VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN

Chương 05 – Phần 7



{4}

Nho sinh Sung Kyun Kwan ngồi trong lều với vẻ bất mãn, không thèm đếm xỉa gì đến số thức ăn rượu thịt đang được bày biện trước mặt. Bữa tiệc này có thể xem là điểm nhấn được mong chờ nhất trong ngày hôm nay, vậy mà hoàng thượng vẫn ngồi yên tại chỗ, khiến họ cũng không dám làm gì, chỉ biết ngồi nghe nhạc trôi đều đều mà thôi. Thậm chí có người còn liên tục ngáp dài vì chán.

Trong tình huống khó xử này, người nhấp nhổm không yên chẳng ai khác vẫn là Đại Tư Thành. Ông không thể đánh tiếng đuổi khéo hoàng thượng, lại càng không thể giương mắt nhìn các nho sinh đang buồn rũ ra thế kia mà không làm gì cả. Chỉ tội nghiệp chiếc khăn ông vò trong tay, chốc chốc bị đưa lên chấm mồ hôi trên trán.

Tuy Yoon Hee vẫn mong hoàng thượng sớm về cung như các nho sinh khác, nhưng cô vẫn tập trung vào những món ăn mà hoàng thượng ngự ban. Những món ăn liên tục được đem đến từ gian bếp tạm dựng bên ngoài Phi Thiên đường có màu sắc khác hẳn những món thường ngày ở Sung Kyun Kwan và có vị rất ngon. Cả rượu cũng vậy. Loại rượu Yoon Hee từng uống ở Phán thôn không thể nào đem ra so sánh với loại rượu được đem tới từ cung cấm này. Yoon Hee xem như hoàng thượng có ý: “Trẫm ban cho các ngươi thịt rượu là để trẫm và các ngươi có thể vui vẻ cùng nhau.” Vậy nên, hoàng thượng là hoàng thượng, có mặt ở đó hay không không quan trọng, thức ăn thì vẫn cứ phải ăn.

Hoàng thượng không hề nhận ra mình đang bị “kỳ thị ngầm”, vẫn ngồi yên tại chỗ ra điều cực kỳ thong dong. Đặc biệt, Người không hề đụng đến các món cao lương mỹ vị được các đầu bếp trong cung chuẩn bị, mà chỉ ăn các món làm sẵn ở Sung Kyun Kwan.

“Trẫm cũng muốn ở lại chơi như ý các khanh, nhưng đã đến lúc phải hồi cung rồi.”

Hoàng thượng bất ngờ lên tiếng, Đại Tư Thành nghe vậy như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn ra vẻ tiếc nuối giả vờ giữ chân hoàng thượng.

“Hoàng thượng hồi cung sớm vậy sao? Khó khăn lắm mới có dịp như thế này… Mong hoàng thượng hãy ở lại thêm chút nữa với các nho sinh.”

“Hay là thế nhỉ? Vậy trẫm sẽ ngồi lại thêm chút nữa nhé?”

Đại Tư Thành đang bay bổng trên chín tầng mây, nghe câu này như sét đánh ngang tai rồi rơi phịch xuống đất. Nhưng ông còn sợ sự phẫn nộ của các nho sinh hơn cả sấm sét nữa.

“Đa… đa… đa tạ hoàng thượng.”

“Mà thôi. Trẫm còn ở đây lâu chút nữa có khi tất cả nho sinh Sung Kyun Kwan sẽ hận trẫm mất. Ha ha ha!”

Hoàng thượng đứng dậy bỏ mặc Đại Tư Thành còn chưa kịp hoàn hồn, nho sinh Sung Kyun Kwan vội quỳ gối hành lễ với Người. Đám tùy tùng bận bịu dọn chỗ hoàng thượng ngồi, trả lại mọi thứ về đúng vị trí của nó rồi lại vội vàng quay sang chuẩn bị hồi cung. Ngay khi hoàng thượng vừa đi về phía Minh Luận đường, các Chưởng nghị đã nhanh chóng gọi đám nho sinh chạy đến Thần Tam môn thông qua cửa Nam của Phi Thiên đường, xếp thành hai hàng tiễn chào hoàng thượng.

