Vụ Bí Ẩn Thằng Bù Nhìn Xấu Xa

CHƯƠNG 9: KẺ RÌNH RẬP BÍ ẨN



Peter và Bob cắt ngang qua bãi cỏ để đến các bậc thềm bằng gạch đỏ dẫn lên sân hiên.
– Lại Letitia nữa! – Gérald Malz chán nản thở dài và bước theo chậm hơn, cùng Hannibal.
Letitia đang mặc đồ tắm người còn ướt nhẹp, đứng bên hồ bơi. Ngón tay cô co quặp lại trên chiếc khăn bông dày. Cô vẫn còn hét.
– Letitia! – Bà Chumley xẵng giọng ra lệnh – Thôi đi! Đừng la nữa!
Hannibal căng mắt nhìn. Dường như không có gì để cô hét như vậy. Nhưng tiếng của cô vẫn không dứt.
Đúng lúc đó bà Burrow bước ra từ trong nhà. Bà ôm hai vai Letitia lay thật mạnh. Letitia thôi không hét nữa và òa khóc.
– Nào cô. Hết rồi. Bây giờ ổn cả!
Bà Burrow vừa nói vừa kéo Letitia đi. Vẫn nghe thêm lời dỗ ngọt, rồi im lặng. Hai người đã vào nhà.
– Có chuyện gì vậy? – Gérald Malz hỏi.
Trước khi bà Chumley kịp trả lời, Charles Wooley chạy qua bãi cỏ đến cùng cả nhóm.
– Tôi nghe tiếng la!
Đến lượt Burrow xuất hiện trên sân hiên, nét mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
– Tôi tống con vật đi rồi. – Ông thản nhiên thông báo.
Nhà côn trùng học chau mày.
– Con vật à? Con vật nào?
Bà Chumley thở dài.
– Letitia bơi một hồi trong hồ. Khi con bé vừa mới ra khỏi nước, thì một con nhện to đầy lông xuất hiện. Nó chạm phải cái chân trần của con bé. Tất nhiên là con bé đáng thương thét lên!
– Có lẽ là con nhện sói – Burrow nói – Tôi đã dùng khăn bắt được nó. Bây giờ nó nằm trong thùng rác… chết rồi… Tôi đã mạn phép vứt luôn cả cái khăn.
– Anh làm rất đúng, Burrow à. – Bà Chumley tán thành bằng một giọng mệt mỏi.
– Nhện sói! – Wooley thốt lên – Hèn gì Letitia sợ cũng phải! Không thể trách cô ấy được. Tôi cũng không hề muốn bị một con nhện sói bò lên chân mình. Mà tôi thì rất thích loài nhện!
– Chắc chắn Letitia sẽ nghĩ rằng có người cố tình bỏ con nhện trên đường đi của cô – Malz nói – Cô ấy cứ khăng khăng tưởng mình là nạn nhân của một âm mưu.
Bà Chumley ra vẻ buồn rầu.
– Cô ấy không làm gì suốt cả ngày và như vậy không tốt cho cô ấy. Tôi rất mong cô đi sang châu Âu trở lại… hay ít nhất cũng rời khỏi ngôi nhà này một thời gian. Ngay khi cô ấy bình tĩnh lại, tôi sẽ đề nghị cô ấy đến Beverly Hills ở một thời gian, ở đó cô sẽ gặp bạn bè và sẽ có nhiều cơ hội giải trí cho khuây khỏa. Và tất nhiên là cô ấy sẽ có thể đi khám bác sĩ Wimple. Phải cho bác sĩ biết về những cơn sợ mới nhất của cô.
– Chắc chắn bác sĩ sẽ được biết, – Malz tiên đoán – Letitia sẽ vội vàng kể cho ông bác sĩ tâm thần của mình nghe rằng con nhện sói kia đã hùa theo những kẻ hành hạ cô.
– Bác và chú nói như thể cô Letitia thật sự tưởng tượng những việc ấy – Hannibal nhận xét – Con nhện sói có gì là hoang tưởng đâu. Không thể chối cãi sự tồn tại của nó. Burrow đã giết chết, rồi ném nó vào thùng rác.
– Tôi đâu có nói là con nhện không có thật – Malz nhanh nhẹn phản đối – Cậu hiểu sai lời tôi rồi. Tôi chỉ nói rằng con nhện không hề tham gia vào một âm muu nào hết. Nó nằm trên sân hiên chỉ hoàn toàn do ngẫu nhiên mà thôi.
– Dạ phải… có lẽ thế. – Hannibal nói khẽ.
Malz nhìn thám tử trưởng.
– Cậu nghĩ rằng nỗi sợ của Letitia là có cơ sở à? – Ông ngạc nhiên hỏi.
