VỤ BÊ BỐI Ở SUNG KYUN KWAN

Chương 09 – Phần 2



Trong số những người Yoon Hee biết, chưa có ai từng đỗ khoa cử cả, dĩ nhiên là cô không biết chuyện này rồi. Yoon Hee chỉ nghĩ mình sẽ xin hoàng thượng một chức quan ở một vùng quê nào đó, vậy là mọi chuyện kết thúc. Đồng bảng ư? Phải làm sao đây? Sun Joon bình tĩnh sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn cho Yoon Hee.

“Nếu có việc phải đi nước ngoài, hoặc gia đình có chuyện, có thể không tham gia trong vài năm. Nhưng không phải cứ thế mà tên họ mất trong danh sách Đồng bảng.”

“Giai Lang, đừng nói mấy chuyện đó. Chuyện được làm Đồng bảng với các cậu còn khiến ta vui hơn chuyện đỗ đạt nữa kìa. Phải gặp nhau đến hết đời, hết đời!”

Jae Shin khẽ nhướng mày nói:

“Ta cũng giống Nữ Lâm.”

Đây có lẽ là lần đầu tiên Jae Shin đồng tình với Yong Ha về một việc gì đó. Bỗng dưng Jae Shin muốn gặp một người, Kim Yoon Sik! Tên nhóc hay đau ốm mà gã chưa từng biết mặt, người mà gã phải thường xuyên gặp gỡ cho đến hết đời.

“Là Đồng bảng, sau này chắc sẽ giúp nhau được nhiều việc đây…”

Lời thì thầm của Jae Shin bị giọng nói của Yong Ha che lấp.

“Ngày vui như thế này mà không ăn mừng, biết đến khi nào mới lại được vui vẻ nữa! Lâu ngày bốn người chúng ta cùng uống một chút rượu đi, thế nào?”

Sun Joon vừa bước đi thật nhanh vừa đáp:

“Xin lỗi, tôi còn một số thứ phải học cho xong nên xin phép đi trước. Các huynh chơi vui vẻ.”

“Cái gì? Con ma đó vẫn chưa chịu buông tha cậu sao? Bám dai vậy. Nhưng Giai Lang này! Nếu ta cho cậu biết đề của kỳ thi Đình sắp tới, cậu có chịu đi uống với bọn này không?”

Sun Joon đứng sững lại. Cả ba cùng quay sang nhìn Yong Ha. Yong Ha phô ra vẻ mặt cực kỳ tự tin. Sun Joon dừng bước vì giật mình, nhưng chàng nhận ra chuyện này là không thể.

“Đề thi còn chưa được quyết định, làm sao huynh biết được? Chuyện này đối với Nữ Lâm huynh có vẻ hơi quá sức thì phải.”

“Cậu hứa với ta đã. Nếu ta cho cậu biết, cậu có chịu đi với bọn này hay không?”

“Đó là chuyện chắc chắn không thể, nên tôi sẽ không hứa gì với huynh cả. Giờ ngay đến quan Độc Quyền cũng chưa biết đề thi là gì, thậm chí ai là quan Độc Quyền còn chưa được xác định, không phải sao?”

“Chẳng lẽ chỉ có quan Độc Quyền mới được ra đề thôi sao?”

“Còn chức quan nào cao hơn họ trong chuyện này nữa sao? Không lẽ…”

“Chính xác, là hoàng thượng. Chưa biết chừng lần này mấy vị quan Độc Quyền ấy chỉ làm nhiệm vụ chép đề cũng nên.”

Ba người còn lại bắt đầu nhận ra điều gì đó. Hoàng thượng đã lệnh cho họ nghiên cứu về những bài phê phán của Hồng Bích Thư, nhưng từ bấy đến giờ Người không hề nhắc gì đến chuyện này cả. Vậy nên họ chỉ nghĩ đó là một lời nói đùa của hoàng thượng. Yoon Hee lại ôm đầu. Những nội dung mà Hồng Bích Thư từng đề cập đến có phạm vi rất rộng, chuyện học tất cả là không thể. Jae Shin là người đầu tiên lên tiếng sau khi nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này:

“Không lẽ hoàng thượng định ra cái đề thi không có đáp án chính xác ấy thật sao…”

“Đáp án mà cả người đứng ra phê phán cũng không thể giải, nhưng chưa biết chừng hoàng thượng đã có lời giải cho mình rồi. Giả sử như Người không có đáp án đi chăng nữa, thì cũng chẳng quyển sách nào có thể làm tiêu chuẩn để chấm bài thi lần này cả.”