Theo ra đến Tập Xuân môn rồi chờ hoàng thượng lên ngựa mới quay trở về, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên sắc mặt các nho sinh Sung Kyun Kwan. Họ chẳng còn thiết gì đến ăn chơi nhảy múa nữa. Không phải họ mệt vì những trận thi đấu hôm nay, mà là kiệt sức vì vừa phải dè chừng hoàng thượng vừa phải chơi căng thẳng suốt cả ngày. Thế nhưng, khi vừa bước chân vào Phi Thiên đường, tiếng nhạc rộn ràng cùng với điệu múa của các kỹ nữ đã hoàn toàn thổi bay hình ảnh hoàng thượng ra khỏi tâm trí họ. Không giống điệu múa chung như lúc sáng, lần này các kỹ nữ đều có cách nhảy riêng của mình, mỗi người một vẻ. Đám nho sinh cũng hoà mình vào điệu nhạc và hào hứng nhảy múa như chưa hề biết mệt mỏi là gì.

Người nổi bật nhất trong đám nho sinh dĩ nhiên là Yong Ha. Hắn đã từng nghe, từng xem, từng chơi nhiều, nên khả năng nhảy múa có thể nói là hơn hẳn các quý tộc bình thường khác. Cái cách hắn nhún vai cũng như xoè quạt tán tỉnh mấy nàng kỹ nữ khiến cho ai nhìn cũng phải trầm trồ. Số lượng kỹ nữ vây quanh hắn càng lúc càng đông. Được thể, mỗi khi cử động theo điệu múa, Yong Ha lại tự nhiên chạm vào cơ thể các kỹ nữ. Thậm chí hắn còn mạnh dạn chạm vào cả những vùng nhạy cảm của họ nữa.

Trong khi Yong Ha thoải mái chơi đùa, Yoon Hee, Sun Joon và Jae Shin chỉ ngồi yên dưới lều nhìn Yong Ha. Nhưng sự yên bình của họ không tồn tại lâu. Người được đại đa số kỹ nữ ở đây nhắm đến chính là Sun Joon và Yoon Hee. Jae Shin cũng cùng chung số phận.

Đầu tiên, một nhóm kỹ nữ kéo đến, lôi Jae Shin ra giữa sân nhảy múa. Là đàn ông, lại chưa lập gia thất, dĩ nhiên Jae Shin cũng không lấy gì làm khó chịu. Có điều cơ thể gã ngày thường chỉ dùng để đánh nhau, nên giờ cũng không biết phải nhảy thế nào cho phải. Sau khi ngượng ngùng nhún vai vài cái, Jae Shin cảm thấy cơ thể không chịu nghe theo ý mình liền nổi đoá, vùng vằng bỏ về chỗ ngồi. Ấy vậy mà nhiều kỹ nữ trông thấy cảnh ấy lại càng muốn tiếp cận gã hơn. Đã xảy ra vài trận chiến nho nhỏ giành chỗ ngồi Jae Shin để có thể rót rượu cho gã. Đối với những nho sinh ngồi gần đó không có người hầu hạ phải tự mình rót rượu, thì cảnh tượng ấy quả thật chẳng vui vẻ gì cho lắm.

Nhưng đáng thương nhất là vẫn là những kỹ nữ đang nhắm tới Sun Joon. Chàng từ chối thẳng thừng bất kỳ ai lân la đến gần. Chỉ một mình ngồi tại chỗ khiến đám kỹ nữ cô nào cô nấy càng thêm nóng ruột. Mỗi khi chàng thay đổi nét mặt, dáng ngồi hay có bất kỳ cử chỉ nào, họ lại túm lấy vạt váy rồi bật ra một thứ âm thanh không rõ là tiếng thở dài hay rên rỉ. Nếu Sun Joon chịu uống rượu thì họ đã có thể dùng cái cớ đó để tiếp cận chàng, nhưng đằng này chén rượu của chàng mới chỉ được rót đầy có một lần mà mãi vẫn không chịu vơi.

