Vụ Bí Ẩn Lò Mổ Xe

CHƯƠNG 17: XE LĂN BÁNH



Bầu im lặng nặng nề ập xuống xưởng. Peter chạy đến bức tường giả.
– Làm sao để mở? Nhanh!
Peter nhìn Tiburon. Tiburon nhún vai.
– Tôi không biết. Lúc nào cũng có người mở cho chúng tôi.
Torres phá lên cười:
– Khôn thì tự tìm lấy.
– So với ông chủ, tụi mày chẳng là cái gì. – Max cười khẩy.
Hai thợ máy lấc đầu. Cả hai đều không biết cách mở. Hannibal quay sang Tiburon.
– Còn anh, anh vào bằng ngả nào?
– Qua văn phòng, chúng tôi luôn đi ra bằng ngả đó.
– Văn phòng nào? Chỉ cho tôi đi. Nhanh lên! – Peter la.
– Được thôi, nhưng không ra cùng một đường. Muốn tìm lại gara, phải đi vòng, hiểu không?
– Chỉ cho tôi đi! – Peter lặp lại.
– Tôi đi luôn – Ty nói rồi nhét một khẩu súng vào dây nịt và đưa khẩu kia cho Bob – Bọn chúng bị trói chặt rồi, nhưng em cũng phải coi kỹ.
Tiburon dẫn Ty và Peter xuống cuối xưởng, đối diện với thang máy. Ở đó có một cái hốc tường có góc cạnh che mất cánh cửa trong đó.
– Phải biết cách mở. – Tiburon nói.
Tiburon kéo bình dập lửa treo trên tường, cửa mở ra.
Peter và Ty băng nhanh qua văn phòng nhỏ, xuống cầu thang, bước vào bóng đêm. Ánh trăng tỏa bạc con đường. Hai anh em đi vòng qua tòa nhà, vượt qua chiếc Fiero đậu ở đường hông, đến gara.
Cổng vẫn đóng khóa.
– Vậy hắn vẫn còn bên trong! – Peter nói.
– Trừ phi có một lối ra khác mà ta không biết – Ty nói – Peter ơi, ta phải cẩn thận, hắn đang giữ Kelly.
Peter gật đầu rồi thử mở cánh cửa nhỏ. Cửa không khóa. Hai anh em bước vào bãi đậu xe. Chỉ có một ánh đèn sáng phía dưới gần thang máy.
Ty và Peter lắng nghe.
Không có tiếng động gì.
– Hắn trốn mất rồi! – Peter tuyệt vọng rên – Và hắn mang Kelly đi rồi.
Ty vẫn lắng tai.
– Chưa chắc. Nghe đi.
Peter nghe tiếng động khẽ, xuất phát từ dưới cuối, bên phải thang máy.
– Tiếng móng tay cào vỏ xe – Peter phán – Chắc là Kelly. Xuống đó xem.
Peter chạy giữa hai hàng xe. Ty đi theo. Hai anh em ra đến lối đi nằm dọc theo thang máy, rồi đứng lại để lắng nghe tiếp.
Đột nhiên đèn pha sáng lên phía phải.
Đèn pha chĩa thẳng vào Peter và Ty từ một đoạn lối đi bên hông.
Tiếng máy nổ. Tiếng thắng kêu rít. Xe vừa mới bắt đầu chạy và đang đâm thẳng về hướng hai anh em.
Cả hai lao sang một bên. Chiếc xe vàng vượt qua, tông vào những chiếc xe đậu ở cuối.
– Một chiếc Rolls-Royce! – Peter la lên.
Peter không kịp nói gì thêm. Chiếc Rolls lùi, quay đầu với tiếng ồn ào khủng khiếp, nó tông thêm vài chiếc xe nữa, rồi chuẩn bị tấn công.
– Hắn toan tông ta dập nát giữa mấy chiếc xe! – Ty nói – Chạy!
