Vụ Bí Ẩn Lò Mổ Xe

CHƯƠNG 2: HANNIBAL LÂM NGUY



Cả Hannibal lẫn Peter đều không biết người đàn ông cao lớn, mặt nhọn, đang nhìn Ty không thiện cảm. Nhưng hai thám tử nhận ra người đi cùng, nhỏ hơn và tóc màu sậm hơn: đó là thanh tra Roger Cole thuộc cảnh sát Rocky.
– Có chuyện gì vậy, thưa chú thanh tra? – Hannibal hỏi.
– Anh Ty Cassey đây là anh họ của Hannibal – Peter nói rõ – Từ New York đến đây.
– Hannibal à, anh họ của cậu bị rắc rối to. – Thanh tra Cole nói.
Mất ông xanh và thân thiện, nụ cười hiền lành. Nhưng ông nghiêm trang chỉ người đi cùng có vẻ mặt lạnh lùng.
– Đây là hạ sĩ Maxim, thuộc ban xe bị trộm, có vài câu hỏi.
Hạ sĩ Maxim nhìn thanh tra, rồi lườm ba cậu.
– Cole, anh quen bọn ranh con này à?
– Đúng, thưa hạ sĩ. Và cảnh sát trưởng cũng quen các cậu ấy.
– Thế bọn chúng là người như thế nào?
– Các cậu này là thám tử tư – Cole giải thích – Đã giúp cảnh sát rất nhiều trong những năm vừa qua.
Hannibal đưa cho hạ sĩ một danh thiếp mới của Ba Thám Tử Trẻ.
– Thường tụi cháu lo tìm những đồ vật bị thất lạc – Hannibal nói rõ – tụi cháu điều tra về những hiện tượng lạ lùng, những vụ nho nhỏ như thế, thưa hạ sĩ. Nhưng cũng có khi tụi cháu giúp được chú cảnh sát trưởng Reynolds giải quyết những vấn đề nghiêm túc hơn.
Hannibal cảm thấy không cần phải nói thêm rằng mình đã thành lập nhóm này trước khi cả ba đến tuổi học trung học. Và rằng có khi cảnh sát bị bó tay trước những vụ bí ẩn mà Hannibal, Peter và Bob đã tìm ra lời giải.
Hạ sĩ Maxim nhìn chằm chằm danh thiếp.
– Cole, ý anh muốn nói rằng cảnh sát trưởng Reynolds cho phép bọn nhóc này nhúng mũi vào công việc của cảnh sát hả?
– Không hẳn thế. Đúng hơn là chính các cậu mang đến cho cảnh sát những vụ án mà chúng tôi không biết đến. – Cole trả lời.
– Vậy thì bọn chúng không nên xen vào việc của tôi – Maxim càu nhàu – Nhất là việc trước mắt đây. Anh thanh tra, nhờ anh báo quyền lợi cho người bị bắt. – Ông nói thêm và quay sang Ty.
Thanh tra Cole giải thích với Ty rằng Ty có quyền giữ im lặng và liên lạc với một người luật sư, và cảnh báo Ty rằng tất cả những gì Ty nói có thể sẽ dùng để buộc tội anh khi ra tòa.
– Được rồi. Bây giờ xin anh cho chúng tôi biết tại sao anh lái một chiếc xe trộm? – Maxim hỏi.
– Anh Ty, có lẽ anh nên gọi luật sư. – Hannibal nhanh miệng can thiệp vào.
– Luật sư hả? – Thím Mathilda tái mặt lặp lại.
Thím đã không nói gì từ lúc cảnh sát xuất hiện. Bây giờ thím nói với Peter và Hannibal:
– Bộ các cháu thật sự nghĩ rằng…
– Tôi không hề cần luật sư. – Ty vừa cười vừa nói – Đây chỉ là một vụ hiểu lầm thôi. Chắc là người anh của kẻ kia đã báo rằng xe bị trộm vì tôi giao xe hơi trễ. Anh ta tưởng tôi giữ xe để đi chơi.
– Kẻ nào? – Thanh tra Cole hỏi.
– Hay anh kể từ đầu đi? – Hạ sĩ Maxim đề nghị.
– Được rồi, tôi không có gì phải giấu cả. Ngày hôm trước, tôi đến Oxnard bằng xe quá giang. Tôi dừng lại ở một quán để uống bia và nghe chút nhạc rock. Nhạc hay, nên tôi nán lại hơi lâu và làm quen với một gã gốc Mê-hi-cô. Hình như tên là Tiburon. Tôi ít khi nhớ tên lắm. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá thân, tôi kể là đang đến Californie thăm gia đình tại Rocky. Rồi lúc quán sắp đóng cửa, anh ta hỏi tôi có muốn kiếm ít tiền, bằng cách giúp anh ta một việc hay không.
