VŨ CỰC THIÊN HẠ

983: Khai Môn gia tăng ngộ tính



Từ khi Lâm Minh lấy đi Phượng Huyết Thương ở Thánh Khí Các, rất nhiều đệ tử đều bị kích thích, những ngày qua cần cù khổ luyện, đều muốn tới Thánh Khí Các tầm bảo, thử thời vận. Bọn họ không trông cậy lấy đi Thánh khí cực phẩm, có thể lấy được một món Thánh khí hạ phẩm đã biết đủ rồi.

Loại cảm giác này tựa như ở giới phàm nhân, nghe có người nào đó đào ra khối vàng tự nhiên ở trong ruộng, những người khác liền bất chấp mình có may mắn như thế hay không, đều nháo nhào chạy ra ruộng đào đất.

– Cái gì? Không phải tiến vào Thánh Khí Các chỉ cần 1000 mức độ cống hiến, vì sao ngươi lại thu của chúng ta 2000?
Mấy đệ tử mới nhập môn trợn mắt nhìn Tống Bách Phong, bọn họ thật vất vả gom đủ 1000 mức độ cống hiến, muốn tới Thánh Khí Các tìm may, kết quả trực tiếp bị Tống Bách Phong chặn ngoài cửa.

Tống Bách Phong nghênh ngang cưỡi trên hỏa sư tử, ở trên cao nhìn xuống những đệ tử Mệnh Vẫn kỳ Hỏa Điểu Điện, vẻ mặt như nhìn con cóc, chỉ những hạng các ngươi mà muốn tới lấy bảo vật? Không tè ra tự soi mình là cái thứ gì.

Hắn lười biếng nói:
– Lão tử nói bao nhiêu là bấy nhiêu, má nó các ngươi có vào không!

Mấy ngày này, Tống Bách Phong không dễ chịu, hắn không dám khi dễ người của Phượng tiên tử, không phải là sợ Phượng tiên tử, mà là sợ khí linh Thánh Khí Các. Khí linh Thánh Khí Các mới là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, ít nhất phải tránh né qua đợt sóng gió này rồi nói sau.

Thiếu đi đối tượng bòn rút, túi tiền của Tống Bách Phong liền co hẹp, dù sao ở vị trí của hắn cũng không thiếu phải chú ý trên dưới, bằng không dựa vào cái gì hắn nằm ở chỗ này hai ba chục năm.

Vì thế, Tống Bách Phong bắt đầu xuống tay với đệ tử các phe phái khác. Nhưng các đệ tử phe phái này vốn đã không nhiều, lại không có bao nhiêu béo bở, làm những ngày này trở nên khó khăn.

– Ngươi… nào có lý này!
Mấy đệ tử kia mặt đỏ cả lên, đang muốn nói, bỗng thấy Tống Bách Phong lăn khỏi hỏa sư tử như lửa cháy trên mông, bộ dáng ngông ngênh nháy mắt biến thành cười nịnh nọt, đúng là nô tài cháu trai, trước sau chỉ trong nháy mắt tựa như là hai người.

Những đệ tử này còn chưa hiểu được Tống Bách Phong đang diễn cái trò gì, chỉ thấy Tống Bách Phong cúi đầu khom lưng trước một thanh niên mới tắt độn quang hạ xuống:
– Lâm thiếu đã đến rồi. Lâm thiếu mau mau vào, Lâm thiếu đại giá quang lâm là vì món Thánh khí cực phẩm thứ hai ư, ôi nha nha, xem ra Thánh Khí Các lại có một món Thánh khí cực phẩm sắp tìm được minh chủ. Thánh khí cực phẩm cũng chỉ phối hợp với thiên tài như Lâm thiếu mới là vật dùng đúng chỗ.

Lâm thiếu?

Lâm Minh nghe xưng hô này liền dở khóc dở cười, mình chỉ là bình dân mà thôi, chỉ là người phi thăng hạ giới, vậy mà lại biến thành thiếu gia?

Tống Bách Phong là nhân vật khôn khéo cỡ nào, dù bây giờ bảo hắn há miệng gọi Lâm Minh là cha, hắn cũng sẽ không chớp mắt một cái. Hắn ân cẩn đi trước dẫn đường, hoàn toàn coi mấy đệ tử bình dân đang trợn tròn mắt đứng đằng sau tựa như là không khí.

Đợi cho Lâm Minh vào Thánh Khí Các, những đệ tử này mới hồi thần lại từ trạng thái trân trối. Bọn họ coi như mở rộng tầm mắt, một người có thể trước ngạo sau khiêm đến cỡ này, cái da mặt đó được luyện như thế nào vậy.

– Ta khinh! Kẻ nào vậy chứ, làm nô tài tới cỡ này, nhìn con cháu đại gia tộc như gặp cha vậy, kẻ như thế còn tu võ cái gì? Cả đời hắn cũng đừng mơ tiến vào Thần Biến kỳ!

