VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN

Chương 08 – Phần 5



Rồi bọn họ vừa động viên nhau vừa tiến vào Phán thôn. Họ rất bất an, nhưng đều đang cố động viên chính mình. Số lượng nho sinh Sung Kyun Kwan rời trường không hề nhỏ. Có cảm giác như tất cả nho sinh đều đã tiến vào kinh thành. Một lát sau, không còn thấy ai từ trường đi ra nữa. Sung Kyun Kwan lại chìm trong im ắng. Im ắng đến nỗi cảm giác tai như ù đi. May mắn là có tiếng thú đêm từ đâu đó vẳng lại, làm giảm bớt cảm giác ấy cho Yoon Hee.

“Sun Dol à, chúng ta bắt đầu thôi.”

“Vâng!”

Yoon Hee đi về phía Đông Tam môn. Cô bước lên bậc cửa, quan sát xung quanh rồi mở tờ giấy ra. Yoon Hee đang cầm tờ giấy di chuyển qua lại và bàn với Sun Dol nên dán vào chỗ nào thì đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng cô:

“Nho sinh Kim Yoon Sik! Trò đang làm gì vào giờ này vậy hả?”

Yoon Hee và Sun Dol giật mình quay lại, vội vàng giấu tờ giấy ra sau lưng. Tiến sĩ Yoo và tiến sĩ Jang đang nhìn cô chằm chằm. Vì trời đã khuya, Yoon Hee và Sun Dol chỉ chú ý những người từ trong đi ra mà quên cảnh giác hướng từ ngoài vào. Bị lộ rồi sao? Yoon Hee cố nén cơn run, lên tiếng hỏi:

“Đã khuya rồi, hai thầy có việc gì mà quay lại trường vậy ạ?”

Tiến sĩ Yoo mỉm cười nói như thể ông chưa nhìn thấy gì cả.

“Bọn ta vừa từ cung ra. Nhưng chẳng ngờ lại đúng ngay giờ giới nghiêm, không kịp về nhà nên quyết định quay lại đây. Nho sinh các trò có gặp phải lính tuần cũng không sao, nhưng bọn ta lại không phải nho sinh, cho nên…”

“Nhưng sao Sung Kyun Kwan vắng vẻ vậy, cứ như chẳng còn ai ở đây nữa. Chẳng phải ngày mai các trò mới tiến hành quyển đường sao?”

Tiến sĩ Jang lẩm nhẩm như nói một mình rồi chậm rãi bước lên bậc cửa, khẽ liếc nhìn Sun Dol một cái, đoạn nói nhỏ với Yoon Hee:

“Nho sinh Kim Yoon Sik, nếu trò muốn là Hồng Bích Thư, thì phải trèo lên lưng anh bạn to lớn này mới đủ cao. Ấy da, ta lỡ miệng khuyên trò, xem như ta cũng là đồng phạm rồi.”

Thấy Yoon Hee ngạc nhiên, tiến sĩ Yoo cũng lại gần cô và nói:

“Đừng lo. Bọn ta cũng ủng hộ Hồng Bích Thư. Thôi, trò cứ làm tiếp việc đang làm đi.”

Hai vị tiến sĩ nhìn nhau cười rồi đi vào bên trong bằng cửa hông. Đang đi, đột nhiên tiến sĩ Jang quay lại, hỏi Yoon Hee:

“Trò định dán bích thư lên đó à?”

“Sao ạ?”

“Mà thôi, có dán ở đâu cũng không quan trọng.”

Nói rồi hai người lại tiếp tục rảo bước, biến mất hẳn. Tiến sĩ Jang nói vậy là có ý gì? Yoon Hee quay sang nhìn Sun Dol. Nhưng chuyện bị họ phát hiện còn làm Yoon Hee lo hơn cả câu nói đầy ẩn ý đó. Dù ánh mắt họ khiến cô cảm thấy chút an tâm, nhưng vẫn không thể không bận tâm.