– Cũng có thể. – Hannibal trả lời mơ hồ.
Rồi cậu liếc nhìn đồng hồ:
– Hơn ba giờ rồi! Đã đến giờ phải về Rocky!
– Mời các cậu quay lại, bất cứ khi nào thích! – Bà Chumley nói.
– Cám ơn bác nhiều. Và cũng nhờ bác chuyển lời cám ơn cô Letitia về bữa cơm. – Hannibal lịch sự nói them.
– Tôi sẽ sớm liên lạc với các cậu. – Charles Wooley nói khẽ khi chúc ba thám tử trở về bình an.
Ba thám tử trao đổi cảm tưởng khi đi xuống đồi, đi tìm xe đạp bỏ gần kho thóc – phòng thí nghiệm.
– Nhà gì lạ quá – Hannibal bắt đầu nói – Người duy nhất có vẻ không nằm đúng vị trí mình là Letitia Radford… mà đây lại là nhà của chính cô! Những người còn lại cư xử như thể cô Letitia là một đứa trẻ được cưng chiều chỉ để gây khó khăn trong cuộc sống của họ. Cả khi rõ ràng nỗi lo sợ của cô là có cơ sở – bởi vì cô không hề bịa ra con nhện sói và thằng bù nhìn, thì những người xung quanh cô vẫn cứ coi cô như một đứa bé nhút nhát run sợ vì ông kẹ.
– À! – Peter kêu – Cô Letitia đã bị bao nhiêu cơn thần kinh từ khi bọn mình biết cô?
– Rất nhiều – Hannibal thừa nhận – Mình hiểu ý cậu muốn nói gì rồi: tất nhiên là cô Letitia có bản năng cực kỳ nhạy cảm!
– Cậu có nghĩ rằng có kẻ cố tình đặt con nhện trên sân hiên giống như kiến trên giường không? – Bob hỏi.
– Cũng có thể có, mà cũng có thể không – Hannibal nhún vai thở dài – Con nhện sói đâu phải là loài nhện hiếm ở vùng này. Nhưng con này có vẻ khớp với loạt vụ hành hạ mà nạn nhân là Letitia.
Hannibal đột ngột đứng sững lại trên con đường mòn, vểnh tai nghe. Vừa mới có tiếng sột soạt bên tay trái.
– Có người trong cánh đồng lúa. – Hannibal nói khẽ.
– Đi xem đi! – Peter vừa nói vừa đâm thẳng vào chỗ khả nghi.
Tiếng sột soạt biến ngay thành tiếng bỏ chạy: có kẻ đang chạy trốn thật nhanh qua cánh đồng. Ba thám tử lao theo, nhưng trước khi bắt kịp, có tiếng xe nổ máy ở con đường phía dưới. Khi ba bạn ra được khoảng đất trống, thì chỉ kịp thấy chiếc xe cũ kỹ chạy về hướng Chaparral Canyon.
– Xui quá! – Peter tức giận kêu.
Bob đứng yên, cố đọc bảng số xe. Nhưng không thể nào đọc nổi vì xe làm bay một đám mây bụi phía sau.
– Vụ bí ẩn dày đặc thêm! – Hannibal hổn hển kêu – Mặt cậu đỏ bừng và ướt mồ hôi để lộ sự kích động.
– Ít nhẩt đây cũng là một mảnh mới trong bộ trò chơi ghép hình của ta – Thám tử trưởng tuyên bố – Mình dám cá kẻ hành hạ cô Letitia đang ở quanh đây. Bây giờ lại thấy dường như có người ngoài tham gia vào những gì xảy ra tại đây!
– Cậu nghĩ bọn mình vừa mới rượt theo thằng bù nhìn à? – Bob hỏi.
– Mình cũng không biết nữa, Bob à. Nhưng thái độ của kẻ này rất khả nghi. Tại sao lại bỏ chạy như thế?
– Hay một thằng nhóc đang rình rập để trộm vặt? – Peter nói.
– Khả năng rất ít – Hannibal đáp – Cậu quên là kẻ này đi xe à.
Thám tử trưởng ngước mắt nhìn nhà chòi cũ bằng ván dựng cách đất nhà Radford không xa. Sân phía trước bị cỏ dại xâm chiếm gần hết. Một tấm bảng hầu như không đọc ra nữa đề chữ “nhà bán”.
Chắc chắn chiếc xe đậu ở đây, Hannibal vừa nói vừa chỉ con đường mòn dẫn lên nhà chòi bỏ hoang. Tên lạ mặt không thể nào để xe trên đường mà không chắn đường đi và tự làm lộ mình.
Hannibal leo qua hàng rào bảo vệ cánh đồng, bước về nhà chòi. Bob và Peter đi theo.
