VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN

Chương 08 – Phần 7



Ba người đứng lên đi theo sau hoàng thượng. Yoon Hee định trốn, cô vừa quan sát họ vừa ngồi im không nhúc nhích. Nếu thiếu một mình cô chắc cũng sẽ chẳng có ai nhận ra. Thế nhưng hoàng thượng sau khi đã ra khỏi phòng đột nhiên dừng lại, nhìn vào trong và nói:

“Kim Yoon Sik lại muốn tìm đường trốn nữa sao? Còn không mau đi theo.”

“Bẩm không phải vậy đâu ạ! Thần cũng vừa định đứng lên.”

Không còn cách nào khác, Yoon Hee đành đứng lên và đi theo họ. Hoàng thượng đã nhớ mặt cô. Điều này rõ ràng rất nguy hiểm đối với Yoon Hee.

Để lại nhóm lính hộ vệ ở đằng xa, hoàng thượng cùng nhóm Yoon Hee bước lên Bách Tùng đình. Dưới ánh trăng, Sung Kyun Kwan tỏa sáng nhè nhẹ cùng với sự im lặng bao trùm khắp nơi. Xung quanh họ là những tán cây tùng lớn, làm cho không khí buổi đêm thoải mái mát mẻ hơn rất nhiều. Nhờ vậy mà những suy nghĩ và lo lắng trong đầu họ dần dần biến mất, tâm trí cũng tỉnh táo hơn.

“Đến bao giờ các ngươi mới chịu bẻ cành nguyệt quế và đến với trẫm?”

Câu hỏi bất ngờ của hoàng thượng làm cả bốn người không biết phải trả lời thế nào, chỉ đứng im lặng. Họ cảm nhận được vẻ tiếc nuối trong giọng nói của hoàng thượng.

“So với những nho sinh học thuộc hàng trăm bài kinh văn, những người cho dù chỉ biết một bài nhưng đã thực hành trong cuộc sống mới thật sự là nhà thông thái đúng nghĩa. Giờ không phải là lúc chơi đùa nữa, các ngươi phải đem những gì đã học ra giúp bách tính đi chứ.”

Vậy lý do hoàng thượng đích thân đến Sung Kyun Kwan chính là đây sao? Yong Ha mỉm cười bình tĩnh trả lời:

“Chúng thần phải nỗ lực học hành thừa sống thiếu chết, vậy mà trong mắt hoàng thượng chỉ thấy chúng thần chơi bời thôi sao? Nếu kỳ thi làm quan dễ như vậy, thì nó đã không được ví với hình ảnh cây nguyệt quế rồi.”

“Cho dù trẫm không biết những người khác thế nào, nhưng chuyện Nữ Lâm nhà ngươi ham chơi trẫm có thể chắc chắn.”

“Nếu hoàng thượng nghĩ vậy, thì đó không phải là lỗi của thần mà là lỗi của chế độ khoa cử đấy ạ.”

Quả đúng là Yong Ha, nói chuyện với hoàng thượng mà vẫn liếng thoắng được như vậy. Sau đó hoàng thượng quay sang Jae Shin, đang đứng cúi đầu trông có vẻ hiền lành, vừa cười vừa nói:

“Moon Jae Shin, ngươi cũng đừng ngang ngược nữa, uổng phí tài năng lắm.”

Có lẽ vì cả bốn người đều có tội, nên cả bốn đều giật mình thon thót. Họ không tài nào đoán được ý nghĩa của từ “ngang ngược” trong câu nói của hoàng thượng. Có quá nhiều lý do để hoàng thượng nói vậy.

“Trẫm nghe nói Kim Yoon Sik đang rất chăm chỉ nên không có gì phải phàn nàn. Nhưng còn Lee Sun Joon, từ trước đến giờ có rất nhiều điểm ngươi làm trẫm thấy phật lòng.”

