Vụ Bí Ẩn Người Tiền Sử Lang Thang

CHƯƠNG 19: ĐỘNG CƠ MỘT TRIỆU ĐÔ-LA



Cảnh sát trưởng ngồi ở sân hiên phía sau tòa nhà Hội Spicer, thèm thuồng nhìn hồ bơi đang lấp lánh dưới ánh nắng
– Ta có rất nhiều chứng cứ chống lại DiStefano, – cảnh sát trưởng nói. Trên cái rương tìm thấy trong nhà ga cũ hôm qua có dấu vân tay của hắn. Ngoài ra, bà chủ cho hắn thuê nhà đã nhận ra cái rương. Hắn đã lấy cắp từ tầng mái nhà bà.
Cảnh sát trưởng nhìn khắp những người đã tập trung ở sẵn hiên. Newt và Thalia MacFee đã đến khi Terreano gọi. Eleanor Hess, qua đêm với bà Collinwood, đang ngồi gần bà. Thỉnh thoảng, bà Collinwood vỗ vỗ tay Eleanor như để trấn an.
Hannibal, Bob và Peter đã ở lại rất trễ với cảnh sát rồi quay về Citrus Grove cùng với Eleanor. Ba thám tử nhìn thấy hai vợ chồng MacFee đang đi trên đường, và đi theo.
Philip Terreano và James Brandon đã ra khỏi phòng làm việc. Tiến sĩ Hoffer, ở trong hồ bơi khi cảnh sát trưởng đến, vội leo ra khỏi hồ, khoác khăn lông lên người, rồi gia nhập nhóm người trên sân hiên.
– Người tiền sử của tôi thế nào rồi? Newt MacFee hỏi. Bao giờ thì tôi có thể nhận về?
– Bộ xương trong rương không phải là người tiền sử của ông! Brandon hét lên. Đó là xương sinh thể họ người mà tôi đã tìm thấy ở châu Phi!
– Có hai bộ xương khác nhau mà, Terreano nói. Nhất định phải có hai bộ xương khác nhau!
– Vậy sao không hỏi cô này? Thalia MacFee nói, chỉ vào Eleanor. Chắc chắn cô kia đã lấy mất mấy bộ xương, rồi giấu đi.
Eleanor ngẩng đầu lên thách thức.
– Không. Tôi không biết gì… ngoài những gì đã khai báo.
– Nếu mày đã khai bao nhiều như thế, thì sao chưa ngồi tù? Thalia hỏi rồi quay sang cảnh sát trưởng. Anh có muốn chúng tôi ghé qua đồn ký vào đơn kiện không? Cô ấy là kẻ đã giúp DiStefano mà, đúng không?
– Hiện cô Hess đang được bảo lãnh tại ngoại, cảnh sát trưởng trả lời.
– Bảo lãnh? MacFee gầm lên. Ai nộp tiền bảo lãnh cho nó? Tôi không bao giờ làm chuyện đó.
– Tôi nộp, James Brandon trả lời.
– Anh hả? Để làm gì? MacFee hổn hển hỏi.
– Bởi vì tôi thích thế, Brandon nói. Bất cứ ai từng sống bao nhiêu năm trong nhà ông đều có thể được tha thứ.
Thalia MacFee run lên vì tức giận.
– Anh không được nói thế! bà quát. Chúng tôi không hề phạm tội gì. Mà chính cô kia phạm tội! Vậy mà chúng tôi đã nhận nó về nuôi, cho nó một mái ấm!
Eleanor ngồi thẳng dậy trên ghế.
– Tôi chỉ muốn lấy lại chút đỉnh những gì thật ra là của tôi! Tôi muốn rời khỏi nơi này và đi làm việc ở San Dingo hay Los Angeles, và có thể học thêm một tí và… và có một chỗ riêng để tiếp bạn bè. Mỗi khi tôi có được ít tiền, thì dì lấy mất của tôi rồi nhắc là đã tốn bao nhiêu tiền để nuôi tôi. Tôi không muốn bị kẹt lại nơi này mãi mãi và bị dì dượng lấy tất cả!
Eleanor bước lại gần Thalia MacFee, khiến bà dì lui lại.
– Tôi không đòi hỏi nhiều, Eleanor nói. Có thế là khoảng năm trăm đô-la. Vậy mà bây giờ tôi sẽ được rất nhiều tiền. Tôi sẽ thuê luật sư và luật sư sẽ lo sao cho tôi được báo cáo lại về tài chính.
– Cô mà có tiền gì! Thalia MacFee hét lên.
– Cha tôi có bảo hiểm mà,đúng không? Eleanor hỏi lại.
Thalia mím chặt môi, nhìn đi chỗ khác.
– Rồi còn căn nhà ở Hollywood nữa, Eleanor nói. Nhà đó là của tôi mà, đúng không? Tiền thuê nhà suốt những năm vừa qua đi đâu hết rồi?
Newt MacFee tằng hắng.
– Kìa, kìa, cháu Eleanor, – ông nói. Không cần thiết phải thuê luật sư về chuyện này đâu. Nếu cháu muốn ra đi khỏi thành phố này, thì có trở ngại gì đâu, cháu đã đủ lớn để quyết định số phận mình mà. Dì dượng có thể tìm một căn hộ cho cháu ở San Dingo, hay ở Oceanside, rồi đưa cho cháu vài trăm để bắt đầu cuộc sống mới. Không cần phải làm lớn chuyện lên như thế.
– Vài trăm à? Eleanor la lên. Bộ dì dượng tưởng sẽ giải quyết xong chuyện này chỉ với vài trăm à?
– Một ngàn, Thalia nói. Không. Không, hai ngàn.
Eleanor trừng mắt nhìn dì.