– Đúng đó, quá đáng giận, con cháu đại gia tộc có gì đặc biệt hơn người, vừa ra sinh ra được ngậm chìa khóa vàng, toàn bộ tu vi đều dựa vào tài nguyên đắp lên. Nếu ta sinh ra ở đại gia tộc, nhất định còn mạnh gấp mười lần bọn họ.

Một đệ tử khác không cam lòng nói, nhìn thấy đãi ngộ của Lâm Minh, lại so sánh với đãi ngộ của mình, trong lòng hắn làm sao không ghen tỵ được?

– Đại gia tộc? Lỗ tai các ngươi nghe cái gì vậy, còn chưa phản ứng lại người vừa vào là ai hả?
Đệ tử thứ ba có tu vi cao nhất, lắc đầu bất đắc dĩ nói:
– Hắn họ Lâm, gia tộc họ Lâm ở Phượng Minh Cung nào có thể làm Tống Bách Phong cung kính đến cỡ đó? Không phải nói là cung kính, phải nói là sợ hãi. Hơn nữa, Tống Bách Phong cũng nói Lâm thiếu này tới đây là vì lấy món Thánh khí cực phẩm thứ hai, tức là nói trước đó hắn đã lấy một món. Đệ tử trẻ tuổi có thể lấy Thánh khí cực phẩm là lông phượng sừng lân ở Phượng Minh Cung, lại nhìn tu vi Mệnh Vẫn tầng sáu của hắn, các ngươi còn không biết hắn là ai ư?

Hai đệ tử kia vừa nghe nói thế liền bừng tỉnh, làm sao còn không hiểu được, một đệ tử tỉnh ngộ nói:
– Hắn chính là người gần đây lấy đi Phượng Huyết Thương, Mệnh Vẫn tầng năm đánh bại Hỏa Viêm Quảng Cửu Vẫn tầng bốn, Lâm Minh?

– Thì ra hắn chính là Lâm Minh, nhìn như thư sinh tuấn tú giới thế tục, không có gì đặc biệt cả!

– Có gì đặc biệt, vừa thu liễm khí tức, có khác gì người thường. Khí tức phóng ra, chúng ta còn không đứng được trước mặt hắn! Mấy ngày trước hắn còn là Mệnh Vẫn tầng năm, hiện tại đã là Mệnh Vẫn tầng sáu rồi.
Đệ tử đứng đầu lắc đầu, vỗ vai hai huynh đệ.

– Không phải xuất thân đại gia tộc, cũng được người khác tôn kính, chỉ cần ngươi có thực lực thôi…

………….

Bên trong Thánh Khí Các, Tống Bách Phong luôn tươi cười đầy mặt dẫn đường đằng trước, từng bước thật ngắn như thái giám trong hoàng cung.

– Lâm thiếu xem xem, cây kích lớn này là Thánh khí cực phẩm thay vào Phượng Huyết Thương bị ngài lấy đi, nhưng phẩm chất kém hơn nhiều. Lâm thiếu khẳng định không cần, tám món Thánh khí cực phẩm còn lại, ngài xem muốn chọn món nào?

Đi tới giữa Thánh Khí Các, Tống Bách Phong ân cần giới thiệu, bộ dáng này không giống như tới Thánh Khí Các lấy bảo vật, đúng là như chọn mua quần áo ở vỉa hè, nhìn trúng cái nào thì cứ lấy.

Nhưng Lâm Minh quả thật có bản lĩnh tùy ý chọn lựa, không cần lo có thông qua thử thách hay không, muốn chọn gì lấy đó, đây là thực lực đảm bảo.

– Ta không cần binh khí, giới thiệu một chút về đan lô, nhẫn, pháp y, dây chuyền, áo giáp kia, trọng điểm là nhẫn và dây chuyền.

Lâm Minh không thiếu pháp y và đan lô, có Cửu Vũ Thiên Y cùng Hóa Dương Lô của Hỏa Viêm Quảng đưa tới, tuy rằng đều chỉ là Thánh khí thượng phẩm, nhưng có thể sử dụng. Áo giáp cũng không trọng yếu, hiện giờ Lâm Minh rất muốn nhẫn cùng dây chuyền.

Sợi dây chuyền kia, nói tiếp thật ra là một cái hộ phù, buộc sợi dây đỏ bình thường, tựa như món đồ mỹ nghệ bán hàng rong.

– Có ngay!
Có cơ hội cho mình biểu hiện, Tống Bách Phong cầu còn không được.

– Lâm thiếu, nhẫn này tên là Chân Thực Nhãn, có thể phá ảo giác, tăng tốc khôi phục thể lực và chân nguyên.

– Còn dây chuyền hộ phù này, tên là Thánh Giả Ý Chí, nó không phải thứ của thượng cổ Phượng tộc ta, mà là một vị trưởng lão Phượng Minh Cung đánh chết kẻ địch lấy được từ trên người đối phương, lai lịch thần bí. Theo trưởng lão phân tích là mảnh vỡ ý chí của Thánh Giả thượng cổ chết đi để lại, tồn tại mấy chục vạn năm không bị hủy diệt, bị Luyện khí sư lấy được, nhập vào trong dây chuyền hộ phù luyện chế thành, có thể tăng cường linh hồn lực ý chí lực của người đeo.

