VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN

Chương 04 – Phần 2



Hình ảnh Yoon Sik đã ngồi trước mặt Sun Joon không còn là đàn ông nữa, mà đã hóa thành một cô gái. Cô gái ấy có mái tóc đen dài, mặc một chiếc áo khoác phủ đến tận bàn tay cùng một chiếc váy màu đỏ tươi, khác hẳn với bộ đồ cũ kỹ hiện thực. Cô gái một giấu đi đôi môi ngượng ngùng của mình, đưa tay áo lên che mặt rồi e thẹn quay đầu đi. Trong tưởng tượng của Sun Joon, hình ảnh tỉ tỉ của Yoon Sik và cậu biến thành một từ lúc nào. Giật mình vì những gì vừa tưởng tượng, Sun Joon khẽ lắc đầu, cố xua đi cảm giác tim mình đang đập mạnh.

“Dù chỉ là tưởng tượng, nhưng mình đúng là quá khiếm nhã. Sao lại tự biến Kim công tử thành nữ rồi tự xao xuyến thế này… Không phải phép chút nào, không quân tử chút nào.”

“Hai cậu ngồi nhìn nhau làm gì vậy hả?”

Đột nhiên Yong Ha mở toang cửa ra bước vào trong Trung nhị phòng. Yoon Hee vì bất ngờ suýt chút nữa đã thét lên thành tiếng.

“Hai chúng tôi đang nói chuyện thôi. Nữ Lâm huynh sang đây có chuyện gì vậy?”

“Sang chơi. Ta còn mang theo ít đồ ăn vặt làm của hối lộ này, cho ta nói chuyện với.”

Làm gì có ngày nào Yong Ha không ghé sang đây. Mang tiếng là ở phòng bên cạnh, nhưng gần như Yong Ha chỉ dùng phòng đó để ngủ, còn lại đa số thời gian đều ở bên này. Chuyện Sun Joon hỏi có việc gì và Yong Ha trả lời sang chơi cũng chỉ cho có lệ mà thôi. Yong Ha vừa bày một đống đồ ăn ra giữa phòng.

“Ta vốn chỉ cần một ngày không ngửi thấy mùi đàn bà thôi là đã không thở nổi, vậy mà dạo gần đây không hiểu sao chỉ cần bước vào phòng này thôi là có thể chịu được mấy ngày. Các cậu không thấy lạ sao?”

Nghe câu nói đùa ấy của Yong Ha, Yoon Hee cố ra vẻ đàn ông, cười thật lớn rồi trả lời:

“Ha ha ha, chắc là nhờ mùi hương tỏa ra từ chiếc váy lót của Điêu Thuyền rồi.”

Chính sự nghi ngờ của Yong Ha đã rèn luyện tính gan lì cho Yoon Hee. Trước những lời bóng gió tương tự, Yoon Hee giờ đã có thể bình tĩnh đường hoàng đáp trả. Cũng may ngoại trừ Yong Ha, các nho sinh khác đều không thấy cô có gì khác thường. Đối với mọi người, chuyện một nho sinh nhận được sự sủng ái của hoàng thượng vào học tại Sung Kyun Kwan nơi vốn cấm nữ nhi, lại là nữ nhi thật vượt quá sức tưởng tượng.

“Mà hai cậu đang nói chuyện gì có vẻ vui thế?”

“Chúng tôi đang nói chuyện về tỉ tỉ của Đại Vật.”

“Vậy à? Đại Vật có tỉ tỉ sao? Nếu cô ấy giống cậu thì ắt phải là một mỹ nhân.”

Yong Ha cảm thấy như mình vừa bắt được một chi tiết cực kỳ hay ho, Yoon Hee nhìn Yong Ha lại quay sang nhìn Sun Joon, lúng túng một lúc mới lắp bắp trả lời:

“Vâ… vâng, tỉ ấy rất đẹp.”

Tự khen mình trước Sun Joon khiến Yoon Hee nóng bừng cả mặt. Nhưng thật sự, dù có chết cô cũng không một nói câu “tỉ tỉ của Yoon Sik không phải là mỹ nhân” trước mặt chàng. Yoon Hee mong sao tỉ tỉ Yoon Sik chỉ để lại những ấn tượng đẹp trong ký ức Sun Joon mà thôi. Cô không ngờ chàng cũng lên tiếng ủng hộ mình:

“Tôi đã gặp tiểu thư rồi, mỹ nhân thật sự đấy.”

