VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1116: Trùng kích Cửu Vẫn!



Ở bên trong Trung Thiên Thế Giới của Tiêu Dao cung, ánh trăng như nước, ánh trăng mờ như cát bạc chiếu vào bên trong thế giới, ở tinh không xanh thẳm, ngân hà mênh mông im ắng chảy xuôi, trút xuống chân trời xa xôi, thần bí mà yên lặng.

Ở dưới trời sao này, thân thể ngồi xếp bằng của Lâm Minh từ từ bay lên, tóc dài của hắn bay múa theo gió đêm, hắn mở hai mắt ra, con ngươi sáng tỏ như sơn tuyền, hắn lúc này giống như Tiên Quân ở cung điện trên trời, vờn quanh giữa vô tận ánh sao, di thế độc lập.

Mộ Thủy Thiên trôi lơ lửng ở trước mặt Lâm Minh, trong tay liên tục đánh ra mấy ngàn đạo ấn quyết, bao phủ ở trên cây Thập Tuyệt Ngộ Đạo Quả, giờ khắc này, cây Thập Tuyệt Ngộ Đạo Quả già nua phảng phất giống như toả ra vô hạn sinh cơ, rễ cây của nó vốn là vặn vẹo bắt đầu giãn ra, cành lá khô vàng cũng nảy chồi.

Mộ Thủy Thiên đang luyện hóa tinh hoa của cây Thập Tuyệt Ngộ Đạo Quả, toàn bộ dung nhập vào bên trong thân thể Lâm Minh, mười miếng Thập Tuyệt Ngộ Đạo Quả kia chỉ có thể làm cho người ta ngộ đạo, nhưng nghĩ muốn giúp Lâm Minh mở ra sáu cửa đầu tiên của Bát Môn Độn Giáp, nhất là dưới tình huống Lâm Minh đã hấp thu Long cốt Chí Tôn, xương cốt toàn thân cứng rắn như Thần Thiết, để cho chiết xuất thân thể hoàn toàn, đan điền bể tan tành để độ Cửu Vẫn, vậy thì không đơn thuần là ngộ đạo đơn giản là có thể hoàn thành, nhất định phải có năng lượng cường đại, nguyên khí thiên địa mênh mông vô cùng chống đỡ!

Nếu không không cách nào đối kháng thiên đạo pháp tắc đã thay đổi ở phiến thế giới này.

Mười miếng Thập Tuyệt Ngộ Đạo Quả, Mộ Thủy Thiên dùng chân nguyên luyện hóa, toàn bộ hóa thành quả cầu ánh sáng nguyên khí.

– Tâm tuyệt!

Bàn tay trắng nõn của Mộ Thủy Thiên búng ra, một quả cầu ánh sáng màu đen như mũi tên bắn vào bên trong thân thể Lâm Minh, một khắc kia, Lâm Minh nhất thời cảm giác phảng phất giống như một cái trọng chùy nghìn cân nặng nề nện vào trái tim của mình, tim đập dừng lại ngay tại trận. Huyết dịch toàn thân Lâm Minh gần như chảy ngược.

Lâm Minh còn chưa trở lại bình thường khi bị tâm tuyệt đả kích thì bàn tay trắng nõn của Mộ Thủy Thiên lại búng ra, quả cầu ánh sáng màu đỏ thứ hai bay về phía Lâm Minh.

– Phế tuyệt!

Phốc!

Thân thể Lâm Minh chấn động, cảm giác lồng ngực lặng như tờ, hoàn toàn không cách nào hô hấp.

– Huyết tuyệt!

Mộ Thủy Thiên bắn ra quả cầu ánh sáng thứ ba, Lâm Minh cảm giác máu của mình phảng phất giống như bắt đầu sôi trào trong nháy mắt, bốc hơi lên, cũng biến thành dịch a-xít, bắt đầu ăn mòn nhục thể của mình.

– Cốt tuyệt!

