VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN

Chương 03 – Phần 5



{3}

Yoon Hee cầm theo cây cung và bó tên mà Sun Joon đã chọn cho cô, bước vào Phi Thiên đường. Trong Phi Thiên đường lúc này hầu như không có một ai. Thi thoảng mới thấy vài viên thư lại, quản nô tình cờ đi ngang qua. Yoon Hee nhớ lại lần cùng Sun Joon vật lộn để chen được vào đây. Khi đó cô không hề nghĩ mình sẽ trở thành nho sinh Sung Kyun Kwan như hiện giờ. Nhưng cũng có một điều không khác gì lần đó, Yoon Hee vẫn phải đóng vai một người đàn ông trước mặt Sun Joon.

Sau khi gắn dây cung cho Yoon Hee, Sun Joon gắn cả dây cung cho mình. Trong Phi Thiên đường có ba tấm bia. Chàng cố định tay áo bằng hai chiếc băng cổ tay, rồi giương cung ngắm tấm bia nằm giữa. Yoon Hee vừa đeo băng cổ tay vừa nhìn theo chàng. Không biết có phải vì bờ vai mở rộng và tư thế đứng của chàng hay không mà nhìn Sun Joon cao lớn khác hẳn mọi lần. Bất giác mặt Yoon Hee đỏ ửng lên giống hệt ban nãy. Rõ ràng chàng đang mặc quần áo rất chỉnh tề, nhưng đột nhiên lại biến thành khỏa thân. Cả phần mông cũng hiện rõ đến từng chi tiết. Yoon Hee mau chóng hiểu ra đó chỉ là ảo giác do trí nhớ của mình tạo ra. Cô tự mắng mình đen tối, cố lắc đầu thật mạnh để xua tan hình ảnh đó, nhưng nó đã in sâu vào trí óc thì rất khó để biến mất.

Sun Joon không hề biết mình đang bị lột trần trong trí óc Yoon Hee, chàng hoàn toàn tập trung kéo mạnh dây cung. Mũi tên bay đi, ghim chính xác vài bia ngắm như để chứng minh cho việc chàng đã luyện tập bắn cung từ lâu lắm rồi. Sun Joon lại rút thêm một mũi tên khác. Rồi như một người đang kính cẩn cầu nguyện, chàng nhẹ nhàng giữ lấy cánh cung và kéo căng dây. Hình ảnh chàng cởi trần trong đầu Yoon Hee ngay lập tức bị phong thái uy nghiêm ấy thổi bay. Thay vào đó là ánh mắt hướng về bia ngắm không chút xao động của chàng.

Sau khi bắn xong mười mũi tên, Sun Joon dừng lại lau mồ hôi trên trán. Yoon Hee vốn nghĩ bắn cung chỉ là một thú vui nhẹ nhàng, nên khi nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Sun Joon, cô cảm thấy rất lạ. Nhưng sau khi trực tiếp lắp tên, kéo dây cung, Yoon Hee đã hiểu ra đây không phải là chuyện mất sức bình thường. Đàn ông còn như vậy, chẳng trách cánh tay phụ nữ yếu ớt của Yoon Hee cứ run lân từng chập. Yoon Hee đang cố hết sức để kéo dây cung thì Sun Joon bước ra phía sau, vòng tay giữa lấy hai cánh tay cô, nhẹ nhàng nói;

“Đừng cố quá, sức cậu đến đâu thì chỉ cần kéo đến đó thôi.”

Ngay khoảnh khắc hơi ấm từ Sun Joon truyền đến cánh tay mình, Yoon Hee như mất hết toàn bộ sức lực, dây cung cô vật vã kéo nãy giờ lại trở về trạng thái ban đầu. Sun Joon nắm lấy hai vai Yoon Hee, mở rộng ra và nói:

“Khi bắn cung, cậu không nên kéo dây cung ngay.”

“Vậy thì phải làm thế nào?”

Hai bàn tay đang giữ vai Yoon Hee đột nhiên chuyển xuống bụng và lưng cô rồi ấn mạnh từ cả hai phía.

