìm ông.
Tôi không muốn thỏa mãn tính tò mò của Hawes một tí nào.
– Bà ấy muốn bàn với tôi về những việc cần làm trong tang lễ và một vài việc khác.
– Ồ! Chỉ có vậy thôi sao?
Tôi không trả lời. Anh ta không nhịn được nữa, và lúc sau lại nói:
– Ông Redding đến thăm tôi tối qua. Tôi… tôi không thể tưởng tượng được là vì lý do gì?
– Anh ta đã không nói cho anh à?
– Anh… anh ta chỉ nói đơn giản là chợt muốn đến thăm tôi vì nghĩ rằng tôi có lẽ cảm thấy cô đơn vào buổi tối. Tuy thế, trước đó anh ta chưa đến bao giờ.
– Thế nhưng làm bạn với anh ta có thể nói là rất dễ chịu… – Tôi mỉm cười trả lời.
– Tại sao anh ta lại đến thăm tôi? Tôi không thích điều đó (anh ta lên giọng trở thành the thé). Anh ta đã nói là sẽ quay lại. Thế có nghĩa lý gì? Liệu anh ta có ý nghĩ gì trong đầu, ông thấy sao?
– Thôi nào. Anh muốn tìm kiếm cái gì trong đó?
– Cái đó làm tôi không thích – Hawes bướng bỉnh nhắc lại – Tôi chưa bao giờ chống lại anh ta. Tôi cũng chưa bao giờ nói bóng gió rằng anh ta là hung thủ, kể cả khi anh ta tự thú, tôi nói rằng tội trạng của anh ta có vẻ hoàn toàn huyền hoặc. Nếu tôi có nghi ngờ ai đó thì là Archer… nhưng không phải hắn! Với Archer là hoàn toàn khác… một tên ma cô, không tín ngưỡng, chẳng lương tâm… một kẻ nát rượu, nói thẳng ra.
– Anh có quá nghiêm khắc không? Thực ra chúng ta không biết nhiều về anh ta.
– Một kẻ săn trộm, vừa ra khỏi tù lại bị tống vào thì có thể làm tất cả.
– Anh không nghĩ rằng chính hắn đã giết Prothéro chứ? – Tôi tò mò hỏi.
Hawes không trả lời có hoặc không. Tôi luôn nhận thấy thế.
– Nhưng, chính ông cũng nghĩ rằng đó có thể là đáp số phải không?
– Tất cả những gì tôi biết là chẳng có một chứng cớ nào chống lại anh ta.
– Thế những lời dọa nạt của hắn. – Hawes sôi nổi nói – Ông quên lời dọa nạt của hắn.
– Tôi đã chán phải nghe nói về những lời đe dọa của Archer. Nếu tôi hiểu đúng thì chúng ta chả có một bằng chứng nào là anh ta đã thốt ra điều đó.
– Anh ta đã quyết định báo thù đại tá. Anh ta sẽ uống rượu để có thêm can đảm và sau đó sẽ bắn ông ta.
– Đấy là một giả thiết miễn phí.
– Nhưng ông phải công nhận là điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
– Không.
– Vậy thì có khả năng.
– Có khả năng ư?
Hawes nhìn tôi từ trên xuống dưới.
– Tại sao ông không tin rằng điều đó có thể xảy ra?
– Bởi vì, – Tôi nói – một người như Archer không bao giờ có ý nghĩ là giết người bằng súng. Đó không phải là vũ khí mà anh ta chọn.
Hawes có vẻ chưng hửng vì lý luận của tôi. Hiển nhiên đấy không phải là câu trả lời mà anh ta chờ đợi.
– Ông tin rằng người ta sẽ có thể bác lại như vậy à? – Anh ta hỏi.
Anh ta có vẻ nghi ngờ.
– Theo ý tôi, thì là một sai lầm lớn nếu tin là Archer đã gây ra tội ác này.
Trước một lời khẳng định dứt khoát như vậy Hawes không biết nói sao. Anh ta lại cám ơn tôi rồi đi ra.
Tôi tiễn anh ta đến cửa chính và nhìn thấy bốn lá thư trên bàn, ở tiền sảnh, chúng đều có vẻ gì giống nhau: rõ ràng là chúng đều do những phụ nữ viết, tất cả các lá thư đều mang dấu “khẩn cấp” và chỉ có một sự khác biệt mà tôi thấy là một lá thư trong bẩn thỉu hơn những cái khác. Sự giống nhau giữa chúng làm cho tôi tò mò muốn đọc chúng ngay không chỉ hai mà cả bốn lá thư.
Marie từ bếp đi ra và bắt gặp tôi đang xem chúng.
– Họ vừa mang thư đến sau bữa trưa, – Cô ta nói – trừ một lá là tôi tìm thấy trong thùng thư. Tôi cầm lấy tất cả thư từ và đem vào phòng làm việc.
Bức thư đầu tiên như sau:
“Ông Clément thân mến!
Tôi vừa được biết một việc và nghĩ rằng cần nói cho ông. Việc này liên quan đến cái chết của ông đại tá tội nghiệp Prothéro. Tôi muốn xin ý kiến của ông để biết có nên thông báo cho cảnh sát hay không. Từ khi ông chồng yêu quý của tôi mất đi, tôi muốn tránh gặp người khác dù rằng người đó là ai. Nếu có thể, xin ông đến thăm tôi vài phút, vào chiều nay.