Sun Joon cúi đầu, thành thực nói:

“Tiểu thần cũng đang cố hết sức mình. Sẵn cơ hội trời cho này, thần mạo muội thỉnh cầu hoàng thượng một điều được không ạ?”

“Ô hô! Trẫm rất muốn biết thỉnh cầu của ngươi là gì. Mau nói đi.”

“Thần nghe nói bên cạnh Khuê Chương các có Giai Hữu oa. Rất nhiều nho sinh muốn được vào đó để đọc sách. Giai Hữu oa rất gần đây, chỉ cần qua Tập Xuân môn là đến. Mong hoàng thượng ban ơn cho chúng thần có thể ra vào nơi đó.”

“À, phải rồi! Trẫm có nghe nói ngươi rất muốn được vào đọc sách ở đó. Nhưng chuyện này trẫm không thể cho phép được. Nếu ngươi muốn được ra vào Giai Hữu oa, hãy chăm chỉ nỗ lực để đỗ đạt thành quan đi.”

Cả nhóm lại không nói nên lời lần nữa. Giờ thì hoàng thượng đem chuyện này ra làm mồi nhử bọn họ tham gia khoa cử. Vừa kỳ quặc, vừa… đáng ghét. Người vừa đưa ra lời thỉnh cầu là Sun Joon cũng cảm thấy ngượng, không muốn nhắc đến chuyện này lần nữa. Hoàng thượng vờ như không liên quan gì đến mình, đứng nhìn về phía cung điện và nói:

“Nho sinh Sung Kyun Kwan cho dù có là nhân tài xuất chúng đi chăng nữa, cũng giống như những con cá chép mà thôi. Ra khỏi Tập Xuân môn sẽ gặp ngay Phù Dung trì là nơi cá chép ưa thích. Bên trên lại là Ngư Thủy môn và Khuê Chương các. Trẫm sẽ cố gắng để trở thành nước cho các ngươi vẫy vùng sau khi hóa rồng. Nếu các ngươi muốn trở thành rồng lớn, trẫm cũng sẽ trở thành nước lớn. Vì vậy đừng bắt trẫm phải chờ đợi lâu hơn nữa. Nếu tiếp tục, sẽ bị quy thành tội bất trung. Các ngươi không ở bên cạnh trẫm, trẫm cũng khó lòng mà bảo vệ được.”

Lời nói của hoàng thượng thấp thoáng sự nuối tiếc khi biết rõ Sun Joon bị oan mà vẫn không làm gì được cho chàng. Trộn lẫn trong nỗi buồn đó còn có cả tham vọng muốn chiêu mộ nhân tài của Người nữa. Yoon Hee luôn nghĩ hoàng thượng là người kỳ quặc, nhưng trong khoảnh khắc này, cô cảm động thật sự. Vua một nước luôn được ví là rồng, vậy mà lại nguyện trở thành nước để kẻ dưới được hóa rồng. Giống như việc không thể chọn cha mẹ khi sinh ra, con người ta cũng không thể chọn vua cho mình được. Được làm quan dưới triều vua này, xem ra cũng là một điều phúc. Có thể cùng nhau mơ về một So Jeon tốt đẹp hơn. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này đây, Yoon Hee cảm thấy tiếc vì mình không phải là một người đàn ông thật sự. Cô cảm thấy hoàng thượng có thể giúp cô biến những thứ đã học thành điều có ích. Đột nhiên hoàng thượng tiến đến trước mặt Yoon Hee, ghé mặt lại sát tai cô. Tóc gáy Yoon Hee dựng đứng lên vì giật mình. Cả Sun Joon cũng vậy.

“Đại Vật, ngươi không có điều gì muốn thỉnh cầu sao?”

Sao lại không? Điều thỉnh cầu Yoon Hee muốn nói nhất bây giờ là xin hoàng thượng làm ơn tránh xa cô ra, ngay lập tức. Nhưng trong lúc lúng túng, Yoon Hee buột miệng:

“Không… không… không có. Á, bẩm không có ạ.”

