VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN
Chương 05 – Phần 8
Yoon Hee chưa kịp nói hết câu thì hai chân khụy xuống, khiến cô ngã vào lòng Sun Joon. Nhưng chàng vẫn buông thõng tay, không hề đỡ lấy cô. Sun Joon đã dùng hết sức bình sinh để ngăn mình không ôm lấy Yoon Hee. Yoon Hee vẫn còn đứng được là nhờ đang bám chặt lấy eo của Sun Joon.
“Phải chi tôi có thể thích được hết cô gái này đến cô gái kia. Như vậy sẽ dễ dàng hơn…”
“Nguyện vọng… Huynh vẫn còn nợ tôi một nguyện vọng, đúng không? Liệu tôi có thể sử dụng nguyện vọng đó, để ngăn huynh không gặp Phù Dung Hoa, có được không…”
Yoon Hee không thể nói hết câu. Hai chân cô đã không còn sức nữa, cả người thả phịch xuống đất. Sun Joon cũng ngồi xuống, ôm lấy cô và nói:
“Nếu đó là nguyện vọng của cậu, thì tôi sẽ không đi gặp nàng ấy nữa.”
Khó khăn lắm Sun Joon mới nói ra được lời nói của trái tim mình, nhưng lúc này Yoon Hee đã không còn tỉnh táo để nghe được tiếng chàng nữa. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má là minh chứng cho trái tim đau khổ của cô. Sun Joon vừa lay cô vừa gào lên kích động:
“Cậu hãy dùng nguyện vọng đó đi! Hãy dùng nguyện vọng đó tạo cho tôi một cái cớ đi!”
Nhưng từ đôi môi của Yoon Hee chỉ phát ra những lời lẩm bẩm khó hiểu. Sun Joon cúi xuống mặt cô hòng nghe rõ hơn. Không, là chàng đang tự lừa dối mình. Sun Joon sáp lại gần Yoon Hee chỉ đơn giản vì chàng muốn hôn lên đôi môi cô mà thôi. Mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô như thôi thúc chàng. Đa số các nho sinh khác đều chỉ có mùi mồ hôi và mùi rượu, riêng mình Yoon Hee là vẫn giữ được một mùi hương rất dễ chịu. Cùng nhau thi đấu đến đổ mồ hôi, rồi cùng nhau uống rượu, nhưng tại sao lại khác nhau đến vậy? Đôi môi Sun Joon hoàn toàn mất hết lý trí, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi môi chàng sẽ đắm chìm trong mùi hương kỳ lạ nơi bờ môi ấy.
“Này! Đại Vật?”
Là giọng của Jae Shin. Sun Joon giật mình ngẩng đầu lên. Vì trời quá tối nên chàng không thể nhìn rõ gã. Nhưng cũng may là trời tối, nếu không hành động vừa rồi của Sun Joon đã bị Jae Shin phát hiện rồi.
“A! Kiệt… Kiệt Ngao huynh, có chuyện gì vậy…?”
“Hơ, ra là Giai Lang à? Đại Vật đâu?”
“Cậu ấy cũng ở đây.”
“Cũng to gan lớn mật đấy. Định làm trò mùi mẫn ngay giữa sân Đại Thành điện nghiêm trang đầy chữ thánh hiền này à? Thật không tưởng tượng nổi.”
Dù biết đây chỉ là câu nói không chủ ý giống như mọi khi của Jae Shin, nhưng lần này Sun Joon cảm thấy nó thật cay nghiệt.
“Cùng là đàn ông, sao có thể như thế chứ!”
“Cho dù có cùng là đàn ông đi chăng nữa, nếu đã muốn thì chẳng có gì là không thể. Nếu biết phương pháp thì cứ hỏi ta, lúc nào cũng được.”
Jae Shin tiến đến gần hai người, dừng lại quan sát Yoon Hee.
“Nhìn tên nhóc này say mèm rồi loạng choạng bỏ đi, ta đã thấy lo rồi. Cứ nghĩ va phải vách tường nào lăn ra bất tỉnh nên ta đi tìm xem sao, chậc chậc. Đàn ông con trai kiểu gì mà uống rượu chẳng ra làm sao cả.”
Jae Shin vừa định đỡ lấy Yoon Hee thì Sun Joon theo phản xạ, hất tay Jae Shin ra rồi ôm chặt Yoon Hee hơn.
“Muốn gì đây? Sợ ta làm gì tên nhóc này sao?”
