Vụ Án Xác Ướp Thì Thầm

CHƯƠNG 14: NHỮNG DẤU CHẤM HỎI



Vào cuối giờ chiều, xe tải nhỏ của Thiên Đường Đồ Cổ, với Konrad ngồi tay lái, đang chạy vào trung tâm Los Angeles. Chuyến đi này đã được bà Jones cho phép, và Hannibal đã nghĩ rằng tốt nhất là định vị nhà kho trước, rồi sau đó trốn để chờ Joe và Harry đến, sau đó sẽ rượt đuổi theo bọn chúng ngay khi chúng rời kho đi giao quách cho khách hàng bí ẩn. Chỉ như thế mới có được những chứng cứ xác thực về tội lỗi của chúng. Xe tải chạy vào trong một khu gồm những cửa hàng nhỏ tối và nhà kho. Hannibal rút ra khỏi túi một miếng giấy có ghi địa chỉ do một bạn tham gia trạm tiếp âm ma báo: 10853, đường Chamelot. Không còn nghi ngờ gì: đúng là nhà hát mang số 10853.
– Ta hãy đi vòng qua tòa nhà, – thám tử trưởng đề nghị.
Có một lối đi nhỏ cho phép ra phía sau nhà hát. Tại đó có một cửa kho được đánh dấu nhiều dấu chấm hỏi xanh.
– Ký hiệu của cậu đây rồi, thám tử phó ơi! – Hannibal kêu. – Có lẽ chúng ta đến đúng chỗ.
– Vậy thì nó thay đổi nhiều quá – Peter đáp. – Hamid, em thấy sao?
– Em không nhận ra gì hết. Nhưng hôm qua tối. Có thể không thấy rõ.
– Các cậu quá vội, nên cũng có thể là như thế, – Hannibal nhận xét. – Mình thấy có lỗ hở nhỏ gần cổng lớn. Ta lại nhìn thử. Có khi nhìn thấy được cái quách.
Tất cả tiến lại gần một cánh cửa hé mở, và cúi xuống, theo cao độ phù hợp nhất với mình, để nhìn vào bên trong.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra, và ba khuôn mặt nhăn nhó cười hớn hở xuất hiện.
– Đây là Hannibal Mac Sherlock cùng thuộc hạ! Tên đầu tiên la lên, đó chẳng ai khác là Skinny Norris.
– Thanh tra có vui mừng vì dấu vết này không? Tên thứ nhì, bạn thân nhất của Skinny, hỏi.
– Nếu cậu đang tìm dấu chấm hỏi, thì không thiếu đâu: thành phố này đầy rẫy! Tên thứ ba, mập và tóc hung, nói.
– Đi thôi, các cậu ơi! Skinny ra lệnh. Sherlock không cần ta nữa, nó nắm vững tình thế trong tay rồi.
Rồi ôm bụng cười, ba tên phá phách lần lượt đi qua trước mặt đối thủ. Nhảy lên xe đua của Skinny, chúng nó bỏ đi thật nhanh.
Bob đầu tiên hiểu ra ý nghĩa việc chúng can thiệp vào.
– Nhìn kìa! – Bob la lên.
Bob dùng tay chỉ các cánh cửa khác trong hẻm: tất cả đều được đánh dấu chấm hỏi xanh dương.
– Chắc là cả khu phố đều như thế này – lưu trữ viên bình luận.
Hannibal đỏ gay vì tức giận.
– Mình hiểu chuyện gì đã xảy ra, – Hannibal nói. – Một thành viên của trạm tiếp âm ma đã gọi trúng Skinny Norris báo cho cậu ấy biết chúng ta đang tìm kiếm dấu chấm hỏi xanh tại Los Angeles. Rồi hắn sai bạn bè đi đánh dấu khắp nơi, rồi một đứa đã gọi điện thoại cho chúng ta báo địa chỉ này, để cho cả bọn chế giễu chúng ta.
– Chúng sẽ tha hồ cười – Peter càu nhàu. – Chắc ngày hôm nay có hàng ngàn dấu chấm hỏi ở Los Angeles. Nếu tóm được Skinny, mình sẽ băm nó ra thật nhuyễn.
Dường như trò đùa nhỏ của Skinny đã làm cho Ba Thám Tử Trẻ không còn cách nào để tìm ra kho. Không thể nào kiểm tra các dấu chấm hỏi có thật hay không.
– Bọn mình làm gì đây? – Bob tuyệt vọng hỏi. – Về Rocky à?
– Không bao giờ! – Hannibal trả lời. – Chúng ta sẽ tiến hành lục soát cả khu phố để biết khối lượng dấu chấm hỏi mà Skinny và đồng bọn đã vẽ. Sau đó ta sẽ quyết định. Một bài học cần ghi nhớ trong tương lai: trạm tiếp âm ma là một cách thức hay, nhưng có rủi ro.
Bốn bạn phân tán trong khu phố, đi tìm những dấu chấm hỏi. Khắp nới đều có. Hamid, được giải thích về sự thù địch thâm hiểm của Skinny và đồng bọn, cũng chia buồn cùng Ba Thám Tử.
Tất cả trở về xe tải nhỏ.
– Ta hãy thử đi vòng vòng! – Hannibal quyết định. – Đi bằng xe, có thể đi được nhiều trong thời gian ngắn. Peter và Hamid sẽ nhận ra một điểm mốc nào đó. Đây là cơ may cuối cùng của chúng ta. Nếu Joe và Harry giao quách tối nay, chúng ta sẽ thất bại không gì cứu vãn được nữa.
