Vụ Bí Ẩn Cái Sọ Biết Nói

CHƯƠNG 15 – GIƠ TAY LÊN!



Khi nhóm thám tử đến gần ngôi nhà đầu tiên có trang trí đá nâu, thì trời đã tối. Ông Grant liếc nhìn thật nhanh để quan sát con đường. Không thấy ai. Toàn là bóng tối và im lặng.
Ông Grant thử mở cửa. Cửa không mở ra.
– Khoá! – Ông thông báo – Nhưng do nhà này trước sau gì cũng sẽ bị đập, nên ta không cần phải thận trọng về cách thức vào nhà.
Dường như ông đã dự kiến trước tình huống này, vì ông đã mang theo cây sắt từ trong xe. Ông nhét vào khe cửa, gần ổ khoá, rồi đè thật manh. Nghe tiếng gỗ kêu rắc, rồi cánh cửa mở ra.
Ông Grant bước vào, Ba Thám Tử Trẻ đi theo phía sau.
Bên trong tối om, ông Grant bật đèn pin, rọi sáng xung quanh.
Cả nhóm đang đứng trong một gian phòng bụi bặm, sàn nhà rải đầy các loại giấy: có lẽ là phòng khách.
– Bắt đầu từ đây cũng được! – Người dai diện cho Công ty bảo vệ các ngân hàng quyết định – Hannibal, cậu có dao xếp không?
Hannibal lấy ra khỏi túi con dao nhiều chức năng, rút lưỡi dao lớn nhất ra. Hannibal thận trọng rạch giấy bông dán tường trên vách gần mình nhất, ông Grant nhét mép dao cắt mastic của mình vào, kéo miếng giấy tường ra. Phía dưới chỉ có thạch cao thôi!
– Ở đây không có gì! – Ông thông báo – Tất nhiên là phải thử nhiều điểm trên vách tường này đến các vách tường kia. Rồi nếu không tìm thấy gì, ta sẽ chuyển qua các phòng khác.
Ông Grant và Hannibal ra tay, cả hai làm việc nhanh và chính xác. Nhưng khắp nơi chỉ tìm thấy toàn là thạch cao.
– Tiền không có trong gian phòng này – cuối cùng ông Grant nói – Ta hay tìm thử trong phòng ăn.
Rọi đèn pin trước mắt, cả nhóm bước qua phòng bên cạnh. Thay phiên cho Hannibal, Bob rạch một đoạn trên giấy dán tường, ông Grant kéo giấy ra, rồi Peter la lên:
– Có cái gì xanh xanh phía dưới!
– Hannibal ơi, chiếu sáng vào đi – ông Grant nối – tôi nghĩ là ta đã tìm ra tiền rồi.
Thám tử trưởng vội mang đèn pin đến gần, ánh sáng cho thấy giấy màu xanh lục.
– Chỉ là một lớp giấy khác – Ông Grant thở dài – Ta hãy xem phía dưới nữa!
Nhưng phía dưới nữa chỉ có thạch cao.
Khi làm xong phòng ăn, cả nhóm chuyển qua phòng ngủ đầu tiên. Ở đó cũng không được kết quả. Việc xem xét phòng ngủ thứ nhì cũng thất vọng. Nhà bếp và nhà tắm thì có tường gạch men. Hannibal còn chịu khó leo lên một cái thang nhỏ lên tầng mái, trên đó không có dán giấy tường.
Ông Grant lau mồ hôi trán, rồi nói bằng một giong để lộ nỗi thất vọng.
– Trong nhà này không có gì! – Ông tóm lại – Ta hãy xem nhà kế bên.
Mọi người bước ra ngoài, hòa trong bóng đêm. Vào giờ này chỉ có đèn đường sáng. Các ngôi nhà tối đen như mực và gần như có vẻ ma quái. Đi theo ông Grant, ba thám tử trẻ bước về ngôi nhà thứ nhì. Lần này, cửa mở không khó.
