VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 107: Một cửa ải tình dục!



Lấy lực ảnh hưởng của Lâm Minh ở trong Thiên Vận thành hiện giờ, tự nhiên có rất nhiều thế lực muốn lấy lòng Lâm Minh, song bởi vì quy củ của Thất Huyền võ phủ, trừ phi Lâm Minh ra khỏi vỏ phủ, hoặc là bản thân của hắn chủ động liên lạc, nếu không những thế lực này hết thảy không thể quấy rầy đệ tử võ phủ tu luyện.

Hồ Thủy Tĩnh dưới sân khấu yên tĩnh mà xanh biếc, giống như một khối phỉ thúy khổng lồ, lúc này đã là cuối mùa thu, liễu rủ bên hồ đã là một mảnh vàng óng ánh, gió thu thổi, lá liễu khô rụng tựa như con bươm bướm màu vàng bay lả tả xuống mặt đất phía dưới, song làm cho người ta lấy làm kỳ chính là, những chiếc lá này không có một chiếc nào bay vào trong hồ. Bích Ngọc đài mà Lâm Minh ngồi xếp bằng chính là chỗ huyễn trận mà Thất Huyền võ phủ khảo hạch võ đạo chi tâm, ngoại trừ hai cuộc thi vào lập xuân và lập thu trong mỗi năm, nơi này chưa bao giờ mở ra đối với đệ tử võ phủ. Song Lâm Minh hiện giờ địa vị đặc thù, cho nên được đặc biệt cho phép Lâm Minh tới đây cảm ngộ võ đạo chi tâm ở nơi này.

Lúc khảo hạch nhập học của Thất Huyền võ phủ, Lâm Minh qua Bích Ngọc đài ảo cảnh, tâm cảnh của hắn sơ hở ở tình dục quan, ở tình dục quan, Lâm Minh thấy được Lan Vân Nguyệt mười năm sau, nàng mặc quần áo ung dung hoa quý, khẽ ngâm nga bài hát cho thiếu nhi, dụ dỗ hắn cùng hài tử Lâm Minh ngủ. Lúc ấy, Lâm Minh thấy một màn tình cảnh như vậy, suýt nữa bị mất phương hướng.

Mặc dù trong lòng Lâm Minh biết đã không tiếp tục liên quan cùng Lan Vân Nguyệt, ngày sau hắn theo đuổi võ đạo đỉnh phong, cũng sẽ không có giao tập gì cùng với Lan Vân Nguyệt, nhưng là bị Lan Vân Nguyệt phản bội, cũng là một cái nút thắt ở trong lòng hắn.

Cái gọi là “nút thắt” chính là chỗ không hiểu rõ trong lòng, một đường võ đạo, chẳng những là tu luyện thân thể, cũng là tu thân tu tâm, chú ý làm theo tính cách khoái ý ân cừu. Nếu không, cho dù là ngày đêm khổ tu, thừa nhận tịch mịch cùng thống khổ của tập võ, đồng thời, lại phải ẩn nhẫn khắp nơi ở trong sinh hoạt, chịu đủ khi dễ, như vậy tập võ còn có tác dụng gì a? Không bằng làm một phàm nhân.

Võ giả có tâm kiêu ngạo, một lần tỷ võ chiến bại không tính là trọng yếu, cũng sẽ không áp chế tâm kiêu ngạo, nhưng là có chút chuyện, tỷ như ban đầu Lan Vân Nguyệt phản bội Lâm Minh, đi theo Chu Viêm, chuyện như vậy cũng là tàn nhẫn đả thương tâm kiêu ngạo của Lâm Minh, mặc dù võ đạo chi tâm của hắn cường thịnh trở lại, cũng không thể tránh khỏi lưu lại “nút thắt” ở trong lòng.

Đây chính là một cái chữ “khí” mà người phàm thường nói, khí thuận, ý niệm trong đầu hiểu rõ, tâm tình thư sướng, chân nguyên lưu chuyển một cách tự nhiên không trở ngại, kinh mạch cũng dễ dàng quán thông. Mà ngược lại, “khí” không thuận, ý niệm trong đầu bị ngăn trở, tâm tình uất ức, chân nguyên chẳng những không lưu chuyển, ngược lại trầm tích ở trong người, tạo thành một ngụm nóng tính, cái gọi là lửa giận công tâm, chẳng những không thể tu luyện, hơn nữa còn thương thân, tâm kiêu ngạo quá mạnh mẽ, thậm chí ý niệm trong đầu là đang sống sờ sờ bị tức chết cũng không hiểu rõ, trong lòng không thoải mái, tu võ đạo thường thường sẽ bị quản chế, thậm chí lúc mấu chốt đột phá bình cảnh, cái “nút thắt” này còn có thể hóa thành tâm ma, để cho ý chí của võ giả mất phương hướng, vĩnh viễn đắm chìm ở bên trong ảo giác chấp niệm, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, biến thành ngu ngốc.