Tống Bách Phong giới thiệu xong dây chuyền cùng chiếc nhẫn này, Lâm Minh gật đầu, quả nhiên Thánh khí loại vật phẩm trang sức có tác dụng tăng phúc chiến lực nhỏ hơn vũ khí áo giáp, nhưng cao hơn Thánh khí cùng cấp.

Tống Bách Phong lại tiếp tục giới thiệu mấy Thánh khí cực phẩm khác, trong đó Quán Nhật Kiếm cùng Xạ Nhật Cung đều là Thánh khí cực phẩm không kém hơn Phượng Huyết Thương, nhưng hiện tại Lâm Minh lại không dùng được. Đan lô, pháp y, áo giáp mặc dù tốt, nhưng không phải cần gấp. Lâm Minh ngẫm nghĩ, vẫn lựa chọn chiếc dây chuyền hộ phù nhìn bình thường kia – Thánh Giả Ý Chí.

– Là nó!
Lâm Minh nhìn về phía hạng liên hộ phù nâu xám kia, nhìn nó không có gì nổi bật, nếu không phải treo trong Thánh Khí Các, thật khó mà chú ý tới nó.

Lâm Minh chọn Thánh Giả Ý Chí cũng có tính toán của mình, dù nói hạng liên hộ phù này tăng phúc chiến lực không lớn, nhưng gia tăng ý chí, linh hồn lại là thuộc tính mà Lâm Minh rất thích.

Linh hồn liên quan đến ngộ tính, liên quan đến tu luyện, về phần ý chí, ý chí của hắn thiếu một bước là đến chiến linh Hoàng Kim, sức chiến đấu sẽ có nhảy vọt. Nhưng một bước này vô cùng khó bước qua, hắn từ Mệnh Vẫn tầng năm đến Mệnh Vẫn tầng sáu, chiến linh cũng không tăng phúc bao nhiêu, vẫn xoay quanh ngoài rìa chiến linh Hoàng Kim, Lâm Minh muốn tìm kiếm cơ hội đột phá chiến linh Hoàng Kim.

Lâm Minh nói xong, thân thể hóa thành ánh sáng trực tiếp nhập vào hào quang Thánh Giả Ý Chí, hào quang lóe lên như ném hòn đá vào nước, nhanh chóng bình lặng trở lại.

Tống Bách Phong nhìn phía dưới, trong lòng yên lặng tính toán, 10 nhịp thở, 20 nhịp thở, 30 nhịp thở…

Mãi đến 80 nhịp thở, chỉ hơn nửa nén nhang, Lâm Minh liền hạ xuống từ bầu trời, bình thản đáp xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, vòng mặt trời của Thánh Giả Ý Chí bắt đầu co rút. Một lát sau, hoàn toàn rút vào trong Thánh Giả Ý Chí, hạng liên hộ phù này rơi vào tay Lâm Minh.

Toàn bộ quá trình thoải mái, Lâm Minh mặt không biến sắc, tựa như làm một chuyện bé nhỏ.

– Giỏi! Thật là giỏi! Không hổ là Lâm thiếu, cường giả Cửu Vẫn hao tổn tâm cơ cũng không lấy được Thánh khí cực phẩm, Lâm thiếu lấy như đồ trong túi, chỉ cần nửa nén nhang. Trước kia tiểu nhân gặp qua thiên tài lấy được Thánh khí cực phẩm, cũng phải tốn 15-30 phút, hơn nữa tiêu hao rất lớn như trải qua đại chiến, không thể nào so sánh với Lâm thiếu. Thiên phú, tiềm lực của Lâm thiếu, toàn bộ Phượng Minh Cung 500 năm trước 500 năm sau, sợ rằng cũng không có ai sánh được với Lâm thiếu!

Tuy rằng Tống Bách Phong đã sớm đoán Lâm Minh lấy được Thánh Giả Ý Chí này, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, lời nịnh bợ của hắn càng là bội phục thật lòng. Hắn trấn thủ Thánh Khí Các nhiều năm qua, gặp không biết bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi tới lấy Thánh khí cực phẩm, cho dù ngẫu nhiên có lấy được cũng thở hồng hộc, mệt đến chết khiếp, so với Lâm Minh đúng là trên trời dưới đất.

Lâm Minh tự nhiên không có lòng dạ nào để ý tới lời nịnh hót của Tống Bách Phong, hắn vuốt hạng liên hộ phù trong tay, hộ phù này lạnh giá như băng. Trong khi hắn cảm thụ thuộc tính của hộ phù, một chuyện làm hắn bất ngờ xảy ra.

Hắn cảm giác được Ma Phương ngủ say trong trái tim, tựa như tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, khẽ động đậy…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.