Vụ Bí Ẩn Con Nhện Bạc

CHƯƠNG 1 – THÁI TỬ DJARO



– Coi chừng! – Bob Andy hét lên – Chú Warrington ơi, cẩn thận! – Peter Crentch cũng la lên.
Warrington, đang lái chiếc Rolls – Royce to mạ vàng, phanh gấp. Phía sau xe, ba thám tử trẻ, bị mất thăng bằng, nhào xuống khỏi yên xe và té đè lên nhau.
Với tiếng kêu rít khủng khiếp, xe Rolls dừng lại cách một chiếc Limousine sang trọng có vài centimét.
Ngay lập tức, nhiều người đàn ông bước ra khỏi xe Limousine, lao đến chỗ Warrington, bác tài chiếc Rolls – Royce cũng đã bước xuống xe. Huơ tay múa chân loạn xạ, họ thốt ra một tràng tiếng nói bằng một ngôn ngữ lạ. Warrington không thèm nhìn chúng một lần mà bước sang xe kia, cộc lốc gọi chú tài mặc bộ đồng phục đỏ và vàng sặc sỡ của chiếc Limousine.
– Sao, anh bạn, Warrington nói, không thèm nhìn biển hiệu “stop” hả? Anh có biết là anh suýt gây ra một tai nạn nghiêm trọng không? Anh là người có lỗi, vì tôi chạy từ đường ưu tiên đến mà.
– Thái tử Djaro luôn được ưu tiên! Chú tài kia hách dịch đáp. Mọi người phải chú ý để không cản đường thái tử. Trong khi cuộc hội thoại ngắn này diễn ra, Peter, Bob, Hannibal đã lấy tư thế bình thường lại. Ba bạn đang chăm chú và tò mò nhìn theo cảnh tượng diễn ra trước mắt.
Bây giờ, những người bắn ra khỏi chiếc Limousine như đang nhảy một vũ điệu xung quanh Warrington. Chúng rõ ràng bị kích động quá mức. Một tên, cao hơn người kia và nói chuyện có uy quyền, đột nhiên chuyển sang nói tiếng Anh.
– Đồ ngu! Hắn là Warrington. Anh đã suýt giết chết thái tử Djaro! Việc ấy gây thêm những rắc rối phiền phức về quan hệ quốc tế. Cần phải đưa anh trở vào khuôn phép.
Warrington bình tĩnh trả lời bằng một giọng cứng rắn và cương quyết:
– Tôi tuân thủ đúng quy tắc luật đi đường. Còn phía anh thì không. Tài xế của anh có lỗi.
– Chuyện thái tử là chuyện gì vậy? Peter thì thầm vào tai Bob.
– Cậu không đọc báo sao? Bob cũng thì thầm trả lời. Thái tử Djaro từ Trung Âu đến … một nước tên là Varanie … Một trong bảy quốc gia nhỏ nhất thế giới.
Thái tử hiện đang viếng thăm Hoa Kỳ … với tư cách du lịch.
– Thật là vinh dự! Thế mà bọn mình suýt nghiền nát thái tử đáng kính ấy bằng chiếc xe Rolls à … ?
– Chú Warrington đúng, Hannibal Jones xen vào cuộc nói chuyện nhắc nhở.
Ta hãy nhanh chóng ra bênh vực chú ấy.
Ba bạn bước ra khỏi xe Rolls. Đúng lúc đó, cánh cửa Limousine mở ra. Và một cậu bé hơi cao hơn Bob một chút, có mái tóc đen dày, khá dài, đúng như mốt đang thịnh hành ở Châu Âu bước ra. Cậu lớn hơn ba thám tử chừng hai tuổi là cùng. Nhưng bộ điệu của cậu là bộ điệu một thủ lĩnh.
– Im lặng! Cậu bé ra lệnh.
Ngay lập tức, những người đàn ông bao vây Warrington ngừng la hét và huơ tay. Cậu bé xua đuổi tất cả chỉ bằng một cử chỉ tay đơn giản, rồi bước đến gần Warrington.
– Xin bác thứ lỗi cho chúng tôi, cậu bé nói bằng tiếng Anh rất giỏi. Tài xế chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về chuyện vừa mới xảy ra. Từ nay, tôi sẽ kiểm tra buộc ông ấy phải tuân thủ luật đi đường.
