Vụ Bí Ẩn Hòn Đảo Những Người Đắm Tàu

CHƯƠNG 6: CUỘC GẶP GỠ KỲ LẠ



Địa chỉ của Sam Ragnardson có trong danh bạ. Đó là một ngôi nhà nhỏ xíu cũ kỹ và xấu xí, gần bãi biển, ở phía bắc Rocky. Lớp sơn màu xanh lục bị tróc gần hết. Mưa gió và sự bỏ bê của chủ nhân đã làm cho tường có màu xám xám. Sân hiên nhỏ như sắp sụp đổ, khu vườn trông như một rừng dâm bụt, bông giấy, cây leo và xương rồng.
– Một người không thích chăm sóc vườn! – Peter nhận xét.
– Cũng không thích sơn nhà, hay sửa sang gì, – Bob nói thêm.
Hannibal nhìn kỹ ngôi nhà hư hỏng.
– Không thể nói đây là một lâu đài, – Hannibal thừa nhận. – Nhưng dường như phía sau cũng có nhà xe. Ta hãy ra sau xem thử có xe tải trắng không. Sau đó, ta sẽ vào chào ông Sam Ragnardson một tiếng.
Ba Thám Tử trẻ cột xe đạp vào cổng nhà bên cạnh, rồi lẳng lặng băng qua khu rừng rậm Ragnardson, ra sau nhà tìm nhà xe.
Nhà xe xây bằng những tấm ván chưa hề được sơn bao giờ, một số đã mục nát, và còn hư hỏng nhiều hơn ngôi nhà chính nữa. Ba thám tử nhìn qua khe giữa các tấm ván.
– Ê! – Peter kêu. – Mình thấy một chiếc xe tải nhẹ. Bị móp và sét rỉ.
– Đúng, – Hannibal nói. – Có phải chiếc xe đi theo cậu không Bob?
Bob đưa tay lên che ánh sáng và nhìn vào bóng tối nhà xe.
– Không, – Bob nói. – Xe này màu kem. Xe theo mình màu trắng hẳn. Dáng xe cũng khác. Và số xe không bắt đầu bằng 56.
– Có thể hắn có hai xe, – Peter giả thiết.
– Trong nhà xe này, có đủ chỗ cho hai chiếc, – Hannibal thừa nhận. – Có thể hắn đã cho đồng bọn mượn chiếc xe kia. Đi.
Ba Thám Tử Trẻ trở ra phía trước, leo lên sân hiên đang sụp đổ. Hai cửa sổ chỉ để lộ những tấm rèm dơ bẩn. Hannibal bấm nút chuông… không reng. Thám tử trưởng thử lần nữa.
– Chắc là chuông hư rồi, – Bob mỉm cười bình luận. – Không có lý do gì chuông tốt hơn nhà.
Hannibal cũng đồng ý và gõ cửa. Ba Thám Tử Trẻ chờ. Không có trả lời. Hannibal gõ cửa mạnh hơn.
– Chắc hắn không có ở nhà, – Hannibal kết luận. – Ta sẽ quay lại sau vậy.
Peter vẫn đang cố nhìn qua lớp kính và rèm bẩn.
– Khoan đã, – Peter nói. – Có cái gì đó động đậy.
– Cậu có chắc không?
Hannibal cũng ghé mặt vào kính cửa sổ.
Bên trong cũng không sạch sẽ gì hơn bên ngoài và nhà xe. Những cái ghế bành không cùng bộ để lộ mút đệm. Một ghế divan rách lòi lò xo. Bàn dài và ghế đều phủ đầy bụi bặm, thảm bị thủng lỗ chất ở một góc. Trong bóng tối tất cả đều hư hỏng, gãy, rách.
– Nhìn dưới cuối! – Peter ra lệnh.
Trong một phòng phía sau, nhìn thấy mơ hồ, có một cái gì đó hay một người nào đó đang động đậy một cách lạ lùng. Tưởng như cái đó huơ tay, rồi đứng yên, đầu quay sang một bên. Rồi nó lại ngồi xuống, nhìn nữa, cúi ra phía trước để nhảy. Các động tác này đều cứng và máy móc giống như diễn viên phim hồi xưa.
– Con ma đó là gì vậy? – Peter ấp úng. – Mình chẳng thích chút nào!
– Các cậu có nghĩ đó là Sam Ragnardson không? – Bob thì thầm.
– Giống như một bộ đồng phục, – Peter nhận xét.
– Thật ra, Hannibal cũng đang nhìn và nói, ta không chắc là sẽ nhận ra Sam Ragnardson. Lần duy nhất thấy ông, ông lại mặc bộ đồ Viking.