Xin chân thành cảm ơn.
Marthe Price Ridley”
Tôi mở lá thư thứ hai.
“Ông Clément thân mến!
Tôi đang rất buồn phiền… tâm trí tôi rối bời… tôi không biết phải làm gì. Có mấy việc vừa xảy ra mà tôi tin là quan trọng: Nhưng tôi hoảng sợ phải làm việc với cảnh sát, dù đó là việc gì. Tôi vô cùng bối rối, không yên… liệu tôi có đòi hỏi quá nhiều không, ông mục sư thân mến, nếu tôi đề nghị ông đến nhà tôi vài phút để giúp tôi, như ông vẫn thường làm, để làm rõ những nghi ngờ, lo lắng của tôi.
Xin lỗi đã làm phiền ông.
Chân thành cảm ơn ông.
Caroline Wetherby”
Tôi có thể nói nội dung lá thư thứ ba trước khi mở nó ra:
“Ông Clément thân mến!
Có những câu chuyện cực kỳ nghiêm trọng đã đến tai tôi. Tôi nghĩ rằng ông phải là người đầu tiên biết chúng. Ông có thể đến nhà tôi chiều nay được không, vào bất kỳ giờ nào. Tôi sẽ đợi ông”
Bức thư có vẻ hăm dọa này được ký bởi Amanda Hartnell.
Tôi mở lá thư thứ tư. Rất may là tôi rất ít khi nhận được thư nặc danh. Theo tôi, đấy là loại vũ khí thấp hèn và tàn bạo nhất. Bức thư này cũng không phải là ngoại lệ. Rõ ràng là người viết thư giả vờ tỏ ra là người ít học, nhưng có nhiều điều làm cho tôi nghiêng về ý nghĩ ngược lại.
“Ông mục sư thân mến!
Tôi nghĩ rằng ông cần phải biết điều gì đang xảy ra. Vợ ông đã bị nhìn thấy khi bà lén lút đi ra từ căn nhà nhỏ của ông Redding. Chắc ông biết tôi định nói gì. Họ rất hợp với nhau. Tôi nghĩ tốt nhất là ông nên biết.
Một người bạn”
Tôi thốt ra một tiếng kêu kinh tởm và vò nhàu tờ giấy, tôi ném nó vào lò sưởi đúng lúc Griselda đi vào.
– Anh ném cái gì có vẻ khinh bỉ vậy? – Cô ấy hỏi.
– Rác thôi mà.
Tôi lấy diêm trong túi ra, bật một que và cúi xuống nhưng Griselda đã nhanh hơn, chộp được mảnh giấy nhàu nát, mở nó ra trước khi tôi kịp ngăn cô ấy lại.
Cô ta đọc, thốt lên biểu lộ ghê tởm, trả lại tôi lá thư và quay người đi. Tôi châm lửa và vui thích nhìn nó cháy.
– Len. – Cô ta nói mà không quay lại.
– Có việc gì đấy?
– Em phải thú nhận với anh. Không, đừng ngăn cản em, em muốn điều đó. Khi… khi Lawrenc Redding đến đây, em đã để anh tưởng rằng em không quen anh ta. Không phải thế đâu. Em biết rõ anh ta. Sự thật là trước khi gặp anh, em đã rất say mê anh ta, một lúc nào đó. Em nghĩ rằng có rất nhiều phụ nữ cũng đã rất thích anh ta. Có một thời gian em đã phát điên vì anh ta. Em không muốn nói rằng em đã viết cho anh ta những lá thư làm hại đến thanh danh của em hoặc những câu ngớ ngẩn như trong tiểu thuyết. Nhưng em đã rất phải lòng anh ấy.
– Tại sao em chưa bao giờ nói với anh?
– Ồ! em cũng không biết nữa… à có, bởi vì đối với một số việc anh có thái độ rất kỳ cục. Bởi vì anh hơn tuổi em nhiều, anh sẽ tưởng tượng rằng… em có thể yêu một người khác. Em sợ rằng anh sẽ không thôi làm em buồn phiền nếu anh biết rằng Lawrence và em đã là bạn của nhau.
– Em thật khéo giả vờ. – Tôi nói và nhớ lại điều mà cô ta đã nói, cũng trong phòng này chưa đầy một tuần trước, vẻ tự nhiên và ngây thơ của cô ta khi nói.
– Đúng thế: em luôn biết che giấu những gì em muốn che giấu. Thậm chí em còn thích làm như thế!
Và giọng cô ta mang một âm sắc vui vẻ khá trẻ con.
– Nhưng khi em nói với anh rằng em không biết gì về Anne, thì là sự thật và thậm chí em đã tự hỏi tại sao Lawrence lại thờ ơ đến thế và tại sao… anh ta chẳng còn chú ý gì đến em cả. Em không thể quen với điều đó.
Griselda dừng lại một giây.
– Anh có hiểu không, Len? – Cô nói tiếp vẻ lo lắng.
– Có, – Tôi nói – anh hiểu.
Nhưng có chắc là tôi đã hiểu không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.