“Xin lỗi công tử. Đúng ra tôi phải chú ý quan sát xung quanh hơn nữa…”

“Không sao đâu, nếu là hai thầy ấy thì sẽ không có chuyện gì đâu…”

Yoon Hee không chần chờ gì nữa, cô lấy bình rượu và mở nắp ra. Ngày thường lúc nào Jae Shin cũng mang theo một bình rượu bên mình nhưng không bao giờ thấy gã toát ra mùi rượu, bí mật chính là ở thứ chất lỏng đang nằm trong bình. Yoon Hee đổ chất lỏng ấy lên phía trên cánh cửa chính của Đông Tam môn. Thứ chất lỏng ấy không phải là rượu, mà là hồ dán. Yoon Hee trèo lên lưng Sun Dol, lấy bó rơm nhỏ giấu trong cánh tay áo ra, quét hồ dán thành một khoảng lớn, rồi dùng hết sức dán bức bích thư lên đó thật chặt.

“Xong rồi!”

Sau khi từ trên lưng Sun Dol trở xuống đất, Yoon Hee nhìn về phía Lục tào. Cô cầu nguyện cho những nho sinh đang giả danh là Hồng Bích Thư, và cả những nho sinh đang đi dạo khắp kinh thành đều được bình an trở về.

Đường Lục tào rất lớn, lại là nơi tập trung của nhiều phủ quan nên lính tuần canh phòng rất gắt gao. Chính vì vậy đây là nơi rất nguy hiểm. Khi giờ giới nghiêm bắt đầu, những nho sinh đang cùng nhau trốn ở gần đó lần lượt tản ra. Jae Shin, Byung Choon và bốn người nhanh nhẹn nữa đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất, gây rối làm phân tán lính tuần. Thật ra nhanh nhẹn là một chuyện, họ còn là những người nếu có thể bị bắt cũng có thể dựa vào thế cha để thoát tội. Mỗi người đều chờ sẵn ở vị trí của mình. Rồi giọng nói to và vang rõ của Jae Shin xé toang không gian tĩnh mịch, báo hiệu cho họ biết đã đến lúc hành động.

“Kẻ nào? Có kẻ đáng nghi xuất hiện ở đây này!”

Nghe tiếng Jae Shin, tất cả lính tuần có mặt ở đó đều chạy về phía gã. Theo đúng kế hoạch của họ, không còn ai canh gác ở Đại tào nữa. Yong Ha không để lỡ một giây phút nào, chạy đến trước cửa, lấy chai rượu ra, chỉ trong nháy mắt, hắn đã phết hồ và dán xong bức bích thư. Yong Ha nhanh chóng rời khỏi Lục tào. Chạy chưa được bao lâu thì hắn gặp một nhóm nho sinh đang đi dạo, liền nhập bọn, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó họ có đụng độ lính tuần, nhưng với cái cớ quyển đường, Yong Ha đã an toàn trở về Phán thôn.

Trong khi đó, ở hướng ngược lại với Jae Shin, lại có ai đó tiếp tục la:

“Kẻ gian! Tất cả mau qua đây!”

Khi đám lính tuần chạy đến đó thì quả nhiên trông thấy một đám người đáng ngờ, tất cả liền đuổi theo. Lần này đến lượt Lý tào không còn lính gác. Chỉ một lát sau, trước cửa Lý tào cũng đã được dán bích thư. Cứ thế tiếp tục, đám lính tuần bị quần hết chỗ này đến chỗ kia, liên tục để hở Hình tào, Binh tào, Lễ tào, và dĩ nhiên bích thư cũng lần lượt xuất hiện trước cửa những nơi đó. Cho đến khi điểm cuối cùng là Hộ tào cũng bị dán bích thư, những tiếng la hét và những bóng người bí ẩn làm náo loạn Lục tào nãy đến giờ đều đột nhiên biến mất.