Sun Joon lại tiếp tục sải bước đi. Thậm chí chàng còn bước đi nhanh hơn lúc nãy nữa. Yong Ha thấy vậy la lên:

“Hơ, sao lại có cái kiểu nuốt lời như thế này? Chúng ta còn phải đi uống rượu mà. À, cũng phải. Phải mau chóng quay về trường chứ. Một lát nữa thôi là mấy tên trộm quần lót sẽ lục tung Trung nhị phòng lên. Cho dù không biết cái mình lấy được là quần của ai đi chăng nữa, thì cũng là của một trong số những kẻ đỗ đạt thôi. Ha ha ha.”

Cả Sun Joon, Yoon Hee lẫn Jae Shin đều giật mình và bắt đầu chạy thục mạng. Thứ mà họ lo nhất chính là chiếc quần lót của Yoon Hee. Họ mặc kệ từng luồng hơi lạnh táp vào người, áo khoác thì tung bay trong gió. Những chiếc nón cũng được thả ra sau cổ. Jae Shin vừa rẽ gió vừa chạy trước dẫn đầu. Sun Joon chạy sát ngay sau Jae Shin, cách một đoạn nữa là Yoon Hee. Ba người cùng nghiến răng cắm đầu mà chạy, duy chỉ có Yong Ha là vừa cười ha hả vừa thở hồng hộc chạy sau cùng.

Vài ngày sau, vào kỳ thi Đình được tổ chức ở Nhân Chính điện, họ đã phải “nộp lại” bài tập hoàng thượng đã giao ngày trước, dưới sự giám sát của chính hoàng thượng. Sau khi thi xong, tùy theo kết quả cuộc thi mà ba mươi ba người ứng thí sẽ được chia thành nhiều cấp. Giáp khoa ba người, Ất khoa bảy người, Bính khoa hai mươi ba người. Kết quả này có ảnh hưởng rất lớn đến con đường làm quan sau này, nên tất cả đều tập trung cố gắng làm bài trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

Không biết Yoon Hee đã ngủ bao nhiêu ngày rồi nữa? Vừa thi xong Sun Joon chẳng buồn nói tiếng nào, leo lên con ngựa từ nhà gửi đến rồi phi ngay về nhà. Yoon Hee không còn cách nào khác, đành thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Từ sau hôm đó, dường như ngày nào cô cũng chỉ ngủ và ngủ mà thôi. Nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Yoon Hee nặng nhọc ngồi dậy. Mẹ cô đang nói chuyện với một người lạ mặt nào đó.

“Không được! Con trai tôi đang mệt nên ngủ rồi.”

“Dì à, cho chúng tôi gặp cậu ấy một lần thôi. Chúng tôi còn mang cả quà đến đây cơ mà…”

“Tôi đã nói không được rồi mà.”

Yoon Hee khẽ hé cửa phòng, nói vọng ra ngoài bằng giọng của Yoon Sik.

“Me, có chuyện gì mà ồn ào vậy?”

“A, con dậy rồi à? Có người đòi gặp con…”

“Xin lỗi, tôi không biết các vị là ai, làm ơn mang hết số quà đó về đi.”

“Cậu đã dậy rồi thì mở cửa cho chúng tôi vào một chút. Họ hàng với nhau, chào hỏi một chút thôi mà.”

Mặc kệ người đàn ông kia nói gì, Yoon Hee vẫn cương quyết:

“Hôm nay tôi không được khỏe, xin hẹn khi khác. Làm ơn mang hết số quà đó về đi. Nếu các vị tìm đến lúc gia đình chúng tôi gặp khó khăn, tôi đã ra đón tiếp và biết ơn về số quà ấy rồi. Nhưng nếu bây giờ mà nhận, thì số quà ấy sẽ là đồ hối lộ. Hơn nữa, nếu lần sau các vị đến tay không, chúng tôi sẵn sàng đón tiếp, với tư cách họ hàng.”