“Bắn cung là một phần trong Lục nghệ mà bất kỳ nho sinh nào cũng phải thành thạo. Đầu tiên cậu phải có tư thế đúng, đồng thời phải tập trung tinh thần. Nếu như không làm được hai bước này thì không thể gọi là bắn cung.”

Đầu óc Yoon Hee còn đang rối tinh rối mù vì tay Sun Joon chạm vào người mình, thì lại thêm cẳng chân chàng luồn vào giữa hai chân cô. Toàn thân Yoon Hee cứng đờ không còn cảm giác. Sun Joon vừa dùng bàn chân mình đẩy chân Yoon Hee giạng ra hai bên vừa nói:

“Cậu phải mở hai chân ra rộng bằng vai…”

Chàng hơi tựa hông vào Yoon Hee, áp một bên thái dương mình vào thái dương Yoon Hee, rồi dùng tay giữ bên thái dương còn lại của cô điều chỉnh hướng nhìn về phía bia ngắm.

“Ngắm bia có thể giúp cho đôi mắt mệt mỏi vì sách vở sáng hơn, nhưng mà…”

Vừa nói chàng vừa đưa tay lên mi mắt.

“…Nếu cậu nhắm tịt cả hai mắt như vậy thì không có tác dụng gì đâu. Khi ngắm bia dù chỉ nhắm một mắt thôi cũng không được.”

Nói đến đây thì đột nhiên Sun Joon khựng lại. Khi đứng gần, mùi hương tỏa ra từ người Yoon Hee rất khác những người đàn ông bình thường. Thứ mùi không phải do cố tình bôi lên, cũng không giống thứ mùi tự nhiên vốn có của đàn ông, khiến chàng cảm thấy dễ chịu. Dĩ nhiên chàng không thể hiểu được lý do tại sao. Sun Joon cố xua mùi hương ấy ra khỏi đầu mình, đưa tay giữ lấy cổ tay đang cầm tên của Yoon Hee, hướng cánh tay cô về phía bia. Rồi chàng hướng dẫn động tác tay cho cô, cho tên lên dây cung và nói:

“Cậu thử kéo dây cung đi. Không phải kèo bằng lực cổ tay, phải dùng bụng, ngực, và phần cơ trên cánh tay…”

Bàn tay của Sun Joon không biết tự lúc nào đã di chuyển lên ngực Yoon Hee.

“Hãy nghĩ rằng trong trái tim, trong lá phổi cậu chứa đầy máu và khí tươi, không chút bụi bẩn, rồi lấy hơi thử xem.”

Trong khi giải thích, lòng bàn tay chàng vô tình chạm vào ngực Yoon Hee. Trước khi cô kịp giật mình, chàng đã vội để tay ra chỗ khác.

“Khi đã kéo hết dây cung, hãy nín thở và buông dây, cho mũi tên bay về phía bia. Sau đó hạ cung xuống, tống hết những khí độc trong người mình ra, vậy là được rồi.”

Yoon Hee tập trung làm theo lời chàng nói, bắn đi một mũi tên. Sun Joon đứng lui lại, cách cô một khoảng. Nhưng ánh mắt và giọng nói chàng bối rối một cách kỳ lạ. Chàng nắm chặt tay lại, rồi từ từ lỏng tay ra nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Cơ thể mà chàng vừa chạm vào khi nãy cực kỳ mềm mại. Từ vai, cánh tay, lưng, bụng đến cả phần ngực, đều rất khác với cơ thể những người đàn ông bình thường.

Sun Joon không tài nào hiểu được sự kỳ lạ ấy, chàng hắng giọng, bối rối vặn hai bàn tay vào với nhau. Cuối cùng chàng tự trấn an mình bằng kết luận, là do Yoon Sik vốn không được ăn uống đầy đủ nên da thịt mới mềm như vậy.