Biện pháp giải quyết “nút thắt” chỉ có một cách, đó chính là bằng vào thực lực cường đại của chính mình, hủy diệt cái “nút thắt” này, chặt đứt tâm ma. Để cho ý niệm trong đầu thông suốt, hơi thở thông thuận, chân nguyên không trở ngại. Tỷ như tỷ võ lần này, Chu Viêm bị Lâm Minh đánh bại, mất hết tôn nghiêm, ngườibị thương nặng, kinh mạch bị hao tổn, ngày sau đột phá Ngưng Mạch kỳ cũng sẽ bị chịu ảnh hưởng.

Chuyện này để cho tâm kiêu ngạo của Chu Viêm bị áp chế nghiêm trọng. Hắn muốn trở mình, thuê cao thủ ám sát Lâm Minh cũng là vô dụng, nhất định phải bằng vào thực lực bản thân hắn, một ngày kia đánh bại Lâm Minh, như thế mới có thể giải quyết xong tâm ma. Song đây đối với Chu Viêm mà nói đã là không thể nào, chớ nói lần này hắn cả người bị thương nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tu vi ngày sau, cho dù hắn không có chuyện gì, sau này cũng sẽ chỉ cùng Lâm Minh càng kém càng xa.

Ngược lại, Lâm Minh lần này đánh bại Chu Viêm ở trang thái mạnh nhất, coi như là giải quyết xong “nút thắt” trong lòng này, võ đạo chi tâm của hắn cũng theo đó mà hoàn thiện lần nữa, mặc dù không đạt tới trình độ hoàn mỹ, song lần này thời gian hắn thông qua khảo hạch của Ảo Cảnh quan lại lần nữa rút ngắn, chỉ dùng thời gian nửa nén hương. Thời gian này, chỉ có bằng một nửa Lăng Sâm.

Tỉnh lại từ trong Ảo Cảnh quan, hồi tưởng lại kinh nghiệm tình dục quan mới vừa rồi, mặt Lâm Minh lộ ra vẻ cổ quái, hắn quả thật không có mơ tới Lan Vân Nguyệt nữa, tuy nhiên là vẫn mơ tới Tần Hạnh Hiên, thậm chí còn mơ tới mấy cô bé mà trong lòng Lâm Minh căn bản không có quá nhiều ấn tượng, tỷ như thiếu nữ Uông Vũ Hàm thiên tài Minh Văn thuật hắn gặp phải ở Minh Văn sư công hội, còn có đại sư tỷ điêu ngoa gặp phải lúc tìm đọc tài liệu ở Cầm phủ của Thất Huyền võ phủ…

Tuy nhiên, hai cô bé này ở trong giấc mộng của Lâm Minh chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Lâm Minh rõ ràng, cô gái xuất hiện ở tình dục quan cũng không nhất định chính là người trong lòng mình thích, mà cũng sẽ có thể là dục vọng tiềm tàng nổi lên trong lòng hắn.

Tình dục chẳng những bao gồm tình, cũng bao gồm dục vọng, bản chất của con người chính là động vật, động vật tồn tại chỉ vì hai cái mục đích, một là sinh tồn, một là để sinh sôi nảy nở đời sau. Sinh tồn, sẽ phải ăn cái gì đó, sinh sôi nảy nở đời sau, đó chính là việc cần thiết, cho nên thánh thư ghi lại: “Thực sắc, chính là tính cách”. Đây là bản năng tính mạng viết ở trong xương mỗi người, vì vậy mà diễn biến tạo ra nhiều loại dục vọng tiềm tàng trong đáy lòng, có chút dục vọnghoàn toàn dập nát điểm mấu chốt của đạo đức, tình dục quan đó là có thể làm cho những thứ vốn là bé nhỏ không đáng kể này lớn hơn vô hạn, cuối cùng để cho người khảo hạch mất phương hướng ở bên trong. Có câu thường nói, vách tường dựng đứng ngàn nhận, vô dục lại được, song người không phải thiên địa sông núi, không thể nào vô dục vô cầu.