Mộ Thủy Thiên không ngừng đánh ra quả cầu ánh sáng năng lượng, mật tuyệt, huyết tuyệt, nhục tuyệt, tràng tuyệt, gan tuyệt . . .

Lâm Minh toàn thân trần truồng đều đầy dẫy khí tức tử vong. Nếu như không phải hắn vốn là đã hấp thu Long Tủy Phượng Tinh, hiện tại đã huyết mạch khô kiệt mà chết.

Lâm Minh rất nhanh đã không cảm thụ được sự tồn tại thân thể của mình, hắn cảm giác một khắc kia, linh hồn của hắn biến ảo khôn lường cùng yên lặng trước nay chưa có.

Thân thể là gông xiềng của linh hồn, trong thân thể chịu tải quá nhiều thống khổ. Ngũ dục: tài, sắc, danh, ăn, ngủ. Lục vọng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chúng nó cũng sẽ ảnh hưởng tới sự lĩnh ngộ của người đối với đạo, làm cho lòng người sinh ra tạp niệm.

Mà ăn Thập Tuyệt Ngộ Đạo Quả vào, hoàn toàn chặt đứt liên lạc linh hồn cùng thân thể của con người.

Cùng lúc đó, bản thân Thập Tuyệt Ngộ Đạo Quả sẽ có tác dụng tẩm bổ thật lớn đối với linh hồn, có thể làm cho linh hồn võ giả trong phút chốc đến gần thiên đạo pháp tắc.

Lâm Minh cảm giác mình phảng phất giống như đi tới bên trong một mảnh không gian không biết, trong mảnh không gian này hàm chứa vô số đạo lý, nếu như đi phẩm ngộ từng cái, không biết phải bao nhiêu năm mới có thể phẩm ngộ xong.

Ở bên trong không gian dị độ thần bí này, Lâm Minh không biết đã qua bao lâu, tựa hồ mất đi cảm giác, thời gian đối với Lâm Minh tựa hồ không có ý nghĩa.
Mà ở bên trong thời không thần bí của Tiêu Dao cung, Mộ Thủy Thiên thủy chung canh giữ ở trước người Lâm Minh, lúc này Lâm Minh trước mặt nàng, sinh cơ đoạn tuyệt, sinh mệnh chi hỏa đã không cảm giác được, giống như một người chết.

– Không sai biệt lắm . . .

Mộ Thủy Thiên lẩm bẩm lẩm bẩm, Lâm Minh độ Cửu Vẫn ăn Thập Tuyệt Ngộ Đạo Quả vào, để cho thân thể hắn suy bại tới cực điểm, rồi sau đó vào lúc này, năng lượng trong cơ thể hắn nổ tung, bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập, bộc phát ở trong, niết bàn sống lại.

Dùng loại phương pháp này để xông phá trói buộc của thiên đạo pháp tắc, để cho Lâm Minh mở sáu cửa ra ở Luyện Thể Thuật, mà dưới tình huống cắn nuốt long cốt hoàn thành Cửu Vẫn, đạt tới tinh, khí, thần dung hợp, cũng là cực hạn của Cửu Vẫn.

– Nguyên khí thiên địa, hòa hợp!

Trong một nháy mắt Mộ Thủy Thiên đánh ra mấy ngàn đạo ấn quyết, dốc hết tu vi bản thân, bao quát chủ thể của cây Thập Tuyệt Ngộ Đạo Quả trước người trong đó, nàng muốn đánh tinh hoa của cây Thập Tuyệt Ngộ Đạo Quả vào thân thể Lâm Minh, dùng làm vật dẫn cuối cùng để hắn độ Cửu Vẫn.

Theo động tác của Mộ Thủy Thiên, nguyên khí thiên địa trong Tiêu Dao cung nhất thời sóng gió nổi lên, giống như thuỷ triều nhấp nhô, từng đợt từng đợt, cuồn cuộn không dứt.

– Rốt cục bắt đầu!