Những nho sinh trực tiếp tham gia kế hoạch chắc chắn đều đang rất căng thẳng, nhưng người đang đợi họ quay về ở cầu Phán Thủy là Yoon Hee cũng căng thẳng không kém. Cô liên tục đi qua đi lại, mặt mày tái mét không còn chút máu. Yoon Hee cảm thấy khoảng thời gian phải chờ đợi dài như ba năm vậy. Sun Dol đứng bên cạnh bảo vệ cô cũng có cảm giác tương tự. Chỉ cần một người trong số họ phạm sai lầm thôi, không biết tính mạng của Sun Joon sẽ ra sao. Sun Dol cũng lo cho cả Yoon Hee nữa. Nhìn thân hình nhỏ bé của cô vừa run như nhánh liễu, vừa đi tới đi lui khiến hắn nghĩ cho dù mọi chuyện có được giải quyết ổn thỏa đi chăng nữa, nhất định cô cũng sẽ ngã bệnh.

Sau khoảng thời gian chờ đợi dài như bị đày xuống địa ngục, Yoon Hee nhìn thấy bốn nho sinh đi về phía mình. Là ai nhỉ? Có phải những người tham gia kế hoạch giả làm Hồng Bích Thư không? Khoảnh khắc ấy còn hành hạ cô hơn cả khi chờ đợi. Yoon Hee không thể chờ thêm được nữa, cô vội vàng chạy đến chỗ họ. Trong số đó có một người rất nổi bật. Là Yong Ha!

“Nữ Lâm sư huynh!”

Yong Ha vui mừng vẫy tay với cô và nói:

“A, Đại Vật! Ta đã đi chơi rất vui, giờ thì về rồi đây.”

Yoon Hee cố giữ bình tĩnh, cúi chào những người đang đi cùng Yong Ha. Họ cũng vui vẻ chào cô rồi đi tiếp vào trong Sung Kyun Kwan. Khi chỉ còn lại ba người, thái độ của Yoon Hee liền thay đổi. Cô chụp lấy hai tay Yong Ha, mắt rơm rớm hỏi:

“Huynh có sao không? Có bị thương không?”

“Những người khác đâu rồi? Ta là người về đây đầu tiên sao?”

“Vâng, ngoài Nữ Lâm sư huynh ra chưa thấy ai về cả. Huynh không bị thương thật chứ?”

“Ta không sao. Cũng vui lắm. Nhưng xem ra Đại Vật của ta phải chờ đợi, sốt ruột đến nỗi tái hết mặt mày luôn rồi. Cái tên Kiệt Ngao ấy đúng là không thể lường đến chuyện này.”

“Tất cả các nho sinh khác đột nhiên cũng ra khỏi trường trong đêm. Là do huynh tung tin đồn phải không?”

“À à, ta chỉ nhờ vả khoảng ba bốn người gì đó thôi, không ngờ tin đồn lại lan đi đến mức ấy.”

“Nhưng có điều, khi tôi đang dán bích thư thì bị tiến sĩ Yoo và tiến sĩ Jang bắt gặp.”

“Không sao đâu. Hai vị đó khi giảng bài thì có chút hung tợn, nhưng cũng không khác đám nho sinh chúng ta là mấy. Có khi họ còn cảm thấy ghen tị với cậu nữa ấy chứ.”

Ba người cùng ngồi trên cầu Phán Thủy chờ những người khác trở về. Có Yong Ha và những câu nói đùa của hắn, việc chờ đợi cũng bớt nặng nề hơn. Đến quá nửa đêm, các nho sinh Sung Kyun Kwan đã ra ngoài lũ lượt kéo về. Trong số đó có cả những người tham gia kế hoạch Hồng Bích Thư. Mỗi lần nhận ra người đã cùng mình mạo hiểm, Yoon Hee và Yong Ha đều tỏ ra rất vui mừng. Dần dần nho sinh Sung Kyun Kwan cũng đã về trường gần như đầy đủ. Nhưng hai người nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất là Byung Choon và Jae Shin thì vẫn chưa thấy đâu.

“Sao đến giờ mà họ vẫn chưa về nhỉ?”

“Cũng phải. Đúng ra giờ này phải về hết rồi chứ… Hóa ra việc ở lại đây chờ đợi cũng mệt mỏi chẳng kém gì.”

“Công tử! Đằng kia có ai đang về kìa?”