“Cái gì? Cậu gặp rồi á?”

Ý của Sun Joon chỉ đơn giản là tỉ tỉ của Yoon Sik có tấm lòng và nhân cách đẹp, nhưng Yong Ha lại hiểu rằng Sun Joon đã trực tiếp nhìn thấy Kim tiểu thư, và từ mỹ nhân là nói đến dung mạo của cô. Mà thật ra ai nghe cũng sẽ hiểu lầm theo hướng đó. Yoon Hee cũng bất ngờ, nhưng rồi cô nhận ra ý Sun Joon muốn nói gì. Cô cười thầm trong bụng khi biết Yong Ha đã hoàn toàn hiểu sai ý Sun Joon. Trong một thoáng, Yong Ha đã nghĩ tỉ tỉ xinh đẹp ấy có khi nào là Kim Yoon Sik đang ngồi trước mặt mình hay không? Nhưng Yong Ha còn hiểu lầm thêm một điều nữa. Hắn nghĩ rằng Sun Joon đã gặp Yoon Sik cùng với tỉ của mình, chứ không hề biết rằng chỉ có hai người gặp nhau mà thôi.

Trực giác của Yong Ha như rơi vào mê cung. Nhưng bản thân hắn vẫn thấy rất thú vị. Ban đầu chỉ đơn giản là tò mò về giới tính của Kim Yoon Sik, nhưng dần dần hắn lại cảm thấy có cảm tình với cậu nhóc này. Yong Ha còn nghĩ, nếu Yoon Sik không phải là con gái mà là đàn ông thật sự thì tuyệt biết chừng nào.

“Ta cũng muốn gặp tiểu thư một lần cho biết.”

“Người khác tôi không biết, nhưng Nữ Lâm huynh thì tuyệt đối không được.”

“Tại sao chứ?”

“Ở Jo Seon này, chẳng phải cái tính phong lưu của Nữ Lâm huynh còn đáng sợ hơn cả vũ bão sao? Theo những gì tôi nghe người ta nói thì huynh chẳng từ ai cả, kỹ nữ, dân thường, cho đến con nhà quý tộc. Trước khi huynh bỏ cái tật lăng nhăng ấy thì huynh sẽ không được nhìn thấy tỉ tỉ tôi đâu.”

“Này, cậu nhẫn tâm quá đi. Vậy là xem như cả đời này ta sẽ không được gặp tỉ tỉ cậu rồi.”

Rõ ràng đây là lời tuyên bố mình sẽ phong lưu cho đến tận lúc chết. Dù không biết là ai, nhưng nương tử của Yong Ha thật sự rất đáng thương. Cả những người con gái mà hắn từng qua lại nữa. Bản thân cũng là phụ nữ nên Yoon Hee rất tức giận, song cô chỉ có thể xả cơn giận ấy lên số thức ăn mà Yong Ha đã mang qua. Ba người ngồi nhai rôm rả thì đột nhiên Yong Ha hỏi Sun Joon:

“Này Giai Lang! Đại Vật không phải quá đẹp sao?”

“Hức! Khụ khụ!”

Yoon Hee giật thót mình, làm đống bánh trong miệng nghẹn lại ngay cổ. Trong khi cô uống nước từ cái bát để sẵn bên cạnh, hai người đàn ông còn lại tiếp tục nói chuyện:

“Vâng, tôi cũng nghĩ giống huynh.”

“Vậy ta hỏi cậu nhé, từ trước đến giờ có lần nào cậu nghi ngờ Đại Vật là cô gái không?”

Câu hỏi này làm Yoon Hee choáng váng như thể mặt đất chỗ cô đang ngồi bỗng bất ngờ nứt toác. Cô bàng hoàng đến nỗi không thể lấy lại bình tĩnh ngay. Nếu bây giờ mà nhảy dựng lên la lối chối bỏ thì sẽ rất kỳ quặc, mà ngồi im như không phải chuyện gì ghê gớm cũng kỳ quặc không kém. Càng không thể chỉ ngồi cười giả lả. Trong khi đầu óc Yoon Hee đang rối bời như thế, cô nghe thấy Sun Joon trả lời:

“Nữ Lâm sư huynh đánh giá con người ta theo cách đó sao? Đại Vật công tử có xinh đẹp và hơi mảnh khảnh thật. Nhưng đẹp có phải là điều gì xấu hổ đâu? Việc huynh đem vẻ đẹp của cậu ấy ra làm điểm yếu, nghi ngờ cậu ấy là phụ nữ, xem như đã phủ nhận nhân cách của cậu ấy rồi. Huynh đối xử với bạn bè mình như vậy sao có thể tự xưng là người có nghĩa khí được? Con người bên trong Đại Vật, là người nam tính nhất trong số những người đàn ông thực thụ trên thế gian này! Chẳng lẽ Nữ Lâm huynh xem trọng bề ngoài mà bỏ qua cái bên trong sao?”