Yoon Hee đang định bước lùi lại phía sau thì hoàng thượng đưa tay lên giữ lấy một bên vai cô, tỏ ý muốn ban cho cô một ân huệ. Nhưng có thể vì thứ bàn tay mình chạm vào quá nhỏ, ánh mắt hoàng thượng khựng lại một chút rồi khẽ liếc bờ vai Yoon Hee. Sau đó ánh mắt hoàng thượng lại chuyển đến chiếc cằm chỉ có mấy sợi lông tơ của cô.

“… Hừm! Kim Yoon Sik. Có phải ngươi đang có bí mật gì khó nói không?”

Chỉ Yoon Hee nghe thấy lời thì thầm này của hoàng thượng. Nhưng cô sợ đến nỗi cảm thấy cả thế gian đang bị thôi miên, cứng miệng không tài nào trả lời được.

“Nếu muốn, trẫm có thể dành một chức hoạn quan cho ngươi.”

“Thần… thần xin đa tạ ân điển… A không phải, thần là Đại Vật mà…”

“À! Phải rồi, phải rồi.”

Khi hoàng thượng thả Yoon Hee ra, bàn tay vừa nãy giữ chặt vai cô cảm nhận được sức nóng như bị sét đánh. Dò theo cảm giác của mình, Người phát hiện ra đó là do ánh mắt sắc lạnh của Sun Joon.

“Bẩm hoàng thượng! Xin hoàng thượng nghe cả lời thỉnh cầu của thần nữa.”

Tiếng gọi giật của Yong Ha đã thu hút sự chú ý của hoàng thượng.

“Được rồi, thỉnh cầu của ngươi là gì?”

“Vào một đêm trăng đẹp như thế này sao hoàng thượng có thể để mấy người đàn ông bầu bạn với nhau được chứ? Cho dù đêm nào hoàng thượng cũng ghé chỗ Hoàng hậu và các phi tần, nhưng chắc chắn vẫn cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó. Chi bằng hôm nay hoàng thượng hãy cùng chúng thần vui vẻ một đêm.”

“Ở Đại Phi điện và trong triều nghe mấy lời này đã chán lắm rồi, giờ ở đây còn phải nghe ngươi nói tiếp sao?”

Hoàng thượng trả lời Yong Ha rồi tiếp tục đổi chủ đề. Sau khi trò chuyện thêm một lát nữa, hoàng thượng trở về cung, còn lại bốn người trên Bách Tùng đình. Tuy không ai nói năng gì, nhưng trong đầu mỗi người đều đang ồn ào hỗn loạn với nhiều suy nghĩ. Một lúc lâu sau, khi cả bốn đều đang chìm trong những suy nghĩ riêng và nhìn về những hướng khác nhau, Yong Ha lên tiếng:

“Chưa biết chừng Long bảng sẽ được tổ chức sớm đây. Giai Lang, cậu có định nhận lệnh của hoàng thượng không?”

“Dù hoàng thượng không ra lệnh, tôi cũng có lý do riêng để phải tham gia.”

Sẽ tham gia khoa cử? Con người này, sao bỗng dưng lại tỏ vẻ tham vọng về chuyện khoa cử như vậy, chẳng giống Lee Sun Joon chút nào? Yoon Hee rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng. Jae Shin đang đứng yên lặng, đột nhiên giơ chân đá một hòn đá ra thật xa, hét lớn:

“Giai Lang đi thi thì ta cũng sẽ đi! Ta cũng có lòng tự trọng, dù gì ta cũng lớn tuổi hơn ngươi nhiều mà, không có lý do gì ngươi đi mà ta lại không!”

“Hai người đi hết thì tôi ở lại đây còn gì thú vị nữa đâu. Không còn cách nào khác. Tôi cũng sẽ đi thi!”

