Vụ Án Xác Ướp Thì Thầm

CHƯƠNG 12: TẨU THOÁT



Này Joe, – Harry nói. – Có thể ngày mai sẽ cần sợi dây.
– Mày nói đúng, – Joe trả lời. – Lấy ra đi.
Peter và Hamid nín thở chờ đợi. Tấm bạt được lấy ra. Quách lắc lư từ phải sang trái, trong khi hai tên cướp lấy dây ra. Rồi hai tên cướp phủ tấm bạc lại như trước. Tiếng động cơ xe tải vang lên. Cửa sắt rơi xuống lại. Rồi im lặng.
Peter và Hamid không do dự. Hai cậu dùng vai đẩy nắp lên dễ dàng. Hai cậu chỉ còn việc chui ra khỏi quách và bò dưới tấm bạt. Hai giây sau, cả hai được tự do… Hay đúng hơn là nhà tù đã rộng rãi hơn.
Xung quanh là bóng tối. Tuy nhiên, có một chút ánh sáng từ cửa sổ mái. Nên Peter có thể nhìn thấy nơi hai cậu đang đứng là một cái kho có tường ximăng cao và không có cửa sổ.
Peter và Hamid tiến hành thám hiểm địa điểm. Hai cậu tìm thấy ngay màn cửa sắt dẫn ra ngoài: nó bị khóa lại. Có thể lắc nó, nhưng vô ích.
Sau đó, hai cậu tham quan phần còn lại của kho, chứa những đồ vật linh tinh. Trước hết, hai cậu để ý đến một chiếc xe hiệu Pierce-Arrow cũ màu xám, hình dáng rất thanh nhã.
– Tại sao xe cũ lại ở đây? – Hamid hỏi.
– Các nhà sưu tầm rất quý loại xe này, – Peter giải thích. – Xe này ít nhất cũng từ năm 1925. Hiếm lắm.
Phía sau chiếc xe, có nhiều bàn ghế cổ, nhiều cái có chạm trổ. Peter và Hamid không thể nhìn thấy trong bóng tối, nhưng sờ được hoa văn trên gỗ. Bàn, ghế và tủ kê trên một mặt bằng cao lên.
– Để tránh ẩm, – Peter bình luận. – Còn đây là gì nữa đây?
Có những cuộn hình xy-lanh dày kéo dài ra trong bóng tối.
– Thảm Phương Đông! – Hamid la lên. Thảm nhiều tiền, có giá trị.
– Làm sao em biết được? – Peter ngạc nhiên hỏi. – Anh chỉ đoán biết là thảm thôi.
– Ngón tay em biết. Khi em 8 tuổi, ba em dạy em phân biệt thảm bằng cách sờ mó. Sợi khổ, len, nhiều cái khác nhau lắm. Thảm này không xuất xứ từ bộ lạc Hamid, nhưng rất đắt tiền. Hai, ba ngàn đôla một tấm.
– Úi chà! – Peter la lên. – Chắc là tất cả đều bị ăn cắp. Tất cả những gì nằm trong kho này đều bị lấy cắp từ một nơi nào đó. Joe và Harry là những tên trộm chuyên nghiệp. Vì vậy mà chúng được thuê để lấy cắp xác ướp Ra-Orkon.
– Chắc là anh nói đúng! – Hamid trả lời. Bây giờ làm thế nào ra khỏi đây?
– Cửa kìa, – Peter nhận xét.
Gần như không thấy được trong bóng tối, một cánh cửa có vẻ dẫn sang một phòng khác của toà nhà. Peter cầm lấy tay cầm xoay. Dù Peter cố đẩy, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
Trái lại, một cánh cửa khác mở ra dễ dàng, cửa đưa vào một phòng vệ sinh không có lối thoát.
Peter và Hamid không còn sợ bị chết ngạt nữa, nhưng vẫn bị nhốt.
– Có lẽ chỉ mình Harry và Joe biết cái kho này, Peter nói, và chỉ có chúng mới ra vào được. Nhưng bọn mình vẫn còn một cơ may.
– Em không thấy. – Hamid trả lời. – Ta không thể đi xuyên qua tường được.
– Nhìn lên trên kia kìa.
Hamid ngước mắt lên. Peter chỉ cái cửa sổ mái trên đầu. Cửa này hé mở, nhưng nằm cao ít nhất năm mét.
– Nếu ta biết bay, ta sẽ ngã trên cao, – Hamid trả lời.
– Thậm chí không cần biết bay, bọn mình cũng sẽ xem làm gì được – Peter nói. – Chiếc xe này gần như nằm ngay dưới cửa sổ.