Tiêu Hạo Thiên cảm nhận được nguyên khí thiên địa trong Tiêu Dao cung ba động dị thường, hắn đứng lên, dưới chân hắn là một mảnh tế đàn do Bạch Ngọc tạo hình mà thành, tế đàn có phương viên vài dặm, trong đó lại khắc vô số trận văn, những mảnh trận văn này có cái giống như sợi tóc, có cái xù xì lớn bằng bắp đùi, có cái quanh co giống như mãng xà.

Tất cả trận văn, đều đang tản ra ánh sáng nhạt mông lung, Bạch Ngọc tế đàn này, chính là mắt trận của Tiêu Dao cung.

Thông qua nó có thể nắm linh khí của Tiêu Dao cung trong tay.

Lâm Minh độ Cửu Vẫn, cần Tiêu Hạo Thiên nắm Tiêu Dao cung trong tay, để hội tụ nguyên khí thiên địa, mà hiện tại, đúng là thời khắc hắn xuất thủ.

Tiêu Hạo Thiên rót chân nguyên vào bên trong Bạch Ngọc tế đàn, tế đàn bắt đầu vận chuyển, cả Tiêu Dao cung cũng bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nguyên khí thiên địa trong vòng ngàn dặm cũng bắt đầu tuôn ra, vừa bắt đầu thì nhu hòa giống như gió nhẹ, rồi sau đó từ từ tăng cường, chỉ chốc lát liền tạo thành nước xoáy nguyên khí chảy xiết, hội tụ về Tiêu Dao cung.

Lúc này, Tiêu Dao Đảo đã hoàn toàn bị phong bế, ngoài đảo toàn bộ bố trí trận pháp che dấu, nhưng là đệ tử trong đảo vẫn có thể thấy dị tượng phát sinh trên trời.

Nguyên khí hải triều cuồn cuộn kia, từ xa nhìn lại nhìn thấy mà giật mình.

– Ừm? Xảy ra chuyện gì/

– Tiêu Dao cung đột nhiên bắt đầu thu nạp nguyên khí thiên địa, đây là muốn làm cái gì?

Các đệ tử trẻ tuổi căn bản không biết tin tức Lâm Minh độ Cửu Vẫn, rất nhiều đệ tử vẫn đắm chìm trong khiếp sợ khi biết được Bạch Minh Ngọc là phản đồ.

Căn cơ của Bạch Minh Ngọc ở trong đệ tử trẻ tuổi quá sâu, Bạch Minh Ngọc người này, hết sức biết lung lạc lòng người, lúc bình thường cũng ra vẻ là hình tượng của một Đại sư huynh nhân từ, cho dù là một đệ tử tiền đồ cũng chưa ra hình dáng gì, nếu như hắn thỉnh giáo Bạch Minh Ngọc cái gì, Bạch Minh Ngọc cũng sẽ kiên nhẫn giảng giải.

Một Đại sư huynh bình dị gần gũi, hòa ái dễ gần như thế, rất nhiều người không thể nào tin nổi hắn là phản đồ, thậm chí còn ôm lấy địch ý đối với Lâm Minh đã đánh chết Bạch Minh Ngọc, đưa thân phận Bạch Minh Ngọc ra ngoài ánh sáng.

– Đại khái là Thái thượng trưởng lão luyện công a? Thậm chí có thể là Thái thượng trưởng lão muốn đột phá cảnh giới.

Các đệ tử trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, nghĩ tới đây cũng là hưng phấn lên, nếu quả thật là Thái thượng trưởng lão đột phá cảnh giới, đây chính là đại hỷ sự, có nghĩa là thực lực Tiêu Dao Đảo lại muốn tiến thêm một bước.

Thiên địa dị tượng đang không ngừng duy trì, càng phát triển càng mãnh liệt, không ít đệ tử cũng từ nơi bế quan riêng của mình, trong chỗ ở đi ra ngoài, nhìn kỳ cảnh bực này, một đám mặt có vẻ hưng phấn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.