Ty mỉm cười.
– Kiếm chút tiền, thì tôi không bao giờ từ chối. Tôi hỏi anh ta việc gì. Anh ta giải thích là có mượn chiếc Mercedes của ông anh và phải trả lại ngày mai. Nhưng anh ta đã gặp một cô gái và muốn đi theo cô đến Santa Barbara. Mà cô bạn đã có xe rồi. Nên anh ấy nhờ tôi mang xe Mercedes về cho ông anh ở Rocky. Chính Tiburon sẽ trả tiền xăng và trả công một trăm đô-la. Làm sao mà từ chối, phải không?
Hạ sĩ Maxim xen vào:
– Anh nói anh chưa bao giờ gặp kẻ kia hả?
– Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ đến Oxnard. Thậm chí tôi không hề biết là có thành phố tên Oxnard.
– Cuộc gặp diễn ra cách đây hai ngày – Cole nói – Tại sao anh vẫn còn giữ xe?
Ty lại mỉm cười.
– Tối hôm đó, đã quá trễ để mang xe về. Còn hôm qua thì trời đẹp quá, nên tôi đi tắm biển, rồi đi dạo ở đồng quê. Khi trời đẹp, thì phải tận hưởng chứ?
– Tận hưởng bằng cách đi du lịch. – Hạ sĩ xẵng giọng nói.
– Còn hôm nay? – Thanh tra hỏi.
– Thì hôm nay, tôi ngủ trong xe, rồi sáng tôi đến thăm dì Mathilda. Ngay sau đó, tôi định đi trả xe cho ông anh của Tiburon. – Ty trả lời, miệng vẫn mỉm cười.
Im lặng nặng nề. Peter và Hannibal nhìn nhau. Thím Mathilda vẫn không chịu nhìn ai cả. Hạ sĩ nhìn Ty.
– Câu chuyện này – Cuối cùng hạ sĩ nói – là một chuyện bịa đặt còn to hơn cả thằng em họ của anh (hạ sĩ chỉ Babal). Nếu anh tưởng chúng tôi sẽ tin lời…
– Hay ta đi gặp người anh, hạ sĩ à. – Thanh tra Cole vội đề nghị.
– Được thôi – Maxim rầu rĩ nói – Ta đi.
– Khoan đã, thưa hạ sĩ – Hannibal nói – Nếu xe bị trộm và nếu anh Ty nói thật, thì ông anh của Tiburon sẽ không nhận gì trước mặt cảnh sát.
– Chẳng lẽ để kẻ bị tình nghi đi một mình sao. – Maxim trả lời.
– Có thể để anh ta đi trước mặt ta – Cole nói – Anh Ty sẽ hành động y như không biết đang bị theo dõi. Hannibal và Peter sẽ đi cùng. Ty sẽ nói rằng có bạn bè đi theo để đưa mình về sau khi trả xe. Còn hai ta, thì núp và quan sát.
Ty ra hiệu mình đã hiểu, rồi nhảy vào chiếc 450SL mui trần. Peter và Hannibal leo lên chiếc Fiero đen mà Peter đã tân trang. Đúng hơn là gần như đã tân trang… vì Peter chưa kịp và chưa đủ khả năng sửa chữa và sơn mui lại, nhưng động cơ thì chạy rất tốt.
Chiếc Fiero chạy ra khỏi kho bãi đồ linh tinh phía sau xe Mercedes của cảnh sát đi cuối cùng.
Cả đoàn băng qua thành phố về hướng cảng. Địa chỉ mà Tiburon đưa là một tiệm tạp hóa nằm trong khu Mê-hi-cô của Rocky, có nhiều ngôi nhà nhỏ nhắn sơn màu tươi, quán cà phê ngoài vườn, nhà trọ tồi tàn và quán ăn dơ bẩn.
Trên cửa tiệm, có dòng chữ, xưa kia màu đen, cho biết rằng chủ nhân tên là Jose Torres. Ty đậu chiếc Mercedes trước cửa. Peter đậu phía sau. Hai cảnh sát dừng xa hơn, để không bị thấy. Ngay lập tức, một đám đông hiếu kỳ xúm quanh chiếc 450SL sáng bóng. Ty bước xuống xe.
