Vụ Bí Ẩn Lò Mổ Xe

CHƯƠNG 16: BÀI CA CÁ MẬP



Chiếc Jaguar sắp cán bốn tên vô lại. Bọn chúng đứng đó, bị tê liệt do sợ hãi. Hai tên cầm súng trong tay nhưng không biết làm gì. Bọn chúng chỉ nhìn chiếc xe to phóng về hướng mình.
Sự tê liệt này chi kéo dài một lúc. Cả bốn lao mỗi người một bên để né chiếc xe. Bọn chúng nhào xuống nền đất dơ bẩn, chỉ lo bảo vệ mạng sống.
Max rơi trên cùi chỏ phải, chửi thề và do đau quá, thả rơi súng.
Hai tên thợ máy té lên đè nhau khi tránh chiếc Jaguar dữ tợn. Khẩu súng của một tên tuột ra khỏi túi và văng vào đống phụ tùng của chiếc Maserati.
Jack Hatch là kẻ duy nhất giữ được bình tĩnh. Hắn lộn tùng phèo, đứng dậy, chĩa súng vào Peter vẫn đang ngồi lái chiếc Jaguar.
Bob đẩy Kelly sang một bên, và bằng cú đá chân ngoạn mục, giải trừ vũ khí cho Jack Hatch. Khẩu súng trượt trên nền đất đầy dầu và bay mất ở cuối gian. Jack Hatch phản công bằng cách lao vào Bob. Bob tự vệ lại đấm cùi chỏ vào đầu Jack Hatch, khiến hắn ngã nằm dài xuống đất.
Chiếc Jaguar dừng cách vài phân trước chiếc Masareti đã bị tháo tung.
Peter lăn ra khỏi xe, lao vào đầu Jack Hatch đang toan ngồi dậy.
Phần mình, Ty tấn công Joe Torres đang đứng gần vách tường giả và chuẩn bị rút súng ra khỏi túi. Cả hai ngã xuống đất, tay chân quấn vào nhau.
Hannibal chạy đến chỗ Bob đang đối phó với Max. Hắn đã đứng dậy và đang tìm cách lấy lại súng. Bob đã thử đá chân Max, nhưng hắn tự vệ bằng cánh tay. Bây giờ hắn đang cúi xuống để lượm súng.
Hannibal vận dụng toàn bộ trọng lượng mình để tông hắn, nên Max lại nằm dài xuống đất một lần nữa. Nhưng hắn ngồi dậy và tấn công. Lần này Hannibal làm hắn mất thăng bằng bằng một cú đẩy ở hông, rồi lao vào hắn. Bob nhào lên đè Hannibal. Max bị trọng lượng của hai đối thủ đè xuống đất.
Hai thợ máy định đứng dậy, nhưng đột nhiên chúng nằm yên lại. Trước mặt chúng, cô bé Kelly, mắt như bắn ra lửa, đang chĩa khẩu súng to của Jack Hatch vào chúng bằng hai tay nhỏ bé hoàn toàn bất động.
– Bình tĩnh, cô bé ơi, bình tĩnh. Hai chúng tôi ngoan lắm, không động đậy đâu…
Và chúng đưa hai tay ra phía trước như để chống chọi với những viên đạn mà cô bé có thể bắn vì quá căng thẳng. Rõ ràng bọn chúng không hề có ý muốn tiếp tục cuộc chiến.
– Rất tốt – Kelly đáp và lắc nhẹ khẩu súng – Nếu nằm yên, thì sẽ không bị gì.
Peter giải quyết hẳn Jack Hatch bằng một cú vào lồng ngực. Hắn bị đứt hơi, sụp xuống đất, hai tay ôm bụng nhưng không phải để cười.
Còn Ty thì đánh gục Torres, lấy súng, nhét vào thắt lưng mình. Rồi Ty băng qua, lấy súng giúp Kelly.
Bob và Hannibal tìm thấy dây kẽm để trói Max. Hắn gầm hét, giãy giụa, nhưng đã thua.
Bob đứng dậy, mỉm cười:
– Thế là vô hiệu hóa băng trộm xe.
– Tóm gọn bọn chúng. – Peter xác nhận.
– Có luôn chứng cứ. – Hannibal nói thêm và chỉ chiếc Maserati.
– Phải trói hết bọn chúng và thu hồi súng – Ty nói – Các em hãy ra tay đi, trong khi anh trông chừng chúng.
Ty canh giữ bọn trộm, Peter tìm ra một sợi dây trong góc và lo trói hai thợ máy cùng Torres. Bob tìm ra súng của một thợ máy và súng của Max dưới đất giữa đống đồ nghề. Peter và Hannibal quyết định trói luôn Jack Hatch. Hắn vẫn còn đang rên rỉ và xoa xương sườn như thể bị trọng thương.
Nhưng hai thám tử vừa chạm vào người Jack Hatch, thì tình thế bị đảo lộn. Có tiếng chạy nhanh, rồi nhiều người ào vào. Bọn chúng bước ra từ một chỗ chật hẹp phía sau chiếc Maserati.
– Sao! – Tiburon la lên – Chúng tôi có sáu chiếc xế đẹp đang chờ thang máy ở dưới. Vậy mà mọi người… Ủa, có chuyện gì ở đây vậy?
Hannibal tiến lên, đối mặt với bọn chúng.
– Tiburon, anh đã thua cuộc rồi. Chúng tôi đang bắt giữ sếp anh, cận vệ của ông, Joe Torres và một chiếc xe trộm. Mọi người nên đầu hàng đi.
– Hả? – Tiburon kêu.
Hắn nhìn. Ty và Bob cầm súng. Nhưng băng Piranha và bạn đứng rất đông phía sau Tiburon.
