Vụ Bí Ẩn Hòn Đảo Những Người Đắm Tàu

CHƯƠNG 10: CHUYỆN XẢY RA TRÊN HÒN ĐẢO NHỮNG NGƯỜI ĐẮM TÀU



Ba Thám Tử Trẻ ngạc nhiên thấy ông Karl Ragnardson, thầy hiệu trưởng, xuất hiện phía sau lưng thím Mithilda.
– Không hiểu các cháu làm cái gì mà đích thân thầy hiệu trưởng trường phải đến đây tìm, – thím Mithilda nói tiếp bằng một giọng nghiêm khắc nhưng ánh mắt long lanh tinh nghịch.
– Xin phép chị cho tôi nói chuyện riêng với các em, được không ạ? – ông Karl Ragnardson nói.
– Thầy muốn nói chuyện bao nhiêu cũng được, – thím Mathilda trả lời với một nụ cười rộng lớn trên môi. – Tụi nó sẽ dẫn thầy vào cái xưởng nơi tụi nó ẩn trốn mỗi khi tôi cần đến tụi nó. Nhưng thầy đừng để tụi nó nói ngọt với thầy nhé. Phải thi hành công lý thôi.
Thím Mathilda cười một mình trở về văn phòng, đóng cửa lại. Ba thám tử dẫn thầy hiệu trưởng đến xưởng ngoài trời. Thầy ngồi xuống một chiếc ghế bành cũ rồi nở một nụ cười hơi méo mó. Rõ ràng thầy vẫn còn hơi đau răng.
– Thầy xin lỗi, nếu thầy đã làm các em sợ, nhưng thầy không muốn ai biết lý do tại sao thầy đến đây, kể cả đối với thím.
– Thưa thầy, em dám chắc là có vấn đề về anh Sam! – Peter kêu lên.
– Còn thầy, thì thầy hy vọng là không có vấn đề về Sam, – thầy Karl nói. – Nhưng phải thừa nhận là những gì các em nói làm thầy rất lo, bởi vì đúng là có những chuyện lạ lùng xảy ra trên đảo.
– Nhưng chuyện gì ạ? – Hannibal nóng lòng hỏi.
– Hai đêm vừa rồi, có những tiếng động kỳ lạ: tiếng thú hét, tiếng cười man dại… Rồi có người nhìn thấy ma và thấy những ánh đèn lạ lùng không xuất phát từ đâu cả.
– Ma-ma-ma như thế nào ạ? – Peter cà lăm hỏi.
– Một con ma thì trông như người chết đuối phủ đầy rong rêu. Một con ma khác là một thuyền trưởng mặc áo vét với nút…
– Bằng đồng, Hannibal nói tiếp, quần ống hẹp, giày bốt và mũ kết nhỏ viền vàng. Ông ấy kẹp cái ống nhòm dưới nách, đúng không ạ?
– Đúng rồi, – thầy hiệu trưởng chưng hửng trả lời. – Nhưng làm sao em biết, hả Hannibal?
– Thưa thầy, tụi em đã gặp con ma đó rồi ạ, – thám tử trưởng trả lời rồi kể lại chuyến đến nhà Sam. – Có những sự kiện kỳ lạ nào khác nữa không thầy?
– Rất tiếc là còn, – ông Ragnardson nói. – Có những vật tự nhiên không cánh mà bay mất. Con dao săn, đèn pin bỏ túi, chăn, áo lạnh, bếp, thức ăn, bia. Thầy không biết chuyện ma hiện hình và chuyện đồ ăn biến mất có liên quan với nhau không, nhưng đó là một giả thiết.
– Và thầy nghĩ rằng có thể anh Sam lấy cắp những thứ đã biến mất à? – Bob hỏi.
– Có thể. Để bán lại, – thầy Karl gật đầu. – Khi các em đến thăm anh thầy, thầy có nghĩ là có một tấm hình chụp Sam đang lấy cắp một thứ gì đó trong khi mọi người đang đứng cho các em chụp hình.
– Thưa thầy, tại sao thầy quyết định nói với tụi em? – Hannibal hỏi.
– Tiếng động lạ lùng và ma hiện hình không những làm cho trẻ em sợ, mà cả một số người lớn cũng sợ. Chúng tôi có thói quen cắm trại, nhưng bây giờ có một số người không chịu cắm trại nữa. Cuộc họp mặt dòng họ không còn được vui như trước nữa. Và nếu chính Sam bắt đầu ăn trộm vặt, thì có thể các em có khả năng ngăn cản nó trước khi nó làm một điều gì đó nghiêm trọng hơn.
Thầy hiệu trưởng lần lượt nhìn từng thám tử:
– Thầy không hề tin câu chuyện làm bài thu hoạch về hòn đảo của các em. Thầy biết rõ rằng cô Hanson, giáo viên sử của lớp các em, không hề giao bài làm trong khi nghỉ hè.
Ba thám tử xấu hổ.
