Vụ Bí Ẩn Người Mù Ăn Xin Có Vết Thẹo

CHƯƠNG 1: NGƯỜI MÙ CÓ VẾT SẸO



Nếu thời tiết cứ xấu mãi như thế này, chắc tôi phải hét lên quá! Người phụ nữ mặc áo mưa xanh dương tuyên bố.
Một cơn gió bão luồn vào đại lộ Wilshire, thổi ngược lại thật mạnh. Trong nháy mắt cơn gió lật ngược cây dù của người phụ nữ, rồi như hài lòng về trò đùa của mình, bắn mạnh những giọt mưa to vào tủ kính của các cửa hàng xung quanh.
Thoạt đầu, Bob Andy, đang chờ ở trạm xe buýt, thật sự nghĩ rằng người phụ nữ sẽ hét lên. Bà trừng mắt nhìn cây dù hư của mình. Rồi ánh nhìn đe dọa của bà chuyển sang cậu bé vô tội. Bà bất ngờ phá lên cười.
– Đáng đời tôi! Bà thốt lên rồi vứt cây dù vào thùng rác bên lề dường. Ai bảo dám ra đường khi đang bão như thế này!
Rồi bà ra ngồi trên băng ghế.
Bob rùng mình rụt cổ lại để chống lạnh. Chưa bao giờ thấy tháng tư mà nhiều mưa như thế này. Không tin nổi! Sáu giờ chiều thứ hai Phục Sinh, mà tưởng như đang còn mùa đông. Cộng thêm trời tối do cơn bão nữa. Bob đến Santa Monica đầu giờ chiều, để đi công chuyện cho mẹ. Cậu sẵn sàng hi sinh vài giờ trong kì nghỉ để giúp mẹ. Nhưng bây giờ khi chờ xe buýt về Rocky, Bob bắt đầu cảm thấy thời gian lâu quá. Bob bực mình lau kính, có lẽ đến lần thứ hai mươi.
– À! Ông mù đến! Người phụ nữ ngồi trên băng thông báo.
Bob ngước mắt lên. Nổi lên trên âm thanh của trời mưa, Bob nghe thấy tiếng lọc cọc của cây gậy và tiếng leng keng của đồng xu va vào nhau trong cái ca của người ăn xin.
– Tội nghiệp ông ấy quá! Người phụ nữ nói tiếp. Khoảng thời gian gần đây, trong xóm thường thấy ông xuất hiện. Tôi luôn cho ông tiền, khi gặp.
Bà lục bóp tiền trong khi người ăn xin tiến lại. Dáng người ông mảnh khảnh và hơi khòm. Cổ áo bẻ lên đến tận tai, còn mũ nỉ sụp xuống mắt. Cặp mắt được giấu kín sau cặp kính đen. Bob nhìn thấy trên ngực người đàn ông mang tấm biển bọc nhựa có ghi dòng chữ dễ đọc: “Tôi bị mù. Xin bà con thương”.
– Thời tiết hôm nay xấu quá! Người phụ nữ nói và đứng dậy bỏ một đồng xu vào ca.
Người mù nói khẽ một lời gì đó nghe giống như cám ơn. Cây gậy trắng của ông men theo lề đường rồi chạm vào băng ghế. Người ăn xin mò mẫm thêm để định hướng, rồi ngồi xuống.
Bob và người phụ nữ mặc áo mưa xanh nhìn ông một hồi, rồi quay đầu sang nhìn cửa kính sáng đèn của một ngân hàng phía bên kia đại lộ.
Đội vệ sinh ngân hàng vừa mới làm xong công việc. Mặt quầy sáng bóng, hàng ghế sắp xếp ngay ngắn. Đội vệ sinh gồm một người dàn ông mặc quần yếm, với mái tóc dài bạc xõa lù xù trên vai và một người phụ nữ thấp mập. Cả hai đang chờ trước cửa ngân hàng. Đó là tiền sảnh của một tòa nhà cao chứa nhiều công ty khác nhau.
Một bảo vệ mặc đồng phục tay huơ xâu chìa khóa chạy ra từ ngân hàng, ông nói vài lời với người đàn ông và người phụ nữ, rồi mở cửa cho họ ra. Hai người băng qua tiền sảnh, rồi biến mất vào thang máy.
Bob lại chuyển sự chú ý sang ông mù, vài sợi tóc bạc lòi ra khỏi mũ nỉ. Hai má người ăn xin lởm chởm mấy cọng râu cứng. Nhưng điều gây ấn tượng nhất đối với Bob là vết sẹo khủng khiếp chạy ngoằn ngoèo ở một bên má ông.
Có lẽ tai nạn gây nên vết sẹo kinh khủng này, Bob thầm nghĩ. Và có thể đó là nguyên nhân gây mù lòa cho ông.
Người ăn xin cúi ra phía trước, như định đứng dậy, nhưng bị mắc chân vào gậy và loạng choạng. Thấy ông sắp ngã, người phụ nữ mặc áo xanh, theo phản xạ vội nắm lấy tay ông lại.
Ca sắt của ông mù rơi xuống đất, nảy lên. Các đồng xu lăn ra tứ phía.
– Tiền của tôi! Người mù la lên.