– Nhưng thưa hoàng thân …, tên cao nhất trong nhóm người ngoại quốc phản đối.
Bằng một động tác tay, thái tử Djaro bắt hắn im lặng. Rồi thái tử chăm chú nhìn nhóm nhỏ gồm có Hannibal, Bob và Peter.
– Tôi rất tiếc về chuyện đã xảy ra, thái tử nói với ba bạn. Nhờ sự bình tĩnh và khéo léo của bác tài xế các anh, chúng tôi đã tránh được một vụ tai nạn nghiêm trọng … Chiếc xe tuyệt đẹp này là của các anh à? Thái tử hỏi và chỉ chiếc Rolls.
– Thật ra chúng tôi không phải là chủ nhân, Hannibal trả lời, nhưng đôi khi chúng tôi sử dụng xe.
Hannibal nghĩ rằng giải thích cho thái tử nghe làm thế nào ba thám tử trẻ lại có quyền sử dụng chiếc xe Rolls cùng tài xế sẽ rất dài dòng.
– Tôi là Djaro de Varanie, thái tử nói. Chưa hẳn là hoàng thân trị vì. Thật ra, đến tháng sau, tôi mới chính thức đăng quang … Này … các anh có phải là thanh niên Mỹ điển hình không?
Đó là một câu hỏi kỳ lạ, Hannibal, Bob và Peter cũng tự xem mình là thanh niên Mỹ điển hình, nhưng ba bạn không nắm rõ ý thái tử.
Hannibal nhận trách nhiệm trả lời.
– Bob và Peter là thanh niên Mỹ điển hình, Hannibal trả lời. Nhưng phần tôi, tôi không nghĩ có thể đánh giá tôi là điển hình được, bởi vì nhiều người cho rằng tôi quá kiêu căng, rằng đôi khi tôi sử dụng từ ngữ quá văn hoa, cho nên không phải lúc nào tôi cũng gây được cảm tình với mọi người. Nhưng tôi không thể thay đổi được.
Bob và Peter nhìn nhau mỉm cười, Hannibal nói đúng, nhưng đây là lần đầu tiên Hannibal thú nhận trước mặt hai bạn. Cậu có thể có một thể trạng khỏe mạnh và một trí thông minh cao hơn trung bình. Vì lý do này, nhiều người gán cho cậu là ông cụ non . Nhưng những kẻ đó thường là những cậu bé ganh tị với cậu hoặc những người lớn thèm muốn đầu óc đầy khả năng của cậu.
Ngược lại, bạn bè hoàn toàn khâm phục Hannibal, nếu gặp phải vấn đề nào làm cho mình thắc mắc, bạn bè đều tin chắc Hannibal sẽ giải quyết giỏi hơn bất kỳ ai.
Sau khi trả lời thái tử. Hannibal rút một miếng carton ra khỏi túi. Đó là danh thiếp của Ba Thám Tử Trẻ. Hannibal luôn mang theo vài tấm.
– Tên của chúng tôi đây, Hannibal giải thích. Tôi là Hannibal Jones. Tôi xin phép được giới thiệu Peter Crentch và Bob Andy.
Thái tử Djaro cầm lấy danh thiếp và trịnh trọng đọc:
BA THÁM TỬ TRẺ Điều tra các loại ???
Thám tử trưởng:
HANNIBAL JONES
Thám tử phó:
PETER CRENTCH
Lưu trữ và nghiên cứu:
BOB ANDY
Ba Thám Tử Trẻ chờ đợi … Người ta hầu như luôn hỏi ba dấu chấm hỏi trên danh thiếp có nghĩa là gì.
Đột nhiên nét mặt Djaro rạng rỡ lên. Thái tử mỉm cười. Thái tử có nụ cười rất đẹp để lộ hàm răng đều đặn trắng tinh.
– Brojas! Thái tử nói. Có nghĩa là tuyệt vời bằng tiếng Varanie. Tôi nghĩ ba dấu chấm này là biểu tượng chính thức cho tổ chức của các anh?
Ba bạn khâm phục nhìn thái tử. Thái tử đã đoán ra ngay từ đầu! Đến lượt Djaro cũng rút một tấm danh thiếp ra khỏi túi, đưa cho Hannibal.