Nghe tiếng Sun Dol la, Yong Ha và Yoon Hee vội vàng đứng phắt dậy. Yong Ha mượn ánh trăng mờ để nhận mặt người đang đi đến.

“Là cậu nhóc Hạ trai!”

Yong Ha vẫy tay gọi. Byung Choon cũng nhận ra hai người liền chạy đến chào. Nụ cười của Yoon Hee còn được Byung Choon đáp lại, nhưng chỉ đến thế rồi cả hai lại cúi đầu. Qua chuyện lần này, có lẽ mối quan hệ giữa Yoon Hee và Byung Choon sẽ tốt hơn một chút, nhưng không hẳn là đã giải tỏa được hoàn toàn.

“Cậu không bị thương là tốt rồi. Mà chỉ có mình cậu thôi sao?”

“Vâng, Nữ Lâm huynh. Những người khác đã về cả chưa ạ?”

“Trừ Kiệt Ngao ra, tất cả đều đã về đầy đủ.”

“Khi nãy nhờ có Kiệt Ngao huynh làm đám lính tuần phân tán, tôi mới tranh thủ thoát ra được…”

“Cậu đã về rồi, chắc Kiệt Ngao cũng sẽ về ngay thôi. Hôm nay vất vả rồi. Cậu về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Không đâu. Tôi sẽ ở lại chờ cùng mọi người.”

“Ta nghĩ cho cậu nên mới nói vậy. Về phòng rửa mặt rồi ngủ chút đi. Chưa biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.”

“Vâng, vậy tôi xin phép về phòng trước.”

Sau khi cúi chào cả Yong Ha và Yoon Hee, Byung Choon mệt mỏi đi vào Thanh trai. Khác với những gì Yong Ha và Yoon Hee nghĩ, họ chờ mãi mà vẫn không thấy Jae Shin trở lại. Yong Ha cũng không còn nói đùa hay cười cợt được nữa.

Thời gian càng trôi đi, Yong Ha và Yoon Hee càng sốt ruột. Chẳng ai bảo ai, cả hai cùng cảm thấy như mình sắp phát điên. Cây quạt trong tay Yong Ha phe phấy liên hồi, Yoon Hee thì đi qua đi lại trên cầu Phán Thủy không ngừng nghỉ. Ban đầu họ nghĩ rằng do tâm trạng mình đang quá rối bời nên thời gian mới có vẻ đằng đẵng như vậy. Nhưng rồi bỗng dưng, tiếng trống báo hiệu hết giờ giới nghiêm vang lên.

“Hết giờ giới nghiêm rồi!”

“Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Sao huynh ấy vẫn chưa về?”

“Không sao đâu. Cho dù Kiệt Ngao có bị lính tuần bắt thì cũng sẽ không có chuyện lớn gì xảy ra đâu. Không sao, không sao đâu.”

Những câu “không sao đâu” như tự kỷ ám thị của Yong Ha càng khiến Yoon Hee cảm thấy bất an hơn.

“Tôi phải ra cổng ngoài Phán thôn xem thế nào đây.”

“Vậy lỡ như Kiệt Ngao về bằng đường khác thì biết làm thế nào?”

Yoon Hee không còn cách nào khác lại tiếp tục quanh quẩn ở cầu Phán Thủy. Yong Ha không thể ngồi một chỗ nữa, hắn cũng đứng lên đi qua đi lại giống Yoon Hee. Đến cả Sun Dol cũng không thể ngồi yên. Ba người thay phiên nhau đi từ đầu cầu này đến đầu cầu kia như thể muốn phá cho sập cây cầu bằng đá ấy.

Bóng đêm dần tan biến. Đến khi tưởng như không thể nào chịu đựng được nữa, họ nhìn thấy Jae Shin lững thững bước lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Yong Ha và Yoon Hee chẳng còn chút sức nào để vẫy tay hay mỉm cười chào đón gã nữa. Họ chỉ có thể ngẩn người nhìn Jae Shin cho đến khi gã lại gần.

“Đúng là rỗi hơi. Nếu dư thời gian sao không về phòng đọc sách cho rồi, ngồi đây làm gì?”

