Vụ Bí Ẩn Nàng Tiên Cá Biến Mất

CHƯƠNG 14: HANNIBAL GÂY ẨU ĐẢ



Sáng hôm sau Ba Thám tử trẻ có mặt ngoài bãi biển rất sớm. Regina Stratten không có ở đó, nhưng cha của cô đang bước trên Đại lộ Đại dương gần hiệu sách.
– Hôm nay tôi đã thuyết phục Regina phải ở nhà – Ông Finney nói – Regina mệt quá rồi. Có một chị hàng xóm ở lại với Regina, cũng chị hàng xóm trông nhà giúp trong khi chúng tôi đi vắng, phòng bé Todd quay về nhà.
Trông ông Finney rất chán nản.
– Đến nay đã ba ngày rồi, – Ông nói – tôi bắt đầu thấy mất hy vọng. Todd không thể nào tự xoay sở lấy một mình trong ba ngày. Bé khôn lắm, nhưng chỉ mới năm tuổi thôi!
– Dạ – Hannibal đáp rồi tằng hắng – Bác Finney ơi, người ta có giải phẫu pháp y cho chó Tiny. Bác có biết người ta đã tìm ra gì không?
– Không có gì hữu ích cả – Ông Finney trả lời – Tiny bị một cái gì đó đập lên đầu và vai, nhưng vết thương không nghiêm trọng. Thật ra chó Tiny chết vì bị nhồi máu cơ tim. Nó là một con chó già, và có khi không chịu nổi những cú sốc, giống như người già chúng tôi vậy.
Ông Finney trở vào hiệu sách. Ba Thám tử trẻ chuẩn bị chương trình làm việc trong ngày.
Ba thám tử đã lên kế hoạch và có mang theo bộ đàm. Hannibal, có tài chế tạo các thứ, đã chỉnh ba máy radio nhỏ tương tự radio bình thường, nhưng phạm vị phủ sóng ngắn hơn. Ba thám tử có thể phát và thu bằng những chiếc máy radio này. Hannibal đưa một máy cho Bob, một cho Peter, giữ lại một cho mình. Rồi Bob ra vị trí trong một bụi cây phía bên kia đường, đối diện nhà Mooch Henderson.
– Dứt khoát phải tìm ra xem Mooch có dính líu với vụ mất tích bé Todd hay không, sáng hôm đó Hannibal đã nói. Đồng thời, ta phải xác định mối liên quan giữa người ở chung nhà Mooch và Clark Burton.
Peter và Hannibal chiếm một bàn bên ngoài quán cà phê Nut House. Từ vị trí này, hai thám tử thấy được cửa sổ căn hộ Clark Burton.
– Màn sáo vẫn kéo kín, – Peter nhận xét – có lẽ ông ấy không tin rằng dậy sớm là khỏe người.
– Mình không nghĩ ông ấy dựa vào hành lang nghệ thuật này để kiếm sống, – Hannibal nói – chắc chắn tiền thuê nhà ở sân Nàng tiên cá mới là nguồn thu nhập thật sự. Có lẽ hành lang nghệ thuật chỉ là một thú vui đối với ông ấy.
Đúng lúc đó, màn sáo ở một cửa sổ căn hộ được kéo lên. Burton nhìn ra ngoài, thấy Hannibal và Peter, lưỡng lự một hồi rồi vẫy tay.
Hai thám tử cũng vẫy tay chào lại.
– Bọn mình ngồi dưới này lộ liễu quá – Peter nói – Chắc chắn ông ấy sẽ hiểu ra rằng bọn mình đang theo dõi ông ấy.
– Ta không nhất thiết đang theo dõi ông ấy – Hannibal đáp – Cô Stratten đã thuê ta tìm ra con trai cô ấy và ta đang có mặt ở đây để tìm xem có manh mối nào không.
Tony Gould bước ra từ quán cà phê với quyển sổ ghi những món ăn và thức uống.
– Các cậu uống gì đây? – Ông hỏi.
Đúng lúc đó tiếng nói của Bob vang ra từ bộ đàm của Hannibal và Peter.
– Babal! Peter ơi! Mooch vừa bỏ đi, còn anh chàng ở cùng nhà đã đi cách đây mười phút.
– Các cậu nói sao? – Tony Gould hỏi.
Hannibal mỉm cười.
– Bạn Peter đây ước mơ bắt đầu sự nghiệp trong ngành nhà hàng – Hannibal nói – Chú có cần người hầu bàn không?