– Tôi cũng có danh thiếp, thái tử mỉm cười nói.
Bob và Peter đứng sát lại gần sau lưng Hannibal để nhìn cho rõ. Tấm carton màu trắng, khá dày, khắc chữ rất khéo và chỉ ghi đơn giản:
DJARO MONTERAK (Monterak là họ của thái tử). Phía trên có hình nổi, đen và vàng, vẽ hình một con nhện cầm một thanh kiếm, ngay giữ một tấm mạng lưới vàng.
Nhưng phải nhìn gần mới thấy rõ chi tiết, bởi vì tất cả cách điệu hóa tinh vi.
– Đó là biểu tượng của tôi, thái tử trịnh trọng nói. Một con nhện. Đó là biểu hiện của dòng họ trị vì ở Varanie. Kể lại cho các bạn nghe chúng tôi đã chọn biểu hiện này trong trường hợp như thế nào sẽ dài dòng lắm. Hôm nay tôi chỉ xin nói rằng tôi rất vui mừng được làm quen với các bạn, Hannibal, Bob và Peter à.
Thái tử bắt tay cả ba.
Cùng lúc đó một người đàn ông tiến lại gần nhóm. Ông ta ốm, trẻ và có khuôn mặt dễ nhìn và sáng sủa. Ông ta vừa mới bước ra khỏi một chiếc xe đen mới dừng lại sau chiếc Limousine của thái tử. Ông ta chỉ cần mở miệng đã làm lộ quốc tịch mình, rõ ràng là một người Mỹ:
– Xin hoàng thân thứ lỗi, ông nói, nhưng chương trình chúng ta kín lắm, chúng ta không nên chậm trễ nếu muốn tham quan thành phố trong ngày hôm nay.
– Tôi không đặc biệt muốn tham quan thành phố, Djaro nói. Tôi đã thấy nhiều thành phố rồi. Tôi nói chuyện lâu hơn một chút với những cậu thanh niên này. Cho đến nay, đó là những người Mỹ đặc trưng mà tôi được dịp gặp.
Rồi thái tử quay sang ba thám tử.
– Này, Thái tử hỏi, theo ý kiến các bạn, Disneylanh có đáng tham quan không?
Ba thám tử đáp rằng cũng nên đi. Djaro có vẻ hài lòng về câu trả lời nhưng vẫn còn hơi phân vân.
Thái tử mơ mộng một hồi, rồi dường như quyết định:
– Bạn có đồng ý đi với tôi đến Disneylanh không? Thái tử hỏi. Các bạn sẽ chỉ cho tôi nên xem cái gì. Tôi sẽ rất mang ơn các bạn. Tôi rất thích có bạn bè xung quanh, ít nhất là một lần.
Yêu cầu khá bất ngờ. Ba Thám Tử trẻ bối rối. Tuy nhiên, viễn cảnh đi chơi khuôn viên Disneylanh cùng thái tử cũng làm cho ba bạn thấy hấp dẫn. Mà ba bạn cũng chưa có kế hoạch nào cho ngày hôm nay nên cả ba nhận lời.
Hannibal Jones báo cho thím, bà Mathilda Jones, bằng cách gọi điện thoại về Thiên đường đồ cổ. Việc này làm rất dễ, bởi vì trên xe Rolls có máy điện thoại.
Djaro tỏ ra hết sức quan tâm đến thao tác gọi điện.
Sau đó, những người trong đoàn tùy tùng của thái tử chen chúc nhau lên chiếc xe đen, trong khi thái tử, Hannibal, Bob và Peter lên xe Limousine ngồi cùng với nhân vật đã cãi cọ ác liệt lúc tai nạn!
Người này rầu rĩ tuyên bố:
– Công tước Stefan sẽ không hài lòng về chuyện xảy ra. Công tước đã dặn kỹ là không được mạo hiểm mà!
– Nhưng bác thấy tôi mạo hiểm chỗ nào nào? Djaro đáp. Đã đến lúc Công tước Stefan tập thích những gì chính tôi thích. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ cai trị với tư cách chủ đất nước tôi, và luật lệ sẽ do tôi áp đặt chứ không không phải Công tước Stefan! ….Còn bây giờ bác hãy nói với Markos phải tuân thủ luật đi đường cho đúng hơn. Đây là lần thứ ba chúng ta suýt bị tai nạn nghiêm trọng do lỗi của anh ta. Anh ta cứ lái xe như đang chạy ở Varanie. Làm thế nào để tôi không phải nhắc nhở nữa đấy!
