VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN

Chương 01 – Phần 4



Dòng người đông đúc bắt đầu xô đẩy nhau tiến lên trước. Yoon Hee loạng choạng giữa đám đông, la lớn:

“Nếu vậy thì huynh chạy vào trước đi.”

“Tôi đã bảo phải tương trợ lẫn nhau, giờ sao có thể bỏ huynh mà đi được? Vào trước hay vào sau thì ta cũng sẽ ngồi ở chỗ Sun Dol đang giữ thôi.”

Vị công tử dùng cả thân mình che chắn cho Yoon Hee giữa dòng người dữ dội. Có vẻ như chàng rất để tâm đến mấy lời Yoon Hee nói về sức khoẻ của mình.

Sun Dol không hề biết chuyện xảy ra phía sau, một mạch chạy thẳng đến gốc cây Yoon Hee đã chỉ. Nhìn thấy vóc dáng cao lớn và tốc độ của hắn, ai nấy đều vội vã lo tránh đường nhường chỗ, không dám dây vào. Sun Dol thở hồng hộc, bỏ xa nhiều kẻ giành chỗ khác, cuối cùng cũng đến được gốc cây thứ hai phía bên phải. Nhưng ở đó đã có mấy người ngồi trước, hắn đành chọn lấy một chỗ bên cạnh, vội vội vàng vàng trải chiếu căng dù, rồi ngồi xuống chiếm chỗ. Xung quanh cũng có mấy nhóm đánh nhau giành chỗ, nhưng không ai dám lại sinh sự với hắn.

Vừa mới thở phào được một hơi, Sun Dol lại bắt đầu lo thiếu gia và cậu công tử kia mãi chưa thấy đến nơi. Đợi lâu sốt ruột, hắn đứng dậy nhìn ra phía cổng, nhưng vì cậu công tử ấy đã dặn phải ngồi yên tại chỗ, hắn lại miễn cưỡng ngồi xuống. Tuy ngốc nghếch nhưng hắn cũng hiểu, nếu bỏ đi tìm thiếu gia lúc này, quay lại nhất định sẽ bị người khác giành mất chỗ. Nhìn đám đông đằng xa thi nhau xô lấn chen đẩy, hắn không khỏi bồn chồn đứng ngồi không yên, nhấp nha nhấp nhổm như vậy một lúc thì Sun Dol nhìn thấy thiếu gia và cậu công tử kia quần áo mũ mão xộc xệch, xuất hiện trong đám người phía xa. Hắn liền đứng bật dậy, khua khua hai cánh tay to lớn.

Hai người khó khăn lắm mới đến được nơi Sun Dol đã giành, mệt phờ ngồi ngay xuống.

“Thiếu gia không sao chứ? Cả công tử nữa?”

“Ta không sao. Thật là! Lần đầu tiên gặp cảnh hỗn loạn như thế này. Nhìn có chỗ nào giống khoa trường đâu. Là chiến trường thì đúng hơn. Chưa kịp thi thố gì đã kiệt sức thế này rồi… Tôi thì không sao, nhưng huynh đây sức khoẻ không tốt, liệu có gắng gượng được không?”

Yoon Hee mỉm cười ý nói mình vẫn ổn. Cô mệt đến nỗi không thể mở nổi miệng nói câu cảm ơn chàng. Nếu Yoon Sik đến đây thật, e còn chưa kịp kiếm chỗ ngồi cậu đã ngã gục rồi. Như sực nhớ ra điều gì đó, đột nhiên Sun Dol ngẩng nhìn trời.

“Ngươi làm gì vậy?”

“Ban nãy vị công tử này nói nếu nhìn trời sẽ biết tại sao phải ngồi dưới gốc cây thứ hai mà. Nhưng tiểu nhân không nhìn thấy được bầu trời. Lá cây nhiều quá… Hay là tại chỗ này không phải ngay dưới gốc cây mà nằm ngoài mép rồi?”