– Mà đây không phải là bộ đồ Viking, – Peter nói.
– Vấn đề là phải hiểu tại sao ông ấy không ra mở cửa, – Hannibal nói.
– Có thể ông ấy bị điếc, – Bob giả thiết. – Hay quá tập trung đến nỗi không nghe.
– Hay không muốn nghe. Có thể ông ấy không muốn mở cửa. Có thể ông ấy hơi bị… tâm thần, – Peter nói với vẻ lo lắng.
– Cậu nghĩ đó là một con ma điên à? – Bob cũng không an tâm lắm nói.
Còn Hannibal thì vẫn bình tĩnh.
– Mình đề nghị đi vòng qua nhà xem chuyện gì xảy ra trong phòng sau.
Bob và Peter đi theo, nhưng mọi cửa sổ phía sau nhà đều bị đóng ván kín. Không thể nhìn bên trong được.
– Làm gì bây giờ? – Peter hỏi.
– Mình chỉ thấy một cách, – Hannibal vừa nói vừa nhìn cửa sổ và cánh cửa sau đều đóng kín. – Ta sẽ dọng vào cánh cửa này thật mạnh xem có ai ra mở không.
– Cậu thật sự muốn người ta ra mở cửa à? – Peter lo sợ hỏi.
– Có, mình rất muốn, – thám tử trưởng cương quyết nói. – Ta phải xem có chuyện gì xảy ra với Sam Ragnardson.
Peter cũng đập cửa cùng Hannibal và Bob. Không có ai trả lời.
Hannibal hét to:
– Ông Sam Ragnardson có ở nhà không?
– Chúng tôi muốn nói chuyện về hình! – Bob hét theo.
– Chúng tôi… – Peter bắt đầu la.
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người đàn ông đứng ở ngưỡng cửa, thái độ giận dữ.
– Trời đất quỷ thần ơi, có im không, hay ta cho quất roi các người bây giờ! Ông la lên với cái giọng rè rè hơi the thé.
Người đàn ông gầy và bộ ria trắng to, mắt xanh da trời nhạt. Ông đội mũ sĩ quan hải quân có lưỡi trai nhỏ và lon vàng, áo vét xanh dương cổ cứng với nút đồng sáng bóng, quần xanh ống nhỏ, giày đen và đeo găng tay màu trắng. Ông kẹp ống nhòm dưới nách.
– Tụi cháu xin được gặp ông San Ragnardson, – Hannibal nói với giọng người lớn nhất.
– Không có.
Người đàn ông quay gót, trở vào nhà.
– Tụi cháu muốn hỏi xem ông ấy có xe tải nhẹ nào khác không – Bob nói.
– Xe tải trắng bị móng, – Peter nói rõ.
Người đàn ông không thèm quay lại.
– Không có – ông tuyên bố.
– Bác ơi, – Hannibal nói tiếp. – Dường như Sam Ragnardson đã lấy cắp một xấp hình rất có giá. Nếu đúng vậy, thì ông ấy sẽ gặp rắc rối to.
Ông dừng lại, liếc qua vai nhìn Ba Thám Tử Trẻ.
– Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói, không thể vô tội vạ mà tố cáo một người dòng họ Ragnardson. Người Ragnardson thuộc dòng dõi Viking thứ thiệt. Bây giờ tất cả hãy cút đi, nếu không tôi sẽ cho hành hình các người!
Nói xong, nhân vật kỳ quặc kia đóng rầm cửa lại trước mũi ba thám tử.
– Không thể cho là đón khách nồng nhiệt lắm, – Peter nhận xét.
– Phải, và mình tự hỏi không hiểu tại sao ông ấy lại tỏ ra thù nghịch như thế, – Hannibal nói thêm. – Ta chỉ hỏi thôi mà.
– Bây giờ làm gì? – Peter hỏi. – Bọn mình chờ Sam Ragnardson ở đây hả? Có thể hắn lại ở ngoài đảo và bọn mình sẽ phải chờ mấy tiếng liền.
– Mình nghĩ đã đến lúc ta phải tìm hiểu thêm thông tin về dòng họ Ragnardson và hòn đảo của họ. – Hannibal nói. – Bob, cậu sẽ đến tòa soạn báo địa phương và Phòng Thương mại, ghi chép tất cả những gì có về dòng họ Ragnardson.
– Mình thích bắt đầu từ viện bảo tàng lịch sử hơn, – Bob nói.
– Đồng ý. Vậy mình sẽ đi thư viện, – Hannibal kết luận. – Ta không biết có phải Sam Ragnardson lấy cắp hình hay không, nhưng ta chắc chắn hắn muốn có hình, và ta phải tìm hiểu tại sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.