Bên trong, cách bố trí phòng cũng vậy. Nhưng giấy dán tường trông mới hơn.
– Biết đâu ở đây ta sẽ may mắn hơn. Hannibal ơi, rọc giấy đi!
Hannibal tuân lệnh, ông Grant kéo một đoạn giấy lên… nhưng không thấy gì phía dưới. Không nản chí, cả nhóm bước qua các phòng khác. Hoài công. Và thời gian cứ trôi qua!
– Chỉ còn một ngôi nhà – ông Grant thở dài – Đi!
Bốn người bước về phía ngôi nhà thứ ba tương ứng với mô tả của bà Miller. Khi ông Grant định bẻ khóa cánh cửa đóng kín, Hannibal chiếu sáng bằng đèn pin. Bảng kim loại mang số nhà óng ánh lên dưới đèn sáng.
– Tắt đèn! – ông Grant sẵng giọng ra lệnh – Không nên gây chú ý!
– Thưa ông, tôi đã kịp để ý được một điều – Hannibal trả lời – Dường như nhà này đúng là nhà cũ của bà Miller.
– Sao cậu biết được, Babal? – Bob hỏi khẽ.
Không khí ngoài đường có vẻ lạ lùng đến nỗi người ta có cảm giác là phải thì thầm để nói chuyện.
– Đúng. Làm sao cậu biết được? – Ông Grant hỏi lại.
– Nhà này mang số 71 – Hannibal giải thích. Số mới. Còn số cũ, số ở Danville Street, đã bị xoá, nhưng vẫn còn thấy số cũ dưới lớp sơn.
– Thế à? Xem nào! Chiếu sáng lại đi, nhưng một chút thôi.
Hannibal tuân lệnh. Dưới chùm sáng đèn pin, số cũ hiện lên, vẫn còn thấy được.
– Số 532! – Peter thốt lên. Và có thể nói là… số đúng!
– Hay quá Hannibal – ông Grant nói – Từ nay ta sẽ biết là ta không làm việc công cóc. Ta hãy vào và tìm nhanh ra tiền!
Cánh cửa kêu rắc rồi mở ra. Tất cả vào vào phòng khách. Sắp chiến thắng rồi. Chỉ cách đó có vài bước, năm mươi ngàn đô-la đang chờ đợi, giấu dưới lớp giấy dán tường.
– Hannibal ơi, chiếu đèn cho sáng đi – Ông Grant yêu cầu.
Chùm sáng đèn pin đi một vòng bốn bức tường: phòng được trang trí giấy rất dày có hoa văn nổi.
– Chắc chắn tiền ở đây – ông Grant nói. Giấy dày như thế này là nơi lý tưởng để giấu giấy bạc ở dưới. Làm việc đi!
Hannibal vôi tách lớp giấy dày, ông Grant kéo ra. Phía dưới chỉ có thạch cao.
– Ta hãy đi từ góc kế rồi tiến hành theo thứ tự, đi một vòng quanh phòng – ông Grant khuyên – Rõ ràng năm mươi ngàn đô-la bằng tờ bạc lớn không thể nào chiếm hết diện tích của một căn phòng nổi. Nhanh lên!
Khi ông Grant và Hannibal đã xem xét xong vách tường trái và chuẩn bị chuyển sang vách kế tiếp, còn Peter và Bob thì chiếu sáng, đột nhiên có tiếng động làm mọi người giật mình.
– Cái gì…? – Ông Grant định nói.
Ông Grant không nói hết câu được. Cửa ra vào mở ra thật mạnh. Tiếng chân trước nặng nề làm rung sàn nhà, ánh sáng đèn pin làm chói mắt ông Grant và Ba Thám Tử Trẻ.
Rồi phía sau cái đèn pin này, một giọng nói hung dữ ra lệnh:
– Tất cả đứng yên tại chỗ! Giơ tay lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.