Vụ Bí Ẩn Lò Mổ Xe

CHƯƠNG 5: BỌN PIRANHA TẤN CÔNG



Appentis là một quán pizza ở hướng đông Rocky. Hannibal và Bob đến đó lúc hai mươi giờ. Peter cứ nhất thiết phải đưa Kelly đến lớp học aerobic. Hannibal thở dài.
Quán Appentis nhỏ xíu, không sạch sẽ lắm và có khách hàng chủ yếu là học sinh, sinh viên. Đó là một trong những quán ăn hiếm hoi, nơi có thể nghe nhạc sống nhưng không bán rượu, nên thanh thiếu niên, xô nhau đến đó.
Khi bước vào, Hannibal và Bob thấy hai học sinh đang chơi trong góc với cái máy tiền cũ rích. Hai học sinh khác thì đang ngốn nghiến pizza, mắt dán vào một máy truyền hình bị tắt âm thanh. Một số cô gái đang ngồi ở một cái bàn bên cạnh sàn nhảy lớn bằng con tem. Có lẽ các cô đi theo nhóm nhạc sĩ, bởi vì chỉ có họ nhìn dàn nhạc.
Mặc dù quán Appentis gần như trống không, nhưng tiếng ồn thật điếc tai.
– Bamba… Bamba… Bamba!
Bốn thanh niên tuýp giống nhau đang chơi một bài hát Mê-hi-cô và đệm ghita điện, contrebasse và organ. Tưởng như một băng nhạc đường phố của Mê-hi-cô. Sân khấu nhỏ đầy dây cáp, ampli, bàn đạp và năm mươi thứ khác, đến nỗi nhạc sĩ không thể nào nhúc nhích.
– Bam… Ba!
El Tiburon và băng Piranha nhún nhảy và nhăn mặt như quỷ. Mặt mày sáng bóng mồ hôi. Tất cả quay mặt về hướng cửa, khi Hannibal và Bob bước vào và đi xuống bàn phía cuối ngồi.
– Mình có cảm giác họ không giỏi lắm. – Hannibal thì thầm.
– Chú Sax nói họ rống thay vì hát – Bob nói thêm – Mà họ chơi nhạc cũng không hay lắm.
– Tiburon, chắc là tên mặc đồ trắng hả?
– Đúng. Tên cao lớn phía trước, chơi ghita.
Tiburon vừa hát vừa nhảy trên sân khấu nhỏ rải đầy dây cáp.. Thanh mảnh và đẹp trai, Tiburon mặc bộ y phục lạ trắng tinh gồm một quần bó sát, áo vét dài và sơ-mi phanh ngực. Lòe loẹt nhiều, tài nghệ thì ít. Bốn Piranha chơi đàn phía sau không cao bằng mặc quần áo đỏ và đen.
– Quán Appentis không phải là một chỗ của Mê-hi-cô – Bob nói – Không hiểu tại sao Jack Hatch lại cho họ diễn tại đây.
– Mình có cảm giác chính họ cũng không biết. – Hannibal nói.
Băng nhạc đổi phong cách và chuyển sang chơi nhạc rock. Những người khác vào quán, nhưng không đông lắm. Đột nhiên Bob cúi sang Hannibal:
– Ủa, Jack Hatch kìa.
Một người đàn ông thấp nhỏ, có bụng, mặc đồ vét xám đắt tiền vừa mới bước vào. Dây đồng hồ thấy rõ trên áo gilê. Khuôn mặt ông thuộc loại nhiều thịt, trông có vẻ như chưa cạo râu.
Jack Hatch liếc nhìn dàn nhạc như để đánh giá phê bình, rồi nhìn quán ăn rất ít người.
– Sợ ông ta nhận ra cậu không? – Hannibal hỏi.
– Chắc chắn rồi. Ông ta sẽ không hiểu tại sao ta có mặt ở đây, nhưng chắc đã nghe Cracie nói bọn mình có ghé qua.
Jack Hatch đứng gần cửa vào. Nét mặt cau có, ông nhìn băng nhạc và vài người lẻ tẻ đang bước vào lúc đoạn nhạc rock kết thúc trong tiếng ầm điếc tai. Ngay lập tức, đám Piranha vứt nhạc cụ và ra ngồi cùng đám con gái phía trước. Tiburon đi vòng cả nhóm, mỉm cười và nói chuyện. Jack Hatch châm điếu xì gà. Khi đó, ông nhìn thấy Bob. Đôi mày rậm tỏ ra ngạc nhiên. Ông bước lại gần.