Mũi tên đầu tiên Yoon Hee bắn hoàn toàn lệch bia, rơi một cách yếu ớt xuống mặt đất. Vốn chỉ nghĩ bắn cung là trò giải trí, Yoon Hee thật không ngờ nó lại khó và tốn sức hơn cô tưởng nhiều. Cô tiếp tục đưa tên lên dây cung, quyết tâm ít nhất cũng phải bắn trúng bia được một lần.

“Cậu không nên vừa kéo dây cung vừa nghĩ đến việc nhất định phải bắn trúng bia.”

Yoon Hee bất ngờ vì suy nghĩ của mình bị đọc thấu, cô buông dây cung, quay người lại. Sun Joon thoải mái nhìn vào bia ngắm, nói:

“Cậu hãy dồn hết những lo lắng và giận dữ trong lòng vào mũi tên. Nếu cậu nhắm vào bia bằng ngạo khí, thì những giận dữ sẽ dồn hết lên gáy. Bắn cung không phải là để sinh bệnh, nên cậu phải tĩnh tâm khi đứng trước bia.”

Yoon Hee lần nữa xoay người về phía tấm bia, điều chỉnh lại tư thế của mình. Cô cố gắng xua hết mọi buồn phiền lo lắng trong đầu, từ từ kéo căng dây cung. Cứ mỗi mũi tên bay đi, lòng cô lại nhẹ nhõm hơn một chút, thì ra đây chính là điều Sun Joon muốn nói. Nhưng vẫn chưa có mũi tên nào bắn trúng bia cả. Yoon Hee xấu hổ nói:

“Hình như tôi tĩnh tâm hơi quá rồi. Hoặc là do tấm bia nhỏ quá.”

“Chậc chậc, đáng thương quá. Bắn từng ấy tên thì ít nhất cũng phải trúng một phát đi chứ.”

Kiểu nói chuyện này rõ ràng là của Jae Shin. Yoon Hee vừa quay lại đã thấy gã nheo mắt nhìn vào giữa thân cô với ánh mắt hết sức tinh quái.”Sao huynh lại nhìn tôi như thế?”

“Ta nghe nói dương vật của ngươi cũng thuộc hàng đệ nhất thiên hạ?”

Rốt cuộc gã ta lại đang nói nhảm cái gì nữa đây? Dương vật, thì rõ ràng là thứ đó của đàn ông rồi. Nhưng Yoon Hee làm sao có thứ đó, sao có thể “đệ nhất thiên hạ” được? Trong đầu cô lúc này rối rung rối mù các suy nghĩ bất an, nhưng vẫn không hiểu gì. Cô quay sang nhì Sun Joon như để tìm lời giải đáp thì vừa hay bắt gặp chàng đang đứng cười một mình.

“Huynh ấy nói cái gì mà đệ nhất thiên hạ? Rốt cuộc là ý gì…?”

Yoon Hee thận trọng hỏi nhỏ, nhưng Sun Joon vô tư giải thích:

“Kiệt Ngao huynh nói về chuyện chiếc váy lót lụa tối qua ấy mà.”

Yoon Hee suy nghĩ. Chiếc váy lót lụa và dương vật, có liên hệ gì với nhau? Rồi cô dần dần hiểu ra phản ứng và những lời nói kỳ lạ của các nho sinh tối qua. Cả ý nghĩa của dòng chữ được viết trên chiếc váy lót nữa. Yoon Hee định xua tay nói với Sun Joon rằng mọi chuyện không phải như chàng đang tưởng tượng đâu, nhưng Sun Joon đã đi về phía những tấm bia để nhặt đống mũi tên về. Yoon Hee có thời gian bình tĩnh hơn để suy nghĩ. Nếu tất cả mỗi người đều đã tin chuyện đó là thật, thì cô cũng không cần cố gắng giải thích làm gì nữa. Chuyện này có thể xua tan đi những nghi ngờ về ngoại hình của cô, khẳng định Kim Yoon Sik là một nam tử hán. Rõ ràng ánh mắt những nho sinh trong trường nhìn cô khác hẳn kể từ tối hôm qua. Tranh thủ lúc không có Sun Joon, Yoon Hee giả vờ ra vẻ kiêu ngạo nói:

“Ha ha ha, mặc dù trông tôi yếu ớt, nhưng nơi không ai nhìn thấy thì lại rất đàn ông đấy.”