Yoon Hee nghe thấy tiếng người lạ bỏ cuộc và đi mất. Yoon Sik từ phòng bên cạnh bước vào.

“Tỉ dậy rồi à?”

Yoon Hee nhìn tiểu đệ. Thời gian qua cậu đã khỏe hơn rất nhiều. Khuôn mặt đầy đặn hơn trước, cơ thể cũng có da có thịt nên Yoon Sik có vẻ cao lên trông thấy. Nhìn cậu đàn ông hơn hẳn. Dù hai tỉ đệ cô có giống nhau đi chăng nữa, nhưng nếu bây giờ đổi vị trí lại cho nhau ngay nhất định sẽ bị lộ. Để chắc chắn không có chuyện gì lớn xảy ra, gia đình cô cần chuyển xuống một vùng quê xa xôi, nơi không ai quen biết. Chỉ cần ở đó lâu một chút, chờ đến khi ký ức của mọi người về Yoon Hee dần phai nhạt, đến khi tiểu đệ mọc râu đủ để che bớt khuôn mặt, khi đó trở về cũng không muộn. Yoon Sik vẫn còn trẻ, đến khi trở về cậu vẫn có thể tự xây lại con đường công danh cho mình. Yoon Hee còn đang tự an ủi chính mình thì mẹ cô mang theo một bát thuốc bước vào phòng.

“Chẳng hiểu sao người ta cứ lũ lượt kéo đến như thế. Cả những người chưa từng thấy mặt cũng gọi mẹ là dì nữa.”

“Mẹ không nhận món đồ nào của họ đấy chứ?”

“Không có! Con đã dặn mẹ nhất định không được nhận rồi kia mà. Vậy nên mẹ đuổi họ đi hết đấy thôi. Con uống cái này đi.”

Yoon Hee nhận bát thuốc từ tay mẹ, ngạc nhiên hỏi:

“Sao mẹ lại đưa cho con? Thuốc này là của Yoon Sik mà?”

“Thuốc của con đấy. Từ hôm con về nhà đến giờ, ngày nào cũng chỉ ngủ vùi, mẹ thấy lo nên có đi bốc một ít thuốc. Con đã vất vả để đỗ kỳ thi đó, nhất định cơ thể chẳng thể nào khỏe được.”

Yoon Hee không thắc mắc tại sao mẹ mình lại dùng tiền một cách vô lý như vậy, cũng không chần chừ như những lần trước, cô uống một hơi cạn bát thuốc. Mẹ Yoon Hee xót xa vừa nhìn con gái vừa xoa lưng cho cô. Ngay lúc đó lại có tiếng người gọi bên ngoài.

“Có ai ở nhà không?”

Là giọng một người phụ nữ. Mẹ Yoon Hee nhìn qua khe cửa và nói:

“Chắc là người bán lược. Hình như lần đầu tiên đến khu này thì phải. Thật là, chỉ đuổi người ta đi thôi cũng đủ làm mẹ kiệt sức rồi.”

Rồi bà nói vọng ra ngoài:

“Xin chờ cho một lát!”

Yoon Hee kéo chiếc váy và chiếc áo khoác đang gấp gọn ở một góc, nói với mẹ:

“Mẹ cứ ở đây đi. Để con ra cho.”

“Gì cơ? Con lộ mặt cũng được à?”

“Chỉ là người bán hàng thôi mà mẹ, không sao đâu. Nằm lâu quá rồi, con cũng muốn ra hóng gió một chút.”

Yoon Hee búi tóc lên rồi bước ra ngoài. Người bán lược vẫn chờ đến tận lúc đó, không đi đâu cả mà chỉ quanh quẩn trước nhà Yoon Hee.

“Xin lỗi vì để cô phải chờ, nhưng nhà cháu không cần mua gì đâu ạ.”

“Đừng từ chối ngay vậy, tiểu thư hãy xem thử hàng một lần đi đã.”

“Không cần đâu, dù có xem cháu cũng không có tiền mua.”