– Ta hãy nói chuyện ít nhưng nói chuyện chất lượng – Ông ngồi xuống và nói – Sax muốn El Tiburon và băng Piranha, đúng không? Tôi xin báo cậu trước: tôi không chia hoa hồng đâu.
– Đúng hơn, – Bob trả lời – là có thể chú Sax sẽ quan tâm đến một băng nhạc kiểu bamba. Chính vì thế mà chú Sax phái tụi cháu đi nghe Tiburon. Chú cũng đang tìm thêm ở Los Angeles.
Jack Hatch cười khẩy:
– Gracie đã nói khác. Chỗ cậu có một khách hàng để mắt đến băng Tiburon ở Oxnard cách đây hai ngày. Chính vì thế mà lão Sax muốn có băng này.
– Đồng ý – Bob mỉm cười nói – Nhưng do chúng tôi không bắt buộc phải tìm ra băng năm nhạc công đó, thì nếu thành công, sẽ là năm mươi năm mươi.
Jack Hatch xị mặt.
– Chắc phải có ngày cấm không cho Sax hành nghề. Ai cũng biết lão nói láo và ăn gian để giành khách và băng nhạc. Còn cậu, nếu cậu không cẩn thận, thì rất có thể cậu sẽ bị vạ lây.
– Cháu rất cám ơn chú đã quan tâm đến chuyện làm ăn của cháu. – Bob đáp.
– Cậu nên nghe tôi và bỏ Sax – Jack Hatch phì xì gà rồi nói – Thế cậu có muốn kiếm khá tiền ngay bây giờ không?
– Cháu luôn muốn kiếm khá tiền. – Bob mỉm cười trả lời.
– Cậu hãy thông tin cho tôi biết về những gì Sax làm. Khách hàng của lão là ai, nguồn băng nhạc của lão, tất cả.
– Chú Hatch ơi, như vậy là gián điệp! – Bob ghê tởm kêu.
– Ai cũng làm gián điệp cả, cậu à.
– Rất tiếc, chú Hatch à. Cháu không thuộc loại người như thế.
Jack Hatch trừng mắt nhìn Bob.
– Đừng giả vờ nai tơ với tao. Thế hiện, cậu đang làm gì? Bộ cậu tưởng tôi không hiểu lão Sax phái cậu đến đây để đặt vấn đề với Tiburon sau lưng tôi hả?
– Chính chú tự nói thế – Bob đáp – Thậm chí chú Sax còn không biết…
Hannibal đá chân Bob dưới bàn. Không nên nói cho Jack Hatch rằng Sax Sendler không biết hai thám tử đang ở dày. Jack Hatch sẽ hiểu ra ngay rằng chuyện ông khách tìm băng nhạc El Tiburon và băng Piranha là giả vờ. Jack Hatch có vẻ đa nghi. Đúng lúc đó, Tiburon bước đến gần bàn.
– Mọi người đang nói chuyện về chúng tôi, phải không? – Tiburon nói rồi ưỡn ngực ra – Mọi người thích nhạc của chúng tôi đúng không? Không có ai bằng El Tiburon và băng Piranha.
– Thật ra… – Bod định nói.
– Các anh hết xảy quá – Hannibal vội vàng can thiệp – Nhất là anh. Anh có phải là Tiburon không?
– Chính ta đây, ca sĩ kiêm tay ghi ta trả lời.
Nhìn gần, làn da mặt anh ta láng như em bé.
– Em có muốn chữ ký không? Jack ơi, ông cho hai em hình băng chúng tôi đi.
Jack Hatch đa nghi nhìn Hannibal, không hiểu rõ quan hệ của Hannibal với Bob như thế nào. Sự thắc mắc hiện rõ trên gương mặt ông. Nếu Hannibal thật sự hâm mộ băng El Tiburon và băng Piranha thì được. Nhưng nếu Hannibal chỉ có mặt để có bạn với Bob, thì không được tặng bất cứ gì cho cậu ta. Jack Hatch quyết định không mạo hiểm và đồng thời cố cho Tiburon biết về công việc thật sự của Bob.