Jae Shin đưa mũi tên gắn vào dây cung vừa mang đến, khiêu khích:

“Nếu ngươi tự tin như vậy, thì để đêm nay chúng ta thử thưởng lãm xem sao.”

Yoon Hee nhận ra mình đang bị chế nhạo. Cô liền đưa hai tay chống hông, hất cằm lên, cố nói thật to cho giống đàn ông:

“Nếu huynh là con gái thì tôi rất sẵn lòng. À, nhưng cho dù có là con gái, nếu không phải mỹ nhân cỡ như Điêu Thuyền thì tôi cũng không chấp nhận đâu. Đã được mỗi người công nhận là thiên hạ đệ nhất, làm vậy chẳng phải rất mất giá sao?”

Jae Shin ngạc nhiên, liếc nhìn cậu nhóc đang cố ra vẻ trước mặt mình. Cứ tưởng cậu ta là loại người ngây thơ hay xấu hổ, không ngờ còn biết đáp trả không chịu thua ai, trông cậu ta thế này Jae Shin lại cảm thấy rất đáng yêu. Jae Shin tay tra tên. Kéo cung nhưng không nhắm vào bia, mà lại hướng theo Sun Joon. Sun Joon không hề biết việc mình đang là đích ngắm, vẫn tiếp tục nhổ những mũi têm đang găm trên tấm bia. Mất một lúc sau Yoon Hee mới phát hiện chuyện gì đang diễn ra.

“Huynh định làm gì vậy… Á!”

Yoon Hee chưa kịp ngăn cản lại thì mũi tên trong tay Jae Shin đã lao đi cùng với tiếng thét của cô. Mũi tên cắm thẳng vào bia, chỉ cách Sun Joon một khoảng rất ngắn. Sau khi chắc chắc Sun Joon không bị thương, Yoon Hee mặt tái xanh quay sang giật mạnh cây cung ra khỏi tay Jae Shin, hét lớn:

“Huynh điên rồi sao? Sao lại có thể nhắm tên bắn thẳng vào người khác như thế chứ?”

Jae Shin vẫn không thay đổi nét mặt, cười cười nói:

“Đây là cơ hội duy nhất để ta có thể giết được tên lãnh đạo tương lai của Lão luận.”

“Huynh nói gì? Huynh đùa quá trớn rồi đấy!”

“Không phải lo. Ta có phải kẻ mất trí đâu. Chẳng lẽ lại vừa giết hắn vừa hô lên cho thiên hạ biết? Nhân thời gian hắn còn ở Sung Kyun Kwan, ta phải thật lặng lẽ trừ khử…”

“Huynh là kẻ mất trí, không sai đâu! Cả tên hiệu cũng là Ngựa Điên kia mà.”

“Nếu không làm vậy, chẳng lẽ để cho bàn tay đẹp đẽ kia siết cổ chúng ta trước sao? Ngươi có phải người Nam nhân không đấy?”

Yoon Hee nhìn Jae Shin với ánh mắt oán hận. Không cần gã nhấn mạnh, cô cũng biết chuyện này là sự thật. Jae Shin nghiêm mặt, nói thầm như thể đang cùng Yoon Hee thực hiện âm mưu ám sát ai đó:

“Ngươi vào đây học để làm gì?”

“Chuyện đó thì liên quan gì đến tình huống lúc này?”

“Dù có viện ra cớ này cớ nọ, thì lý do vào cái chốn chết tiệt này cũng chỉ có một mà thôi, chính là vì muốn đỗ đạt khoa cử, giữ một chức quan trong triều. Nếu chỉ muốn làm quan ở một vùng quê nào đó thì ở cái trường này thiếu gì người đủ khả năng.”

“Nếu huynh muốn làm quan như vậy, chỉ cần chăm chỉ học hành là được thôi mà? Nếu muốn giết người để giành địa vị, thì huynh không nên, mà cũng không có tư cách làm người học chữ thánh hiền!”