Hai anh em lại chạy nữa, trong khi chiếc Rolls đụng mạnh vào chiếc xe, nơi hai anh em vừa mới núp phía sau, làm chiếc này đụng vào chiếc bên cạnh…
Ty và Peter chạy trái, chạy phải, nhưng dù có chạy đi đâu, chiếc Rolls vàng vẫn đuổi theo, tông vào những chiếc khác.
Ty rút khẩu súng của Jack Hatch ra, nhắm chiếc Rolls đang chạy ngoằn ngoèo trong gara.
– Kelly đang ngồi trong xe. Đừng bắn! – Peter hét lên.
– Anh nhắm lốp xe. – Ty trả lời rồi nhảy sang một bên để né chiếc Rolls.
Mặc dù bị móp tùm lum, chiếc Rolls vẫn chạy. Nó quá mạnh, nên không bị hư khi đụng vào những chiếc xe khác.
Khi thấy nó xuất hiện ở một khoảng trống, Ty bắn hai phát vào lốp xe.
– Hụt! – Ty la lên.
Chiếc Rolls vàng không chậm lại, tông thêm bốn chiếc xe khác, làm chúng dẹp vào nhau thành một khối sắt vô hình.
Nhưng dường như Jack Hatch đã không còn muốn đuổi theo Ty và Peter nữa, hắn rẽ vào một đường đi ngang.
– Hắn toan ra! – Peter la lên.
Chiếc Rolls rẽ vào một lối đi vuông góc dẫn ra lối đi chính. Ty và Peter nhảy trên những chiếc xe bẹp nát, tìm cách ra trước chiếc Rolls.
– Thế nào hắn cũng phải xuống xe để mở cổng – Peter nói – Ta sẽ tóm được hắn.
Hai anh em đã gần đến được cổng, thì chiếc Rolls đột ngột rẽ trái, phóng về hướng cửa lớn mà không giảm tốc độ.
– Hắn sẽ không dừng! – Ty hét lên.
Thật nhanh, nhưng vẫn gây cảm giác như một đoạn phim quay chậm, chiếc xe to vàng chay xuyên qua cổng gỗ nặng nề, phá tung cổng.
– Theo hắn! – Peter la lên – Nhanh.
– Không kịp nữa rồi – Ty hổn hển trả lời – Hắn sẽ thoát mất.
Peter không trả lời. Cậu nhảy qua cổng bị phá vỡ.
Chiếc Rolls chạy quá nhanh và đã không quẹo vào đường đúng cách. Nó bị trượt cho đến hàng rào gỗ phía bên kia đường và đâm sập hàng rào. Bây giờ nó đang de để chạy tiếp. Peter vòng ra sau nhà để lấy xe.
– Nó chạy trước ta quá nhiều, Peter à! – Ty vừa nói vừa leo lên chiếc Fiero.
Nhưng khi hai anh em quẹo góc đường, chiếc Rolls vẫn còn đó. Nó chạy nghiêng bên này, rồi nghiêng bên kia, dừng rồi chạy tiếp như một chú vịt bị thương.
– Nó đã bị trúng đạn – Ty thích thú nhận thấy – Ta đã…
– Đâu có, nhìn kìa! – Peter kêu.
Bên trong xe, thấy rõ hai cái bóng như đang đánh nhau.
– Kelly! Kelly toan bắt hắn dừng.
Peter chưa nói xong, thì cửa xe Rolls mở ra và Kelly bị ném ra ngoài.
Chiếc Rolls chạy tiếp thật nhanh.
Kelly ngồi dậy khi chiếc Fiero đến. Peter dừng lại, cúi ra ngoài.
– Ta sẽ thử bắt hắn. – Peter la.
Kelly mở cửa xe, trèo qua người Ty, chui ra yên sau.
– Nhất định phải có em nữa. – Kelly trả lời, mỉm cười trong tiếng thở hổn hển.
Peter cũng mỉm cười lại.