Đúng như thám tử trưởng đoán, chiếc xe đã đậu tại đó: bằng chứng là có một vết dầu còn mới.
Hannibal nhìn biệt thự Radford phía trên cao. Hannibal đang ở đủ xa để hàng rào bạch đàn không che mất ngôi nhà. Cậu lại có thể thấy một phần lớn kho thóc – phòng thí nghiệm.
– Nếu muốn theo dõi nhà Radford, – Thám tử trưởng nói – thì mình sẽ đến gần hẳn, hoặc leo lên cao từ chỗ này.
Bob chỉ cửa sổ trên lầu nhà chòi, không có ván nào đóng kín lại.
– Ý cậu nói… trên này hả?
– Tất nhiên!
Ba thám tử nhanh chóng tìm thấy cửa sau, chỉ đóng bằng chốt. Ba bạn lần lượt chui vào nhà, bước qua các phòng trống không ở tầng trệt, rồi leo lên các bậc thềm kêu rít của cầu thang.
Đột nhiên, tiếng chạy sột soạt làm cho ba thám tử đứng sững tại chỗ. Rồi Peter phá lên cười:
– Chuột! – Peter kêu.
Ba thám tử nhẹ nhõm ồn ào leo lên những bậc thềm lầu cuối cùng, như để hù dọa bất kỳ ai có thể có mặt trong nhà.
Ở lầu một, phía sau nhà, có hai cửa sổ lớn không có kính.
– Từ đây, – Peter nhận xét – có thể nhìn thấy rõ biệt thự Radford. Thấy được cửa sổ phía sau và một phần bên hông. Thấy cả một phần sân hiên và bãi cỏ.
– Chắc chắn kẻ rình mò bí ẩn đang canh chỗ này trước khi bị bọn mình gặp. – Bob tuyên bố và chỉ nhiều mẩu tàn thuốc lá dưới sàn nhà.
– Đúng, kẻ rình mò bí ẩn! – Hannibal lặp lại – Có phải hắn đã chứng kiến được phản ứng của cô Letitia khi phát hiện con nhện sói, rồi sau đó đi đến biệt thự? Hay hắn đã có mặt ở biệt thự lúc xảy ra chuyện con nhện? Ta không có cách nào để biết đúng không?
Hannibal rất hăng hái khi vụ bí ẩn trở nên thật bất thường.
– Cho đến nay, – Thám tử trưởng nói tiếp – ta có khá nhiều người bị tình nghi có khả năng làm cho cô Letitia sợ.
– Và có khả năng đã đập đầu chú Charles Wooley! – Peter nhắc – Đừng quên Wooley. Dù sao chú cũng là thân chủ của ta.
– Đúng! Chú ấy đã thuê ta gỡ rối vụ này – Hannibal đồng tình – Mình không hề quên chú ấy nhất là vì… chú ấy vẫn có thể là kẻ bị tình nghi. Thật ra, ta biết gì về chú ấy nào? Chỉ biết những gì chú ấy nói thôi, chú ấy có đúng là nhà côn trùng học không? Có thể, ngoài mấy con kiến ra, chú ấy có một lý do chính đáng nào đó để ở gần nhà Radford.
– Lý do chính đáng nào? – Peter hỏi.
– Nếu mình biết, thì mình đã không đặt ra câu hỏi. Nhưng chắc chắn phải có kẻ có lý do để hành hạ cô Letitia như thế? Có thể cô ấy là một mối đe dọa đối với một kẻ nào đó? Trừ phi cô ấy đã xúc phạm một ai đó và người đó muốn trả thù cô.
Hannibal dừng một hồi, rồi gợi ý tiếp:
– Mình nghĩ ta nên nghiên cứu những kẻ tình nghi của ta kỹ hơn. Bà Chumley không thể nào là thằng bù nhìn rơm quỷ quyệt được. Nhưng ta hãy cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về vợ chồng Burrow. Và về ông Malz nữa. Ông ấy không có vẻ gì là kẻ trộm côn trùng, nhưng làm sao mà biết được? Và như Peter mới nói, không nên quên Wooley. Chính chú đã làm thằng bù nhìn. Và kiến trên giường cô Letitia cũng chính là của chú. Có thể chú ấy biết nhiều hơn là đã chịu nói ra. Hoặc có thể người ta tìm cách hại chú ấy thông qua Letitia. Tóm lại, nhất định phải tìm ra động cơ của các sự kiện lạ lùng xảy ra tại đây. Rồi khi ta biết nhiều hơn về những kẻ tình nghi của ta, có thể ta sẽ hiểu ra động cơ ấy. Ta sẽ tiến hành điều tra từ ngày mai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.