Vụ Bí Ẩn Người Tiền Sử Lang Thang

CHƯƠNG 4: ELEANOR NÓI DỐI



Hội Spicer là một tòa nhà nằm dài trên một ngọn đồi cách chỗ Newt MacFee khoảng nửa dặm. Không có hàng rào bao quanh bãi cỏ xanh mượt mà, nhưng có những chốt gác bằng đá và cổng. Ba thám tử đi theo Eleanor trên lối đi vào tòa nhà. Eleanor mở cửa, bước vào không cần gõ.
Không có tiền sảnh. Eleanor và ba thám tử bước ngay vào một phòng khách rộng lớn. James Brandon cũng có mặt ở đó. Ông đang đi đi lại lại và dừng lại để quắc mắt khi Eleanor giới thiệu ba thám tử.
– Các cậu đến để xem cái trò xiếc ba xu kia, tiến sĩ nói như một lời cáo buộc.
– Để xem người tiền sử à? Peter nói lại. Dạ đúng vậy.
– Các cậu và bốn triệu người khác, Brandon nói rồi tiếp tục đi đi lại lại nữa. Đám đông sẽ giẫm đạp lên mọi thứ. Nếu trên vùng đồi kia còn nhiều bộ xương hóa thạch khác, thì sẽ bị tiêu hủy hết. Nếu như tôi có súng…
– Ông sẽ bắn mọi người, một giọng nói trầm tĩnh vang lên.
Ba thám tử quay lại. Một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt ủ rủ, vừa mới bước vào phòng. Hannibal nhận ra ngay ông là người đã đến bệnh viện Rocky vào đêm Karl Birkensteen qua đời, Lúc đó, ông mặc một bộ complê mòn xơ cả chỉ. Bây giờ ông đang mặtquần kaki phai màu và áo thun có cổ. Ông ngồi xuống ghế bành gần chỗ đốt lửa, nhìn chằm chằm xuống hai đầu gối gầy trơ xương của ông.
– Thưa tiến sĩ Terreano, chú đã gặp Hannibal Jones rồi, Eleanor Hess nói.
Terreano có vẻ ngạc nhiên.
– Thế à? Gặp rồi sao?
– Hannibal đã giúp cháu lúc cháu ở Rocky với tiến sĩ Karl Birkensteen, Eleanor giải thích. Hannibal cũng có mặt ở bệnh viện, chú nhớ không?
– Ồ, nhớ. Bây giờ nhớ ra rồi. Rất vui được gặp lại cậu, trong ngữ cảnh vui hơn.
Terreano mỉm cười và đột nhiên có vẻ trẻ hơn.
– Tiến sĩ Terreano cũng là nhà khảo cổ học, Eleanor nói. Chú đang viết một quyển sách.
– Người như chúng tôi luôn viết sách mà, Terreano mỉm cười nói.
– Ồ, phải rồi! Hannibal đột nhiên kêu lên. Cháu biết! Chú đã viết quyển Kẻ thù cổ xưa!
Terreano nhướn mày lên.
– Cậu đã đọc quyển đó sao?
– Dạ có, Hannibal trả lời. Cháu tìm thấy quyển sách này ở thư viện. Rất lôi cuốn, nhưng gây buồn lòng. Nếu con người luôn cần chống đối đồng loại, và nếu luôn sẽ như thế, thì…
– Buồn nhỉ? Terreano nói. Con người có tính bạo lực bẩm sinh. Đó là một trong các đặc thù của ta, cùng với bộ não to và khả năng đi trên hai chân.
– Ôi, vớ vẩn! Brandon thốt lên. Bản tính con người không bạo lực. Ông đã hiểu sai các dấu hiệu.
– Thế à? Terreano nhìn xung quanh. Nếu ông muốn, thì thử xét Abraham Spicer. Spicer tin là phải giúp đỡ nhân loại, ông ấy đã thành lập cái hội này, thật là cao thượng! Nhưng Spicer cũng là một tay sát thủ. Ông ấy săn bắn thú to.
Terreano huơ tay về hướng mặt lò sưởi. Đầu của một sinh thể thanh tú có sừng được treo trên đó, cặp mắt đã chết của nó nhìn ra cửa sổ. Trên tường, phía trên vài kệ sách, có đầu của những con thú khác: cọp, báo sư tử và một con trâu to tướng. Những bộ lông gấu, sư tử và báo được trải trên sàn nhà.
– Nếu giết một con thú hoang dã thay vì giết một con người, thì anh lại được phép mang xác của nó về nhà, rồi nhồi rơm, Terreano nói. Từng có một thời mà việc nghiền nát bộ xương của kẻ thù và ăn thịt đồng loại được thừa nhận như nhau.
– Ông hoàn toàn sai! Brandon hét lên.
– Ông luôn nổi giận khi ta thảo luận đến vấn đề này, Terreano nói. Điều này hầu như chứng minh được quan điểm của tôi.
Đúng lúc đó một người đàn ông thấp, đầu hói hối hả bước vào.