– Mình ở tại đây trông xe. – Peter nói.
Hannibal và Ty bước vào tiệm.
Bên trong có vài khách hàng xem xét các rau quả, trái cây lạ: xoài, đu đủ, những quả cà chua nhỏ; xâu ớt xanh, vàng, đỏ thòng từ trần nhà xuống. Một người đàn ông gầy nước da sậm đang đứng sau quày, ông lạnh lùng liếc nhìn Ty và Hannibal: đây không phải là khách quen. Ty nở một nụ cười rộng, gật đầu chào.
– Ông có phải là ông Torres không?
– Thế thì sao? – Người đàn ông nói.
Tầm vóc ông trung bình, hơi gầy. Mắt ông đen gần bằng tóc. Ông nhìn kỹ Hannibal, rồi nhìn trở lại Ty.
– Có một người tên Tiburon trả tiền cho tôi để mang chiếc Mercedes từ Oxnard về trả cho anh trai. Anh ấy cho tôi địa chỉ này. – Ty nói tiếp.
Người đàn ông nhún vai, quay ra sau tiệm la lên:
– Có ai biết một người nào đó tên Tiburon, có một người anh trai không?
Hai thanh niên Mê-hi-cô, trông du côn, bước đến từ sau tiệm. Thái độ không thân thiện. Một tên nói:
– Không, Joe ơi, chúng tôi không biết ai tên Tiburon cả.
Torres nói với Ty.
– Rất tiếc, ở đây không có ai tên Tiburon cả.
Ty không cười nữa.
– Nhưng làm sao lại thế được! Anh Tiburon đưa cho tôi địa chỉ này. Xe của anh trai anh ấy ở ngoài kia.
Torres lắc đầu cười khẩy:
– Người Mỹ gốc Anh các người khùng thật. Không ai trong khu phố nghèo xơ nghèo xác này có một chiếc xe như thế cả.
Ty cúi qua quầy, túm lấy cổ áo ông Mê-hi-cô.
– Ông nói láo. Tiburon bảo tôi đến đây.
– Ê kìa!
Torres cố đẩy Ty ra, nhưng anh chàng rất khỏe và vẫn nắm chặt.
– Nacio! Carlos! – Torres hét lên.
Hai thanh niên Mê-hi-cô không kịp chạy đến cứu. Mà chính Maxim và Cole lao vào tiệm, lôi Ty ra. Có lẽ hai người cảnh sát đã nghe được cuộc hội thoại nhờ micro parabol, giống như loại mà Hannibal trang bị cho đội thám tử.
Torres tức giận nhảy lùi ra phía sau.
– Đồ thằng Mèo điên khùng! – Ông gầm lên.
– Không những khùng, – Maxim nói – mà còn trộm cắp. Cole anh xỏ còng cho hắn. Ta mang hắn về đồn.
Ty không tin mắt mình: thanh tra Cole đang xỏ còng số tám cho anh. Ty chỉ kịp nhìn và hất đầu như để nói với Hannibal rằng mình không hề ăn cắp chiếc Mercedes, rồi biến mất giữa hai cảnh sát đẩy anh vào yên xe sau. Có tấm lưới dày ngăn phía sau và phía trước; cửa xe không có tay cầm: Ty như bị nhốt trong chuồng.
Maxim lái chiếc Dodge Ariès. Cole chạy theo bằng chiếc Mercedes. Trên lề đường, Torres đứng phía sau Hannibal, vừa hươ tay múa chân vừa la lối:
– Đáng đời thằng Mèo! Thằng Mẽo điên!
Nacio và Carlos đứng ở ngưỡng cửa, theo dõi Hannibal thật sát. Peter đã ngồi sẵn vào chiếc Fiero kêu:
– Babal ơi, nhanh, về thôi!
Nhưng thám tử trưởng đang quay sang ông chủ tiệm.
– Thưa ông Torres, tôi thắc mắc một điều – Hannibal nói với ông – Làm thế nào Ty biết địa chỉ này nếu không có ai đưa?
Torres trừng mắt nhìn thám tử trưởng:
– Cút đi chỗ khác! Nhanh lên!
– Ông biết không, – Hannibal nói tiếp – anh Ty không biết vùng này. Anh ấy vừa mới từ New York đến đây.
Mặt Torres đỏ gay lên vì tức giận.
– Mày sẽ hối hận vì đã không biết câm mồm. Nacio! Carlos! Dạy cho thằng này một hài học.
Ba gã đàn ông hung hăng bước đến Hannibal.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.