VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 122: Ma Phương tái hiện



Lâm Minh không thể lý giải, chẳng lẽ ban ngày hôm nay có người dùng bí pháp ám toán mình, bị Huyết phù này chặn lại, cho nên Huyết phù bị hủy?

Cũng không có khả năng. Nếu là thật sự có người có bản lĩnh bậc này, có thể xóa bỏ Huyết phù dưới tình huống mình không biết gì, chỉ sợ là cao thủ Tiên Thiên rồi. Loại người này, giết mình còn không phải dễ như trở bàn tay, hơn nữa Chu Viêm và thập hoàng tử căn bản là không mời nổi.

Lâm Minh thật sự nghĩ không rõ đã xảy ra chuyện gì, đành phải đem nhuyễn giáp gác sang một bên, chính mình lên giường nghỉ ngơi.

Giấc ngủ này, có lẽ bởi vì tiêu hao quá độ, Lâm Minh ngủ hết sức ngọt ngào.

Hắn mơ mơ màng màng đi tới trong một vùng không gian tối đen. Trong này rộng lớn vô cùng, dường như là trời sao tối đen vậy, chung quanh lượn lờ khí thể trong suốt như u hồn. Trong những khí thể này, có vô số điểm sáng lóe sáng như mảnh gương vỡ. Điểm sáng lớn nhỏ không đồng nhất, vận động với một loại quỹ tích kỳ dị thần bí. Mà ở chính giữa tất cả điểm sáng thì có một đoàn quang cầu cỡ một xích. Quang cầu phát ra vầng sáng mông lung màu trắng ngà, mang đến cho người loại cảm giác dịu dàng mà ấm áp.

Đây là… Không gian Ma Phương!

Lâm Minh đột nhiên cả kinh trong lòng! Mình làm sao lại vào trong Ma Phương rồi?

Từ sau lần đầu tiên tiến vào không gian Ma Phương, Ma Phương liền ẩn vào trong thân thể hắn, đã không thể gọi ra nữa. Hôm nay vì sao lại đột nhiên tiến vào?

Dù đang ở trong mộng, nhưng là từ sau khi ý thức được đây là không gian Ma Phương, ý thức của Lâm Minh trong nháy mắt thanh tỉnh, chỉ là hắn không thể từ trong không gian Ma Phương lui ra.

Đương nhiên, Lâm Minh cũng không chuẩn bị lui ra, ánh mắt của hắn tập trung vào những mảnh vỡ linh hồn lấp lánh như sao kia, thần sắc mang theo một chút hưng phấn, đồng thời cũng có ngưng trọng.

Lúc trước, chính là một viên mảnh vỡ linh hồn mang đến cho hắn nhiều kỳ ngộ như vậy. Nếu không phải là mảnh vỡ này, dù hắn vẫn có thể lĩnh ngộ Không Linh võ ý cũng nhiều nhất dừng bước ở Hậu Thiên kỳ, không thể bước chân vào Tiên Thiên.

Không hề nghi ngờ, những mảnh vỡ này ẩn chứa bảo tàng vô tận, nhưng mà lại cũng ẩn chứa sát khí từng bước. Hơi không cẩn thận, ý thức của Lâm Minh có thể bị mảnh vỡ cắn nuốt, vạn kiếp bất phục.

– Có phải là mỗi một mảnh vỡ đều là linh hồn vô chủ hay không? Có thể nào có mảnh vỡ nào đó, trong đó còn có dấu ấn tinh thần chưa từng phai mờ hay không?

Linh hồn của người từ hai bộ phận tạo thành, một là trí nhớ, một là dấu ấn tinh thần. Dấu ấn tinh thần bị xóa đi, linh hồn chỉ còn lại trí nhớ chính là linh hồn vô chủ. Linh hồn vô chủ chỉ có bản năng, không có ý thức.