Vị công tử cũng ngẩng đầu nhìn theo Sun Dol, chàng hiểu ngay dụng ý của Yoon Hee, liền mỉm cười. Chỗ ngồi không nhìn thấy bầu trời là chỗ ngồi tốt. Cái cây thứ nhất quá khẳng khiu, nên khi mặt trời lên, bên dưới sẽ gần như không có bóng mát. Còn ở đây, dưới bóng râm của cây thứ hai cành lá rậm rạp, cái nóng sẽ không xâm phạm đến được. Hàng cây bên trái vào buổi sáng cũng sẽ bị nắng chiếu thẳng, chỉ đến buổi chiều cây mới đổ bóng râm. Tóm lại, chỗ ngồi dưới gốc cây thứ hai hàng cây bên phải này là dễ chịu hơn cả.

Ánh mắt vị công tử nhìn sang phía Yoon Hee, đúng lúc cô cũng đang dán mắt về phía chàng. Cặp lông mày rậm cùng đôi mắt sáng tạo cho người đối diện một ấn tượng vô cùng mãnh liệt, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan ngay ngắn đồng thời toát lên vẻ sắc sảo thông minh. Bắt gặp cái nhìn của vị công tử, Yoon Hee vội đưa mắt đi chỗ khác. Nhưng khi mắt cô vừa chạm đến bộ trang phục chàng mặc trên người, một cảm giác kỳ lạ lại xuất hiện.

Chỉ cần nhìn khuôn mặt thôi cô đã biết chàng là con nhà quyền thế. Không chỉ vì chàng rất tuấn tú, mà ở chàng có một thứ khí chất cao quý rất dễ nhận ra ở những người sinh trưởng trong danh gia vọng tộc. Có điều nhìn đến trang phục của chàng, cô lại thấy không phải vậy. Tuy không cũ kỹ và tầm thường như của Yoon Hee, nhưng bộ quần áo chàng đang mặc rõ ràng quá giản dị đối với con cái nhà thượng lưu. Áo dài trông có vẻ được may từ loại vải rẻ tiền, thắt lưng được cắt từ đoạn lụa thừa, chiếc mũ sa đen rất đỗi bình thường, ngay mấy món trang sức cài trên mũ cũng không có gì đặc biệt. Chiếc quạt xếp trên tay chàng chẳng có họa tiết tranh vẽ gì chứ đừng nói đến dây ngọc trang trí; còn đôi giày dưới chân cũng không phải giày lụa, mà là vải gai dân thường vẫn hay đi. Nếu chỉ nhìn những thứ này để đánh giá, rõ ràng chàng là con một nhà thường dân. Nghĩ đến đây, Yoon Hee bỗng cảm thấy chàng thật gần gũi.

Vị công tử ngồi xếp bằng, chỉnh sửa lại bộ quần áo xộc xệch của mình. Chàng mỉm cười với cô tỏ vẻ biết ơn. Nụ cười nở trên khóe môi ánh nơi khóe mắt, cuốn hút và dễ chịu như bầu trời xanh trên đầu. Đột nhiên Sun Dol lên tiếng:

“Nhưng vị công tử xinh đẹp đây cũng lần đầu đi thi, sao có vẻ biết rõ về khoa trường quá vậy?”

Yoon Hee duỗi cẳng chân mỏi nhừ, đưa mắt nhìn ra biển dù trắng lóa khắp trường thi, ngập ngừng bịa ra một cái cớ. Sun Dol là người hỏi, nhưng câu trả lời của cô lại hướng về vị công tử kia nhiều hơn:

“Vì lần đầu đi thi mà đến cả dù tôi cũng không chuẩn bị được, nên phải dò hỏi các bậc trưởng bối có kinh nghiệm. Huynh cũng biết đấy, tôi vốn yếu ớt, lại không có người đi theo giành chỗ, thật chẳng mong gì đến chuyện được ngồi đây…”

Yoon Hee vừa nói vừa lén đưa mắt quan sát vị công tử, chàng có vẻ hoàn toàn tin lời cô. Ngẫm lại, ngay từ khi mới gặp, chàng đã luôn tỏ ra tin tưởng và tôn trọng tất cả những gì cô nói, cảm giác như mọi lời nói dối của Yoon Hee khi đến tai chàng đều biến thành sự thật.

Cuối cùng giờ thi cũng đến.

