Vụ Bí Ẩn Người Tiền Sử Lang Thang

CHƯƠNG 10: DẤU CHÂN BỐN NGÓN



Cảnh sát lấy thư đòi tiền chuộc khỏi tay MacFee, nhìn dấu bưu điện trên phong bì, rồi đọc lại thư.
– Tên trộm không giỏi đánh vần lắm, người cảnh sát nói, hắn viết sai đến ba từ. Nhưng hắn biết tính xa. Bức thư được gửi ngày hôm qua tại Centerdale.
Người cảnh sát cho thư vào túi áo.
– Ông MacFee ơi, ai giữ chìa khóa viện bảo tàng?
Newt MacFee lấy một chùm chìa khóa ra khỏi túi.
– Tôi giữ. Chìa khóa bảo tàng đây, MacFee nói. Chìa khóa duy nhất còn lại treo trong nhà bếp.
Eleanor chạy trở vào nhà, một hồi sau quay trở ra để báo rằng chìa khóa viện bảo tàng không còn treo trong nhà bếp nữa.
– Trên chìa khóa có nhãn, Eleanor nói, có lẽ nhờ vậy mà tên trộm đã biết rằng…
– Có lẽ thế, viên cảnh sát nói. Ông không khóa cửa sau nhà mà, phải không? Dân thành phố này luôn để cửa nhà mở. Tên trộm chỉ cần bước vào, lấy chìa khóa. Cho dù ông có khóa cửa, thì hắn vẫn có thể vào nhà bếp được. Ai cũng có thể mở ra cái khóa cửa kiểu cũ kia với một chìa khóa vạn năng, hoặc thậm chí với con dao nhíp.
Newt và Thalia MacFee tiu nghỉu rút về nhà. Eleanor cũng đi theo. Ba thám tử trẻ trèo lên gác xép, ngồi gần cửa sổ. Hannibal chau mày nhìn Bob và Peter.
– Không hiểu những ai biết về chìa khóa trong nhà bếp? Thám tử trưởng nói.
– Những ai biết à? Peter lập lại. Nhưng có cần phải biết không? Rất nhiều người giữ chìa khóa thứ nhì trong nhà bếp nhà mình, mà nếu cửa dễ mở như thế, thì..
– Ý cậu định nói rằng bất cứ ai cũng có thể lấy chìa khóa, Hannibal nói tiếp. Rất tiếc là đúng như vậy. Nhưng còn một điều làm mình thắc mắc nữa. Có dấu chân trong hang.
Bob có vẻ ngạc nhiên.
– Thì đã sao? Bob hỏi lại. Đó là dấu chân của tên trộm, hắn đi giày tennis hay giày thể thao. Có gì đâu nào?
– Các cậu có nhớ tình trạng hang động như thế nào tối hôm qua không? Hannibal hỏi. Lúc mà MacFee cho ta xem lần đầu tiên ấy?
Bob và Peter ra vẻ kinh ngạc.
– Đất xung quanh bộ xương bị giẫm bẩy, Hannibal nói rồi nhắm mắt lại như đang mường tượng bộ xương bị chôn vùi một nửa dưới đất. Rồi John Du mục bị ác mộng giữa đêm, khẳng định là đã nhìn thấy người tiền sử đứng dậy bỏ đi. Sau đó Newt MacFee mở cửa viện bảo tàng và tất cả chúng ta lại nhìn thấy người tiền sử vẫn còn đó. Lúc ấy, có dấu chân không?
Bob và Peter chau mày, rồi Peter nói:
– Không. Cậu đúng. Nhưng như vậy có nghĩa… có nghĩa rằng chắc chắn MacFee đã phải dọn dẹp, quét vùng đất xung quanh bộ xương cho phẳng lại.
– Ta sẽ tìm hiểu, Hannibal nói.
Thám tử trưởng trèo xuống gác xép, chạy qua nhà MacFee, gõ cửa.
Thalia MacFee mở cửa, rồi chồng bà cũng xuất hiện ở ngưỡng cửa. Newt MacFee và Hannibal nói với nhau vài lời.
Hannibal quay đi, vội trở về kho thóc.
– MacFee nói ông ấy không hề dọn dẹp trong hang, Hannibal báo lại với Bob và Peter, và ông ấy nói rằng John Du mục cũng không thể dọn dẹp trong đó được. MacFee không bao giờ để cho John Du mục ở một mình trong đó, thậm chí một phút cũng không.
– Vậy có nghĩa là trong đêm, có kẻ đã vào quét đi những dấu chân ấy, Peter nói rồi hốt hoảng. Vô lý. Cửa khóa mà. Trừ phi… người tiền sử đứng dậy. Nhưng không thể có chuyện đó được!