Bị Yoon Hee từ chối, người bàn hàng nọ tỏ vẻ mệt mỏi nói:

“Tiểu thư, vậy có thể cho ta ngồi nghỉ ở trước hiên một chút được không? Ta khát nước lắm, hơn nữa từ sáng đến giờ chân cứ đi mãi, chưa được nghỉ lần nào…”

“Nếu vậy thì cô cứ vào nghỉ ngơi một lát rồi đi cũng được.”

Yoon Hee chỉ tay về phía hiên nhà và mời người bán lược ngồi xuống. Bà chậm rãi bước đến trước đặt giỏ hàng lên hiên. Yoon Hee nhìn thấy một chiếc nhẫn ngọc cao cấp đeo trên bàn tay đầy quý phái cầm giỏ hàng. Người bán lược nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo khoác, ngồi xuống hiên. Rồi như một thói quen, bà ta đưa tay lên chỉnh lại mái tóc, sau đó vòng tay đặt lên đùi. Tuy búi tóc và bộ quần áo bà đang mặc rất bình dân, nhưng những hành động ấy rõ ràng có phẩm cách của một người cao quý. Đặc biệt, khác với những người bán hàng bình thường, nước da người phụ nữ này trắng như thể chưa từng phải chịu nắng, cả nụ cười hiền từ không chút nếp nhăn kia nữa. Điều này khiến Yoon Hee liên tưởng đến phu nhân các gia đình quý tộc.

Yoon Hee vừa suy nghĩ vừa bảo người bán lược chờ một lúc rồi đi vào trong bếp. Cô lấy một bát nước ấm, đặt lên một chiếc mâm cũ rồi bưng ra mời.

“Mời cô uống nước.”

“A, chỉ cần một bát nước lạnh cũng được rồi mà…”

“Trời hơi lạnh, cháu muốn mời cô chút gì đó ấm ấm, nhưng chỉ có thứ này.”

Người bán lược nhận chén nước rồi đưa lên miệng uống, nhưng ánh mắt bà lại liếc nhìn lên Yoon Hee.

“Sao cô lại nhìn cháu như thế?”

Yoon Hee vừa cười vừa hỏi, người bán hàng lúng túng nói:

“Gì cơ? A, vì tiểu thư xinh đẹp quá, khiến người khác không thể rời mắt ra được. Ta chưa từng gặp cô gái nào đẹp như tiểu thư cả. Chắc tiểu thư cũng thường được khen như vậy lắm nhỉ?”

Cách nói chuyện của người bán lược này có pha chút gì đó cao quý. Mà đúng hơn đây là kiểu nói chuyện của một quý tộc đang cố bắt chước những người bán hàng. Ngoài ra, khuôn mặt này tuy có chút nếp nhăn nhưng rõ ràng là của một mỹ nhân, và chắc chắn khi còn trẻ bà từng đẹp hơn rất nhiều, Yoon Hee ngồi xuống bên cạnh bà và hỏi:

“Cô là người bán lược thật sao?”

“Gì cơ? Vậy tiểu thư thấy ta giống làm nghề gì?”

Yoon Hee vừa cười thật tươi vừa chỉ vào bàn tay của người bán lược.

“Bàn tay của cô đẹp hơn những người bán hàng khác rất nhiều, hơn nữa chiếc nhẫn ngọc ấy trông rất sang trọng.”

Người bán hàng lúng túng đưa bàn tay lên che chiếc nhẫn rồi khẽ khàng tháo ra.

“Ôi trời, xem đầu óc ta này. Hàng để bán mà lại đeo thử rồi quên luôn thế này đây.”

“Người ta thường nói đồ vật cũng tự biết tìm chủ cho mình mà. Dù có nhìn thế nào chiếc nhẫn ấy vẫn trông giống như là đồ của cô thật vậy. Hơn nữa, cô không giống những người bán hàng khác chút nào.”

Người bán hàng vừa nhìn Yoon Hee với ánh mắt ấm áp vừa nói:

“Tiểu thư đây không chỉ xinh đẹp mà còn có mắt nhìn người nữa. Chiếc nhẫn này đúng là nhẫn của ta. Còn chuyện không giống người bán hàng, do hôm nay là ngày đầu tiên ta bưng giỏ gương lược này đi bán mà. Vì chưa quen nên đến giờ vẫn chưa bán được gì đây… Hây da!”