Người về sau cùng mà lại có cái kiểu ăn nói khó ưa như vậy đấy. Yong Ha và Yoon Hee mải lo nhìn cơ thể ướt đẫm mồ hôi như mới tắm của gã, chẳng ai lên tiếng trả lời cả. Jae Shin nhìn Yoon Hee, vừa giấu đi lòng thương cảm vừa nói:

“Mới có một đêm mà chỉ còn da bọc xương thế này. Vào trong thôi. Ta phải tắm rửa rồi nhắm mắt một chút mới được.”

“Sao huynh về trễ vậy? Bọn tôi đã lo lắng biết bao nhiêu…”

“Mấy tên kia cho dù có đụng phải lính tuần cũng không sao, nhưng ta nghĩ nếu là ta thì không ổn chút nào, nên đã vừa trốn vừa tìm đường về đây. Vậy tất cả đều đã về an toàn rồi chứ gì?”

“Vâng, họ đều đã về từ sớm cả rồi.”

Jae Shin tránh nhìn đôi mắt đang rơm rớm của Yoon Hee, gã cúi mặt xuống đất và mỉm cười. Nụ cười cho thấy gã đã phần nào rũ bỏ được mặc cảm tội lỗi trong mình. Gã tìm thấy lại tự tin, khẽ đưa tay lên gõ nhẹ vào má Yoon Hee một cái. Từ giờ trở đi gã không cần phải cảm thấy tự ti khi đứng trước người con gái này nữa. Yong Ha choàng tay qua cổ gã và nói:

“Mau đi thôi, tôi sẽ tắm cho huynh. Lâu ngày lại được xoa lưng huynh rồi.”

“Lại nữa, cái tên điên này! Đúng ra phải gỡ cái miệng huynh ra giao cho lính tuần mới phải.”

Sun Dol không được phép đi qua Đông Tam môn nên rẽ sang hướng cửa ngách, về Đông trai trước. Ba người còn lại bắt đầu bước lên bậc cửa. Nhưng sau khi vừa nhìn thấy nơi dán bức bích thư, cả Yong Ha và Jae Shin cùng há hốc miệng. Yong Ha lên tiếng trước, hắn nói như người mất hồn:

“Đông Tam môn có tất cả ba cửa, bên trái cũng có cửa, bên phải cũng có cửa, vậy mà lại dán ngay cửa chính…”

“Ha ha ha. Chuyện khác thì ta không biết, nhưng khoản này tiểu tử ngươi đúng là Đại Vật rồi đấy. Đến cả ta cũng không dám làm vậy nữa là.”

Jae Shin phá lên cười, Yong Ha cũng vừa cười sặc sụa vừa giơ ngón cái ra nói với Yoon Hee.

“Đại Vật của chúng ta, nam tử hán bậc nhất trong số các nam tử hán. Ha ha ha.”

Á! Vậy điều tiến sĩ Jang muốn nói với cô lúc đó, chính là điều này sao? Yoon Hee tự đưa tay lên vò đầu mình. Cửa chính là cửa chỉ dành cho hoàng thượng, dán bích thư lên đó chẳng khác nào dán thẳng lên long nhan của Người. Tiếng cười của Jae Shin và Yong Ha mãi không thấy dứt, vang đến khắp nơi trong Sung Kyun Kwan.

Nhưng nhóm Yoon Hee chỉ có thời gian để dãn gân dãn cốt, chứ không chợp mắt được chút nào. Quyển đường đã bắt đầu. Bữa sáng chẳng có nho sinh nào ghé qua nhà ăn. Đại Tư Thành cho gọi hai Chưởng nghị và các quan quản lý đến Minh Luận đường giáo huấn một trận. Nếu như trong nhà ăn không có hơn ba nho sinh thì Đại Tư Thành cùng các viên quan khác trong trường phải chịu trách nhiệm, bất kể lý do là gì đi chăng nữa. Nhưng kể từ ngày dâng tấu trình, sự việc vẫn không tiến triển được bao nhiêu, hơn nữa cũng chẳng nhận được thêm hỏi đáp gì từ hoàng thượng, nên tất cả nho sinh đều chẳng còn để ý đến quy định nữa.