– Hình để trong xe – Ông nói – Lát nữa tôi sẽ đi lấy một tấm. Dù sao, thằng này – Ông hất cằm chỉ Bob – không phải là người hâm mộ. Nó làm việc chỗ…
Tiburon ngắt lời ông và cười nhe răng, trở nên rất giống con cá mập mà anh mang tên.
– Khi nói đến người hâm mộ, thì tôi nói nghiêm túc. Sao, ông có chịu đi lấy tấm hình cho em này không?
Bob và Hannibal cứ tưởng Jack Hatch sẽ nổi giận! Nhưng ông bầu chỉ cố gắng nuốt nước miếng, ông nở một nụ cười miễn cưỡng, đứng dậy, bước ra cửa.
– Em muốn xin thêm một tấm hình cho ông anh họ tên Ty. – Hannibal nói ngay khi Jack Hatch đã ra khỏi.
– Rất vui lòng. Hatch sẽ mang về cả sấp. Anh họ cũng hâm mộ anh hả?
– Không chỉ có thế – Hannibal trả lời – Anh Ty nói là có quen với anh, và nhờ em nói chuyện với anh.
– Anh họ em chơi trong băng nhạc khác à? Anh quen, nhiều nhạc sĩ lắm.
– Không phải, anh Ty là người đã mang chiếc Mercedes về Rocky cho anh của anh. Thật ra, thì anh Ty đã cố làm việc đó, nhưng không tìm ra ông anh của anh.
Nụ cười của Tiburon tắt đi. Rồi tên cá mập nở một nụ cười khác, không thân thiện bằng.
– Ừ, – Tiburon nói – anh có nghe nói đến tay Mẽo khùng khùng trộm xe, rồi đi kể rằng chính anh nhờ hắn mang về cho anh trai. Chính cảnh sát cũng không tin chuyện này nữa.
Tiburon buồn bã lắc đầu.
– Thằng đó là anh họ em à? Tiếc quá, tiếc quá.
– Vậy anh không biết gì về vấn đề đó à? – Bob hỏi. Tiburon phá lên cười.
– Lẽ ra ông anh họ kia nên ở lại Oxnard thì hơn. Tôi làm gì có anh trai nào!
Rồi Tiburon quay gót, trở lên sân khấu, miệng vẫn cười.
Bob thất vọng nhìn Hannibal!
– Babal ơi, nếu Tiburon không có anh, thì anh Ty nói láo!
Từ phía trên bục cao, bốn tay Piranha nhìn chằm chằm hai thám tử. Jack Hatch trỏ về với một xấp hình. Ông nhìn hai thám tử rồi nhìn El Tiburon và băng Piranha đang lên dây đàn trước khi chơi tiếp. Ông bước đến bục.
– Nhanh! – Hannibal ra lệnh – Cuốn gói!
– Còn hình? – Bob hỏi.
– Không cần.
Hai thám tử chạy ra, xô đẩy những người khác đang vào. Khi đi ngang qua tấm bảng quảng cáo ở cửa vào, Hannibal giật tấm hình của Tiburon. Cả hai lên xe co cóc. Trông Bob vô cùng rầu rĩ.
– Tiburon đã nói là không có anh trai, Babal à. Vậy chắc anh Ty nói bậy!
– Trừ phi Tiburon có nói với anh Ty là có anh trai trong khi thật ra không có – Hannibal trả lời – Để làm gì? Để bắt anh Ty đi giao một chiếc xe trộm. Dù gì, có một kẻ nói láo trong câu chuyện này.
– Ai hả Babal?
– Này, rõ ràng Tiburon biết chuyện anh Ty. Ai có thể kể cho anh ấy biết? Bọn mình, cảnh sát hoặc Joe Torres và đồng bọn. Chắc chắn cảnh sát không nói. Vậy chính Torres hoặc một tên bạn hắn đã kể cho Tiburon nghe chuyện xảy ra ở cửa hàng. Kết luận: bọn chúng biết Tiburon và đã nói láo với ta và với cảnh sát.
– Lý luận siêu tài, Babal à. – Bob nói.
– Ngoài ra, – Hannibal nói thêm – ta chưa hề nói đến Oxnard cho Tiburon, vậy mà Tiburon biết rằng anh Ty lấy chiếc Mercedes tại Oxnard.
– Chí lý! Vậy, hoặc Torres đã thông tin cho Tiburon về Oxnard, hoặc anh Ty nói thật. Hoặc cả hai. Bọn mình làm gì đây?
– Quay lui! – Hannibal quyết định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.