– Dù sao đi nữa, đã có kẻ đã để lại một dấu chân trên bãi cỏ, Hannibal nói. Mình sẽ xuống làng vài phút. Hôm qua mình có thấy một cửa hàng bán các thứ làm đồ thủ công bên một lề đường, mình muốn mua đồ. Các cậu cứ ở lại đây và đề cao cảnh giác nhé.
Hannibal lại biến xuống thang, và lần này đi gần nửa tiếng. Khi trở về, thám tử trưởng cầm một gói trong tay.
– Bột thạch cao, Hannibal nói, mình muốn lấy mẫu đúc dấu chân ngoài đồng.
Hannibal tiến hành lục lạo trong đống linh tinh trên bàn thờ trong kho thóc và chẳng bao lâu có được một lon nước sơn rỗng và vài miếng gỗ đủ loại kích thước.
Hannibal cho thạch cao bột vào lon nước sơn, cho thêm nước từ vòi bên ngoài nhà MacFee vào. Rồi thám tử trưởng dùng cái đũa khuây cho đến khi có được một thứ sền sệt như kem bị chảy.
– Cậu định chứng minh được cái gì khi làm như thế? Peter hỏi trong khi ba thám tử băng qua bãi cỏ.
– Mình cũng không bịết, Hannibal trả lời. Có thể là chẳng được gì. Nhưng có một người đi chân không qua đó và mình nghĩ ta nên có chứng cớ về việc này trước khi dấu chân bị giẫm bấy lên hoặc bị gió thổi bay mất.
Khi ba thám tử tìm lại được dâu chân, Hannibal ngồi xuống, phun đều bằng cái bình keo xịt tóc đã mua lúc nãy.
– Keo xịt tóc để làm gì vậy? Peter hỏi.
– Để bảo vệ dấu chân và không cho các thứ bẩn và rác rưởi bám vào thạch cao, Hannibal nói.
Sau đó, Hannibal làm một cái khung thô sơ với bốn miếng gỗ lấy trên bàn thợ. Rồi thám tử trưởng dùng băng keo giữ chặt mây miếng gỗ với nhau, đặt khung quanh dấu chân.
Khi làm xong rồi, Hannibal thận trọng rót một lớp thạch cao trên dấu chân. Hannibal cắm vài que gỗ vào thạch cao để gia cố cho mẫu đúc, rồi chờ lớp thạch cao đầu tiên cứng lại một chút, Hannibal lại rót thêm thạch cao nữa.
– Hay quá! Peter kêu.
– Tiếc quá, bọn mình không có thân chủ nào để đánh giá những gì (íang làrỉvBob nói. Các cậu có nghĩ rằng Newt MacFee sẽ chịu thuê bọn mình không?
– Bộ cậu nghĩ Ba thám tử trẻ sẽ thích nhận ông ấy làm thân chủ hả? Hannibal bắt bẻ.
– Ồ, không đời nào! Peter kịch liệt phản đối. Ông ấy bủn xỉn quá, và mình cũng không thích bà vợ. Không hiểu làm thế nào chị Eleanor chịu được hai ông bà này.
Hannibal thở dài.
– Cái bà ở cửa hiệu bán thạch cao có biết mẹ của chị Eleanor, – thám tử trưởng nói. Bà Hess, mẹ chị ấy, rất xinh đẹp. Bà chủ cửa hàng nghĩ rằng Thalia MacFee ganh tị với cô em. Bà ấy có nói bóng gió rằng bà Thalia trả thù lên chị Eleanor. Bà ấy nói thẳng thừng rằng Newt MacFee keo kiệt đến nỗi ông ấy bắt chị Eleanor phải trả tiền ở và tiền cơm tháng. Mà ông ấy buộc chị ấy trả tiền từ khi bố mẹ chị ấy mất.
Bob có vẻ kinh ngạc.
– Nhưng lúc đó chị Eleanor mới lên tám mà! Làm sao chị ấy có thể trả tiền được? Bố mẹ chị ấy có để lại tiền cho chị ấy à?
– Họ có nhà ở Hollywood, Hannibal nói. MacFee cho thuê ngôi nhà đó và thu tiền thuê.
– Ô! Bob thốt lên. Bà bán thạch cao đã kể cho cậu nghe nhiều thế sao? Cậu làm thế nào mà buộc bà ấy nói nhiều thế?
– Mình nói mình đang cắm trại ở kho thóc nhà ông MacFee, rồi bà ấy hỏi ông ấy lấy mình bao nhiêu tiền. Khi mình trả lời, bà ấy chỉ lắc đầu rồi bắt đầu nói. Bà ấy còn nói cho mình biết rằng John Du mục không biết đọc biết viết gì cả. John Du mục kiếm sống bằng những việc vặt, bà ấy nghĩ Newt MacFee ăn gian John Du mục bởi vì John Du mục không biết ghi lại khoảng thời gian đã bỏ ra làm việc cho Newt.