Cả cậu công tử Kim Yoon Sik cười tươi như hoa đang ngồi bên cạnh kia cũng vậy. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng cái biệt danh Đại Vật nổi tiếng của cậu cũng đủ làm đám kỹ nữ thèm thuồng đến chảy cả nước dãi. Song vì đã bị Điêu Thuyền cảnh cáo từ trước nên họ chỉ biết ôm hận ngồi ngắm cậu công tử ấy từ xa mà thôi.

Hai người Sun Joon và Yoon Hee liên tục thì thầm cười nói với nhau. Ngồi bên cạnh họ là Jae Shin đang chật vật xua mấy nàng kỹ nữ đang vây lấy mình. Yong Ha sau một hồi vui đùa cũng quay về chỗ ngồi uống chút rượu cho thấm giọng. Bốn người lại trò chuyện đùa giỡn với nhau giống như mọi ngày. Họ không biết rằng, kể từ sau ngày hôm nay, họ sẽ được toàn bộ phụ nữ trong kinh thành gọi với cái tên “Thùy diện tứ nhân bang của Sung Kyun Kwan”, và cũng không thể tưởng tượng cảnh Yong Ha cười phá lên khoái trá thế nào khi biết tin này.

Trời tối dần, từng chiếc đèn lồng trong sân Phi Thiên đường lần lượt được thắp lên. Ánh mắt mọi người cũng theo nhau bị hút về một phía. Điêu Thuyền đang bắt đầu múa theo điệu nhạc và di chuyển thật duyên dáng về phía Sun Joon và Yoon Hee. Mỗi khi đưa tay lên, nàng lại cố tình làm lộ ra một chút da trần dưới cánh tay khiến không biết bao nhiêu nho sinh phải chảy máu mũi.

Yoon Hee cứ đinh ninh rằng Điêu Thuyền sẽ đến chỗ mình. Cô còn đang lo lắng không biết lát nữa phải nhảy thế nào thì đã thấy chân Điêu Thuyền đi về hướng khác, về phía Sun Joon đang ngồi cạnh cô. Sun Joon cũng thoáng bất ngờ, nhưng chàng không hề từ chối Điêu Thuyền như đã làm với các kỹ nữ trước đó. Không chỉ vậy, chàng còn theo Điêu Thuyền bước ra giữa sân. Tất cả những người đang đứng trên sân đều dạt hết sang hai bên nhường đường cho Sun Joon và Điêu Thuyền.

Yoon Hee choáng váng như thể thân cô vừa phải chịu một trận roi đòn. Không thể tin nổi Sun Joon lại có thể bước theo Điêu Thuyền dễ dàng như thế. Cô vội nốc rượu, cố nuốt trôi những suy nghĩ đang dâng lên trong lòng mình. Nhưng thật ra không chỉ có Yoon Hee bị bất ngờ. Cả Điêu Thuyền cũng vậy.

Ban đầu Điêu Thuyền đã tính toán thế này. Nàng sẽ quyến rũ vị công tử khô như ngói bên cạnh Kim Yoon Sik để khiến chàng nổi cơn ghen mà kéo nàng về phía mình, như vậy mối quan hệ giữa nàng và chàng sẽ càng dễ dàng trở nên sâu sắc hơn. Ấy vậy mà viên ngói kỳ quặc đó lại chịu đi theo nàng.

Điêu Thuyền không có thời gian để tự mãn về sức quyến rũ trời cho. Chính nàng đã tự đạp đổ kế hoạch của mình, tự cho mình thông minh để giờ chỉ còn biết đứng nhìn Yoon Hee bị vây quanh bởi đám kỹ nữ đói khát đã chờ thời cơ này suốt cả ngày nay.

“Công tử đang nghĩ gì vậy?”

“Ta mới là người phải hỏi câu đó. Tại sao nàng lại tiếp cận ta?”