Xe tải nhỏ chạy chầm chậm xuống đường Chamelot.
– Bọn mình đã thất bại rồi, – Peter càu nhàu. – Thà chấp nhận luôn cho rồi.
– Và để cho Skinny tha hồ chê cười chúng ta sao? – Hannibal hỏi. – Không được, chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Peter, Hamid có thấy nhà thờ cũ ở góc đường kia không? Hôm qua có ai nhìn thấy không?
Peter nhìn nhà thờ cũ kiểu Tây Ban Nha, rồi lắc đầu.
– Mình nghĩ là chưa bao giờ đi qua con đường này hết, – Peter trả lời. – Trong khu bọn mình đi hôm qua, đường chật hẹp hơn, dơ dáy hơn, tối tăm hơn. – Ta đi chỗ khác đi. Anh Konrad, anh quẹo sang phải dùm nhé?
– Được thôi, – Konrad đáp.
Sau khi đi qua ba khu nhà, Peter nắm lấy cánh tay Hannibal.
– Chỗ bán kem! – Peter la lên. – Bọn mình có chạy ngang qua khi rượt đuổi.
Peter chỉ một cái kiốt hình cây kem. Kiốt bị đóng và đang sụp đỗ: kinh doanh trong khu phố này không được thịnh vượng lắm.
– Anh Konrad ơi, anh dừng xe lại dùm, – Hannibal nói.
Konrad dừng xe lại. Bốn bạn bước xuống rồi ra đứng trước cây kem khổng lồ.
– Hamid, em có nhớ không? – Peter hỏi.
– Em nhớ – cậu bé Lybie trả lời. Hôm qua em tưởng cái này là đền Hinđu.
Bob mỉm cười.
– Ở Californie – Bob giải thích, – kiốt bán cam có hình trái cam; kiốt bán kem có hình cây kem. Bình thường thôi.
Hannibal cắt ngang bài giảng về nền văn minh Mỹ này. Cậu muốn biết Peter và Hamid chạy theo hướng nào. Nhưng không có đứa nào nhớ hết.
– Vậy thì Bob và Hamid sẽ chờ tại đây, – thám tử trưởng ra lệnh. Bob, cậu bật máy lên và lắng nghe. Peter, cậu đi ngược lên đường này và nhìn xung quanh. Cậu có thể tìm ra dấu chấm hỏi của chính mình hoặc một điểm mốc nào đó khác. Mình sẽ đi hướng kia và cũng tìm dấu chấm hỏi.
– Cứ làm thử, – Peter nói.
– Anh Konrad sẽ ở lại đây với xe tải nhỏ. Đó sẽ là điểm tập hợp của chúng ta. Liên lạc bằng radio nhé.
Đêm đang xuống. Trời sắp tối. Peter và Hannibal đi, mỗi đứa theo một hướng. Hamid và Bob chờ trong xe tải.
– Có thể hai anh không tìm ra xác ướp! – Hamid thở dài. Có thể xác ướp Ra-Orkon mất luôn. Ahmed và em rất xấu hổ phải thú nhận với ba là đã làm mất tổ tiên kính cẩn.
Lý lẽ của Hannibal đã không có tác dụng gì đối với suy nghĩ của Hamid: cậu bé vẫn tin rằng Ra-Orkon là tổ tiên gia đình mình.
– Tối nay Ahmed ở đâu? – Bob hỏi.
– Em không biết. Nói là có việc cho ba em – Ahmed đi gặp các thương nhân Californie để giới thiệu thảm bộ tộc Hamid.
Bob biết về nghi ngờ của Hannibal và nghĩ rằng rất có thể Ahmed có hẹn với hai tên cướp Joe và Harry để nhận quách. Nhưng Bob không nói quan điểm của mình cho cậu bé Lybie, trông cậu bé có vẻ tuyệt vọng.
Trong khi đó, Peter và Hannibal càng lúc càng đi xa ra, thám hiểm trên vài chục mét tất cả những đường ngang gặp phải. Hai cậu thông báo về những thất vọng liên tiếp của mình qua radio. Trời càng lúc càng tối thêm; rất khó nhìn được vết phấn. Hannibal buồn bã ra lệnh:
– Thám tử phó ơi, cậu hãy thám hiểm thêm một con đường nữa. Sau đó quay lui rồi gặp mình ở xe tải để thảo luận về chiến lược tiếp theo.
– Hiểu, – Peter trả lời. Mình cắt máy đây.
Hannibal cũng tự giao cho mình một con đường ngang cuối cùng để khám xét. Đường đó chật hẹp như mọi đường còn lại; một con đường có cửa sau của một loại cửa hiệu. Cuối đường, có một toà nhà hơi cao hơn một chút, có cổng lớn, trước đó có chiếc xe tải xanh. Hannibal quyết định đi đến đó. Một người đàn ông đang cuốn cửa sắt lên, nên thám tử trưởng không thể kiểm tra xem cửa này có dấu chấm hỏi hay không.
Hannibal thở dài thật sâu. Cậu quay lui. Cậu định trở về xe tải.
Đột nhiên Hannibal dừng lại.
Vẫn cảnh giác, Hannibal đã nghe một giọng càu nhàu:
– Được rồi Harry. Mày vào đi.
– Joe! Mình cho xe vô đây, – một giọng khác trả lời.
Harry! Joe! Tên của hai thằng cướp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.