“Không, không phải vậy…”
“Chẳng phải ngươi đang định đi đâu sao? Để ta vác tên nhóc này về phòng cho, ngươi không phải lo.”
“Huynh cứ để tôi.”
Jae Shin bực mình giành lấy Yoon Hee khỏi vòng tay Sun Joon, bế cô lên bằng hai tay.
“Tưởng ta giúp ngươi vì có cảm tình gì với ngươi chắc? Là ta sợ vết thương của ngươi lại rách toác ra thôi. Mau đi đi! Dù ta chẳng biết nơi ngươi định đi là chỗ quái nào mà làm cho tên nhóc này phải nức nở như thế.”
Sun Joon đứng thẫn thờ nhìn Jae Shin bế Yoon Hee trở vào Minh Luận đường. Vừa rồi nếu Jae Shin không xuất hiện, hẳn chàng đã làm một chuyện đáng ghê tởm với đôi môi đang say ngủ không biết gì kia rồi. Sun Joon đứng tựa lưng vào một phiến đá gần đó, ôm đầu đau khổ, chàng cảm thấy ghê sợ tội lỗi mình suýt chút nữa gây ra. Các vị thánh hiền đang được thờ phụng tại Đại Thành điện, từ Khổng Tử, Yến Tử, Tăng Tử cho đến Tử Tự Từ, Mạnh Tử, tất cả đều như đang thi lên tiếng trách mắng chàng.
“Khổng Phu Tử đại nhân, xin hãy trả lời kẻ thấp hèn này. Giờ tiểu sinh phải làm sao đây? Phải làm gì với thứ tình cảm mà một nho sinh không nên có này đây…”
Thế nhưng, đáp lại chàng chẳng gì khác ngoài bóng tối đen thẳm.
Vào đến Minh Luận đường, Jae Shin nghe thấy tiếng Yoon Hee thì thào yếu ớt:
“… Giai Lang huynh… đừng…”
“Ngươi nói cái quái gì vậy?”
“Giai Lang huynh… Huynh đừng… đừng đi…”
Nước mắt chảy dài xuống hai gò má cô.
“Lúc tỉnh thì lẽo đẽo đi theo tên Giai Lang đó, giờ cả trong mơ ngươi cũng chỉ biết mỗi hắn thôi sao? Sao cứ khiến ta muốn nổi điên vậy hả? Ta ném ngươi xuống đất bây giờ!”
Ngoài miệng thì càu nhàu khó chịu là vậy, nhưng Jae Shin vẫn thận trọng điều chỉnh tư thế để Yoon Hee được thoải mái nhất. Bình thường nếu bế ai đó không còn tỉnh táo sẽ mất rất nhiều sức, nhưng tên nhóc này nhẹ hơn người khác rất nhiều, thêm nữa, không hiểu sao Jae Shin không hề có cảm giác kinh tởm khi phải ôm một tên đàn ông, ngược lại, gã cảm thấy khá dễ chịu.
“Ha! Cứ thế này ta cũng thành kẻ lệch lạc mất thôi.”
Jae Shin đặt Yoon Hee xuống trước hiên nhà, cởi đôi giày vải cũ của cô ra rồi lại bế cô lên. Miệng vẫn không ngừng càu nhàu vì tự dưng phải “làm phúc không đâu”, Jae Shin đưa chân lên kéo toang cửa phòng rồi bước vào trong. Gã thả phịch Yoon Hee xuống như thể muốn vứt cô đi, nhưng trông bộ dạng lấm lem bùn đất nằm trên sàn phòng của Yoon Hee, gã lại cảm thấy đáng thương. Jae Shin vừa làu bàu vừa ngồi xuống cởi áo cho cô.
“Tên nhãi này! Ngươi mà tỉnh dậy thì biết tay ta. Dám bắt ta phục vụ như thế này! Cả thế gian chỉ có mình ngươi là được ta phục vụ thôi, cái tên nhãi này. Phải được ta ưu ái lắm thì ngươi mới có cái phước này đấy.”
Cũng chẳng phải Yoon Hee nhờ, là do chính bản thân gã muốn làm, vậy mà Jae Shin lại càu nhàu nhiều đến phát sợ. Sau khi tháo dây đai áo, Jae Shin bắt đầu cởi áo ngoài của Yoon Hee. Những tiếng thở nặng nhọc của chính mình làm Jae Shin nổi đoá.