“Chuyện đó…”

“Ta nghe nói, kỹ nữ cũng có thứ gọi là tiết hạnh một ngày. Nàng đã nhảy múa với ta, nên không thể đến gần cậu công tử ngồi cạnh ta nữa. Không phải vậy sao?”

Điêu Thuyền bất ngờ lúng túng, nàng hạ tay xuống thôi không nhảy múa nữa.

“Tiểu nữ thật sự không hiểu nổi. Chỉ vì lý do đó mà công tử làm thế này sao? Chẳng phải Kim công tử cũng là đàn ông sao?”

Phải, cậu ấy là đàn ông. Đó chính là nguyên nhân của nỗi khổ trong lòng ta ngay lúc này đây.

“Chuyện đó nàng phải rõ hơn ta chứ.”

“Vậy thì tại sao?”

Đừng hỏi tại sao. Ta không muốn chịu đau thêm nữa vì chính ta cũng không biết câu trả lời. Cũng không muốn phải nói dối nữa.

“Đây là cách ta bảo vệ bạn mình, và cũng là đạo lý giữa những người đàn ông.”

“Không phải bảo vệ, mà là cản đường.”

“Để ta nói cho rõ. Không phải ta tiếp cận nàng, mà chính nàng đã tiếp cận ta trước! Người phản bội Kim công tử chính là nàng!”

Sun Joon không cho Điêu Thuyền cơ hội nào để thanh minh, lạnh lùng quay lưng đi. Ngay lúc đó, Yoon Hee đang bị vây giữa một đám kỹ nữ cũng tiến vào sân. Cô lạnh lùng lờ chàng đi và chỉ chăm chăm nhìn về hướng khác. Trong mắt Sun Joon, Yoon Hee rõ ràng đang ghen tuông vì bị chàng cướp mất Điêu Thuyền.

“Chết tiệt! Sao lại thế này…”

Yoon Hee cùng đám kỹ nữ đi ngang qua Sun Joon. Nhưng chỉ mấy nàng kỹ nữ là bước tiếp, còn Yoon Hee thì đứng lại bên cạnh chàng. Vì Sun Joon đã nắm chặt cổ tay cô ghì lại. Chàng lôi cô về đẩy vào lều, rồi dùng thân thể cao lớn của mình chặn đứng đường ra, để Yoon Hee không thể quay vào sân được nữa. Yoon Hee nhìn chàng với ánh mắt oán giận, thấp giọng nói:

“Người như Giai Lang huynh thì cô gái nào không yêu thích. Nhưng huynh làm vậy chẳng phải quá lắm sao? Dù gì cũng là người con gái của tôi, sao huynh lại…”

Điêu Thuyền quan trọng với cậu đến mức có thể gọi là “người con gái của tôi” sao? Sun Joon cảm thấy như trái tim mình đang bị hàng chục con dao găm vào vậy. Chàng vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, ghì chặt hai vai cô ấn xuống. Yoon Hee cố vùng vẫy hất tay chàng ra, nhưng sức cô không thể nào thắng được chàng. Khi Yoon Hee đã chịu ngồi yên, Sun Joon cũng ngồi phịch xuống bên cạnh cô.

“Cậu đừng đứng dậy.”

Câu nói đầy tâm trạng của Sun Joon đã buộc chặt chân Yoon Hee. Chàng vùi mặt mình giữa hai chân, không nói gì nữa. Ngay chính bản thân chàng cũng không thể giải thích được tại sao mình lại có những hành động kỳ lạ như vừa nãy.

Điêu Thuyền vẫn đứng ngây ngô một chỗ nhìn Yoon Hee và Sun Joon chăm chú. Công tử Kim Yoon Sik cũng là đàn ông, nhưng cái cách Lee Sun Joon đối xử với chàng như với người yêu khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó chịu. Dù có nhìn kiểu nào đi chăng nữa, hai người đó có vẻ như đã đi quá giới hạn tình bạn giữa hai người đàn ông.

“Chẳng lẽ, là quan hệ đó?”