– Năm ngàn nhé? Thalia hỏi.
– Mười! Eleanor nói.
– Thôi được, Thalia ơi, Newt nói. Mười ngàn. Và không ai có thể trách rằng chúng tôi đã không làm tròn phận sự.
Eleanor tựa lưng vào ghế trở lại.
– Lẽ ra tôi phải lên tiếng sớm hơn, Eleanor nói. Lần sau tôi sẽ khôn hơn.
– Và mạnh dạn hơn, Eleanor à, Terreano nói. Hãy can đảm lên. Ta luôn phải có kế hoạch.
– Còn về bộ xương, Newt MacFee nói. Tôi muốn…
– Rất tiếc, cảnh sát trưởng nói. Cảnh sát phải giữ cái rương và bộ xương cho đến khi giải quyết xong vụ DiStefano.
– Có lẽ mọi người cũng muốn tìm ra bộ xương kia, Hannibal nói. Bộ xương Mỹ ấy.
Mọi cái đầu quay về hướng thám tử trưởng.
– Bộ xương đang ở trong hầm mộ nhà thờ cũ, đúng không thưa tiến sĩ Hoffer?
Hoffer sượng người lại như bị hóa đá.
– Chú đã toan làm mất uy tín tiến sĩ Brandon, Hannibal nói tiếp. Chú muốn bảo đảm chắc chắn chú sẽ lấy được giải Spicer một triệu đô-la để chú có thể tiếp tục mấy cuộc thí nghiệm của chú. Chú đã vào viện bảo tàng cái đêm trước khi nó được khai trương. Đó là một phị vụ chuẩn bị rất tốt. Cháu đoán chú đã lấy chìa khóa viện bảo tàng trong nhà bếp ông MacFee, rồi đi làm thêm chìa khác trước đó. Chú Hoffer đã lấy đi bộ xương Mỹ trong hang động, thay bằng bộ xương châu Phi lấy từ tủ phòng làm việc của tiến sĩ Brandon. Rồi chú đã quét vùng đất xung quanh bộ xương.
Khi chú ra về với bộ xương trong hang, John Du mục đã nhìn thấy chú. Chú đã đề phòng trước khả năng này. Chú đã trùm mình trong bộ lông thú, và chú đội bộ tóc giả. Ông John Du mục tội nghiệp cứ ngỡ mình nhìn thấy người tiền sử.
– Thật vô duyên! Hoffer cười nhếch mép nói.
– Cháu chỉ bắt đầu nghi chú khi bộ xương sinh thể họ người của châu Phi được phát hiện ở nhà ga, Hannibal nói tiếp. Chú có biết nét mặt chú trông khoái chí như thế nào, khi vụ phát hiện xảy ra không? Điều đó đã đủ làm cho cháu suy nghĩ.
Cháu nhớ lại rằng trong nhà này có hàng chục bộ lông thú. Và đúng lúc người tiền sử bị mất, thì bà Collinwood kêu bị mất một bộ tóc giả, rồi lại tìm thấy trở lại. Việc này chứng tỏ thủ phạm phải là người của hội.
Rồi khi Peter, Bob và chính cháu băng qua cánh đồng, vào rừng đến đi tích nhà thờ cổ, thì chú đã nhìn thấy tụi cháu và lo sợ. Thế là chú đi theo để lo sao cho tụi cháu không phát hiện ra bộ xương. Chú đã vào nhà thờ, ngồi trên các bậc thềm tại đó, ngồi ngay trên cửa sập dẫn xuống hầm mộ. Chú ngồi ngay trên đó, để tụi cháu không nhìn thấy và mở ra.
– Đó chỉ là phỏng đoán thôi, Hoffer mỉm cười nói. Tôi xin bảo đảm với cậu rằng tôi không đi lang thang ban đêm, người trùm bộ lông thú. Nếu cậu không muốn bị rắc rối, thì cậu nên ngưng tố cáo bậy bạ đi.
– Có phần phỏng đoán, Hannibal thừa nhận, nhưng có chứng cớ rõ rằng. Chú là người cầu toàn. Người tiền sử không đi giầy, thế là chú không đi giầy. Chú đã đi chân không băng qua cánh đồng. Thưa tiến sĩ Hoffer, chú đã để lại một dấu chân, và cháu đã làm một mẫu đúc thạch cao dấu chân ấy, nên cháu biết chắc rằng tên trộm có bàn chân nhỏ và một ngón chân khoằm.
Mọi ánh mắt nhìn chằm chằm xuống chân trần của Hoffer. Hoffer bắt đầu thụt chân lại, như thể có thể giấu kín đôi chân dưới ghế. Nhưng rồi ông nhận ra rằng làm như thế vô ích. Ông đứng dậy, ngón chân khoằm bên phải hiện rõ trước mắt mọi người.
– Tôi đi thay đồ và gọi luật sư đây, – ông nói.
– Anh Hoffer, sao anh lại có thể làm thế? Terreano nói với giọng nhẹ nhàng nhưng nét mặt buồn bã.
Hoffer không dám nhìn vào mắt Terreano. ông đi vào nhà, cảnh sát trưởng đi theo ông.
Brandon mỉm cười.
– Tôi cũng sẽ đi gọi luật sư đây, Brandon nói. Tôi phải thử xin một lệnh tòa nào đó để không cho MacFee chộp lấy bộ xương đó một lần nữa, ít nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
Brandon đứng dậy, bước vào nhà qua cửa phòng khách.
– Không làm nổi đâu! MacFee nói. Bộ xương đó là của tôi!
– Chưa chắc à nhe, MacFee ơi, Terreano đáp. Dù sao, ông đâu phải bà con họ hàng gần gì với người tiền sử!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.