Khi nho sinh Sung Kyun Kwan đang chuẩn bị rời khỏi trường thì Cha Deok Gu ôm đồ ăn vặt chạy vào, nói không ra hơi:

“Hộc hộc! Thiếu… thiếu gia. Hộc hộc!”

Yong Ha vừa từ trong phòng chạy ra, Cha Deok Gu lại tiếp tục nói với giọng đứt quãng:

“Lee Sun Joon công tử sắp được thả ra rồi. Hộc hộc, đêm qua trong kinh thành, tất cả các cửa phủ, hộc hộc. Vậy cho nên Hồng Bích Thư thật, hộc hộc, Sung Kyun Kwan… Hộc hộc. Vậy cho nên được thả…”

“Nói ngắn gọn thôi! Ý ngươi là Sun Joon đã được thả rồi, hay sẽ được thả hả?”

“Nghe nói Tư Hiến phủ đang chuẩn bị thả cậu ấy ra. Có lẽ là trong hôm nay.”

Trong chốc lát, cả Sung Kyun Kwan như vỡ òa. Một viên thư lại chậm hơn Cha Deok Gu một bước cũng vừa quay về thông báo thông tin chính thức cho Đại Tư Thành. Sự vui mừng tràn ngập mọi ngõ ngách Sung Kyun Kwan. Yong Ha không giấu được niềm vui, chạy loạn lên, hết vào phòng này rồi lại sang phòng khác. Sun Dol thì ngồi thừ trên hiên, kéo áo lau nước mắt. Jae Shin ngồi trong phòng, tựa lưng vào tường, nở một nụ cười như đã trút được hết mọi gánh nặng trong lòng. Duy chỉ có Yoon Hee vẫn không có biểu hiện gì khác cả. Cô không hề cảm thấy vui, mà giữ lại sự căng thẳng cho mình. Đến khi nào nhìn thấy Sun Joon trước mặt và được chạm vào người chàng, Yoon Hee mới có thể an tâm. Yong Ha đến gần Yoon Hee, hỏi cô một điều mà Yoon Hee chưa bao giờ nghĩ đến:

“Này, Đại Vật. Cậu nghĩ Giai Lang sẽ đến đây trước, hay sẽ về nhà ở Bắc thôn trước?”

Yong Ha hỏi vì tò mò, nhưng dĩ nhiên Yoon Hee không biết câu trả lời. Đôi mắt Yoon Hee như mất hết sức sống. Suy nghĩ có thể sẽ không được gặp Sun Joon nữa khiến cho nỗi nhớ đúng ra phải bị đè nén của cô càng lúc càng lớn hơn. Sun Dol cũng không có câu trả lời cho câu hỏi của Yong Ha, lúng ta lúng túng không biết nên ở lại chờ hay nên đi về nhà nữa.

Sau khi được thả ra, Sun Joon đã hướng về Sung Kyun Kwan ngay lập tức. Đối với chàng, mấy ngày qua cũng chỉ giống như những lần chàng có việc rời khỏi trường mà thôi. Đôi chân dài của Sun Joon di chuyển rất nhanh theo mệnh lệnh của trái tim. Càng đến gần Sung Kyun Kwan, Sun Joon lại càng sốt ruột hơn. Chỉ một lát nữa thôi là vào đến Phán thôn. Chỉ cần qua được nơi đó là chàng có thể nhìn thấy khuôn mặt mình đã ngày nhớ đêm mong trong ngục tối. Sun Joon đã hy vọng Yoon Hee sẽ cùng Sun Dol ra đón chàng từ xa, nhưng đi mãi vẫn không thấy cô đâu cả. Sun Joon cảm thấy hơi thất vọng. Rồi Sun Joon nhìn thấy một cô gái trên đường. Là Hyo Eun đang chờ chàng, chứ không phải Yoon Hee. Hyo Eun hạ chiếc áo choàng đang che mặt xuống chào Sun Joon:

“Thiếu gia, mấy ngày qua tiểu nữ đã rất lo lắng. Tiểu nữ sợ thiếu gia sẽ bị…”

“Như tiểu thư thấy đấy, tôi vẫn khỏe. Tôi đang bận, vậy xin phép.”