Mọi người thi nhau lấy những chiếc nghiên nhỏ ra, bắt đầu mài mực. Các thí sinh khác ai cũng giữ kẻ hầu lại bên mình, nhưng chàng công tử lại cho rằng làm như vậy là không đúng, chàng buộc Sun Dol phải ra ngoài đợi. Sun Dol dù rất không muốn, nhưng vẫn phải nghe lời thiếu gia rời khỏi khoa trường.

Đề thi được treo lên. Những người ngồi sau đồng loạt chạy lên trước để chép đề, xong xuôi lại quay về chỗ, còn Yoon Hee và vị công tử chỉ ngồi tại chỗ thôi đã có thể nhìn rất rõ.

Yoon Hee chép đề vào quyển thi rồi viết nháp những gì nảy ra trong đầu vào tờ giấy trắng mang theo. Viết được một lát, cô quay sang nhìn vị công tử bên cạnh mình. Chàng đang gò lưng phóng bút ngay trên quyển thi. Bất cứ tay Cự bích nào, dù dạn dày kinh nghiệm khoa trường đến đâu, cũng phải viết thử trước rồi mới dám làm bài chính thức. Vậy mà vị công tử này vừa đọc đề thi đã bắt đầu chấp bút viết rõ ràng từng chữ vào bài.

Yoon Hee nghĩ mình nhầm, nhưng mở to mắt nhìn kỹ quyển thi của chàng lần nữa vẫn thấy con dấu quan phủ to tướng đóng ngay dưới phần ghi Tứ tổ và họ tên thí sinh. Mỗi người chỉ được phát một quyển thi, chẳng may mắc một lỗi nhỏ thì e có hối cũng không kịp.

Yoon Hee định lên tiếng nhắc chàng, nhưng cuối cùng lại im lặng. Nhìn cách chàng múa bút thành văn, chắc chắn đã trải qua trăm rèn ngàn luyện, ý tứ thông suốt, tuyệt đối không có gì đáng lo ngại. Xem ra vị công tử này quả không phải người thường! Nghĩ đến đây, tim Yoon Hee chợt đập mạnh. Cô cảm thấy căng thẳng. Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ khoảng cách quá lớn giữa khả năng của cô và người ngồi cạnh. Trong khoa trường này, rồi cả khoa trường bộ Lễ nữa, không biết còn có bao người tài giỏi như chàng. Mà đâu chỉ riêng chốn kinh đô, ngoài kia, kỳ thi Hương ở những địa phương khác cũng đang bước vào giai đoạn dầu sôi lửa bỏng. Một khi thông qua kỳ Sơ thí, cô còn phải tranh cao thấp với những nhân vật xuất chúng ấy trong kỳ Phúc thí. So với họ, thực lực của cô còn kém xa, có lọt được vào kỳ Phúc thí hay không cũng còn là vấn đề. Trước nay Yoon Hee chỉ toàn gặp đám thư sinh kém cỏi, bỏ tiền thuê người làm bài hộ, nên đã lạc quan nghĩ rằng mình có thể dễ dàng đỗ kỳ thi này. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, hễ nhìn sang vị công tử bên cạnh, niềm tin mù quáng trước kia của cô liền tiêu tan, thay vào đó là cảm giác căng thẳng mỗi lúc một nặng nề.

Cứ rối trí như thế này cũng không ổn. Vì mẹ và Yoon Sik ở nhà, Yoon Hee nhất định phải gắng sức phát huy hết khả năng làm bài. Cô lấy lại tinh thần, tập trung sắp xếp các ý trả lời quan trọng trên giấy trắng. Xong đâu đấy, lại soát xem có câu cú nội dung nào không cần thiết. Trong lúc đó, mặt trời đã lặng lẽ lên đến ngọn con sào.

Sắp xếp ý tứ xong, Yoon Hee vẫn không yên tâm, cân nhắc đắn đo sửa đi sửa lại. Càng sửa cô càng thấy mình kém cỏi. Lẽ nào năng lực của cô chỉ đến vậy? Chuyện thi đỗ lần trước chỉ là ăn may thôi sao? Loay hoay một hồi, Yoon Hee quyết định không sửa thêm gì nữa mà chép luôn sang quyển thi.