Rốt cuộc là lời khen hay là lời chửi rủa đây?

Rõ ràng Sun Joon đang bênh vực cô, nhưng phần “nam tính trong số những người đàn ông thực thụ trên thế gian này” làm Yoon Hee không vui chút nào. Nghĩ đến sự tin tưởng của Sun Joon, lương tâm Yoon Hee cảm thấy cực kỳ cắn rứt. Lừa dối chàng như thế này, chẳng phải là cô đang phản bội lại sự tin tưởng mà chàng vẫn thường nhắc đến đấy sao? Trong khi đó, Yong Ha vẫn tiếp tục nói:

“Cậu cũng nóng tính thật đấy. Ta cũng biết Đại Vật rất đàn ông, khác hẳn với bề ngoài, vậy nên mới hỏi thử cậu mà. Giai Lang này, nếu có một người con gái giống y hết Đại Vật, cậu nghĩ sao nếu cô ấy là nương tử cậu? Cả tính cách, ngoại hình, học thức đều giống cậu ấy, chỉ khác mỗi giới tính thôi. Cứ thử tưởng tượng một tí, chắc chẳng ảnh hưởng đến tình bạn đâu nhỉ?”

Yoon Hee không thể ngăn tim mình thôi đập loạn xạ, cô vơ bừa một miệng bánh rồi đưa lên miệng. Nhưng Sun Joon không trả lời ngày mà đưa tay chống cằm, ra chiều suy nghĩ rất nghiêm túc. Chàng đắn đo suy nghĩ càng lâu, Yoon Hee càng thấy khó thở, cuối cùng cô phải lên tiếng xen vào:

“Nữ Lâm huynh chỉ đùa thôi mà, sao huynh cứ phải suy nghĩ làm gì, mặc kệ đi. Với lại, thế gian này làm gì có cô gái nào giống hệt tôi được.”

Không biết có phải Sun Joon tìm được câu trả lời trong lời nói của Yoon Hee hay không, chàng liền quay sang nhìn Yong Ha và nói:

“Nếu là tôi, tôi không thể xem cô gái giống Đại Vật là nương tử được.”

Vậy ý Sun Joon là chàng chỉ muốn Kim Yoon Sik là đàn ông thôi sao? Trái tim Yoon Hee như rơi thẳng xuống đất. Yoon Hee cố nặn ra nụ cười để giấu đi sự thất vọng, nhưng không thể. Sun Joon nói tiếp:

“Không nên đặt tiêu chuẩn hay tham vọng quá cao. Hơn nữa, việc ngồi tưởng tượng ra một cô gái vốn không có thật cũng quá hão huyền.”

“Sao lại không được? Một cô gái như Đại Vật thì có gì là quá đâu?”

“Nhưng đó lại là cô gái quá hoàn hảo so với tôi.”

Ngay khi trái tim Yoon Hee vừa định lâng lâng bay về chỗ cũ thì cửa phòng lại mở cái rầm, Jae Shin xuất hiện. Yong Ha ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm, trố mắt ra nhìn Jae Shin như thể thấy xác chết đi vào.

“Sao tự dưng huynh lại quay về?”

Jae Shin bỏ ngoài tai câu hỏi của Yong Ha, vừa bước vào phòng vừa phản bác lại câu nói của Sun Joon:

“Ngươi nói hình mẫu lý tưởng của mình là một đứa con gái giống Đại Vật? Nhảm nhí! Ngươi thích một đứa con gái không biết ngoan ngoãn nghe lời, mỗi khi có chuyện gì không vừa ý thì gân cổ lên cãi lại ngươi sao? Thành thân, chỉ cần với người không quá ngu ngốc là được rồi. Nếu lấy về một nương tử quá thông minh, biết quá nhiều thứ thì cái nhà ngươi sẽ chẳng có ngày nào yên đâu.”

Jae Shin cởi chiếc áo khoác ra rồi vắt lên mắc áo.