Rất nhiều người tập võ chính là vì thỏa mãn dục vọng của mình, bởi vì dục vọng chấp niệm, tập võ tiến triển cực nhanh sau lại có thể bởi vì dục vọng nhận được thỏa mãn, động lực tập võ chợt giảm xuống. Này vốn chính là một cái quá trình mâu thuẫn. Có chút võ đạo tông sư, là vì qua một cửa ải tình dục, thậm chí vung đao tự cung, cho nên có chút thần công điển tịch, ở khúc dạo đầu sẽ viết ra một câu là “muốn luyện thử võ công này, nhất định phải tự cung trước”… Lúc loại công pháp này đại thành thường thường phải qua tình dục quan, còn nếu là trong lòng có, sẽ ở lúc qua tâm ma tẩu hỏa nhập ma, trầm luân trong ảo cảnh sắc đẹp, trở thành ngu ngốc.

Bởi vì chút ít đạo lý này, một chút thái giám trong cung, luyện võ ngược lại nhanh chóng tiến cảnh, tựu là bởi vì bọn hắn không có dục vọng, tinh nguyên khóa chặt trong cơ thể, toàn bộ chuyển hóa thành khí lực cùng chân nguyên. Trong lòng Lâm Minh cũng hiểu được những thứ đạo lý này, cũng không lại đi chấp nhất tình dục quan này, từ xưa đến nay, lại chưa từng nghe nói qua có võ đạo chi tâm của ai không có một tia sơ hở nào.

Tĩnh tâm ngồi xuống phía trên Bích Ngọc đài, Lâm Minh vận chuyển “Hỗn Độn Chân Nguyên quyết”, rất nhanh tiến vào Không Linh võ ý, thân thể tiến vào trạng thái không có chút ý thức nào, chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh bắt đầu tự hành vận chuyển lại, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, tuyến đường vận hành cũng càng ngày càng hoàn mỹ, Lâm Minh hoàn toàn lấy thân phận của một người đứng xem, cảm thụ được chân nguyên trong cơ thể lưu động, tốc độ này vừa nhanh vài phần, trong lòng Lâm Minh vui mừng, bởi vì võ đạo chi tâm hoàn thiện, Không Linh võ ý của hắn cũng tiến thêm một bước, tốc độ tu luyện đề cao lần nữa, nếu tiếp tục như vậy, khoảng cách tầng thứ hai tiểu thành của “Hỗn Độn Chân Nguyên quyết” của hắn sẽ không còn xa xôi lắm.

Một hơi để cho chân nguyên tự chủ vận chuyển ba canh giờ, Lâm Minh mở mắt, sắc trời đã tối, hắn nhớ tới lời mời lúc trước của thái tử, liền đốt một tờ Truyền Âm phù, truyền cho Mộc Dịch.

Thiên Vận thành, phủ thái tử.

Lúc này mặt trời mới vừa xuống núi, trước cửa phủ thái tử giăng đèn kết hoa, xe ngựa xa hoa xếp thành một hàng dài, các nhân vật nổi tiếng người mặc trang phục lộng lẫy khắp nơi Thiên Vận thành toàn bộ hội tụ ở phủ thái tử, trên mặt đất trải thảm đỏ dài hơn trăm thước, trên trăm thị nữ mặc mát mẻ, bưng thức ăn tinh mỹ, trà bánh, nước trái cây đi đi lại lại xuyên qua giữa các khách nhân, âm nhạc ưu mỹ sâu sắc tùy ý chảy xuôi đến mỗi một góc trong đại sảnh.

Hôm nay, thái tử Dương Lâm cử hành một cuộc yến hội long trọng ở phủ thái tử, mặc dù phủ thái tử tuyên bố yến hội lần này chẳng qua là đơn giản biểu diễn tại nhà, nhưng là người sáng suốt cũng rõ ràng, yến hội lần này có ý nghĩa chính trị trọng đại, mà yến hội lần này nhân vật chính chính là Lâm Minh, người đang có danh tiếng nhất Thiên Vận thành hiện giờ.

Vì yến hội lần này, phủ thái tử hiển nhiên tỉ mỉ thanh chỉnh qua, vườn bên trong phủ mới vừa sửa chữa, đá xanh được quét dọn không nhiễm một hạt bụi, quang chứng giám nhân nhân, thanh tuyền bên trong phủ cũng đổi thành nước trong, sóng xanh lăn tăn ở dưới ánh trăng, trông rất đẹp mắt.

– Nam Võ hầu đến.