Vị công tử kia viết xong bài, thẳng lưng ngồi dậy thì thấy Yoon Hee vẫn đang cặm cụi làm bài. Chàng chăm chú nhìn cô viết. Thay vì nắn nót cẩn thận từng chữ một, Yoon Hee viết rất nhanh, hàng chữ đều tăm tắp, kỹ thuật có thể sánh với quỷ thần. Trông cô rõ ràng nhỏ tuổi hơn chàng, chàng tự hỏi không biết để viết được thế kia, cô đã phải nỗ lực luyện tập đến mức nào.

Vị công tử không nộp quyển thi trước mà ngồi im lặng phẩy quạt, chờ Yoon Hee làm bài. Mặc dù không hài lòng lắm với bài làm nhưng Yoon Hee cũng viết vào quyển thi cho xong. Thấy cô gác bút ngồi dậy, chàng mới nhẹ nhàng hỏi:

“Huynh làm xong rồi chứ?”

Yoon Hee giật mình đáp:

“Huynh đã làm xong từ sớm rồi ư? Sao không đem quyển đi đến đằng kia nộp đi? Nộp bài càng sớm càng có lợi cho việc xếp hạng sau này.”

“Tôi muốn chờ huynh làm xong rồi cùng đi nộp. Tôi sợ nếu tôi bỏ đi trước huynh sẽ căng thẳng mà mắc lỗi. Nếu huynh xong trước mà bỏ đi thì tôi cũng sẽ như vậy thôi.”

Thật là một người khó hiểu! Dĩ nhiên, nếu chàng đi nộp bài trước, cô sẽ cực kỳ căng thẳng. Nhưng hai người mới chỉ vừa quen biết, chàng đâu cần phải quan tâm đến Yoon Hee như vậy, rốt cuộc vị công tử này là người thế nào? Đây là khoa trường, là bãi chiến trường không vũ khí kia mà! Nhác thấy bên cạnh đã có một hai người nộp quyển thi, Yoon Hee vội đứng dậy nói:

“Tôi cũng làm xong rồi. Chúng ta mau nộp bài thôi.”

“Mực của huynh còn chưa khô hết kia mà. Huynh cứ từ từ kiểm tra lại một lượt nữa rồi ta nộp cũng không muộn.”

“Không cần đâu. Thường thì càng kiểm tra, càng sửa bài làm càng tệ hơn. Tôi sẽ nộp luôn.”

Yoon Hee đứng dậy, công tử ấy cũng đứng dậy theo. Hai người cùng đến xếp hàng trước quan giám thị nộp quyển, sau lưng là cả dòng người cũng đã làm xong đang chờ đến lượt. Nộp xong, họ quay lại chỗ cũ, thu dọn ô dù và bút nghiên. Trong khoa trường rộng đủ chứa đến ngàn thí sinh, người thì vẫn đang chăm chú làm bài, kẻ lại đã lấy rượu thịt ra ăn uống, lấp ló giữa những cột dù trắng là vài sai dịch tay xách ấm nước phụ trách rót nước cho thí sinh.

Vị công tử nhận một bát nước từ tay sai dịch, uống nửa bát, rồi đưa phần còn lại cho Yoon Hee. Cô thoáng bối rối. Chàng bảo cô uống bát nước mà chàng đã chạm môi vào sao? Giữa đàn ông với nhau chuyện này rất bình thường, nên cô không thể nói dối rằng mình không khát trong khi cả ngày nay chưa uống ngụm nước nào. Chẳng còn cách nào khác, Yoon Hee đành uống cạn bát nước. Nước ngọt như pha đường, không biết là vì cô đã chịu khát quá lâu, hay bởi vị công tử kia đã chạm môi vào nữa.

Ra khỏi khoa trường, Yoon Hee nói:

“Hôm nay nhờ có huynh mà tôi làm bài rất thoải mái. Nếu không gặp được huynh có khi tôi đã phải khổ sở ngồi chịu nóng rồi.”

“Chúng ta giúp đỡ nhau thôi mà. Huynh cũng sẽ thi Cử nhân và ngày mốt chứ?”

“Vâng, Tiến sĩ hay Cử nhân, chỉ cần tôi đỗ được một là tốt rồi.”

“Huynh sẽ thi ở đâu?”

“Tôi được xếp ở Nhất sở Ye Jo.”