“Tôi hỏi huynh có chuyện gì mà chưa đi được một ngày một đêm đã về rồi? Huynh vốn là người đã đi là không biết khi nào trở lại kia mà?”

“Ta đã nói là đi mua nón rồi mà, mua xong thì về thôi.”

Nhìn lại thì đúng là hắn đang đội một chiếc mũ sa mới thật. Jae Shin cởi nón ra, huơ huơ trước mặt Yong Ha vài lần như muốn bảo nhìn cho kỹ đi, rồi đặt nó lên kệ cửa.

“Bỏ qua chuyện mũ nón đi, tự dưng hôm nay huynh lại giở chứng gì nữa đây?”

“Ta sợ hai đưa nó bám dính lấy nhau nên về đấy, được chưa?”

Jae Shin vừa làu bàu trả lời vừa lúc trong áo khoác ra thứ gì đó. Gã ném lên đùi Yoon Hee. Là một chiếc mũ chụp đầu.

“Mua nón được người ta tặng không đấy.”

Chỉ nhìn cũng biết chiếc mũ chụp đầu này không phải là loại rẻ tiền thường được tặng kèm theo. Yoon Hee ngơ ngác một lúc rồi đẩy chiếc mũ lại phía Jae Shin.

“Thứ này rất đắt, tôi không thể nhận được đâu. Kiệt Ngao huynh cứ giữ lại mà dùng.”

“Nhỏ, không vừa đầu ta.”

“Thì huynh mang đi đổi cái khác là được mà?”

“Này! Đổi đi đổi lại thì còn gì là thể diện quý tộc nữa? Ta đã khó khăn lắm mới mua… à không, mới kiếm về được đó. Nếu người không thích thì đem bán cho người khác đi.”

Yong Ha nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tinh nghịch.

“Cái tên Kiệt Ngao này, không thành thật chút nào hết. Cái gì mà được cho không, rõ ràng là bỏ tiền ra mua về thì có. Vì muốn mau tặng cho Đại Vật nên mới vội vàng quay về chứ gì. Cũng đáng yêu đấy.”

“Đại Vật, cậu cũng nên nghĩ cho thành ý của Kiệt Ngao, cứ nhận đi. Vài tháng nữa là đến hè rồi, chiếc mũ chụp đầu của cậu sẽ rất nóng, không dùng được đâu.”

“Nhưng tự dưng lại nhận đồ của huynh ấy…”

Sun Joon cười cười nói thêm:

“Cậu cứ nhận đi. Bạn bè thân thiết với nhau, không cần phải câu nệ đâu.”

Jae Shin nhướng mày nhìn Sun Joon quát lớn:

“Thân cái gì mà thân? Ta đã nói là đồ người ta cho không rồi mà. Vậy trả đây! Đốt quách đi cho đỡ rách việc!”

Yoon Hee vội vàng cúi đầu cảm ơn trước khi Jae Shin nổi cơn thịnh nộ.

“Cảm ơn huynh. Tôi sẽ dùng thật tốt.”

Vừa nhìn thấy Yoon Hee nở nụ cười thật tươi, Jae Shin liền có vẻ xấu hổ, đưa tay gãi gãi cằm rồi lại quay đi cởi bớt quần áo. Trong lúc chiếc áo khoác ngắn được cởi ra, che khuất miệng Jae Shin, khóe môi gã khẽ nhếch lên vẫn thành một nụ cười. Hôm nay cũng giống như mỗi ngày, Jae Shin vẫn để ngực trần, ngồi xuống nói bâng quơ:

“Đội thử xem có vừa không?”

Nói xong Jae Shin vờ ra vẻ không quan tâm, đưa tay bốc lấy một món gì đó trong đống đồ ăn vặt của Yong Ha. Yoon Hee có thể cảm nhận được tình cảm của Jae Shin trong câu cằn nhằn của gã, cô vừa thử mũ vừa cắn môi nhịn cười. Sun Joon và Yong Ha cũng có cùng suy nghĩ với Yoon Hee, hai người liếc nhìn nhau, cố không cười phá lên. Jae Shin lập tức phát hiện ra vẻ mặt kỳ quặc của ba người.

“Gì nữa đây, các người bị làm sao vậy hả? Mấy tên tiểu tử này, còn không mau nói rõ ràng thì đừng trách ta!”

Tiếng hét vang như sấm của Jae Shin lại một lần nữa làm rung chuyển cả Đông trai. Ngoài tiếng hét ấy ra, tiếng cười của ba người còn lại cũng vang khắp Trung nhị phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.