Lần này, Điêu Thuyền không cố lắc đầu nữa. Nàng chắc chắn rằng giữa hai người họ có điều gì đó rất bất thường.

Yoon Hee nãy giờ chỉ ngồi yên uống rượu. Cô muốn làm vậy để dập bớt ngọn lửa đang bừng bừng trong lòng. Nhưng có lẽ vì bản chất của rượu không giống nước, nên ngọn lửa ấy càng cháy dữ dội hơn. Muốn giữ Sun Joon khỏi tầm ngắm của các kỹ nữ bình thường đã khó, giờ lại còn cả Điêu Thuyền nữa.

Tại sao người đàn ông này lại hoàn hảo đến vậy? Phải, đám kỹ nữ hành xử như thế hoàn toàn là lỗi của chàng. Chuyện cô đau khổ như thế này cũng là vì chàng. Cứ thế, Yoon Hee tiếp tục trút hết những điều khó chịu lên đầu Sun Joon.

Yoon Hee nhìn quanh quất tìm Yong Ha. Nếu là ngày thường, mỗi khi có chuyện thế này hẳn đã chen ngang ngay từ đầu. Nhưng Yoon Hee nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng Yong Ha đâu. Có khi hắn đã nắm tay một kỹ nữ nào đó đi tìm chỗ vắng vẻ không người để dập tắt ngọn lửa trong mình rồi cũng nên. Cái chân giữa vô dụng không làm gì được trong cả ngày thi đấu hôm nay của hắn cuối cùng cũng có cơ hội trổ tài.

Yoon Hee nhìn Sun Joon vẫn ngồi yên bên cạnh mình không nói tiếng nào, lại càng bực mình hơn, cô liên tục nốc rượu mà không hề nghĩ đến tửu lượng của mình.

Bỗng có một người đàn ông xuất hiện. Sau khi nhìn khắp các nho sinh, ông tìm thấy Sun Joon và tiến lại gần chỗ chàng. Yoon Hee cảm thấy người này rất quen. Nhưng đầu cô càng quay mòng mòng, vừa đau vừa chóng mặt nên không tài nào nhớ ra nổi ông ta là ai. Người đàn ông đó nói thầm với Sun Joon, nhưng vẫn lọt vào tai Yoon Hee:

“Lee Sun Joon thiếu gia, thiếu gia vẫn khoẻ chứ?”

“Tại sao ông lại đến đây?”

“Tiểu thư nhà chúng tôi đang chờ ở cổng Phán thôn. Là vô tình đi ngang đây thôi… Tiểu thư muốn hỏi không biết có thể gặp thiếu gia một lát được không?”

Nghe đến đây thì Yoon Hee đã nhớ ra ông ta là ai. Người quản gia đi cùng Phù Dung Hoa. Vậy nghĩa là nàng ta đang tìm gặp Sun Joon. Tiểu thư con nhà quyền quý mà lại vô tình đi ngang đây giờ này? Rõ ràng là nói dối. Chắc chắn Phù Dung Hoa cũng đã nghe về buổi thi đấu ngày hôm nay của Sung Kyun Kwan. Hẳn nàng ta cũng đoán được chàng công tử đây sẽ bị cả đám kỹ nữ vây lấy mà quyến rũ nên sốt ruột, chịu không nổi nữa mới phải tìm đến tận đây. Yoon Hee hiểu thấu suy nghĩ của Phù Dung Hoa, cô chỉ biết cười chua chát.

“Tiểu thư à… Được rồi. Ông cứ đi trước, tôi sẽ đến đó ngay.”

Bỗng dưng có thứ gì đó không rõ là rượu hay lửa, nóng hừng hực như muốn thiêu cháy tâm trí Yoon Hee. Sau khi vị quản gia kia đi rồi, Sun Joon ngập ngừng như muốn nói gì đó với Yoon Hee, nhưng rốt cuộc chàng đã không thể mở miệng cũng như không nhìn cô lấy một lần, cứ vậy mà đứng dậy.