“Chết tiệt! Bực mình quá, cởi áo cho một tên nhãi ranh mà tại sao tim ta đập loạn xạ thế này? Cũng chỉ tại tên nhóc này, chính ngươi! Đàn ông con trai gì nhìn yểu điệu y chang con gái, làm người khác nhầm lẫn… Hơ?”
Tay Jae Shin đột nhiên cứng đờ như bị đóng băng. Sau khi cởi chiếc áo ngoài dính đầy bùn đất và lớp áo lót đẫm mồ hôi của Yoon Hee ra, Jae Shin nhìn thấy một băng vải kỳ lạ quấn chặt quanh ngực cô.
“Cái… cái gì thế này?”
Dù không tỉnh táo, nhưng theo bản năng, Yoon Hee vẫn cố giữ chặt lấy tấm băng vải che thân. Cũng ngay lúc đó, Jae Shin giật mình nhảy dựng lên, suýt chút nữa cụng cả đầu vào trần nhà. Gã vội vàng đóng cửa phòng lại rồi ngồi phịch xuống. Chân gã bủn rủn đến độ không thể cử động nổi. Jae Shin không muốn tin vào mắt mình, gã cố kiếm cớ:
“Ta… ta say rồi! Nếu không thì, là do tên nhóc này có sở thích biến thái. Đúng thế, nhất định là như vậy!”
Jae Shin tựa cửa ngẩn ngơ một lúc mới định thần lại được, gã từ từ bò về phía Yoon Hee. Nhìn kỹ lại một lần nữa, rõ ràng đó là băng vải che ngực nữ nhi, hơn nữa còn được quấn rất chặt để nén bộ ngực đầy đặn, đến mức tưởng như máu không thể thông nổi. Hai bên thái dương Jae Shin bắt đầu chảy mồ hôi hột. Gã đưa bàn tay run run sờ cằm Yoon Hee. Không hề có chút dấu vết nào của râu. Bàn tay ấy chuyển xuống cổ. Không có quả táo. Cả xương đòn, cả vai, cả vùng nách, tất cả đều là của nữ nhi.
Jae Shin đứng dậy và bắt đầu đi qua đi lại trong phòng như một kẻ điên. Được một lúc thì những suy nghĩ phức tạp trong đầu đẩy gã ra khỏi phòng. Nhưng cũng không khác gì khi còn ở trong, Jae Shin lại tiếp tục đi qua đi lại ngay trước cửa phòng. Chỉ là bước dài hơn, mạnh hơn đôi chút. Hơi rượu và những suy nghĩ rối rắm trong đầu khiến Jae Shin thấy khó thở. Chóng mặt, gã đứng tựa đầu vào cột nhà. Nhưng chưa được bao lâu đã lại bước trở vào trong phòng.
Yoon Hee đang nằm co quắp trên sàn phòng vừa lạnh vừa cứng. Cơ thể vốn đã yếu ớt của cô giờ lại càng trở nên nhỏ bé đáng thương hơn. Jae Shin đóng chặt cửa phòng lại, đến ngồi xuống gần Yoon Hee. Điều làm gã thấy kỳ lạ hơn cả là bản thân gã bấy lâu nay đã không hề hoài nghi về giới tính của cô. Hai tay gã buông thõng không còn chút sức lực.
“Ha! Sao đến tận bây giờ ta mới nhận ra điều này chứ?”
Xen lẫn tiếng thở dài của gã là tiếng Yoon Hee thì thầm:
“Giai Lang huynh…”
“Tên nhãi ranh này! Gọi Giai Lang làm gì? Chắc ta điên mất. Sao lại chui vào Sung Kyun Kwan này cơ chứ? Ngươi tưởng đây là đâu hả… Ha…”
Jae Shin lại thở dài. Không tính đến chuyện giả trai, việc Yoon Hee dám bước chân vào Sung Kyun Kwan đã là chuyện lớn rồi. Tên nhóc này còn tham gia đầy đủ các buổi lễ dâng hương được cử hành ở Đại Thành điện, những nghi thức mà nữ nhi không bao giờ được nghĩ đến. Chỉ vì phải có mặt thì mới được phát giấy viết. Jae Shin càng nghĩ càng thấy đau lòng hơn.