Yoon Hee vừa lắc đầu vừa ôm trán lo lắng. Mấy tên đàn ông này vốn hành động theo hứng không có tính toán gì cả, lần này cũng y như vậy. Đâu phải cứ muốn là được tham gia thi Đại khoa đâu? Dù biết chuyện đó không dễ gì xảy ra, nhưng đâu đó trong lòng Yoon Hee vẫn thấy sợ. Nỗi sợ hãi nếu Sun Joon, Jae Shin, Yong Ha đi mất, chỉ còn mình cô ở Sung Kyun Kwan. Chuyện chỉ còn lại một mình trơ trọi trong chốn này còn đáng sợ hơn chuyện phải vào đây trước kia nữa. Còn một khả năng nữa là một mình Sun Joon rời trường, và cô sẽ phải ở cùng phòng với Jae Shin. Điều này cũng rất nguy hiểm. Yoon Hee nắm chặt hai tay, cảm thấy hơi nóng bắt đầu tỏa ra từ hai cánh mũi. Dù chuyện đó nhất định sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng để tránh việc cả ba người kia cùng đi một lượt, hoặc việc cô phải ở lại với Jae Shin, Yoon Hee quyết định sẽ phải cố mà học, cho dù có chết đi chăng nữa! Đã đến nước này, cô chỉ còn cách là cũng ra ứng thí thử một lần.

Những điều này đã chạm đến nỗi buồn mà Yoon Hee luôn để trong lòng. Nếu cô đỗ khoa cử và rời khỏi đây, nghĩa là cô phải rời xa tất cả mọi người. Xa Jae Shin, xa Yong Ha, và cả Sun Joon nữa…

Yong Ha duỗi người, uốn éo vài cái và nói:

“Ai da! Thôi đừng ở đây chiêu đãi đám muỗi đói nữa, về Đông trai thôi.”

Jae Shin đứng bên cạnh hắn vừa ngáp vừa rảo bước đi. Nhưng Sun Joon lại cố tình ngồi xuống đất.

“Mọi người về trước đi. Tôi muốn ở lại đây suy nghĩ thêm một lát nữa.”

“Vậy tôi cũng ở lại…”

Yoon Hee bước đến bên cạnh chàng, khẽ dùng mông đẩy mông chàng dịch sang một bên rồi ngồi xuống. Cô liếc nhìn Yong Ha và Jae Shin. Yong Ha nhìn họ với ánh mắt tinh quái, lên tiếng trêu chọc:

“Không thấy mệt sao? Khuya thế này rồi còn muốn ở lại đây? Mà chỉ có hai người nữa chứ?”

“Nếu các huynh cùng ở lại thì càng tốt.”

“Ngươi điên rồi sao? Ở lại để cho muỗi ăn thịt à? Ta về ngủ đây.”

Jae Shin nhếch mép gầm gừ, bước xuống bậc thang. Yong Ha hết nhìn theo gã lại đến nhìn Sun Joon, lên tiếng gọi:

“Này! Kiệt Ngao! Muỗi thì ở đây hay ở đó cũng giống nhau cả thôi. Chẳng thà ở lại đây còn mát mẻ hơn mà.”

Nói rồi Yong Ha cũng bắt đầu nhảy từng bậc xuống theo Jae Shin. Đi được vài bước hắn lại dừng lại, vừa nhìn về phía hai người ở lại vừa cười toe toét, buông lời hăm dọa:

“Các cậu cũng lo mà về ngủ sớm đi. Nếu trễ rồi mà vẫn chưa thấy về, ta sẽ xem như các cậu đang làm trò kê gian đấy. Sáng mai sẽ bắt đầu loan tin trong trường luôn. Nếu muốn, cái miệng này còn có thể làm cho tin đồn lan đi khắp kinh thành nữa, ha ha ha.”