– Ông cứ ngồi yên, tôi sẽ nhặt lên cho – Người phụ nữ nói rồi cúi xuống lượm đồng xu rơi xuống lề đường ướt. Bob nhặt những đồng xu lăn vào rãnh cống. Cuối cùng người phụ nữ tìm thấy cái ca phía sau thùng rác công cộng, bà cho tiền vào và đưa lại đủ cho người ăn xin.
– Có đủ không? Ông mù lo lắng hỏi – Tôi mất cả ngày mới xin được từng ấy tiền.
Bob cho ba đồng xu cuối cùng vào ca.
– Xong – Bob nói. Dường như lượm lại được tất cả rồi.
Có lẽ ông mù đã đếm tiền trước rồi, nên sau khi dùng tay sờ nắn các đồng xu, ông nói khẽ.
– Đúng! Không thiếu gì. Cảm ơn!
– Ông có đi xe buýt không? Người phụ nữ hỏi. Xe đang tới kìa.
– Không, thưa bà! Tôi ở gần đây.
Xe buýt còn khá xa, ở mút đại lộ. Bob máy móc nhìn sang bên kia đường và thấy người đàn ông tóc bạc thuộc đội vệ sinh xuất hiện trở lại trong tiền sảnh tòa nhà. Bob lại thấy ông gõ cửa ngân hàng. Cũng như lúc nãy, người bảo vệ chạy ra, tay cầm xâu chìa khóa, ông mở cửa, rồi sau khi trao đổi nhanh, tránh sang một bên để cho người đàn ông mặc quần yếm bước vào.
Đúng lúc đó, người mù rời khỏi băng ghế và bỏ đi, gõ gậy vào lề đường.
– Tội nghiệp thật! Người phụ nữ áo xanh thở dài. Hy vọng đường về nhà ông không xa.
Bob nhìn theo người ăn xin đang bước chậm trên đại lộ.
– Ồ! Người phụ nữ áo xanh đột nhiên thét lên. Ông ấy vừa mới đánh rơi một cái gì đó.
– Ông ơi! Bob gọi. Chờ đã!
Ông mù không nghe và cứ tiếp tục bước xa dần.
– Chờ đã! Bob lập lại và chạy tới.
Bob lượm vật do người ăn xin vừa đánh rơi, đó là một bóp tiền.
Khi ngồi dậy, Bob chỉ kịp thấy người mù đang dừng ngay mép lề đường, chuẩn bị băng qua một con đường cắt ngang đại lộ. Ông cầm gậy thẳng trước mặt, bước xuống đường.
Khi đó mọi việc xảy ra rất nhanh. Hình bóng mảnh khảnh của ông mù đột nhiên bị mắc vào giữa hai chùm sáng của đèn pha một chiếc xe đang chạy đến. Người lái xe thắng ở đèn đỏ để dừng, nhưng xe bị trượt trên nhựa đường ẩm ướt và cứ tiến tới. Người phụ nữ mặc áo mưa xanh hét lên. Bob cũng la to. Tiếng thắng xe kêu rít. Người mù quay lại định tránh chiếc xe đang lao thẳng vào ông. Vô ích. Ông bị va, ngã xuống mặt đường.
Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại. Người lái xe nhảy ra. Bob chạy đến, cùng người phụ nữ áo xanh. Cả ba cúi xuống người mù nằm dưới đất.
Người lái xe có lỗi quì xuống cạnh ông, đưa tay để đỡ ông dậy.
– Không! Người mù ré lên.
Ông đấm vào người lái xe và la thêm nữa:
– Kiếng của tôi đâu!
Người phụ nữ áo xanh vội vàng lượm cặp kính đen. Cũng may kính không bị vỡ. Người mù nhanh tay chụp lấy cặp mắt kính, đeo vào mũi, rồi dùng tay tìm gậy. Lái xe là một người đàn ông trẻ. Dưới ánh đèn pha, Bob thấy mặt ông tái xanh do xúc động. Chính ông là người lượm gậy lên, nhét vào tay người mù.
Người mù từ từ đứng dậy. Rồi ông quay đầu sang trái, sang phải, như để tìm đường đi, như thể ông có thể nhìn được nếu thật cố gắng. Rồi đột nhiên, không nói lời nào, ông bước vào con đường hông. Ông đi cà nhắc và dường như bị đau nhiều.
– Ông ơi! Người lái xe gọi. Chờ một chút!
– Ta nên lập biên bản – người phụ nữ gợi ý – Chắc chắn ông mù bị thương.
Trong khi đó, ông mù vẫn tiếp tục đi xa dần, gõ gậy xuống mặt đường, cà nhắc, hổn hển, nhưng vẫn tiến tới với một tốc độ đáng kinh ngạc: ông mù gần như đang chạy.
Bob lao theo ông, vừa gọi vừa kêu chờ.
Ông mù rẽ vào một lối đi giữa hai cửa hàng. Bob rẽ vào theo. Rất tiếc lối đi tối tăm đến nỗi Bob vấp ngã. Bob đi chậm lại, hai tay giang ra phía trước phòng chướng ngại vật có thể có. Ở cuối lối đi, Bob bước ra một cái sân nhỏ. Bóng đèn điện sáng phía trên cửa sau của một tòa nhà.
Đèn chỉ chiếu sáng một thùng rác to tướng và một thùng giấy bị nước mưa làm rã dần dần.
Khi đó Bob thấy một lối đi thứ nhì dẫn trở ra đại lộ Wilshire. Nhưng không còn dấu vết ông mù đâu hết.
Ông mù ăn xin đã biến mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.