“Tôi cũng thi ở Ye Jo. Vậy ngày mốt chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Yoon Hee vui mừng ra mặt, nhưng lại vờ nhìn đi chỗ khác để chàng công tử không phát hiện ra. Công tử ấy cười bảo:

“Xem kìa, tôi thì rất vui, nhưng hình như huynh không thích thì phải…”

“Á, không đâu! Sao tôi lại không vui kia chứ…”

Yoon Hee còn đang ngượng ngùng chưa kịp giải thích thì Sun Dol đã trong thấy hai người, tức tốc chạy lại. Nhìn hắn, Yoon Hee bỗng cảm giác khuôn mặt quỷ trước kia giờ đã dễ coi hơn nhiều.

“Thiếu gia! Sao thiếu gia ra sớm vậy?”

“Làm bài xong rồi nên ta ra thôi. Sao ngươi vẫn còn ở đây?”

“Dĩ nhiên tiểu nhân phải ở lại chờ thiếu gia rồi.”

Sun Dol đỡ lấy cây dù và cuộn chiếu từ tay công tử. Vị công tử nhìn sang Yoon Hee nói:

“Dù rất muốn được trò chuyện với huynh thêm lát nữa, nhưng sợ phiền huynh đã vất vả cả ngày hôm nay rồi. Xin cáo từ ở đây.”

“Huynh không cần khách sáo vậy đâu…”

Yoon Hee quả thực cũng muốn được ở cùng chàng thêm chút nữa, nhưng cô vẫn cúi chào từ biệt.

“Vậy huynh đi thong thả.”

Công tử cũng lịch sự cúi chào:

“Hẹn ngày mốt gặp huynh trước cổng Ye Jo.”

Lời chào nhẹ nhàng sau cuối của chàng ít nhiều bù đắp được chút tiếc nuối trong lòng Yoon Hee. Cô lại cúi chào thêm lần nữa rồi mới quay lưng bước đi. Sun Dol nhìn bóng cô xa dần, lên tiếng:

“Vị công tử đó có viết được chữ nào cho ra hồn không vậy? Trong cậu ta còn trẻ như thế, chắc cũng chưa đọc được bao nhiêu sách, nhất là thể trạng ốm yếu gầy gò, chẳng biết có nhấc nổi cây bút lên mà viết không nữa…”

Vị công tử im lặng nhìn theo bóng Yoon Hee, hồi lâu mới lên tiếng khẽ như đang thầm nhủ với chính mình:

“Có những thứ dù tận mắt trong thấy vẫn rất khó giải thích. Chính mắt ta nhìn thấy đây còn không thể tin được nữa là…”

Sun Dol dường như không hiểu thiếu gia đang nói gì, hắn ghé khuôn mặt to gấp đôi mặt chàng lại gần định hỏi cho rõ ràng. Công tử ấy nở một nụ cười nơi khóe môi, nói:

“Sun Dol à, ngươi có thể diễn tả được vẻ đẹp của vị công tử khi nãy không?”

“Sao ạ? Tiểu nhân mồm miệng vụng về thì biết nói gì chứ, thật là!”

“Ta cũng không thể giải thích được. Khi ta liếc qua quyển thi của cậu ta, nét chữ trong đó cũng đẹp y như dung mạo cậu ta vậy. Sun Dol này, lý do ta ra ứng thì lần này không phải vì sợ ngự lệnh đâu. Ta đã tự mãn, nghĩ rằng mình đọc sách bao năm, tham gia kỳ Tiểu khoa cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng giờ ta đã hiểu ra rồi, ta đến đây không phải để thi thố, mà là để gặp được tri kỷ.”

“Nhưng thiếu gia này, tiểu nhân biết thiếu gia vốn rất tốt với bọn kẻ hầu người hạ chúng tiểu nhân, có điều với một người không hề quen biết như vị công tử kia mà thiếu gia cũng quan tâm đến vậy, còn rất thân thiết nữa!”

“Ngươi nói ta quá quan tâm ư?”

“Vâng, đến mức kẻ hầu này còn thấy kỳ lạ nữa là.”

“Vậy sao? Có thật là quá mức thân thiết không?”