– Hai ông lại tranh luận nữa à? ông hỏi. Tôi rất ghét phải nghe tranh luận trước khi đã ăn trưa.
Eleanor giới thiệu tiến sĩ Elwood Hoffer.
– Tiến sĩ Hoffer là nhà miễn nhiễm học, Eleanor nói với ba thám tử. Chú ấy có nhiều chuột bạch rất dễ thương.
Cháu đưa Hannibal, Bob và Peter đi xem chuột bạch được không ạ?
– Cứ đi đi, với điều kiện không được đụng chạm vào bất cứ gì trong phòng thí nghiệm, Hoffer nói.
– Các em sẽ không đụng chạm gì đâu ạ, Eleanor trả lời.
Ba thám tử đi theo Eleanor dọc theo một hành lang dài đến góc nhà nằm ở phía mặt tiền.
– Cửa vào phòng làm việc và phòng thí nghiệm đều nằm trong hành lang này, Eleanor giải thích. Phòng thí nghiệm của tiến sĩ Hoffer đây.
Eleanor dẫn ba thám tử vào cửa kế tiếp. Ba thám tử bước vào phòng vệ sinh nhỏ. Eleanor lấy ra bốn cái khẩu trang phẫu thuật.
– Đây, Eleanor nói, đeo cái này vào.
Eleanor tự đeo khẩu trang rồi lấy thêm một đôi bao tay cao su. Eleanor mở thêm một cửa vào một phòng rộng lớn sáng sủa nhờ ánh sáng mặt trồi. Dọc theo tường có hàng chục những cái lồng bằng thủy tinh. Trong mỗi lồng đều có những sinh thể nhỏ chạy qua chạy lại, đâm tới đâm lui.
– Đừng có đến quá gần và đừng đụng chạm gì cả, Eleanor dặn dò.
Eleanor tiến hành cho chuột ăn, lặng lẽ di chuyển từ lồng này sang lồng kia.
– Những con chuột này rất đặc biệt, Eleanor nói. Tiến sĩ Hoffer đã bỏ đi mất vài khả năng miễn dịch của chúng, nên phải thận trọng để chúng không bị cảm lạnh hay gì đó. Chính vì vậy mà các em phải đeo khẩu trang. Một số con không có cách nào để chống đối với bệnh dịch.
– Như vậy thì được gì tốt đâu, Bob nói. Nếu chuột không chống lại nổi bệnh tật, thì nó sẽ chết?
– Chắc là có một số con sẽ chết, Eleanor trả lời. Nhưng tiến sĩ Hoffer tin rằng ta bị mắc phải một số bệnh tật chỉ vì ta được miễn dịch! Cơ thể ta sản sinh ra những tế bào đặc biệt sẽ ăn sạch các virus và vi khuẩn, nhưng đôi khi cũng chính những tế bào này sẽ hại ta. Có thể ta bị viêm khớp do phản ứng miễn dịch, hoặc bị loét dạ dày, hoặc bị các loại bệnh tâm thần mất trí.
– Úi chà! Peter nói với giọng điệu sợ hãi.
– Nhưng không có hệ miễn nhiễm, thì ta sẽ bị bệnh đậu mùa, Bob nói, bị bệnh sởi, và…. Và bị…
– Chị biết, Eleanor đáp. Tiến sĩ Hoffer đang thử tìm ra cách để kiểm soát hệ miễn nhiễm của ta sao cho ta được bảo vệ, nhưng không bị hại.
– Tuyệt quá! Hannibal nói. Còn tiến sĩ Terreano thì đang viết một quyển sách.
– Tiến sĩ Brandon cũng đang viết sách, Eleanor nói. Quyển sách ông ấy nói về kẻ bị nhốt trong tủ trong văn phòng ông ấy.
– Một người à? Bob hỏi lại. Bị nhốt trong tủ à?
– Một người hóa thạch, Eleanor nói. Tiến sĩ đã tìm thấy xương ở châu Phi, rồi ghép lại như một trò chơi ghép hình để ra được bộ xương trọn vẹn. Tiến sĩ đã đo đạc, chụp hình các mẫu xương, rồi xem sách.
– Tiến sĩ cũng muốn làm việc với bộ xương trong hang động y như thế, phải không? Hannibal hỏi.
– Đúng, Eleanor buồn bã trả lời. Dượng của chị sẽ không để cho tiến sĩ Brandon làm như thế.
Eleanor đã cho chuột ăn xong. Bốn chị em trở ra phòng vệ sinh, cởi khẩu trang, găng tay ra, thả vào cái hộp nhựa có nắp để gần bồn rửa. Tất cả trở ra ngoài hành lang.
– Bây giờ các em sẽ nhìn thấy khỉ! Eleanor nói.
Phòng thí nghiệm của tiến sĩ Karl Birkensteen nằm ở cuối hành lang, rộng rãi hơn phòng của Hoffer. Hai con khỉ tinh tinh sống trong đó cùng ở chung một chuồng gần cửa sổ. Trong chuồng có đồ chơi, banh và một tấm bảng đen nhỏ để hai chú tinh tinh nguệch ngoạc bằng phấn màu.