– Mày biết không, – Tiburon nói với Hannibal – chúng tôi vẫn đông người hơn.
Jack Hatch, đột nhiên không đau nữa, ngồi dậy hét lên:
– Tiburon, khử mấy thằng nhóc đi!
Tiburon nhún vai.
– Nói thì dễ. Tụi nó đang cầm súng. Còn ông, thì có giúp được chúng tôi không?
– Đã nói rằng tụi nó là bọn nhóc không kinh nghiệm. Tụi nó làm gì biết dùng súng. Các anh cứ vặn cổ tụi nó là xong.
– Sáng kiến hay đấy – Người ca sĩ Mê-hi-cô mỉm cười nói – Nhân tiện, tôi nghĩ đã đến lúc ban nhạc tôi được tăng lương.
– Hiện tôi đã trả quá cao cho các anh rồi – Jack Hatch la lên – Các anh là đồ vô dụng! Chính vì anh nghĩ ra chuyện lấy trộm thêm xe, nên ta mới lâm vào tình thế như thế này, đồ thằng Mễ mắc dịch!
Tiburon trừng mắt nhìn Jack Hatch. Phía sau lưng, đám Piranha bắt đầu gầm gừ. Và Tiburon giận dữ y như chúng.
Hannibal cảm nhận được chiều gió thổi và nói thẳng:
– Anh Tiburon ơi, anh không thấy rằng ông này bóc lột anh sao? Bóc lột tất cả mọi người sao? Rằng ông ta không hề tôn trọng các anh sao? Rằng ông ta xem các anh như những người ngốc nghếch vô tích sự?
Tiburon làm như không nghe Hannibal và chỉ nhìn một mình Jack Hatch.
– Biết rồi, chúng tôi là những người Mê-hi-cô mắc dịch. Thế mà ông lại kêu gọi chính những người Mê-hi-cô mắc dịch này để cứu ông ra khỏi thế kẹt, mà chính ông tự dấn vào sao? Và ông coi thường tất cả chúng tôi vì chúng tôi không phải người Mẽo chứ gì!
Jack Hatch đang ngồi bẹp dưới đất tái mặt.
– Hãy giúp chúng tôi ra khỏi chuyện này, nếu không tao sẽ không nhìn mày nữa! Nghe chưa! Tao sẽ đuổi cổ mày ra khỏi chỗ tao, đồ bẩn thỉu!
Tiburon lắc đầu.
– Người Mê-hi-cô chúng tôi quá ngu, – Tiburon nói – làm sao mà giúp ông được. Tất cả chúng tôi đều là những thằng bẩn thỉu, lười biếng, đúng không?
Tiburon mỉm cười với Jack Hatch rồi quay sang Hannibal.
– Ê, thằng Mèo mập, nếu chúng tôi kể cho cậu nghe chuyện của ông chủ chúng tôi, thì cậu sẽ dặn cảnh sát phải tử tế với El Tiburon và bầy Piranha, nhé?
– Tiburon à – Ty đáp, tay vẫn cầm khẩu súng của Hatch – anh thừa biết chúng tôi làm sao thuyết phục cảnh sát nổi.
– Vậy, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giúp các anh. Chúng tôi đã biết các anh chỉ giao hàng. Những tên trộm thật, là người của Jack Hatch, là trộm chuyên nghiệp. Rồi đám thợ máy tháo tung xe ra. Còn các anh, thì thật ra cũng không liên can gì nhiều.
Tiburon gật đầu.
– Cậu trẻ, nhưng cũng khá khôn – Tiburon nói – Hắn lấy cắp cho chúng tôi xe sơn sẵn rồi. Chúng tôi có nhiệm vụ mang đến những nơi biểu diễn rồi lái về. Có khi chính bọn chúng đưa chúng tôi đi biểu diễn, rồi chúng tôi chỉ việc lái xe về.
-Thế còn chiếc Mercedes? – Ty hỏi – Chiếc mà anh đã lấy trộm ở Osnard?
Tiburon nhún vai.
– Ừ – Tiburon nói – thì khi không có sẵn xe, tôi cũng biết ăn cắp một hai chiếc. Lần đó, tôi làm bậy. Tôi công nhận chuyện này.
– Mọi người sẽ ra hầu tòa – Hannibal nói – Nếu các anh vạch tội Jack Hatch và đồng bọn, các anh sẽ hưởng được sự khoan hồng của quan tòa.
– Đừng nghe nó! – Jack Hatch la lên và ngồi dậy đi lại gần Tiburon – Tôi sẽ tăng lương cho các anh! Các anh sẽ là những người Mễ giàu có nhất thành phố!
Tiburon nhìn Jack Hatch, nhìn Hannibal, nhìn Ty, rồi nhìn bọn Piranha đang đứng phía sau. Cuối cùng Tiburon nhún vai.
– Cậu thắng rồi, thằng Mẽo à – Tiburon thở dài – Để xem cảnh sát sẽ hỏi gì chúng tôi.
Ty hạ súng xuống. Peter mỉm cười. Hannibal và Bob thở dễ dàng hơn. Kelly cười lao đến ôm hôn Peter. Peter đỏ mặt đến tận tai.
Đột nhiên Jack Hatch phóng ra, chụp lấy Kelly. Hắn bẻ tay cô bé, rồi để cô bé trước mình làm tấm chắn. Hắn bước lùi ra thang máy. Bắn hắn, thì sẽ trúng Kelly.
– Tất cả đứng yên! – Hắn ra lệnh – Nếu đến đây, tôi sẽ vặn cổ cô tiểu thư này. Rõ chưa?
Không ai động đậy. Jack Hatch đến thang máy, vẫn lôi theo cô bé Kelly đang khiếp sợ… Vách tường đóng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.