– Nếu không biết đọc biết viết, thì chắc chắn John Du mục không thể nào viết bức thư đòi tiền chuộc, Bob nhận xét.
– John có thể là kẻ đồng loã, nhưng dù gì mình không nghĩ John Du mục có liên quan gì đến vụ này, Hannibal nói. Ông ấy có vẻ không đủ thông minh để được ai đó tin tưởng. Và mình nghĩ sáng nay ông ấy không hề đóng kịch. Ông ấy thật sự khiếp sợ. Vậy ta hãy loại bỏ ông ấy. Vụ án cũng đủ rối ren khi không có ông ấy.
– Vậy bọn mình nhận vụ này hả? Peter hỏi. Thân chủ của bọn mình là ai? Chị Eleanor à?
– Có nhất thiết phải có thân chủ không? Hannibal hỏi. Vụ bí ẩn tự nó không đủ hấp dẫn sao? Một người tiền sử hóa thạch, đã chết từ thời xa xưa, đã bị đánh cắp. Còn tên trộm thì đã đưa một chất gì đó vào hệ thống phun nước chữa cháy tự động, khiến cả thành phố ngủ say.
Bob mỉm cười.
– Câu chuyện điên khùng, nên mình rất thích.
Bob ngồi xuống đất, lấy quyển sổ tay từ trong túi ra, rút cây bút bi bắt đầu viết.
– Một người tiền sử mất tích, – Bob nói. Một chất gây mê bí ẩn nào đó trong hệ thống nước. Một bức thư đòi tiền chuộc, viết sai chính tả, nhưng điều đó có thể không quan trọng. Ý mình nói chuyện viết chính tả sai. Có thể là giả bộ. Rồi đến các nghi can.
Bob nhìn lên.
– Brandon? Bob nói. Tiến sĩ Brandon rất muốn đưa bộ xương ra khỏi hang, và ông ấy có thể gửi bức thư đòi tiền chuộc để che đậy.
– Tiến sĩ đang ngủ trong công viên lúc bộ xương bị lấy đi, Peter nhấn mạnh. Lúc tỉnh lại, mình đang nằm trên người ông ấy. Ê, nhưng mọi người dân thành phố đều ngủ trong công viên. Vậy không có nghi can nào cả!
– Ta không biết chắc là tất cả mọi người trong thành phố đều có đến dự buổi lễ hay không, Hannibal nói. Và dù gì đi nữa, tên trộm có thể có cách nào đó để tránh tác dụng của chất trong nước phun. Nếu vậy, mọi người trong thành phố đều có thể là nghi can.
– Chú ý, Bob nói. Chị Eleanor đang đến.
Hannibal nhìn quanh thấy Eleanor Hess đang băng qua bãi cỏ. Hannibal vội xoay người để ngồi giữa Eleanor và mẫu đúc thạch cao dưới đất.
– Chào chị, Hannibal nói khi Eleanor đã đến gần. Bọn em… đang bàn về những chuyện kỳ lạ vừa mới xảy ra hôm nay.
Eleanor gật đầu, rồi lưỡng lự một hồi như thể không tin chắc mình sẽ được đón nhận như thế nào, trước khi ngồi xuống đối diện với Ba thám tử trẻ.
– Chị… ơơ… chị chuẩn đi lên hội, và chị nghĩ có thể các em thích… đi cùng.
– Bọn em sẽ rất thích, Hannibal nói, và bọn em định…
– Bọn em không bắt buộc phải đi đâu, Eleanor nói, chị chỉ sợ các em không có gì làm.
Eleanor đột nhiên thốt lên.
– Mười ngàn đô la! Rất nhiều tiền! Dượng Newt đã lên thành phố gặp vài người để gom tiền lại và… và sẽ là một vụ rất lớn!
Rồi Eleanor oà khóc.
– Kìa chị ơi, đâu có gì quan trọng lắm đâu, Bob nói. Ý em nói là người tiền sử chỉ là một đống xương thôi. Đâu phải như một người thật, còn sống đang bị bắt giữ để đòi tiền chuộc, đúng không?
– Không. Nhưng dượng của chị nổi điên lên như thể vấn đề là người đang sống. Dượng tực giận làm chị phát khiếp. Dượng nói dượng bị mất tiền mỗi giây mà người tiền sử vắng mặt. Có lẽ cũng đúng thế thật. Người tiền sử có thể giúp dượng kiếm được nhiều tiền hơn là cửa hàng ngũ kim. Cửa hàng bán rất chậm.
– Chị có giúp ngoài đó không? Hannibal hỏi.
Eleanor gật đầu.
– Khi chị không làm việc ở trên hội. Nhưng chị thích ở trên hội hơn. Ở đó không có ai la lối ngoài tiến sĩ Brandon, mà ông ấy chỉ hơi nóng tính thôi, chứ không để bụng.
