Vụ Bí Ẩn Sự Trùng Lặp Tai Họa

CƯỜI NGUỜI HÔM TRƯỚC HÔM SAU NGƯỜI CƯỜI



Đúng rồi, Peter nói. Đôi mắt kính và mặc bộ áo liền quần, rất có thể là cô ấy.
– Chắc là cô ấy có bằng lái – cảnh sát trưởng nói.
– Và ta có chiếc bông tai ngà voi kia. Ndula kết luận.
Cô Lessing trừng mắt nhìn mọi người. Giận dữ và hận thù làm biến dạng nét mặt cô ấy. Đột nhiên, cô phá lên cười.
– Thôi được – cô nói. Phải, tôi đã lái chiếc trực thăng đó vì tôi làm việc với bạn bè tôi lâu rồi. Chúng tôi là những người yêu nước và chúng tôi muốn có một nước Nanda tự do và văn minh.
– Tự do đối với ai? Ndula hỏi khẽ.
– Đối với người da trắng biến Nanda thành một quốc gia và sống ở đó từ hai trăm năm nay.
– Tại sao không phải là đối với người da đen sinh sống ở đó từ hai ngàn năm nay? Ndula đáp. Các người đã biến nước chúng tôi thành một quốc gia nhờ sức lao động của người da đen chúng tôi. Ta hãy cùng nhau làm việc để cho Nanda trở thành một quốc gia tự do đối với tất cả mọi người.
– Anh chị sẽ giải quyết bất hòa về chính trị khi về Nanda – Cảnh sát trưởng Reynolds nói. Hiện ta đang ở Hoa Kỳ và hai cậu bé đang bị bắt cóc. Bọn bắt cóc có ghé qua đây đúng không? Bọn chúng đi đâu rồi? Ian và Hannibal đâu rồi?
– Walt và Fred có ghé qua đây – Anna Lessing cười và thú nhận, nhưng đi rồi. Các người đến quá trễ.
– Bọn chúng đi đâu rồi? MacKenzie hỏi.
– Tôi sẽ không nói. Chúng tôi đã có Ian trong tay và Sir Roger sẽ buộc phải nghe theo chúng tôi.
– Không bao giờ, cô à. Ông ấy sẽ không nghe theo các người – MacKenzie trả lời. Dù có đe dọa bằng cách nào đi nữa, ông ấy sẽ làm theo nghĩa vụ. Kế hoạch của các người sẽ gây nội chiến, và Sir Roger sẽ không bao giờ cho phép làm như thế.
– Bộ anh tưởng ông ấy sẽ mạo hiểm mạng sống con trai mình vì một lũ mọi rợ à?
– Tôi tin là như vậy. Ndula nói.
– Chắc chắn là không đâu. Ông ấy sẽ suy nghĩ và…
Cảnh sát trưởng Reynolds lại can thiệp nữa.
– Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra ở Nanda, nhưng tôi biết cô sẽ không thể có mặt ở đó để nhìn thấy hậu quả, nếu cô không thay đổi cách ăn nói. Tội bắt cóc trẻ em là rất nghiêm trọng. Cô sẽ đỡ bị rắc rối hơn, nếu cô giúp chúng tôi tìm ra hai cậu bé kia.
– Tôi không bắt cóc trẻ con, thưa ông. Hành động mà chúng tôi vừa mới thực hiện là hành động chính trị, và các người sẽ thấy rằng Walt và Fred không còn gì phải lo sợ các người nữa. Còn Ian và thằng nhóc Jones, các người sẽ làm gì để giải thoát cho chúng nó?
Cô Lessing công khai kiêu ngạo hai người Nanda, Reynolds, Bob và Peter. Mọi người rầu rĩ nhìn nhau: phải, làm thế nào để tìm ra bọn bắt cóc, làm sao giải thoát cho hai cậu bé bị giam giữ, nếu cô Lessing không chịu nói? Chỉ có Bob là thản nhiên. Bob suy nghĩ nhìn Anna Lessing.
– Nếu bọn bắt có không có ở đây khi cô Lessing đến. Bob nói chậm chạp, thì có nghĩa là cô đã báo cho bọn bắt cóc cách nhân dạng Ian qua điện thoại.
– Đương nhiên, cô Lessing nói, Ian bị mổ ruột thừa cách đây mấy năm: vẫn còn vết sẹo. Đơn giản thôi.
– Nếu vậy, Bob nói với ba ông, tại sao cô Lessing lại đến đây? Cô đã cấp thông tin cần thiết cho bọn bắt cóc và chúng đã biết ai là Ian, và chỉ cần bỏ trốn theo kế hoạch. Vậy mà cô Lessing lại rời văn phòng về nhà, trong khi chưa hết giờ làm việc.
– Bob nói đúng, – cảnh sát trưởng nhận xét. Cô không hề cần về đây.
– Đây là nhà tôi – Anna Lessing nói. Tôi có quyền về nhà mình chứ?
– Phải, nhưng cô rất vội, Bob bắt bẻ. Cháu nghĩ bọn bắt cóc đã bỏ lại đây một cái gì đó mà cô phải canh chừng. Một cái gì đó… chẳng hạn như Hannibal!
– Hannibal à! Reynolds chưng hửng hỏi lai.
– Sao lại không? Ndula kêu. Nếu lên đường đi Nanda, thì bọn chúng không cần đến Hannibal nữa, bởi đã biết ai là Ian thật. Hai con tin thay vì một, thì rủi ro sẽ tăng lên.
– Chắc là Hannibal đâu đây thôi. Peter nói.
– Lục soát toàn ngôi nhà! Reynolds ra lệnh.