– Phải. Ta leo lên đó.
– Khoan đã, khoan đã. Em phải cởi giày ra trước chứ. Làm hỏng nước sơn của một món đồ cổ như thế thì tiếc lắm.
Nếu cậu bé Lybie có ngạc nhiên về sự tôn thờ xe ô tô, đặc tính thuần túy Mỹ, thì cậu bé không hề để lộ. Hai cậu cởi giày ra, cột các dây giày lại với nhau, đeo vào cổ, rồi leo lên nóc xe.
Rất tiếc! Cửa số mái còn cách nửa mét về hướng phải.
– Hamid à, anh sẽ nhảy – Peter tuyên bố. – Bọn mình không thể ở suốt đời trong đây.
Peter phóng lên. Ngón tay Peter bấu vào bờ cửa số mái đang hé mở. Tự nâng mình lên nhờ sức hai cổ tay, Peter dùng đầu đẩy cửa sổ mái lên, nhờ cử động cùi chỏ và vùng thắt lưng, Peter ra ngoài được, trên mái nhà.
Peter quay mặt lại ngay, rồi đưa tay cho Hamid, cậu ra lệnh:
– Nhảy đi Hamid. Anh sẽ chụp lấy em. Em nắm hai cổ tay anh.
Cậu bé Lybie phân vân một hồi. Thậm chí cậu còn liếc nhìn nền nhà ximăng, nơi cậu có thể rơi trúng. Rồi cậu kiên quyết nhảy lên.
Các ngón tay căng ra của Hamid chạm sát vào cổ tay Peter. Hai bàn tay khỏe của cậu thiếu niên Mỹ chụp lấy hai cánh tay của cậu bé người Lybie. Một hồi sau, Hamid đứng trên mái nhà, cạnh Peter.
– Anh, thám tử Peter, rất khỏe mạnh và dũng cảm, – Hamid khâm phục nói.
Lời khen làm cho Peter thích thú và ra vẻ thư thái.
– Ôi! – Peter nói, – trong giờ thể dục ở trường, anh làm những bài tập khó hơn nhiều mỗi ngày. Bọn mình hãy mang giày vào và cố gắng xuống.
Một bên mái nhà là một bức tường gạch to tướng, không thể qua được. Ngược lại, phía bên kia, có một thanh sắt, dùng để leo lên sửa mái nhà, cho phép đi xuống dễ dàng. Hai cậu nhanh chóng xuống được một con đường nhỏ hẹp tối tăm.
Sau khi đứng lại một hồi để định hướng, Peter lấy một viên phấn xanh dương ra khỏi túi vẽ vài dấu chấm hỏi phía bên trái cửa vào chính.
– Như thế, – Peter giải thích cho Hamid, – bọn mình sẽ dễ dàng tìm ra được kho có chứa xác ướp, khi nào quay lại kiếm. Bọn mình hãy đi xuống con đường nhỏ này xem nó tên gì… ủa, có người. Có lẽ nên đi hướng ngược lại.
Hai cậu chạy ngược trở lên đường hẻm, giữa hai hàng nhà cửa đóng kín, và ra được một con đường nhỏ chiếu sáng lờ mờ mà Peter không nhận ra. Cậu chưa bao giờ đi đến khu này.
Đến góc kế tiếp, bảng tên đường bị hư không đọc được.
– Xui quá, – Peter nói. – Bọn mình sẽ…
Đúng lúc đó, ở đường bên hông có tiếng kính vỡ. Hai gã đàn ông chạy ngang qua, lao vào một chiếc xe, rồi biến đi trong bóng đêm.
Peter và Hamid ngạc nhiên nhìn chúng. Tiếng la giận dữ vang lên:
-Ăn cắp!… Hai thằng nhỏ này ăn cắp! Chúng đập vỡ kính tiệm tôi! Chúng ăn cắp đồng hồ! Bắt lấy chúng!…
Một người đàn ông mập đang lao về phía Peter và Hamid, vừa chửi rủa vừa huơ tay đấm. Ông tưởng hai cậu là hai tên bất lương vừa mới ăn trộm hàng của ông.
Không kịp suy nghĩ, theo bản năng, Peter kêu “chạy!” rồi cùng Hamid bỏ trốn.
Hai cậu chạy ngược theo một con đường. Người qua đường tiếp tay cho người đàn ông mập đang đuổi theo hai cậu. Chó cũng ùa vào. Sau khi bỏ xa được nhóm người đuổi theo ở phía sau, hai cậu vừa hết hơi, vừa mất phương hướng.