Eleanor đột ngột mỉm cười, hai má ửng hồng.
– Tiến sĩ Brandon rất tử tế. Tiến sĩ bảo chị nên đến trường, ở San Diego, hay một nơi nào đó.
– Sao chị không đi? Bob hỏi.
– Chị cần xe để đến trường, mà dì Thalia không cho. Dì bảo cho con gái đi học là phung phí tiền, dì còn nói chị không được quên chị xuất thân từ giai cấp nào.
– Nghĩa là sao? Peter hỏi.
– Có lẽ ý dì muốn nói chị sẽ tự cao nếu đi học đại học, Eleanor nói. Dì Thalia nói mẹ chị đã trở nên tự cao tự đại và cho rằng cái thành phố nhỏ này không xứng đáng với mình nữa, thế là mẹ bỏ đi, lấy ba chị, rồi xem chuyện gì đã xảy ra.
Eleanor ngưng nói, nét mặt trở nên nghiêm trang đau buồn.
– Dì làm chị rất buồn! Eleanor tuyên bố. Mẹ chị đã có thể bị tai nạn ôtô bất cứ nơi nào. Đâu cần học đòi làm sang hay hư hỏng thì mới bị xe buýt tông ở một ngã tư. Mẹ chị rất xinh, mái tóc tuyệt đẹp. Ba của chị cũng rất đẹp trai. Ba chơi đàn ô-boa cho hội yêu nhạc Los Angeles. Chị còn nhớ ba tập đàn. Ô-boa là một nhạc cụ rất tuyệt. Còn bây giờ ở nhà không có thứ nhạc nào, ngoại trừ radio và truyền hình.
Eleanor lại ngưng nói, nhưng rồi thốt lên lớn tiếng.
– Chị muốn bỏ đi! Chị đang để dành tiền. Chị có trên một trăm đô la dành dụm được nhờ công việc ở hội. Dượng Newt và dì Thalia lấy tiền thuê căn nhà ba mẹ chị ở Hollywood để trang trải cho các chi phí của chị, nhưng tiền hội là tiền của chị!
– Chị có hỏi dì dượng về tiền thuê nhà không? Hannibal hỏi. Nếu chị bỏ đi, thì dì dượng đâu cần đến số tiền đó cho các chi phí của chị nữa, đúng không?
Eleanor có vẻ ngạc nhiên.
– Nhưng chị không thể làm như thế được! Dì dượng sẽ giận lắm! Dì dượng có thể đuổi chị ra khỏi nhà.
– Thì có sao đâu? Peter nói. Chị cũng muốn bỏ đi mà.
– Nhưng chị biết đi đâu!
– Chị có thể đến cái nhà ở Hollywood, Bob gợi ý.
– Không, không thể. Có người sống ở đó rồi, Eleanor nói rồi đứng dậy. Chị đang dành dụm tiền, khi nào đủ rồi, chị sẽ bỏ đi. Các em có muốn lên hội cùng với chị không?
– Tụi em sẽ lên ngay, Hannibal nói, tụi em có một việc nhỏ phải làm ở kho thóc trước đã.
Ba thám tử nhìn theo Eleanor khi cô bỏ đi.
– Các cậu nghĩ có ngày chị ấy sẽ đi không? Peter hỏi.
– Không biết, Hannibal đáp. Chị ấy không thích ở đây, nhưng lại sợ đi nơi khác.
Thám tử trưởng quay sang mẫu đúc thạch cao. Bây giờ thạch cao đã cứng. Khi lấy ra khỏi đất, có hình một bàn chân trần.
– Tuyệt đẹp! Peter thốt lên.
– Hừm, người tiền sử lang thang có vấn đề với cái chân, Hannibal nói. Nhìn xem. Ta thấy được ngón chân cái, rồi một khoảng trống, rồi ba ngón chân nhỏ. Như thể ngón chân thứ nhì bị bẻ cong lên trên nên không để lại dấu ấn trên đất.
– Ngón chân khoằm! Bob kêu. Người tiền sử mà bị như thế à?
– Khó tin quá, phải không? Hannibal nói.Vvấn đề rắc rối về chân chỉ bị khi đi giày không vừa chân.
Hannibal lấy thước ra đo dấu chân, vừa đủ hai mươi hai phân.
– Tên trộm để lại dấu chân trong viện bảo tàng là người rất to lớn, Hannibal nói. Kẻ đi chân không này thì lại nhỏ.
Peter thở gấp.
– Không lẽ là người tiền sử?
– Người tiền sử đã chết rồi, Hannibal nói. Đã chết từ thời xa xưa rồi. Mà người chết thì không thể nào đứng dậy bước đi. Thủ phạm có thể là bất cứ ai, hầu như bất cứ người nào. Nhưng không thể là một người đã chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.