“Ôi trời, chỉ một lát nữa thôi là trời tối rồi, phải làm sao đây?”

“Tiểu thư! Ta sẽ không năn nỉ tiểu thư mua gì đâu, chỉ xem qua thử hàng hóa của ta một lần thôi được không? Từ sáng đến giờ ta cũng chưa mở giỏ hàng ra được lần nào cả.”

Nói rồi người bán lược bắt đầu mở giỏ hàng ra. Yoon Hee nhắc lại là mình không có tiền để mua thứ gì và tiếp tục từ chối, nhưng giỏ hàng đã bị mở tung ra rồi. Những món hàng trong đó từ lược, gương cho đến phấn hồng đều là hàng cực kỳ cao cấp.

“Đấy, tiểu thư xem, ta đúng là người bán hàng rồi chứ?”

“Cô này, những món hàng đắt như thế, không chỉ riêng nhà cháu mà cả khu này chắc cô sẽ không bán được cho ai đâu. Nếu cô đến khu Đông thôn hoặc Bắc thôn thì may ra…”

Người bán lược nhìn Yoon Hee với vẻ xấu hổ, mỉm cười hiền từ. Trừ búi tóc cũ ra, trông bà rất quen.

“Cô này, có phải trước kia cô từng gặp cháu phải không?”

“Sao cơ? Sao có chuyện đó được, đây là lần đầu tiên ta đến khu này mà.”

Yoon Hee nghĩ có khi mình từng gặp người bán hàng này khi còn là Yoon Sik, nên không hỏi nữa. Nhưng người này có vẻ như không biết gì về thế giới đáng sợ bên ngoài, Yoon Hee tò mò lên tiếng:

“Nếu hôm nay là ngày đầu tiên cô đi bán, vậy từ trước đến giờ cô làm nghề gì vậy?”

“Chuyện quá khứ nhắc lại mà làm gì? Nếu nói ra thì tiểu thư có chịu tin hay không?”

Không biết có phải vì cách nói chuyện không giống những người khác mà Yoon Hee cảm thấy có cảm tình với người bán hàng này. Cô cười thật tươi vừa nói:

“Nếu cô nói mình là phu nhân của một vị quan lớn, có khi cháu sẽ tin đấy.”

“Ô hô hô, được bảo là giống phu nhân quan lớn, vui thật đấy!”

Ngay cả tiếng cười cũng rất thanh tao nữa. Người bán lược vẫn không rời mắt khỏi Yoon Hee, nói tiếp:

“Nhìn giống phu nhân quan lớn thì cũng có được gì, phu quân không kiếm được bao nhiêu nên ta mới quyết định bán hàng thử một lần xem sao. Hơn nữa chuyện là phụ nữ mà biết chữ cũng chẳng đem đi đâu dùng được hết.”

“Ô, cô biết chữ sao?”

“Nghe thì có vẻ giống như ta đang tự khoe, nhưng trước kia, ta là con gái một nhà có chức. Trước ta còn có rất nhiều ca ca, nên ta đã từng có cơ hội học chữ chung với họ. Khi còn nhỏ thiếu hiểu biết, ta còn tưởng mình sẽ tham gia khoa cử được nữa kia.”

“Ôi trời! Cô giống hệt cháu. Khi còn nhỏ cháu cũng từng nghĩ như vậy.”

“Vậy à? Khi mới gặp ta cũng đã nghĩ tiểu thư là người biết chữ rồi. Hay để ta nói cho tiểu thư biết một bí mật mà cả phu quân lẫn con trai ta đều không biết nhé?”

Nghe nói đến bí mật, Yoon Hee tỏ vẻ hiếu kỳ và khẽ gật đầu.

“Khi còn trẻ, ta đã từng cả gan tham gia khoa cử đấy.”

Yoon Hee giật mình nhìn người bán lược. Bà vẫn tiếp tục nói với vẻ mặt bình thản:

“Ta đã trộm hiệu bài của tiểu ca, trộm cả quần áo nữa, rồi cứ thế đến khoa trường.”