“Nếu có ngày thân phận ngươi bị bại lộ, chắc chắn sẽ khó mà giữ được mạng… Phải làm sao đây…”
Sun Joon đã mất khá nhiều thời gian để bình tâm lại. Người quản gia sau khi chờ một lúc lâu, quay lại Sung Kyun Kwan thì bị chàng từ chối đành ra về. Từ xa lục đục tiếng mọi người chuẩn bị rời Phi Thiên đường sau khi kết thúc tiệc tùng, tiếng các nho sinh say bí tỉ vừa đi về phía Phán thôn vừa hát ngêu ngao, tiếng các kỹ nữ hẹn hò cho lần gặp tiếp theo, tiếng cười đùa,… Sun Joon cũng bắt đầu lê bước trở về Đông trai, lòng vẫn còn nặng trĩu.
Các nho sinh khác cũng đã trở về và đang chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi. Sun Joon chỉ khẽ chào họ bằng mắt rồi bước lên hiên. Chàng nhìn thấy Jae Shin đanh mặt ngồi như tượng đá ngay trước cửa Trung nhị phòng.
“Đại Vật vẫn ổn chứ?”
Nghe Sun Joon hỏi, Jae Shin cũng không buồn ngẩng đầu lên.
“Nhờ huynh tránh ra một chút. Tôi muốn vào trong…”
“Ngươi đòi vào đâu hả? Đi đi! Về Tây trai đi, tên khốn Lão luận này!”
Đột nhiên Jae Shin lớn tiếng, làm không chỉ Sun Joon mà cả những người đang ở xung quanh đều giật mình đến sững người “Hình như huynh hơi quá chén rồi thì phải.”
Giọng nói bình thản cho qua chuyện của Sun Joon càng khiến cơn phẫn nộ của Jae Shin bốc lên ngùn ngụt. Cơn phẫn nộ ấy biến thành nắm đấm, nhắm thẳng vào mặt Sun Joon. Những suy nghĩ rối rắm trong đầu Jae Shin đã chọn Sun Joon làm nơi để giải toả. Nhưng đâu chỉ mình Jae Shin phải chịu cảnh đau đầu. Sun Joon cũng lựa chọn phương pháp tương tự, trả đòn Jae Shin để trút bỏ những tâm tư đang đè nặng trong lòng mình. Hai người đánh qua đánh lại liên tục, đến mức ngã khỏi hiên và cuối cùng lăn lộn trên nền đất. Jae Shin nghiến răng rít lên như đang nói với chính mình.
“Đại Vật đã nói ngươi đừng đi. Tên nhóc đó đã vừa khóc vừa năn nỉ ngươi đừng đi rồi kia mà!”
Câu nói ấy lẫn trong tiếng đánh nhau, Sun Joon không thể nghe được Jae Shin nói gì, và chính bản thân Jae Shin cũng không hiểu bản thân đang nói gì nữa. Đám đông xung quanh họ càng lúc càng tăng lên, nhưng không ai dám nhảy vào can thiệp. Yong Ha về trễ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng đành tham gia vào đám đông.
“Đang yên đang lành, sao lại gây chuyện nữa?”
“Chẳng biết. Cả ngày hôm nay còn phối hợp ăn ý với nhau là thế…”
“Không biết tính Kiệt Ngao sao? Chuyện gì đến cũng phải đến thôi.”
“Không nói Kiệt Ngao, Giai Lang cũng bị làm sao vậy? Tìm hiểu lý do trước đi.”
Chẳng ai biết lý do của trận ẩu đả này cả. Mà thật ra, ngay cả Sun Joon và Jae Shin cũng không biết chuyện gì đã dẫn đến kết quả này. Chỉ có Yong Ha là nóng ruột.
“Ai đó ngăn họ lại đi!”
Nhưng không ai dám chen ngang vào trận ẩu đả. Yong Ha lấy hết can đảm chạy vào, hắn dùng hết sức bình sinh giữ chặt tay hai người Sun Joon và Jae Shin rồi đẩy họ ra.
“Giải quyết bằng lời đi! Mặc dù ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bình tĩnh nói chuyện đã…”
Yong Ha chưa kịp nói hết câu thì đã bị hai người kia mỗi người giáng cho một đấm vào hai bên má ngã văng ra phía ngoài.
“Trời ạ! Chắc tôi chết mất thôi!”
Yong Ha ngồi nguyên một chỗ vừa gào vừa la, nhưng Sun Joon và Jae Shin vẫn không hề biết đến sự tồn tại của hắn. Không phải Jae Shin đang đánh nhau với Sun Joon, cũng không phải Sun Joon đang đánh nhau với Jae Shin. Yong Ha đánh hơi được chuyện gì đó rất không ổn ở đây. Những người đứng xem thì bất ngờ vì một Sun Joon hiền lành lại có thể ngang ngửa “long hổ tranh hùng” với Jae Shin, người nổi tiếng giỏi đánh nhau nhất trường.
Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Yoon Hee tỉnh giấc. Ban đầu cô cảm thấy rất mệt, nhưng rồi lập tức giật mình tỉnh táo lại ngay. Cô vội vàng ngồi dậy kiểm tra quần áo đang mặc trên người. May mắn là đai lưng vẫn còn được buộc chặt như lúc sáng. Jae Shin đã cẩn thận mặc lại áo cho cô để Yoon Hee không nhận ra.
Rồi cô nhìn quanh để xác định xem mình đang ở đâu. Là Trung nhị phòng. Yoon Hee thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới an tâm được một chút cô đã lại nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Không biết là ai, nhưng hình như có người đang đánh nhau. Yoon Hee cố đứng dậy. Tuy vẫn còn say nên có hơi loạng choạng, nhưng Yoon Hee cũng tự giữ thăng bằng rồi bước ra ngoài.
Yoon Hee vừa mở cửa đi ra, Yong Ha đã nhìn thấy ngay cô.
“A, Đại Vật, cậu ở trong đó từ nãy đến giờ hả? Mau ra ngăn hai tên điên này lại đi. Cứ thế này thể nào cũng có người bị thương.”
“Có chuyện gì vậy?”
Yoon Hee ngơ ngác hỏi lại rồi nhìn về phía hai người đang đánh nhau. Vì trời tối, Yoon Hee lại đang say nên mất một lúc lâu cô mới nhận ra hai người đó là ai.
“Ơ! Ơ! Là Kiệt Ngao sư huynh và Giai Lang huynh sao?”
Yoon Hee giật mình vội vàng chạy ra chỗ họ đến nỗi không kịp mang giày. Cô dang tay chắn giữa hai người.
“Dừng lại đi! Giai Lang huynh! Kiệt Ngao huynh! Hai người mau dừng lại đi!”
Sự xuất hiện đột ngột của Yoon Hee như làm cả hai bừng tỉnh, họ dừng ngay những nắm đấm đang chuẩn bị đưa lên. Yong Ha thấy vậy lẩm bẩm một mình:
“Mấy tên khốn này! Đánh văng cả ta ra như thế này rồi chỉ biết nghe lời Đại Vật thôi sao?”
Yoon Hee lần lượt nhìn cả hai người, lớn tiếng hỏi:
“Hai người sao vậy? Sao lại đánh nhau?”
Đến lúc này Sun Joon và Jae Shin mới nhận ra đám đông xung quanh mình. Tất cả đang nhìn họ với ánh mắt tò mò như muốn nói “Jae Shin không nói làm gì, nhưng Sun Joon đánh nhau thì đúng là chuyện lạ”. Vậy nên cho dù trận ẩu đả đã kết thúc, vẫn chẳng ai có ý định bỏ đi, vì còn muốn biết lý do. Sun Joon và Jae Shin chỉ im lặng, đứng cúi đầu. Yoon Hee vẫn nhìn chăm chăm hết người này đến người kia. Yong Ha tiến lại gần lên tiếng hỏi:
“Có chuyện gì, mau nói đi. Cả ngày vui vẻ với nhau, sao giờ lại giở chứng hả?”
Hai người Sun Joon và Jae Shin vẫn tiếp tục im lặng, thậm chí còn không thèm nhìn nhau lấy một lần. Thấy vậy Yong Ha vừa đấm ngực vừa nói:
“Thật là, bực bội quá đi mất! Đánh nhau um sùm thế này, chẳng phải là vì có chuyện gì sao? Đánh nhau đến nỗi hất ta qua một bên kia mà!”
“Sao cơ? Chúng tôi làm vậy với Nữ Lâm sư huynh lúc nào…”
Sun Joon và Jae Shin đồng loạt nhìn Yong Ha như thể không hề nhớ gì về chuyện đó. Yong Ha lại càng thắc mắc:
“Rốt cuộc hai người đang đánh nhau vì cái gì vậy? Nếu Giai Lang cậu là người hay quá chén, thì có thể đổ lỗi cho rượu nhưng đằng này lại không phải…”
Jae Shin lén ném một cái nhìn về phía Yoon Hee, bực bội quay sang gạt đám người tò mò kia ra, bước vào Trung nhị phòng. Một lát sau gã lại xuất hiện, vắt trên vai chiếc áo khoác dài màu ngọc bích, tay cầm nón rồi bỏ đi không nói tiếng nào. Yong Ha đuổi theo gọi với:
“Kiệt Ngao! Giờ này rồi huynh còn đi đâu vậy hả? Quay lại đây!”