– Em phải vịn cho chắc nhé – Peter nói – Anh sẽ phóng rất nhanh!
Sau ba khu nhà, Peter đã bắt kịp chiếc Rolls. Chính Ty cũng tái mét khi thấy tốc độ chạy của Peter, để theo chiếc Rolls, vàng to trong mọi khúc quẹo.
Xe này nối đuôi xe kia, hai xe phóng qua những đường tối tăm.
Chiếc Rolls chạy qua một bãi đất trống, vòng qua một cái cột chỗ đoạn đường xa lộ trên cao, chạy theo đường ray xe lửa… Peter vẫn theo sát phía sau. Chiếc Rolls chạy ngược những con đường một chiều, rồi đạp hết ga trên đại lộ dọc bờ biển… Peter kiên quyết không để nó thoát.
Cuối cùng Jack Hatch nỗ lực tuyệt vọng để ra xa lộ. Để vào xa lộ, phải quẹo đột ngột bên trái khi qua dưới cầu. Trong chốc lát, tưởng như hắn sẽ làm được.
Nhưng khi chiếc Rolls chạy chậm lại để quẹo, chiếc Fiero vượt qua chặn đường. Jack Hatch vòng qua chiếc Fiero, hụt chỗ vào xa lộ và bị trượt. Chiếc Rolls vàng đâm đầu vào bức tường đỡ xa lộ.
Ty phóng ra khỏi xe, mở mạnh cửa xe Rolls, túm lấy cổ áo Jack Hatch, lôi về xe Fiero, không để hắn kịp hoàn hồn, ném hắn ra yên sau, rồi ngồi lên mình hắn.
– Tên trộm đã cao chạy xa bay nhưng vẫn không qua được ta! – Ty nhận xét.
Kelly nhìn Peter với ánh mắt khâm phục. Peter mỉm cười với Ty rồi chạy trở về hướng Garage Xa Lộ.
Mọi người đang tập trung trước nhà, ngay ngoài đường. El Tiburon và băng Piranha đứng một bên, đang chờ. Bob canh đám bị bắt. Peter đẩy Jack Hatch vào chung bọn.
– Báo cảnh sát chưa? – Ty hỏi.
– Babal lo rồi. – Bob trả lời.
– Nhưng Babal đâu? – Peter hỏi.
Đúng lúc đó, một tiếng hét thảm thương xé tai vang lên. Đứng giữa gara đã trở thành một nghĩa địa xe thật sự, Babal đang nhìn tàn tích của một vật không thể nào nhận ra là gì nữa. Cuối cùng Bob đoán:
– Chiếc Honda mới của cậu hả?
Chiếc xe nhỏ xanh trắng chỉ còn là đống sắt vụn. Jack Hatch đã tông nát nó.
– Mình không còn xe nữa – Hannibal rên rỉ – Và cũng không còn tiền nữa…
Bob và Peter cố an ủi sếp. Ty hứa sẽ giúp Hannibal tìm một chiếc tốt hơn.
– Bảo hiểm sẽ trả tiền mà – Ty mỉm cười nói – Và ta sẽ tìm cách kiếm thêm chút tiền. Này, em chưa gọi cảnh sát sao?
– Chưa – Hannibal thở dài rồi trả lời – Lúc nhận ra xe mình, em quên gọi. Dù sao ta vẫn thành công trong việc tóm bọn “mổ xe” và chứng minh anh vô tội. – Hannibal nói tiếp và cố gắng mỉm cười.
Đột nhiên xe cảnh sát xuất hiện hai đầu đường. Cảnh sát cầm súng lao đến. Thanh tra Cole và hạ sĩ Maxim dẫn đầu nhóm.
– Chắc tay Maxim này tưởng là bắt quả tang được anh quá! – Ty nói.
Rồi Ty đưa hai tay ra như chờ bị xỏ còng.
Ba Thám Tử Trẻ phá lên cười.
Đó là tiếng cười chiến thắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.