Hai con vật kích động hét lên khi nhìn thấy Eleanor, con to nhất thò hai cánh tay ra ngoài.
– Mày mừng lắm hả? Eleanor hỏi. Tối hôm qua ngủ ngon không?
Con tinh tinh nhắm mắt lại nhanh, thả đầu gục sang một bên. Rồi nó chỉ lên đồng hồ treo tường, vẽ vòng tròn lên trời bằng một ngón tay.
– Ngủ lâu không? Eleanor hỏi.
Con tinh tinh nhảy tưng tưng, vỗ tay.
Con khỉ thứ nhì bước ra khỏi chuồng, trèo lên một bàn thí nghiệm.
– Cẩn thận nhé! Eleanor cảnh cáo.
Con vật thèm thuồng nhìn một kệ chứa đầy những hũ lọ hóa chất.
– Đừng! Không được! Eleanor nói.
Eleanor quay sang ba thám tử nói:
– Khỉ y như trẻ con mới lớn lên vậy. Chúng cứ muốn chụp lấy tất cả những gì trong tầm tay để chơi.
Con khỉ quay mặt đi khỏi kệ lấy một cái cốc, trèo xuống đất, tiến hành lăn cốc khắp phòng như đồ chơi. Eleanor lấy trái cây và sữa trong tủ lạnh, ngũ cốc khô và tô trong tủ ra.
– Chúng hiểu hết, phải không? Hannibal hỏi trong khi Eleanor rắc ngũ cốc vào tô.
– Phải. Và chúng còn biết dùng dấu hiệu để nói những thứ phức tạp. Tiến sĩ Karl Birkensteen khẳng định rằng chúng liên lạc giỏi bằng đa số trẻ em mẫu giáo. Chị không biết ngôn ngữ dấu hiệu, nên chị không thể đánh giá, nhưng chị thấy chúng rất buồn cười và dễ thương. Và chúng rất biết cách nói cho chị biết chúng thích hay muốn gì.
– Bấy giờ chúng sẽ ra sao? Bob hỏi.
Eleanor thở dài.
– Chị không biết. Các thành viên hội đồng quản trị Hội sẽ họp tháng tới. Có lẽ sẽ quyết định làm gì với khỉ. Hội đã mua khỉ cho tiến sĩ Karl Birkensteen, những con này và nhiều con khác nữa. Phần lớn đã chết rồi.
Eleanor đặt các tô ngũ cốc và dĩa trái cây trên một cái bàn nhỏ. Hai chú khỉ trèo lên ghế nhỏ, bắt đầu ăn. Khi chúng ăn xong, Eleanor dỗ ngọt chúng trở vào chuồng. Cả hai la lên để phản đối và cố bám theo cô gái.
– Thôi nào, Eleanor dịu dàng nói. Chị sẽ về sớm mà. Đừng buồn nhé.
Ba thám tử quan sát. Lần đầu tiên Hannibal có cảm giác rằng Eleanor cư xử như thể cô biết chắc cô đang làm gì. Rõ ràng Eleanor có vẻ hạnh phúc hơn là lúc ở trong ngôi nhà tồi tàn của ông bà MacFee.
– Chúng nhớ tiến sĩ Karl Birkensteen, Eleanor nói. Chị cũng nhớ chú ấy. Chú rất tử tế, cả những lúc chú ấy không được khoẻ.
– Chú ấy bị bệnh à? Hannibal hỏi. Không hiểu sao, nhưng em nghĩ cơn đột quỵ ở Rocky là đột ngột.
– Đúng là đột ngột, Eleanor trả lời, nhưng chú ấy đã khác đi nhiều một thời gian trước đó rồi. Đôi khi chú ấy ngủ gục trong khi khỉ đang ngoài chuồng, rồi khỉ chạy lung tung quậy phá tùm lum. Chị đi với chú vào hôm… hôm chú ấy chết bởi vì chị nghĩ không thể để chú ấy đi một mình suốt một đường dài như thế.
– Hôm đó chú ấy đi Rocky để làm gì? Hannibal hỏi.
Câu hỏi thật là vớ vẩn, Hannibal hỏi chỉ để cho có chuyện mà nói. Nhưng Eleanor đột nhiên đỏ mặt.
– Chú ấy đã… chú ấy… thật ra chị không biết.
Eleanor nhìn đi chỗ khác rồi đột ngột bỏ ra cửa.
Hannibal và Peter nhìn nhau khi Eleanor đã ra khỏi phòng.
– Có chuyện gì vậy? Peter hỏi khẽ. Cậu nói điều gì không phải à?
Hannibal chau mày.
– Chị ấy nói dối. Chắc chắn chị ấy không chịu nói thật. Nhưng tại sao chị ấy lại nói dối? Chị ấy muốn che giấu điều gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.