– Đáng lẽ bọn mình… phải nói với ông kia… rằng không phải bọn mình… đập vỡ kính ông ấy, – Peter hổn hển nói. – Mình đã bỏ chạy mà không kịp suy nghĩ.
– Khi có ai kêu “trộm” rồi đuổi theo anh, anh chạy trốn. Rất bình thường, – Hamid trả lời.
– Có thể, – Peter nói, tức giận chính mình. – Nhưng hậu quả là bây giờ anh không còn ý niệm lúc đó bọn mình đang ở đâu hết. Anh chỉ biết là rất xa đây. Kho có quách với xác ướp có thể ở nơi nào? Không biết.
– Vấn đề mới, – Hamid thản nhiên bình luận.
– Phải! Rồi bây giờ làm sao về nhà đây? Anh nghĩ bọn mình đang ở ngay trung tâm Los Angeles, cách Rocky hơn 20 kilômét và cách Hollywood hơn 15 kilômét.
– Ta kêu taxi, – Hamid đề nghị.
– Taxi hả? Mắc lắm.
– Em có tiền. Ahmed đưa em khối tiền.
Rồi Hamid chìa một bóp tiền nhét đầy đôla.
– Tốt quá! – Peter nói. – Phía bên này có đèn: có khả năng tìm ra taxi.
Đúng vậy, ở ngay góc đường có một trạm taxi, và xe trống đầu tiên nhận chở Peter và Hamid về Rocky, khi Hamid cho xem cậu có đủ tiền trả cho cuộc đi dài này.
Trước khi đi, Peter làm hai việc: trước hết, cậu ghi nhớ điểm mốc để có thể tìm lại được trạm taxi này, nằm cách kho khoảng hai mươi căn nhà; sau đó, Peter ra phòng điện thoại công cộng gọi về cho Hannibal.
– Ổn cả, – Peter thông báo. – Mình về đây. Ngay khi về tới nhà, mình sẽ gọi điện để kể chuyện cho cậu.
– Mình rất vui được nghe giọng của cậu, thám tử phó à, – Hannibal nhẹ nhõm trả lời. – Cậu hãy sử dụng radio để nói chuyện. Mình sẽ chờ trong phòng.
Peter vui mừng nhận thấy sếp đã lo lắng vì mình. Nhưng sếp sẽ nói sao khi biết rằng thám tử phó đã biết được chỗ giấu quách, rồi lại để lạc mất?
Chuyến đi về bình an. Hamid nhất định đòi đưa Peter về nhà trước, rồi sau đó taxi sẽ chở Hamid về ngôi nhà mà Ahmed đã thuê gần nhà giáo sư Yarbporough.
Lúc Peter xuống xe, Hamid níu lại.
– Thám tử Peter à – cậu bé nói, – em, Hamid, thuộc bộ lạc Hamid, muốn nhờ Ba Thám Tử Trẻ giúp em tìm lại xác ướp Ra-Orkon và quách. Đề nghị chính thức đấy. Đồng ý không?
– Sẽ hơi phiền, – Peter trả lời. – Thật ra xác ướp thuộc về giáo sư và bọn anh đang làm việc cho bác ấy.
– Thì bọn anh làm việc luôn cho em! – Cậu bé Lybie nài nỉ. – Bọn anh chỉ tìm lại xác ướp và quách. Rồi trả cho giáo sư. Sau đó, Ahmed và em sẽ cố thuyết phục trả Ra-Orkon cho nhà em nữa.
– Anh nghĩ đó có thể là giải pháp. Nhưng em phải nói chuyện với Babal. Hẹn em ngày mai tại Thiên Đường Đồ Cổ. Được không?
Hamid nhận lời. Hai cậu bắt tay nhau, rồi chia tay. Biết mình đang bị trễ, Peter vội vàng về nhà. Ba mẹ Peter đang ngồi trong phòng khách xem truyền hình.
– Đáng lẽ con phải có mặt ở nhà trước 10 giờ, Peter à, ông Crentch nghiêm khắc nhận xét, ông là một người cao lớn mạnh khỏe, phụ trách về kỹ xảo cho điện ảnh, ở Hollywood.
– Dạ phải, thưa ba. Con đi tìm một con mèo bị lạc, rồi con bị lôi kéo vào…
Peter định nói “vào một cái quách”, nhưng mẹ cậu ngắt lời.
-… lại chuyện bọn con trai nữa rồi – mẹ kết thúc câu thay Peter. Con đi tắm rồi đi ngủ đi. Không hiểu bọn con trai làm thế nào mà luôn dơ dáy như thế!
– Dạ con đi đây, thưa mẹ – Peter trả lời, rồi leo lên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.