“Chăm chỉ học hành? Đồ ngu ngốc. Chức quan trong triều nhiều lắm sao? Sau khi đám Lão luận giành hết, thì còn lại cho chúng ta được mấy phần? Tuy đương kim hoàng thượng đang hạn chế bớt tầm ảnh hưởng của Lão luận, nhưng ai mà biết được chuyện này có thể kéo dài đến bao giờ. Đến một lúc nào đó ngươi và ta, hai kẻ thuộc Nam nhân còn Thiếu luận, sẽ bị chính tên tiểu tử kia chém đầu cũng nên. Chẳng lẽ ngươi không biết rằng ngay lúc này, Nam nhân và Lão luận cũng đang đối đầu với nhau sao?”

Yoon Hee cố nén khóc, cô nhìn thẳng vào mắt Jae Shin như đối diện với chính hiện thực, rồi nói:

“Nếu nói như huynh, vậy Thiếu luận và Nam nhân không bao giờ làm hại nhau sao?”

“Phải! Nếu đến một lúc đó ta và ngươi muốn lấy mạng nhau thì hẳn chúng ta đã phát điên rồi.”

“Bây giờ huynh cũng đủ điên rồi đấy! Huynh còn có thể điên hơn mức này nữa sao?”

Sun Joon gom tất cả những mũi tên đã bắn, chỉ để lại mũi tên của Jae Shin rồi bước về chỗ cũ. Jae Shin đang nổi giận, gã dùng tay chộp lấy chiếc cằm đang hất lên trời của Yoon Hee, kéo nó xuống.

“May là giờ ngươi đã biết ta điên. Nhưng nói gì thì nói, ngươi cũng hay thật đấy. Khi ở cạnh tên tiểu tử Giai Lang kia thì hiền lành ẻo lả như con gái, giờ lại mạnh mẽ nam tính hơn bất kỳ đàn ông nào. Đêm qua ta nói không phân biệt nam nữ là nói dối, nhưng kể từ lúc này thì hình như thật rồi đấy.”

“Còn tôi thì phân biệt theo từng người!”

Thấy đến phút cuối mà Yoon Hee vẫn không hề có ý khuất phục, Jae Shin cũng quyết không buông cằm cô ra. Nếu là kẻ khác, hẳn gã đã đấm cho vỡ mặt. Nhưng kỳ lạ là gã lại không thể làm thế với tên nhóc này. Trước cái miệng đang cãi lại kia, Jae Shin không muốn vung nắm đấm ra, mà muốn ập môi mình vào hơn.

Bước chân của Sun Joon đi về phía Yoon Hee và Jae Shin mỗi lúc một nhanh. Vì chàng phát hiện, tay Jae Shin đang bóp chặt lấy cằm của Yoon Hee. Thái dương chàng căng ra khó chịu. Sun Joon sải bước dài đến bên hai người, chụp lấy cổ tay Jae Shin rồi đẩy gã ra xa khỏi Yoon Hee. Sau đó bằng thái độ hết sức lịch sự và điềm tĩnh, chàng lên tiếng:

“Kiệt Ngao huynh đã ăn gì chưa?”

Sun Joon không hề nhận ra rằng chàng đang dồn rất nhiều sức vào tay mình. Dĩ nhiên, Yoon Hee cũng vậy, chỉ có Jae Shin biết điều này. Cổ tay gã bắt đầu tê rần vì máu không lưu thông được. Nhưng lòng tự trọng không cho phép gã thể hiện nỗi đau đớn ra mặt. Jae Shin mỉm cười trả lời như không có gì xảy ra:

“Trong phòng Nữ Lâm lúc nào cũng có thức ăn dự trữ đủ ba tháng, nên ta sang đó giải quyết cơn đói rồi.”

“Kiệt Ngao sư huynh, chẳng lẽ huynh không biết rằng dù có là cao thủ đi chăng nữa thì bắn tên trong khi có người đang đứng gần bia cũng là bất lịch sự sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.