“Rồi sao nữa ạ? Mọi chuyện thế nào ạ?”

“Khi ấy là kỳ Sơ thí Tiểu khoa, ta trượt ngay từ vòng đầu. Ta rất buồn, đã vậy khi về nhà còn chịu đòn roi suốt mấy ngày liền. Rõ ràng tiểu ca thực lực không bằng ta, có đi thi cũng sẽ trượt mà thôi, vậy mà ở nhà mọi người đều nói rằng đó là lỗi của ta. Nếu khi ấy mà đỗ, ta đã có thể lớn tiếng bảo rằng chuyện học hành phụ nữ cũng có thể làm được như đàn ông vậy, hô hô hô.”

“A, tiếc thật đấy. Khi ấy cô bao nhiêu tuổi ạ?”

Thấy Yoon Hee vui mừng hỏi như gặp được bạn tâm giao, đột nhiên người bán hàng nghiêm mặt nói:

“Ơ hay, cái cô tiểu thư này, sao dễ tin người quá vậy? Ta đang nói dối đấy. Đàn bà con gái mà lại chui vào khoa trường, tiểu thư nghĩ chuyện đó có thể xảy ra sao?”

“Gì ạ? Vậy mà cháu cứ nghĩ chuyện cô vừa nói là thật, thật là.”

Thấy Yoon Hee cười thật tươi, người bán lược cũng cười theo và nói:

“Cảm ơn tiểu thư đã lắng nghe ta nói. Được trò chuyện với tiểu thư ta như được tiếp thêm dũng khí để tiếp tục cái nghề này vậy. Nhưng bỏ qua chuyện của ta, sao trông tiểu thư như đang có điều gì lo lắng vậy…”

“Chuyện cháu đang lo lắng, làm sao có thể so với nỗi lo lắng của người lớn tuổi như cô được?”

“Là người ai cũng mang một gánh nặng trong lòng, và không phải cứ trẻ tuổi hơn thì gánh nặng ấy sẽ nhẹ hơn những người nhiều tuổi đâu.”

Yoon Hee cảm thấy câu nói này rất quen, cô lại nhìn người bán lược một lần nữa. Bà mỉm cười với cô như tỏ vẻ động viên.

“Chuyện đời người không ai biết trước được cả. Chuyện ta trở thành người bán lược thế này, có ai đoán trước được đâu. Vậy nên cho dù hôm nay tiểu thư gặp chuyện phiền muộn, nhưng chưa biết chừng ngày mai hạnh phúc sẽ đến với tiểu thư. Chuyện ngày mai hãy để cho ngày mai. Cho dù những lời ta nói từ nãy đến giờ là lời nói dối đi chăng nữa, nhưng thật ra ta rất biết coi tướng mạo đấy. Mọi chuyện mà tiểu thư đang lo lắng, rồi sẽ ổn cả thôi.”

Nói xong bà lấy trong giỏ hàng ra một chiếc lược rồi đưa nó cho Yoon Hee.

“Cái này, ta tặng tiểu thư đấy.”

“A, không được, cháu…”

“Thứ mà người lớn cho thì không được từ chối! Cứ xem như ta trả ơn tiểu thư về bát nước ấm và chỗ ngồi nghỉ ngơi. Tuy không biết đã có chuyện gì, nhưng tóc tiểu thư có vẻ ngắn hơn những người khác. Chưa biết chừng chiếc lược này cũng sẽ là bùa giúp tóc tiểu thư mau dài ra nữa đấy.”

“Khoan đã, cháu phải trả tiền cho cô chứ, dù chỉ là một ít, đây là món hàng đầu tiên cô bán mà…”

“Ơ hay! Đúng là một tiểu thư cứng đầu. Vậy thì cứ để đấy, đến khi gặp lại lần nữa nếu chiếc lược này có hiệu quả thật thì hãy trả cho ta thật nhiều.”