Peter nhìn sững Hannibal.
– Ê, mình đâu có…
– Cậu có giấy phép lao động không? – Tony Gould hỏi.
Peter mừng rỡ lắc đầu.
– Như vậy là không làm được rồi, đúng không?
– Thì cậu sẽ xin giấy phép lao động sau cũng được, – Tony Gould trả lời – bây giờ tôi rất cần người.
Peter xị mặt.
– Mình sẽ bắt đền cậu chuyện này. – Peter lầm bầm vào tai Hannibal.
Tony Gould bước vào quán cà phê.
– Thì cậu cứ cho rằng đây là một cách kiếm chút tiền gửi ngân hàng – Hannibal nói – Điều quan trọng là, nếu Clark Burton có nghi ngờ gì, thì sẽ không còn cơ sở nữa. Mình đi gặp Bob đây. Cậu ở lại nhé.
Hannibal bỏ đi nhanh ra sau khách sạn Nàng tiên cá, băng qua Speedway. Bob đang chờ, ngồi trên lề đường lát đá đối diện với chỗ ở của Mooch.
– Mooch đi bộ, – Bob nói – mình định theo hắn, nhưng mình nghĩ có thể biết được nhiều hơn nếu ở lại đây. Ngay bây giờ có lẽ có khoảng năm sáu con chó ở sân sau. Khi chúng sủa, thì tưởng như đang có hội nghị cấp cao của loài chó.
– Rất hay – Hannibal đáp – Cậu cứ ở đây, nếu có ai đến, thì cậu dùng bộ đàm để báo cho mình. Mình vào trong nhà.
– Mooch khóa cửa rồi. – Bob cảnh cáo.
– Chắc phải có cách vào – Hannibal nói – Nếu nhất định tìm, thì thế nào cũng có.
Hannibal nghĩ đúng, ở mặt bên hông phía đông nhà, có một cửa sổ không khóa được. Khung cửa sổ gỗ đã cũ và vỡ vụn ra, khóa đã rơi mất từ lâu rồi. Hannibal đẩy khung cửa ra, hy vọng chó sẽ không nghe thấy, trèo qua cửa sổ.
Hannibal vào một gian có lẽ trước kia là phòng ăn. Một giá đèn cầy xấu xí tòn ten từ một dây xích ở giữa trần nhà. Tủ buffet sơn màu bạc để kê sát tường. Nhưng ngoài vài tờ tạp chí dơ bẩn trên sàn gỗ, thì trong phòng không còn gì khác: đến bàn ghế cũng không có.
Hanmbal bước trở vào nhà bếp, thấy một cái bàn với chén dĩa chưa rửa, một cái bồn với đống chén dĩa chưa rửa, những bao rác, những hộp đồ ăn cho chó. Mùi hôi bốc lên khắp nơi. Cửa dẫn ra sân sau hầu như không đóng lại được vì cong queo. Có sợi dây kẽm cột tay cầm cửa và móc vào cái đinh trên khung cửa. Hannibal nhăn mũi bước ra, cẩn thận không chạm vào bất cứ gì.
Ở phòng trước có cái ghế bọc da có lẽ đặt trên xe buýt thì hợp lý hơn. Một cái bàn nhỏ tròn, che tấm kính, chất đầy vòng cổ cho chó và những tờ báo Santa Monica có đánh dấu những mẫu thông báo chó lạc. Có cả những chiếc phong bì nâu, có khoét lỗ để thấy địa chỉ. Đó là những phong bì nhà nước. Hannibal giận run lên vì hiểu ra rằng tập quán phản xã hội của Mooch Henderson có thể bao gồm cả việc lấy trộm các tờ ngân phiếu Bảo hiểm Xã hội từ thùng thư. Hannibal thắc mắc không biết bao nhiêu người già hay người tàn tật có thể đã bị mất trộm tiền trợ cấp bằng cách này.
Hannibal leo lên cầu thang đến tầng trên. Tìm kiếm nhanh trong phòng ngủ và nhà tắm chỉ thấy những đống quần áo dơ.
Không tầng cao hơn, không có tầng hầm, và cũng không có dấu hiệu về Todd Stratten. Còn nếu ông Clark Burton khó tính và cẩn thận có liên quan gì với hai anh chàng sống ở đây, thì khó mà tưởng tượng đó là mối liên quan gì, ngoại trừ rằng có thể Burton thỉnh thoảng nhờ hai anh chàng việc này việc kia.
Nhưng việc gì?