Người đi cùng thái tử – có tên là nam tước Borka – quay sang tài xế, trút lên đầu anh ta một tràng lời nói, tất nhiên là bằng tiếng Varanie. Tên Markos gật đầu, vẻ biết lỗi. Rồi hắn cho xe chạy nhẹ nhàng, và từ đó. Ba Thám Tử trẻ để ý rằng hắn tôn trọng biển hiệu và lái xe cẩn thận.
Mất bốn mươi lăm phút mới đến được Disneylanh quá bận tâm đi chơi và để ý đến những trò giải trí để có thể nghĩ đến chuyện khác.
Đến một lúc nào đó, Thái tử Djaro nhận thấy nam tước Borka hơi đi chậm về phía sau. Với ánh mắt tinh nghịch, thái tử đề nghị để lẩn trốn và leo lên đoàn xe lửa nhỏ chở hành khách đi một vòng khuôn viên. Hannibal, Bob và Peter cũng chờ có bấy nhiêu!
Thế là cả bốn đột ngột biến mất sau một nhóm khách tham quan, rồi khi khuất mắt Borka, vội vàng bước lên bậc thềm của nhà ga tí hon và leo lên ngồi trên đoàn tàu lửa mới đến.
Khi tàu đã chạy, bốn bạn nhìn thấy, ở khúc quẹo đầu tiên, Borka và nhóm vệ sĩ của thái tử đang hoài công tìm bốn bạn trong đám đông.
Một khi chuyến du hành dễ chịu kết thúc, cũng đành phải quay về điểm xuất phát:
Hannibal, Bob và Peter nhìn thấy nam tước Borka cùng người của ông lão đến cả nhóm. Tuy nhiên, trước khi nam tước kịp mở miệng ra, Djaro giành lời và nghiêm khắc nói:
– Nam tước ơi, tôi bắt lỗi bác nhé! Đáng lẽ bác phải ở gần tôi. Vậy mà bác lại đi lững thững ở hậu quân. Lỗi này sẽ được báo cho quan nhiếp chính.
– Nhưng … nhưng … mà … nam tước chưng hửng ấp úng.
Djaro ngăn cản không cho ông nói tiếp.
– Không được nói lời nào nữa hết! Bây giờ ta về, tôi chỉ tiếc rằng chương trình không cho phép tôi trở lại đây tham quan nơi này chi tiết hơn.
Khi trở ra chiếc Limousine, Djaro ra lệnh cho nam tước phải lên xe kia, cùng đám người tùy tùng. Như vậy suốt đoạn đường từ Disneylanh về Rocky, thái tử ở một mình với các bạn mới. Bốn bạn trò chuyện thoải mái.
Thái tử Djaro hỏi thăm về chính ba cậu. Ba thám tử thay phiên nhau giải thích làm thế nào ba bạn có ý kiến thành lập nhóm, làm thế nào ba bạn làm quen được với Alfred Hitchocock, và cuối cùng ba bạn đã sống qua những cuộc phiêu lưu hồi hộp như thế nào … Thậm chí ba bạn còn kể lại một vài cuộc phiêu lưu điển hình nhất.
– Brojas! Tuyệt vời! Cậu bé người Varanie thốt lên. Ôi! Sao tôi muốn được như các bạn quá! Ước gì mình không phải là thái tử! Tôi cam đoan với các bạn là tôi gần như ao ước như vậy! Tuy nhiên, nghĩa vụ của tôi là cai trị đất nước tôi, tuy là một quốc gia rất nhỏ. Tôi chưa bao giờ đến bất kỳ trường học nào …
Các giáo sư vào cung dạy cho tôi … Nên tôi chưa bao giờ có được một người bạn nào hết … Thật ra cuộc sống của tôi đã luôn thật nhàm chán đơn điệu cho đến chuyến du lịch sang Hoa Kỳ này. Ngày hôm nay có lẽ là ngày sôi nổi nhất đời tôi.
Thái tử nói cuồng nhiệt. Chắc là thái tử nói chân thật. Thì ra, nghề làm thái tử, chắc cũng không vui lắm!