Thấy Sun Joon chỉ nhận lời chào hỏi của mình một cách qua loa rồi vội vàng đi thẳng, Hyo Eun lên tiếng giữ chàng lại:

“Khoan đã! Tiểu nữ muốn nói lời xin lỗi nên đã chờ thiếu gia từ nãy. Những câu chuyện bị bóp méo, khiến những việc không hay liên tiếp xảy ra. Lão quản gia nhà tiểu nữ đã thưa chuyện kết hôn với cha tiểu nữ, khiến cha hiểu lầm. Tiểu nữ không thể nói rằng đó không phải là lỗi của tiểu nữ. Nhưng tâm ý của tiểu nữ…”

Không phải Hyo Eun đang cố xin lỗi, mà đang cố viện cớ cho những chuyện đã xảy ra. Sun Joon đứng lại, quay nửa người về phía Hyo Eun và nói:

“Tiểu thư không cần phải xin lỗi tôi đâu. Tôi vẫn còn đang cảm thấy rất có lỗi với tiểu thư. Hãy cứ xem những chuyện đã xảy ra là hình phạt dành cho chuyện đó đi.”

“Thiếu gia, tiểu nữ chỉ muốn…”

Sun Joon nhìn người quản gia đang đứng cạnh kiệu của Hyo Eun và nói:

“Không biết chừng khi về ông ấy sẽ lại nói gì đó với cha tiểu thư, chúng ta không nên gặp nhau nữa thì tốt hơn.”

“Thiếu gia! Tiểu nữ chỉ muốn gửi lời xin lỗi mà thôi. Xin thiếu gia đừng tránh mặt tiểu nữ như vậy.”

“Tôi đang có việc phải đi gấp chứ không phải đang cố tránh mặt tiểu thư đâu.”

“Tiểu nữ xấu hổ đến nỗi không còn dám nhìn mặt thiếu gia nữa rồi. Đây sẽ là lần cuối cùng. Sao thiếu gia lại lạnh lùng như vậy?”

Giữa hai người là một khoảng lặng, chỉ có những cơn gió đi ngang qua. Thấy cuối cùng Sun Joon cũng chịu đứng lại, Hyo Eun từ tốn nói:

“Tiểu nữ đã đốt hết những bức thư thiếu gia gửi cho. Giờ không còn gì tồn tại nữa, nên giữa thiếu gia và tiểu nữ cũng chẳng còn lại gì. Nhưng mong thiếu gia đừng oán hận tiểu nữ, cũng đừng oán hận cha tiểu nữ …”

“Tôi không oán hận ai cả. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với tiểu thư thôi.”

Giọng nói chân thành của Sun Joon đã dỗ dành được Hyo Eun. Nàng kéo áo lên che đầu và quay lưng đi. Rồi vừa cố giấu những giọt nước mắt đang chảy xuống, Hyo Eun gửi lời chào cuối cùng đến Sun Joon:

“Cả việc cảm thấy có lỗi, xin thiếu gia cũng quên đi. Tiểu nữ cũng sẽ làm như vậy. Vì quá xấu hổ nên tiểu nữ muốn quên tất cả những gì có liên quan đến thiếu gia.”

Sun Joon cũng chào đáp lại Hyo Eun:

“Vậy, xin chào tiểu thư.”

Rồi chàng lại vội vàng rời đi. Suy nghĩ muốn được ở cạnh Yoon Hee khiến cho bước chân của Sun Joon mỗi lúc một nhanh hơn. Ánh mắt thất thần của cô khi đứng lẫn trong đám nho sinh ngay trước lúc chàng bị giải đi liên tục hiện ra trong đầu chàng. Cả hình ảnh đôi chân trần đuổi theo chàng nữa.

Vẫn chưa gặp được Yoon Hee, mà Sun Joon đã cảm thấy sống mũi mình cay cay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.