– Tuy nhiên, thầy hiệu trưởng nói tiếp, thầy có nghe nói đến Ba Thám Tử Trẻ. Cảnh sát trưởng Reynolds có ý kiến rất tốt về các em: các em đã từng giải ra những vụ bí ẩn mà cảnh sát chịu bó tay. Thầy suy ra rằng có lẽ các em đang theo dõi điều tra về thằng Sam. Vì vậy mà anh Ingmar và thầy đã quyết định đến đây gặp các em.
– Thầy quyết định đúng đắn quá, – Hannibal mạnh dạn trả lời. – Danh thiếp của tụi em đây.
Thám tử trưởng lấy một tấm cạc trong túi áo ra đưa cho thầy Karl đọc:
BA THÁM TỬ TRẺ
Điều tra các loại???
Thám tử trưởng: HANNIBAL JONES
Thám tử phó: PETER CRENTCH
Lưu trữ và nghiên cứu: BOB ANDY
Thầy Karl gật đầu và mỉm cười.
– Tốt quá, – thầy nói. – Thầy thuê các em điều tra về các sự kiện trên đảo Ragnardson. Và để chính thức hóa mọi việc, chắc thầy phải trả thù lao cho các em, thầy trịnh trọng nói thêm.
– Thù lao! Úi chà! – Peter kêu. – Ý thầy nói là tiền thật à?
– Rất tiếc, Hannibal trả lời – và bị hai thám tử kia trừng mắt nhìn – rằng luật pháp không cho phép tụi em nhận tiền vì những công việc loại này, do tuổi tụi em còn nhỏ. Nên dịch vụ của tụi em là miễn phí. Bây giờ ta hãy xem xét hình. Có thể thầy sẽ phát hiện được một cái gì đó mà tụi em bỏ sót.
Bốn mươi tám tấm hình được bày ra trên bàn thợ. Và mỗi tấm được xem xét thật kỹ.
– Làm sao có thể nhận ra Sam trong bao nhiêu người Viking? – Peter hỏi. – Em thấy ai cũng như nhau cả.
– Sam là người Viking duy nhất đội mũ có cái che mũi, – thầy Karl nói. – Đây, nó nè.
Sam có mặt trên mười sáu tấm hình. Trên phần lớn mấy tấm hình, Sam đánh nhau với người Chumash bên chân hòn đá, xếp hàng nhận phần ăn, nhăn nhó với ống kính máy ảnh, tóm lại là cư xử như mọi người. Chỉ có hai hình là hơi khác một chút.
– Em chụp tấm này sau tấm kia, – Bob có trí nhớ tốt nói.
Trên hai tấm, Sam đứng một mình phía sau mọi người đang ăn picnic trên cao. Trên tấm thứ nhì, Sam như đang giật mình và bàn tay đưa thẳng phía trước như đang cầm một cái gì đó.
– Sam bị sao vậy? – Bob hỏi.
– Sam vừa mới phát hiện là đang bị chụp hình, – Peter nhận xét.
– Đúng, – Hannibal thừa nhận. – Rõ ràng Sam vừa mới hay rằng máy ảnh đang nhắm vào mình. Câu hỏi là Sam đang làm gì lúc cúi xuống?
– Giấu một vật gì đó? – thầy Karl gợi ý.
– Hay chôn những gì vừa mới lấy trộm? – Peter nói thử.
– Hay lượm một cái gì đó vừa mới rơi? – Bob tưởng tượng.
Hannibal gật đầu.
– Câu trả lời nào cũng có thể đúng cả. Việc đầu tiên cần làm, là lên đảo tự mình quan sát ma và nghe tiếng động, thử tìm hiểu tại sao đồ vật lại biến mất và tại sao hình của ta quan trọng đến thế.
– Việc này không có gì là khó cả, Hannibal à, – thầy Ragnardson nói. – Tối nay tất cả sẽ có mặt, hay ít nhất những người không quá sợ hãi.
– Nhưng Sam sẽ thấy bọn mình, Babal à! – Peter phản đối. – Và nếu chính Sam là người gây nên chuyện đó, thì tối nay Sam sẽ không làm gì.
– Trở ngại này cũng dễ khắc phục thôi, – thầy hiệu trưởng đáp. – Chúng tôi luôn mặc trang phục Viking hay Chumash khi ở trên đảo và chúng tôi dẫn bạn bè, mà không phải ai cũng quen, lên đó. Thầy sẽ tìm trang phục cho các em và thầy sẽ giới thiệu các em là bạn thầy. Các em sẽ ăn tối cùng mọi người và qua đêm trên đảo.
– Dạ, tụi em đồng ý, – Hannibal trả lời. – Tụi em chỉ xin thời gian báo cho nhà biết, lấy túi ngủ, đèn pin và bộ đàm, rồi một tiếng nữa tụi em sẽ có mặt ở cảng gặp thầy.
– Trang phục cho các em sẽ xong. Các em chuẩn bị tinh thần cho một đêm sống động nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.