Yoon Hee lo lắng nhìn Sun Joon. Chàng tránh ánh mắt cô. Bỗng dưng, Yoon Hee cảm thấy Sun Joon sao mà xa lạ quá. Chàng vừa đi gặp Phù Dung Hoa về phải không? Chàng đã nói chuyện gì, đã làm gì với nàng ấy? Chắc hẳn chàng đã không để lộ khuôn mặt buồn bã lúc nãy, mà mỉm cười hạnh phúc với nàng ấy đúng không? Vậy thì đúng ra bây giờ chàng cũng phải mỉm cười chứ, tại sao lại đánh nhau? Khóe môi Sun Joon bị thương dính máu. Yoon Hee định đưa tay ra lau vết máu ấy cho chàng thì Sun Joon giật mình lùi lại. Bàn tay đang đưa lên của Yoon Hee cũng khựng lại lơ lửng trên không. Sun Joon nhận ra cái nhìn tò mò của những người xung quanh, chàng quay lưng bước thẳng vào Trung nhị phòng.
Khi đám đông đã rời đi hết, Yoon Hee vẫn còn chưa hết bất ngờ, đứng chôn chân tại chỗ. Rõ ràng là Sun Joon đã từ chối cô. Tại sao? Cô đã phạm lỗi gì ư? Yoon Hee nhớ ra mình đã say khướt và bước loạng choạng đuổi theo chàng đến tận Đại Thành điện. Nhưng cô lại không có chút ký ức gì về những chuyện xảy ra sau đó. Rõ ràng cô đã giữ chàng lại và nói gì đó, nhưng không tài nào nhớ được. Yong Ha không đuổi kịp Jae Shin liền quay về đứng trước Yoon Hee đang tái xanh mặt mày và nói:
“Chết tiệt! Sao hắn nhanh thế không biết. Loáng một cái đã biến mất tiêu. Còn cậu nữa, Đại Vật, mặt mũi sao vậy hả?”
“Gì cơ? À, không có gì đâu.”
“Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lại còn nói không có gì? Đến cả cậu mà cũng có vấn đề, chắc ta điên mất!”
Yong Ha đứng chần chừ một lát rồi mệt mỏi quay về phòng mình. Yoon Hee cũng vừa đấu tranh với nỗi sợ, vừa đi vào căn phòng có Sun Joon.
Căn phòng tối đen như mực, Sun Joon vẫn đang đứng yên một chỗ như khi mới vào. Thấy Yoon Hee bước vào phòng, chàng liền xoay người lại. Bóng tối che đi khuôn mặt chàng. Và chàng cũng không nhìn thấy được khuôn mặt của Yoon Hee.
“Có phải tôi đã làm gì không phải lúc say không?”
“Người làm chuyện không ra gì vì say phải là tôi mới đúng…”
“Huynh có đụng đến chút rượu nào đâu…”
“Rượu cho dù không uống cũng có thể làm cho người ta say.”
“Nếu không phải tôi đã làm gì có lỗi với huynh, vậy sao giờ huynh lại giận tôi?”
“Không phải vậy đâu. Tôi chưa bao giờ giận cậu cả, dù chỉ một lần.”
Giọng nói xa lạ khi nãy của Sun Joon có phần ôn hoà hơn. Yoon Hee vẫn không thể nhìn rõ mặt chàng, nhưng nghe giọng nói đã vui vẻ hơn nhiều.
“Cậu không sao chứ? Say đến nỗi không biết gì nữa cơ mà.”
“Vâng, tôi không sao. Nhưng tôi không nhớ gì kể từ lúc bước vào Đại Thành điện cả. Chắc huynh khó khăn lắm mới có thể đưa tôi về phòng.”
“Không phải tôi. Người đã bế cậu về là Kiệt Ngao sư huynh.”
“Huynh nói gì cơ? Kiệt Ngao sư huynh bế tôi về?”
Mắt Yoon Hee dần quen với bóng tối, cô bắt đầu nhìn thấy mặt Sun Joon. Chàng đang mỉm cười. Trận ẩu đả với Jae Shin đã giúp chàng bình tĩnh hơn. Yoon Hee định hỏi thăm về buổi gặp mặt với Phù Dung Hoa, nhưng rồi lại thôi. Cô không muốn biến mình thành kẻ đáng thương hơn nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.