Làm này Ndula ở lại với cô Lessing, trong khi mọi người lục kỹ ngôi nhà và nhanh chóng nhận thấy Hannibal không có trong nhà.
– Ta hãy xem thử bên ngoài. MacKenzie đề nghị. Nhà xe, nhà chái.
Anna Lessing vẫn đứng đó, một nụ cười trên môi và quan sát cuộc tìm kiếm. Chỉ có một nhà chái và một nhà xe. Trong nhà chái, chỉ có vài dụng cụ làm vườn, còn nhà xe thì trống không. Peter chạy khắp khu vườn, nhưng không thấy dấu vết Hannibal đâu hết.
Trong nhà. Anna trêu chọc đối thủ.
– Tôi đã nói là các người sẽ không tìm thấy ai mà. Anh hãy thừa nhận đi, anh MacKenzie à, anh thua rồi. Sir Roger và tất cả những kẻ hèn nhát ở Nanda cũng sẽ thua.
– Tìm kiếm nữa. Reynolds quyết định.
Ngôi nhà nhỏ càng lúc càng tối đi. Cây cối um tùm xung quanh chắn hết tia sáng mặt trời lặn. Nhóm người đang tìm kiếm đèn sáng để lục giường tủ.
– Chú Reynolds ơi! Peter la lên.
Đèn cứ tắt sáng từng hồi.
– Có chuyện gì vậy? Ndula hỏi. Sắp mất điện à?
Đèn vẫn chớp chớp.
– Cháu không nghĩ thế, – Bob nói. Trời đâu có bão, mà trời cũng không quá nóng: nên mạch không thể bị quá tải được.
Tắt sáng vẫn tiếp tục: ngắn, dài, ngắn, dài.
– Giống như có ai cố tình làm như thế, – MacKenzie nhận xét. Hay ai đó đang đùa với công tắc, hay với cầu chì, hay…
– Chắc chắn là Babal đó! Peter kêu. Babal đang tìm cách bắn tin cho ta. Chắc là Babal đang ở đâu đây.
– Nhưng ở chỗ nào? Reynolds nói. Ta đã nhìn khắp nơi rồi.
– Cô ấy biết! Bob la lên và chỉ cô Lessing.
Cô ta không cười nữa.
– Chú cảnh sát trưởng ơi – Peter nói, nhà xây trên đồi dốc. Phần phía sau nhà chạm sát đất, nhưng phần trước có cột chống. Có khoảng trống dưới nhà. Có thể là tầng hầm kín.
Peter chạy ra ngoài, và một hồi sau quay lại.
– Nhà tựa trên nền móng bê tông cấu tạo giống như cái hộp to không có cửa.
– Vậy chắc có cửa sập bên trong. Bob kết luận.
– Cuộn thảm trải nhà lại. Cảnh sát trưởng ra lệnh. Nhìn dưới giường và dưới tủ một lần nữa.
Chính Bob tìm ra cửa sập trong tủ lớn nhất phòng ngủ. Một cái thang đâm xuống vào bóng tối.
– Trên tường đáy tủ có cái bật đèn. Peter nhận xét.
Bob bật công tắc lên. Đèn sáng yếu cháy lên phía dưới. Hai thám tử trèo xuống cái thang gần thẳng đứng dẫn xuống một gian phòng nhỏ không cửa sổ. Ở đó, hai bạn tìm thấy những chai rượu, bàn ghế không dùng đến và….
– Babal! Bob la lên.
– Đúng là Babal của ta đây rồi! Peter hét lên.
Thám tử trưởng mập đang ngồi dưới đất, lưng tựa vào tường, bị nhét giẻ trong miệng và đang bận đá chân vào hộp cầu chì kiểu xưa. Cứ mỗi cú đá chân vào là đèn nhấp nháy.
– Biết là tín hiệu mà! Peter nói.
Bob nhanh tay tháo giẻ trong miệng và dây trói tay của sếp.
– Sao mà lâu thế! Hannibal lầm bầm. Mình nghe mọi người chạy lung tung trên đó mấy tiếng rồi. Tưởng mọi người không bao giờ tìm ra mình chứ.
– Này Babal, Peter bắt đầu nói, bọn mình đang nghĩ bụng…
– Bộ cậu tưởng ở địa vị bọn mình cậu sẽ tìm khá hơn à?
Hannibal phá lên cười:
– Các cậu rất giỏi. Kể cho mình nghe đi.
Hai thám tử phó giải thích cách lý luận dẫn đến nhà Anna Lessing.
– Lý luận xuất sắc. Hannibal tán thành. Chính mình cũng không làm hơn nổi.
Phấn khởi vì được khen, Bob và Peter giúp Hannibal leo lên thang và dẫn cậu ra phòng khách. MacKenzie và Ndula vỗ mạnh vào lưng cậu.
– Rất vui được gặp lại cậu, Hannibal à. MacKenzie nói.
– Hai phó của cậu rất giỏi. Reynolds nói thêm.
– Cháu cũng thấy vậy, Hannibal đáp.
Rồi nhìn quanh, Hannibal hỏi thêm:
– Nhưng còn Ian? Bọn bắt cóc bỏ trốn rồi à?
– Rất tiếc là bọn chúng đi rồi! Ndula nói.
– Tìm dược thằng ngốc này xong rồi cũng chẳng được gì hơn – cô Lessing cười khẩy. Nhưng các người đã mất quá nhiều thời gian, nên giờ này có lẽ Fred và Walt đã đi xa rồi. Chính chúng tôi đang giữ Ian Carew, và các người sẽ không bao giờ tìm lại được Ian.
Chỉ có Hannibal là làm ngơ trước lời nói mỉa này. Thám tử trưởng chỉ mỉm cười đáp:
– Chưa chắc đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.