Sau khi tiếng cười của Yong Ha xa hẳn, trong không gian yên tĩnh và trong lành của Bách Tùng đình chỉ còn lại Yoon Hee và Sun Joon. Khó khăn lắm mới có thể ở riêng với nhau, vậy mà ánh mắt Sun Joon chỉ hướng về những ngôi sao đang sáng lấp lánh trên bầu trời. Yoon Hee đảo mắt nhìn quanh rồi chuyển ánh nhìn xuống hai bàn tay đang đặt trên đùi của Sun Joon. Chỉ mới đây thôi, đôi bàn tay ấy cùng với trái tim nóng hổi đã gỡ từng lớp áo của cô ra, vậy mà giờ lại trốn đi đâu mất rồi. Yoon Hee không giận chàng, mà giận hoàng thượng, tự dưng lại tìm đến đây làm gì không biết. Yoon Hee giận dỗi nhìn trời và nói:

“Chỉ có sao mới đẹp thôi đúng không?”

“Đâu chỉ có mình sao đẹp thôi?”

Yoon Hee thấp thỏm chờ đợi câu nói tiếp theo của Sun Joon, nhưng chàng lại làm cô vô cùng hụt hẫng.

“Mặt trăng bên cạnh cũng đẹp mà.”

“Xem ra trăng và sao đã chiếm hết trái tim huynh rồi, tôi xin phép về trước đây.”

Yoon Hee vừa quay mặt đi thì môi Sun Joon vẽ ra một nụ cười.

“Khi ở trong ngục ta đã không được nhìn ngắm chúng.”

“Vậy huynh nhìn thấy tôi khi ở trong ngục hay sao?”

Sun Joon khẽ bật cười. Nếu không có tiếng cười ấy có lẽ Yoon Hee đã bỏ về phòng trước rồi cũng nên. Yoon Hee duỗi thẳng chân rồi hỏi nhỏ:

“Huynh nghĩ, hoàng thượng có mở Long bảng thật không?”

“Đầu năm nay đã có kỳ thi ba năm một lần rồi, không lý nào giờ lại tiếp tục nữa? Có lẽ sớm nhất cũng phải đến đầu năm sau. Được vậy thì tốt quá…”

“Huynh đâu nhất thiết phải tham gia khoa cử lần này đâu, đúng không? Huynh ở lại đây lâu hơn một chút cũng được mà…”

“Chàng có thể ở lại đây với thiếp lâu hơn chút nữa được không?” Yoon Hee đã không thể nói ra câu này thành tiếng. Ánh mắt quyết tâm của Sun Joon đã ngăn cô lại. Cô đành lẩm bẩm mấy lời vô nghĩa:

“Chắc huynh sẽ ra ứng thí, nhưng tôi thì chắc không được đâu… Dù sao tôi cũng định ở lại đây lâu hơn một chút. Có nhiều cơ hội kiếm tiền, hơn nữa bản thân đã từng bị hành hạ trong lễ Tân bảng, tôi cũng muốn được trở thành tiền bối để trả thù đám nho sinh đến sau mình, còn nữa,… Á!”

Chát! Yoon Hee vỗ mạnh vào khuỷu tay mình. Cô bị muỗi cắn ngay lúc đang nói.

“Sao vậy?”

“Muỗi.”

“Ở đâu?”

Yoon Hee đưa khuỷu tay lên, chỉ vào vết muỗi cắn. Đột nhiên Sun Joon đặt môi lên đó rồi đưa lưỡi ra liếm nhẹ. Sau đó chàng thả tay cô ra và hỏi tiếp:

“Có bị cắn chỗ nào nữa không?”

Mặt Yoon Hee đỏ ửng lên, ngón tay cô khẽ đưa lên chỉ vào môi mình rồi liền vội vàng hạ xuống. Sun Joon cười dịu dàng, nhìn cô với ánh mắt như bảo cô đừng nói dối. Yoon Hee vội quay đi nhìn chỗ khác và nói:

“Không phải bị muỗi cắn, mà là ánh trăng… Với lại, cả ánh mắt của A Lang nữa…”

Sun Joon cắn nhẹ vào môi dưới của Yoon Hee. Chàng nói đùa:

“Giờ thì chuyện nàng bị cắn ở môi không phải là nói dối nữa rồi.”