Chàng còn đang mải băn khoăn thì có người đi qua đã nhận ra bọn họ, bèn cúi gập người chào:

“Chẳng phải… Lee công tử nhà Tả tướng đại nhân đây sao?”

Tuy không biết người kia là ai nhưng chàng vẫn lịch sử cúi chào đáp lễ:

“Vâng, đúng vậy.”

“Ôi, hóa ra công tử tham gia kỳ Sơ thí lần này thật. Giờ công tử đang ở đây, vậy buổi thi Tiến sĩ hôm nay đã kết thúc rồi ư?”

“Tiểu sinh làm bài xong nên ra về trước. Xin thứ lỗi, chẳng hay đại nhân đây là…?”

“Dạ? Tiểu nhân chỉ là… Tiểu nhân chỉ là chân thư lại nhỏ trong Sung Kyun Kwan này thôi. Trước kia có gặp qua công tử một lần, nhưng khi đó đông người, công tử không nhớ cũng phải thôi.”

Viên thư lại quan sát Lee công tử từ đầu đến chân. Từ lâu đã nghe Lee công tử là người giản dị khiêm tốn, hôm nay được gặp trực tiếp quả nhiên danh bất hư truyền. Người ta nói “giỏ nhà ai quai nhà nấy”, ấy thế mà không hiểu sao phủ Tả tướng đệ nhất hào môn đương thời lại sinh ra một cậu con trai cốt cách ưu tú nhường này. Quay lưng đi rồi, ông ta vẫn còn trăn trở mãi.

Bấy giờ, Lee công tử như sực nhớ ra điều gì, chợt la lên:

“A, phải rồi!” Đoạn cuống cuồng chạy về phía Yoon Hee vừa khuất bóng. Sun Dol ngơ ngác cũng vội chạy theo chủ. Chẳng bao lâu sau, họ đã nhìn thấy đôi vai mệt mỏi của Yoon Hee. Lee công tử chạy tới chụp lấy cánh tay cô. Đột nhiên bị kéo tay lại, Yoon Hee giật mình thét lên, suýt chút nữa lộ ra giọng nữ nhi:

“Có chuyện này tôi quên mất.”

“Chuyện gì vậy?”

“Chúng ta còn chưa biết quý tính đại danh của nhau, suýt nữa đã chia tay rồi!”

Thực ra sau khi chia tay chàng, Yoon Hee cũng đã nghĩ tới chuyện này, nhưng trái tim thiếu nữ của cô vẫn e ngại cất lời hỏi danh tính đối phương trước. Bên cạnh, Sun Dol đứng cười lẩm bẩm:

“Thật là, cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng! Đã nói thiếu gia quan tâm cậu ấy quá mức rồi mà.”

Vị công tử đưa mắt nhìn Sun Dol, ý bảo hắn chớ nói lung tung, rồi lịch sự lên tiếng:

“Tôi tên Lee Sun Joon. Tự là Gang Mu, hiệu là Mi Su[5]. Quê ở Jin Seong. Năm nay hai mươi mốt tuổi.”

[5] Tự: tên gọi thêm của người con trai khi đến tuổi trưởng thành.

Hiệu: ngoài tên thật và Tự, đây là tên gọi thân mật.

Yoon Hee thoáng ngập ngừng. Người chàng hỏi không phải là Kim Yoon Hee, mười chín tuổi, chủ nhân của dải băng đang quấn quanh ngực cô, mà là chủ nhân của bộ quần áo này.

“Tôi là Kim Yoon Sik, năm nay mười tám, nhỏ hơn huynh hai tuổi. Quê ở An Dong, hiện vẫn chưa có tự và hiệu.”

Sau khi mỉm cười vui vẻ từ biệt cô lần nữa, chàng quay người đi. Yoon Hee ngẩn ngơ nhìn theo dáng lưng chàng. Đi bên cạnh Sun Dol, trông chàng rất mảnh khảnh, nhưng nếu chỉ đứng một mình, với vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng, đôi chân dài chắc chắn ấy, chàng quả thật có thể coi là một người đàn ông hoàn hảo.

“Lee Sun Joon…”

Yoon Hee khẽ nhắc lại cái tên này, một hương vị mát ngọt bỗng chốc lan tỏa trong miệng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.