Hannibal chuẩn bị trở ra, vì những thứ xung quanh làm cho Hannibal cảm thấy khó chịu chán nản, thì giọng của Bob vang lên trong bộ đàm.
– Babal ơi, Mooch đang về đến!
Hannibal rẽ vào phòng ăn, nhìn ra cửa sổ và thấy Mooch đang bước trên đại lộ Thái Bình Dương về nhà. Thám tử trưởng hoảng hốt nhận ra rằng mình không thể mở cửa sổ và đi ra mà không bị thấy.
– Babal ơi, nhanh lên! – Bob gọi.
Hannibal lui nhanh trở về cửa nhà bếp. Có tiếng chân bước ngoài cửa trước. Thám tử trưởng hớt hải loay hoay gỡ sợi dây kẽm giữ cửa sau đóng. Vài phút sau, cửa mở ra, Hannibal bước ra cửa sau.
Lũ chó ở sân sau sủa điên loạn lên.
– Ê, trong kia có chuyện gì vậy? – Mooch gọi từ cửa trước.
Bước chân của Mooch vang mạnh xuống vài bậc thêm, rồi ra hông nhà.
Thám tử trưởng nhìn nhanh khắp sân sau: có hàng rào cao. Hannibal biết mình không thể nào trèo qua nhanh để chạy thoát, cổng duy nhất trong hàng rào lại đối diện với lối đi hông nhà. Mà hiện Mooch đang đi ngả đó. Hannibal bị mắc kẹt!
Hannibal chỉ nghĩ ra một việc duy nhất để làm. Hannibal chạy đến khu nhốt chó ở cuối sân.
– Ê, thằng kia! – Mooch kêu lên từ lối đi.
Không dừng lại mở chốt, Mooch nhảy qua hàng rào vào sân.
Hannibal đến được mặt chỗ nhốt chó chạm hàng rào phía sau. Hannibal bật mở cái chốt trên cửa chỗ nhốt đầu tiên. Con chó berger Đức kích động bị nhốt bên trong nhào ra. Cửa mở và con chó thoát ra.
– Ê, quay lại ngay! – Mooch la con chó.
Hannibal nhanh chân bước đến chỗ nhốt thứ nhì và lại mở cửa ra. Một con chó thứ nhì được tự do, sủa thật to. Nó đứng một hồi, gườm con berger Đức. Rồi nó lao đến tấn công. Tiếng gầm gừ, ăng ẳng vang lên điếc tai. Còn Mooch thì chạy nhảy quanh hai con chó đang đánh nhau, la hét như điên.
Hannibal mở một chỗ nhốt thứ ba, rồi thứ tư.
Mooch lính huýnh lên và toan can hai con vật đang đánh nhau. Ngay lập tức Mooch bị cắn hai lần.
Bob hoảng hốt tái mặt nhìn qua hàng rào. Rồi Bob mở được cổng giữa sân và lối đi.
Mooch la hét, vồ túm, kéo tới kéo lui, làm đủ thứ động tác vô ích. Con berger Đức rút ra khỏi cuộc đánh nhau, chạy ra cổng.
Cuộc đánh nhau đột nhiên tan tành. Bốn con chó nhào ra Speedway, bỏ chạy nhanh theo bốn hướng khác nhau. Mooch chạy theo chúng, huýt sáo, kêu gọi, thử đuổi theo con này, rồi con kia.
Bob ngồi xuống lề đường, ôm bụng cười. Đúng lúc đó chiếc xe tải nhẹ của anh chàng ở cùng nhà với Mooch xuất hiện ở đường Speedway.
Anh chàng tấp xe vào lề, nhảy xuống xe, toan chặn đường một con chó, nhưng bỏ cuộc khi có hai chiếc xe cảnh sát tuần tra rẽ ngay góc đường.
Mooch bỏ chạy. Hắn nhảy qua hàng rào và bụi cây, rồi biến mất vào cái sân gần đó.
Anh chàng ở cùng nhà bỏ chạy hướng khác, nhưng cũng nhanh nhẹn không kém gì Mooch.
Lũ chó đã chạy đi hết rồi, nhưng có vài người hàng xóm ra đứng ngoài cổng để xem cảnh náo nhiệt. Cảnh sát đang bước xuống xe tuần tra.
Hannibal cảm thấy hài lòng khi cùng Bob bình thản bỏ đi. Cho dù làm gì đi nữa, nhưng ít nhất cũng đã dẹp tan được vụ bắt trộm chó của Mooch Henderson.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.