Rồi chàng cũng làm điều tương tự như đã làm với khuỷu tay của cô. Yoon Hee nói với vẻ bất mãn:

“Con muỗi bé tí, còn người vừa cắn thiếp lớn ơi là lớn, chàng không nghĩ là phải kéo dài thời gian cho phù hợp với độ lớn đó sao? Thật không hiểu nổi, chàng học Số học để làm gì vậy?”

Sun Joon bật cười lớn, vòng tay qua eo Yoon Hee, và kéo cô vào lòng. Chàng thì thầm vào tai cô:

“Nàng nghĩ ta sẽ kết thúc đêm nay chỉ bằng một nụ hôn thôi sao?”

“Dù gì cũng còn hơn việc ngồi ngắm sao rồi về Đông trai ngủ.”

Sun Joon thả cô ra rồi đứng dậy.

“Giờ này không biết có ai ở Tỳ Bộc sảnh không nhỉ…”

Sun Joon vừa nhìn về phía Tỳ Bộc sảnh vừa lẩm bẩm như đang nói với chính mình. Yoon Hee sau khi nghe thấy câu nói đó cũng đứng bật dậy. Rồi với vẻ mặt rạng rỡ, cô nắm chặt tay Sun Joon và bắt đầu đi xuống.

Đến Tỳ Bộc sảnh, Sun Joon thận trọng trèo tường vào trước. Yoon Hee vừa đu người định leo qua thì nghe thấy tiếng nước và giọng nói của Sun Joon.

“Các huynh đang làm gì ở đây vậy?”

Yoon Hee cứng người, đứng yên tại chỗ.

“Thấy bọn ta cởi hết quần áo, ngâm mình vào nước thế này rồi còn không biết hay sao? Tắm một chút cho mát trước khi đi ngủ thôi.”

Giọng nói đầy vẻ đùa cợt đáng ghét ấy đích thị là của con kỳ đà cản mũi Yong Ha. Yoon Hee lại nghe thấy giọng làu bàu của một con kỳ đà khác:

“Ngươi định làm gì ở cái nơi không người này vậy?”

“À, chuyện đó, tôi cũng định đi tắm một chút…”

Giọng nói của Sun Joon pha chút lúng túng.

“Lúc được thả ngươi tắm rồi mà?”

“Nhưng vẫn chưa thấy thoải mái lắm…”

“Đại Vật đâu?”

“Cậu ấy về phòng trước rồi.”

Chết tiệt! Yoon Hee cố nuốt cơn uất ức đang trào lên, vừa bước từng bước khẽ khàng như kẻ trộm để đi khỏi đó. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng Yong Ha la lớn:

“Ơ! Sao tai ta nghe thấy hình như có tiếng bước chân người đằng sau bức tường thì phải?”

Yoon Hee giật nảy mình, cô khom người, nhón chân chạy thẳng một mạch về Đông trai. Chắc chắn chẳng có con sóc nào có thể chạy nhanh hơn cô khi đó. Sun Joon cũng cố giấu vẻ thất vọng, tiến về phía giếng nước bên cạnh hai người kia. Jae Shin liền trút cơn bực mình ra với chàng.

“Tên điên Nữ Lâm này tự dưng nằng nặc đòi đi tắm nên ta chiều theo thôi. Lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình.”

Yong Ha liên tục nhìn Sun Joon rồi cười tủm tỉm. Rốt cuộc đêm hôm đó, Sun Joon đành ngâm mình trong nước giếng mát lạnh giữa hai người đàn ông để làm nguội những ham muốn trong mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.