Nói đoạn bà vội vàng gói giỏ hàng lại rồi đứng dậy. Sau đó bà bỏ chiếc lược tặng Yoon Hee xuống hiên, mở cổng đi thẳng. Dáng đi của người bán lược ấy không chỉ thanh cao, mà còn trông rất quen nữa. Yoon Hee cầm chiếc lược trên tay và bắt đầu ngắm nó. Chiếc lược được khảm xà cừ rất đẹp, rất sang trọng. Mình không thể nhận thứ này được. Vừa nghĩ thế, Yoon Hee liền đứng bật dậy, chạy ra trước cổng nhìn quanh tìm người bán lược nhưng không thấy bà đâu nữa. Sợ gặp phải những người cùng thôn, Yoon Hee không thể đi tìm tiếp được, đành quay về phòng.

“Vậy xong cả rồi chứ?”

Nghe mẹ hỏi, Yoon Hee vừa ngồi xuống vừa đáp:

“Vâng, bà ấy để lại chiếc lược rồi đi rồi.”

“Con nói gì cơ? À không phải chuyện người bán lược, mẹ đang nói về chuyện hai đứa kìa. Giờ hai tỉ đệ đã có thể trả lại tên và vị trí cho nhau chưa?”

Thấy mẹ bắt đầu câu chuyện, Yoon Hee vừa mân mê chiếc lược vừa trả lời một cách mệt mỏi:

“… Phải thế thôi.”

“Vậy sau khi đổi lại, chúng ta hãy bắt đầu tính chuyện kết hôn luôn. Cả Yoon Sik nữa. Vốn mẹ cũng định để con nghĩ ngơi lấy lại tinh thần rồi mới nói. Con xem thế nào? Trong thời gian qua cũng có vài lời đề nghị hôn sự với con và Yoon Sik. Trong số đó cũng có vài nhà tên tuổi, con hãy chọn…”

Yoon Hee cảm thấy đau đầu không muốn tiếp tục nữa, cô ngắt lời mẹ:

“Mẹ, chuyện này để sau nói được không ạ? Giờ con không còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện đó cả…”

“À, cũng phải. Mẹ vội vàng quá, vì nghĩ con cũng hơi có tuổi rồi, nên cứ liên tục…”

Giọng nói của mẹ Yoon Hee càng lúc càng nhỏ đi. Thấy vậy, Yoon Sik thay tỉ tỉ an ủi mẹ:

“Mẹ à, tỉ con đâu phải không đồng ý, ý tỉ ấy là muốn chúng ta suy nghĩ kỹ lưỡng và thật thận trọng. Trong số những nơi đề nghị chuyện hôn sự, lỡ như có ai đó đã từng biết mặt tỉ con thì sẽ lớn chuyện mà.”

“A! Phải rồi, mẹ đã không nghĩ ra chuyện đó. Vậy giờ chúng ta tính sao?”

Yoon Hee nói với giọng mệt mỏi, có vẻ như cô đang tự thuyết phục chính mình:

“Chờ đến sau khi con được chuyển xuống vùng quê rồi quyết định cũng không muộn mà. Những lời đề nghị được đưa đến, mẹ cứ trả lời rằng chúng ta sẽ suy nghĩ thêm, rồi sau đó từ chối hết đi.”

Yoon Sik nghĩ lại việc tỉ mình kiên quyết từ chối những món quà khi nãy, cậu nghĩ có khi mọi chuyện đã muộn rồi cũng nên. Không chỉ chuyện hai người trả lại thân thể cho nhau, mà cả chuyện Yoon Hee trở về thân phận nữ nhi bình thường, có khi đã quá muộn rồi. Thấy mẹ mình tỏ vẻ thất vọng, Yoon Hee nói thêm để an ủi bà:

“Khi xuống vùng quê, có thể là trong một thời gian ngắn, Yoon Sik cần con ở phía sau hỗ trợ mà.”

Rồi cô nhìn mẹ bằng ánh mắt buồn bã. Mẹ cô cũng cảm nhận được con gái mình có chút kỳ lạ. Bà nhìn cô như muốn bảo có nếu có gì muốn nói hãy cứ nói ra. Thế nhưng Yoon Hee lại hỏi bà chuyện khác:

“Mẹ này, chuyện của mẹ và cha, nếu hai người không bỏ mặc gia đình, nếu không chạy trốn, thì đã không lấy được nhau phải không?”

“Sao tự dưng con lại hỏi chuyện đó?”