Khi Sun Joon sắp sửa biến mất ở Minh Luận đường, Yoon Hee đột nhiên quay đầu nhìn về phía chàng. Cô không muốn để chàng đi! Suy nghĩ đó khiến Yoon Hee bừng tỉnh, cô lau sạch mấy giọt rượu trên môi rồi đứng bật dậy. Thế nhưng vừa đứng lên, cô đã cảm thấy cả thế gian dường như chao đảo. Bước chưa được vài bước Yoon Hee đã ngã nhào về phía trước. Là lỗi của cô. Cô không ngờ mình đã uống nhiều đến mức này. Jae Shin đang ngồi uống rượu với một nhóm kỹ nữ nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

Yoon Hee cố hết sức để đứng lên nhưng không được. May mắn thay có một người nào đó đã lại gần giúp cô đứng dậy. Là một cô gái đẹp.

“Cám… cám ơn…”

“Công tử, công tử không sao chứ?”

Là Điêu Thuyền. Nhưng lúc này tai Yoon Hee chẳng còn nghe thấy gì ngoài những tiếng ù ù khó chịu. Cô gạt tay Điêu Thuyền ra, rồi chạy về phía Minh Luận đường.

Minh Luận đường vốn là nơi kỹ nữ không được phép bước vào, nên Điêu Thuyền chỉ biết đứng nhìn theo bóng Yoon Hee loạng choạng mà thôi. Cái hất tay và dáng đi xiêu vẹo của Yoon Hee đã để lại trong tim Điêu Thuyền một nỗi đau lớn không thể nào tả xiết.

Tâm trí Yoon Hee lúc này trống rỗng. Cô vẫn chỉ loạng choạng chạy đuổi theo người đó. Càng cố chạy nhanh hơn cô lại càng thấy trời đất chao đảo. Thân thể cô không chịu nghe theo lời cô nữa, khi chuẩn bị bước vào Đại Thành điện, chân Yoon Hee bị vấp vào bậc cửa khiến cô ngã dúi dụi. Nghe thấy tiếng động, Sun Joon dừng bước quay lại nhìn. Dù trời tối, nhưng chàng vẫn có thể nhận ra người vừa ngã là ai.

Yoon Hee cố giãy giụa tự mình đứng dậy. Nhưng trời đất quanh cô vẫn cứ quay cuồng. Cả Sun Joon, người đang đứng nhìn cô từ phía xa trông cũng mông lung khác hẳn ngày thường. Yoon Hee khó khăn lê từng bước một, cuối cùng cũng đến được trước mặt Sun Joon.

“Đuổi kịp huynh rồi, Giai Lang huynh!”

Yoon Hee vừa nói vừa loạng choạng vì hơi rượu.

“Hình như cậu hơi quá chén rồi…”

“Huynh đừng có giả vờ lo lắng cho tôi nữa!”

Lưỡi Yoon Hee như bị cuốn lại. Nhưng những lời nói và suy nghĩ trong đầu cô còn rối hơn.

“Huynh đi gặp cái nàng Phù Dung Hoa ấy phải không? Cái nàng tiểu thư đài các con nhà gia giáo ấy. Hứ, xem ra huynh mê nàng ấy như điếu đổ rồi! Nhìn cái kiểu huynh không quan tâm gì đến việc ăn mừng chiến thắng mà vội vội vàng vàng bỏ đi là tôi biết ngay.”

Sun Joon chỉ nghe hiểu được một nửa những gì Yoon Hee nói.

“Cậu nghĩ tôi đi gặp Phù Dung Hoa sao? Không hề, là tôi đang chạy trốn khỏi cậu thì đúng hơn.”

Sun Joon cố nuốt hết những lời muốn nói vào trong, chỉ đứng yên một chỗ. Yoon Hee tiếp tục lảo đảo gây sự. Thật ra đây đâu phải hành động của cô, mà là của rượu thì đúng hơn, Sun Joon hiểu rõ điều này:

“Nữ Lâm huynh chắc cũng phải gọi huynh là đại ca mất thôi. Hết cô này lại đến cô khác, thật là…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.