– Các anh có muốn làm bạn tôi không? Cuối cùng Djaro hỏi Ba Thám Tử Trẻ. Điều này sẽ làm cho tôi rất thích thú.
– Bọn tôi sẵn lòng kết bạn với anh. Peter trả lời.
– Đó sẽ là một vinh dự rất lớn đối với chúng tôi, Bob nói thêm.
Thái tử Djaro mỉm cười.
– Cám ơn các bạn.
Trong thời gian đó, xe đã về đến Rocky. Hannibal chỉ con đường đến Thiên đường đồ cổ. Một lúc sau, xe Limousine của thái tử vượt qua cổng sân.
Ngay khi đặt chân xuống, Hannibal mời thái tử tham quan bộ tổng tham mưu của ba thám tử. Thái tử hối tiếc tử chối:
– E rằng không có thời gian – Thái tử thở dài. Tối nay, tối nay tôi phải dự một buổi tiệc chính thức và ngày mai tôi lên máy bay về Varanie rồi. Thủ đô đất nước tôi là Denze. Tôi sống tại đó, trong một cung điện hiện đại xây trên lâu đài đổ nát cũ. Có khoảng ba trăm phòng … Nói thật cũng không tiện nghi lắm. Đó là một trong những phiền phức nhỏ trong địa vị thái tử của tôi.
Thái tử thèm thuồng nhìn những đống đồ hỗn tạp trong đó có những đường hầm bí ẩn ngoằn ngoèo dẫn đến bộ tham mưu.
– Không thái tử nói lại. Mặc dù rất muốn, nhưng tôi không có thời gian ở lại thêm. Tôi không thể kéo dài chuyến đi Hoa Kỳ thêm nữa. Tôi phải về cai trị đất nước. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên các bạn đâu, các bạn à. Một ngày nào đó, ta sẽ gặp lại nhau, tôi tin chắc là sẽ như thế.
– Nói xong thái tử leo trở lên chiếc xe Limousine to lớn và ra đi. Theo sau là chiếc xe đen đầy ắp vệ sĩ, và gương mặt giận dữ của các vệ sĩ xuất hiện ở cửa xe.
Ba thám tử nhìn thái tử ra đi.
Rồi Peter tuyên bố:
– Làm thái tử mà tính tình dễ thương quá, các cậu có thấy thế không? … Ê!
Hannibal ơi! ….Cậu nghĩ gì vậy? Cậu làm bộ mặt lạ quá.
Hannibal giật mình.
– Mình đang tự hỏi … Hannibal nói khẽ. Mình nghĩ đến lúc xe Rolls của chúng ta suýt tông vào xe của Djaro … Trong sự cố này, các cậu có thấy gì lạ không?
Bob ngạc nhiên mở mắt lớn ra.
– Lạ hả? Bob nói lại. Không … nhưng đúng là bọn mình may mắn thật! Hay đúng hơn là thái tử may mắn chứ. Xe Rolls của bọn mình chạy nhanh hơn xe của Djaro và do xe của bọn mình lớn hơn nhiều …
– Mình không hiểu ý cậu, Peter nói, cũng ngạc nhiên không kém Bob.
– Tên Markos đó, tài xế xe Limousine của thái tử … Hannibal nhắc lại. Nhớ lại đi. Mà do vị trí, tài xế Markos không thể không nhìn thấy chúng ta. Khi vụ đụng xe suýt xảy ra, tên Markos vẫn còn có thể tránh được bằng cách chạy nhanh lên. Mà, các cậu có để ý không, hắn lại chạy chậm như để đưa hông xe ra cho chúng ta. Nếu chú Warrington không phải là tay lái hạng nhất, thì chú đã tông vào xe Limousine, ngay chỗ Djaro đang ngồi. Và thái tử đáng thương rất có thể bị chết.
– Có thể Markos đã phanh lại theo bản năng – Peter gợi ý.
– Hừm … Mình không biết nữa. Ôi!? Dù sao, mình nghĩ là không quan trọng đâu. Mình rất vui là đã làm quen với Djaro. Chỉ phiền là chắc mình sẽ không bao giờ gặp lại thái tử nữa!
Nhưng lần này, linh cảm của Hannibal sai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.