Theo một tiếng truyền báo, một người trung niên nhân mặc cẩm bào, thân thể khe khẽ phát tướng đi theo tùy tùng đi vào chính sảnh phủ thái tử. Người này mặc dù vóc người lộ ra vẻ cồng kềnh, song trong lúc hắn đi lại vẫn rất vững vàng, hô hấp đều đều, trong ánh mắt hơi có vẻ mệt mỏi, thỉnh thoảng sẽ tiết lộ ra một cỗ tinh quang làm cho lòng người kinh sợ…

Trung niên nhân này chính là Nam Võ hầu một trong mười đại tướng quân của Thiên Vận quốc, Thiên Vận quốc tổng cộng có hơn mười vị tướng quân, xong chân chính nắm quyền to, có danh vọng thật lớn ở trong quân đội, cũng chỉ có mười người, mười người này toàn bộ được phong công phong hầu, mà Nam Võ hầu chính là một người trẻ tuổi nhất trong mười người, hiện giờ sáu mươi chín tuổi.

– Nam Võ hầu, không ngờ hắn cũng tới?

Dương Lâm nghe truyền báo như thế, mừng rỡ trong lòng, mặc dù hắn đã tặng Nam Võ hầu thiệp mời, nhưng cũng chỉ là hết sức một chút lễ nghi mà thôi, căn bản không có nghĩ tới Nam Võ hầu thật sự sẽ đến. Mặc dù Dương Lâm trên danh nghĩa là thái tử, nhưng là uy thế của hắn ở trong triều cũng là không bằng thập hoàng tử Dương Chấn. Hôm nay ngôi vị hoàng đế thay đổi, đợi đến khi lão hoàng đế băng hà, ngôi vị hoàng đế rơi vào tay ai, người nào cũng nói không chính xác, đây chính là thời điểm mấu chốt của đứng thành hàng, theo đúng người, vinh hoa phú quý của cuộc đời này, một bước lên mây, cùng người sai lầm, vậy thì rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục.

Nhưng là, thái độ minh xác chân chính, thường thường chỉ có thủ hạ chính là thân tín của hai vị hoàng tử, hoặc là gia tộc như Chu gia đã sớm cột vào cùng thập hoàng tử, không thể phân cách. Những người đại đa số đã có đầy đủ địa vị khác thì sẽ chọn lựa thái độ trung dung. Bọn họ đã thăng quan tiến chức như diều gặp gió, căn bản không cần mượn ngôi vị hoàng đế để thay đổi làm giàu, làm tốt trung dung chi đạo, không nghiêng về bên nào mới là lựa chọn sáng suốt nhất, như vậy vô luận người nào thượng vị, địa vị của bọn họ cũng sẽ không chịu ảnh hưởng.

Hơn nữa quân đội, càng phải như vậy, từ xưa tới nay, tranh giành ngôi vị hoàng đế, quân đội nếu là can dự vào sẽ trở nê cực kỳ nhạy cảm, cho nên mười đại tướng quân bình thường sẽ không tham gia yến hội do hoàng tử cử hành, bởi vì ở buổi tối hôm đó sẽ có thám tử hồi báo tình huống yến hội đi ra ngoài.

Mặc dù thập hoàng tử cũng sẽ không nhận định tất cả người cùng tham gia yến hội lúc này đều là người nghiêng về thái tử, nhưng hắn vẫn sẽ nhớ một khoản phía trên những người này, tương lai nếu thật sự tranh giành đoạt vị, mặc dù những người này không có nhúng tay, sau này thập hoàng tử đi lên ngôi vị hoàng đế cũng sẽ không trọng dụng bọn họ, vua nào triều thần nấy, chức vị có hạn, nhân tài đông đảo, người nào sẽ không trọng dụng thân tín của mình? Cho nên ngày hôm nay Nam Võ hầu đến đây, thật sự là việc vui mừng ngoài ý muốn của Dương Lâm.

Tuy nhiên thái tử cũng rõ ràng, ngày hôm nay Nam Võ hầu tới dự tiệc hơn phân nửa là tồn tại tâm tư làm quen Lâm Minh, Nam Võ hầu cũng là đệ tử của Thất Huyền võ phủ, lúc tuổi còn trẻ là một người mê võ nghệ, người như Lâm Minh hắn dĩ nhiên muốn làm quen.

– Lâm Minh này, lại chưa trưởng thành thì đã có lực hiệu triệu như vậy, nếu là hắn nguyện ý giúp ta, ta nghĩ kế vị sẽ thuận lợi hơn nhiều.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.