“Chỉ là con muốn biết thế thôi. Nếu cha mẹ không kết hôn với nhau thì đã không có chúng con, nếu vậy thì chắc sẽ buồn lắm.”

“Nếu không bỏ trốn thì dĩ nhiên là không lấy được nhau rồi. Cha con cũng thường nói, chuyện cùng ngủ với một người khác đảng phái dưới một tấm chăn, chắc cả Jo Seon này chỉ có chúng ta mà thôi. A, mẹ cũng thật là. Vào một ngày đẹp trời như thế này, tự dưng nước mắt lại…”

Mẹ Yoon Hee không kìm được hai dòng nước mắt chảy ra, bà ngồi quay mặt vào tường và khóc. Yoon Hee tựa má mình vào lưng mẹ, hỏi nhỏ:

“Người ta nói con gái thì phải giống mẹ, phía nhà ngoại là Lão luận, vậy có thể xem con là người Lão luận không?”

“Con bé này thật là… Đảng phái có quyết định theo kiểu ấy đâu? Con giống cha như đúc, làm gì có chuyện Lão luận ở đây? Cho dù những cô gái khác không có đảng phái nào đi chăng nữa, còn con, nhất định là người Nam nhân.”

“Vậy còn mẹ thì sao?”

“Mẹ không phải Nam Nhân, cũng không phải Lão luận. Không có học vấn, cũng chẳng biết gì về chính trị, những chuyện to tát như vậy làm sao mẹ hiểu được. Mẹ chỉ là nương tử của cha các con, là mẹ của Yoon Hee và Yoon Sik. Đó là đảng phái của mẹ chăng…”

Yoon Hee lại ngồi thẳng dậy, vừa kéo chăn vừa nói:

“A, buồn ngủ quá! Con ngủ thêm một lát nữa đây.”

“Ngủ nữa sao? Sao con ngủ nhiều vậy?”

“Sáng sớm mai con phải đi tham gia lễ Phong bảng rồi, nên con định ngủ từ bây giờ đến lúc ấy luôn. Xin lỗi mẹ.”

Yoon Hee kéo chăn trùm kín đầu. Cô tưởng mình sẽ không ngủ được nữa, nhưng vừa nằm xuống cô đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, dường như cô nghe thấy giọng nói lo lắng của mẹ mình.

“Yoon Sik à, con không thấy lạ sao? Sao mẹ thấy Yoon Hee không có vẻ gì là vui mừng cả, trông con bé còn có vẻ buồn nữa kìa…”

“Mẹ đừng lo, chắc do mệt quá thôi.”

Cả giọng nói Yoon Sik cũng mờ ảo như trong một giấc mơ. Nhưng giọng nói của tiểu đệ sao nghe lại giống cô như vậy? Yoon Hee nghĩ có khi người trả lời chính là mình cũng nên. Cô giữ chặt chiếc lược trong tay, chìm vào giấc ngủ say.

Cách nhà Yoon Hee một đoạn có một chiếc kiệu hoa trông rất sang trọng. Chiếc kiệu ấy không phù hợp với khu này một chút nào, khiến cho rất nhiều người hiếu kỳ tụ tập lại dòm ngó. Mấy người hộ vệ và người khiêng kiệu vừa nhìn thấy người bán lược khi nãy từ xa đã phủ phục xuống đất mà chào. Rồi một hầu nữ chạy đến đỡ lấy gói đồ của người bán lược và nói:

“Phu nhân đã về rồi ạ.”

Người bán lược vừa mỉm cười đáp lại vừa bước về phía chiếc kiệu. Mấy người khiên kiệu lại cúi đầu chào bà một lần nữa. Hầu nữ vừa mở kiệu lên, người bán lược liền quay người ngồi vào trong động tác rất thuần thục, quý phái. Bà lại mỉm cười khi hầu nữ thả cửa kiệu xuống.

“Chúng ta trở về Bắc thôn thôi.”

“Vâng, thưa phu nhân!”

Những người khiêng kiệu vừa đáp vừa nhấc chiếc kiệu lên và bắt đầu đi. Theo sau đó là hầu nữ và mấy người hộ vệ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.