Mà nếu dấu ấn tinh thần không bị xóa đi, như vậy mảnh vỡ linh hồn này sẽ có ý thức tự chủ. Cắn nuốt loại mảnh vỡ này, đừng nói Lâm Minh căn bản không nắm chắc đối phó dấu ấn tinh thần trong mảnh vỡ, cho dù có thể áp chế được nó cũng có thể sẽ làm cho chính mình nhân cách phân liệt, lạc mất chính mình

Lâm Minh đứng thật lâu trong biển sao tối đen này, cũng không sốt ruột động thủ. Những mảnh vỡ bằng bàn tay, hào quang lấp lánh kia, hắn tuyệt đối sẽ không động vào, về phần quang cầu trung tâm tất cả mảnh vỡ kia, Lâm Minh càng e sợ tránh không kịp. Hắn rất hoài nghi, quang cầu này chính là nữ nhân thần kỳ hắn nhìn thấy trong giấc mộng kia hóa thành.

Ồ? Đây là…

Khi Lâm Minh nhìn chằm chằm quang cầu kia, đột nhiên phát hiện một điểm không tầm thường. Trên quang cầu kia dường như có thêm một vệt đỏ nhạt, dường như màu của máu bị nước hòa tan.

Máu?

Ý nghĩ đột ngột hiện ra này khiến trong lòng Lâm Minh chợt nghiêm lại. Huyết phù trên nhuyễn giáp Tử Kim cũng là máu, nghĩ lại cẩn thận, lúc trước nhuyễn giáp mình mặc bó sát người, Ma Phương liền ngủ say ở vị trí trái tim mình, mà những Huyết phù kia cũng đại khái ở vị trí đó!

Chẳng lẽ…

Huyết phù trên nhuyễn giáp kia là bị Ma Phương hấp thu mất?

Ma Phương hấp thu tinh huyết của cao thủ Hậu Thiên đỉnh phong trên nhuyễn giáp?

Ý nghĩ bất thình lình này khiến Lâm Minh trong lòng phát lạnh.

Có lẽ, chính là vì lần hút máu này, mình mới có thể lại tiến vào trong Ma Phương?

Ma Phương rồi lại sẽ hấp thu tinh huyết?

Phát hiện này khiến Lâm Minh nửa mừng nửa lo. Mừng chính là, hắn thăm dò được một ít bí mật của Ma Phương. Mà lo chính là, bí mật này khiến hắn có loại cảm giác tà dị. Ma Phương này hiển nhiên không phải vật thiện gì.

Tuy nhiên, bất kể nói thế nào, lại tiến vào Ma Phương là một kỳ ngộ!

Đương nhiên, đồng thời cũng ý nghĩa nguy hiểm.

Lâm Minh đứng trong hải dương mảnh vỡ của không gian Ma Phương này thật lâu, mình nên lựa chọn cái nào?

Nhiều mảnh vỡ như vậy, tùy tiện chọn một cái hoàn toàn là thử vận may. Nếu là thứ nhận được vô dụng, vậy mình phí công vô ích rồi.

Lâm Minh nhìn từng mảnh vỡ linh hồn, nhưng là mặc cho hắn nhìn như thế nào cũng không biết bên trong có cái gì. Những mảnh vỡ linh hồn này giống như là hàng ngàn hàng vạn tảng nguyên thạch phỉ thúy vậy, có tảng đá bên trong có nguyên ngọc phỉ thúy, mà có tảng đá bên trong không có gì cả, còn có một ít lại có thể sẽ cắt ra ác ma.

– Mảnh vỡ này quá sáng, giống như sao vậy, vẫn là không nên đụng vào là hơn.

– Cái này quá nhỏ, không bằng hạt gạo, cỡ xấp xỉ mảnh vỡ linh hồn lần đầu tiên ta chọn. Hiện tại ta thực lực đề cao, thế nào cũng có thể chọn một cái lớn một chút… Nhưng là lớn một chút là bao lớn đây?

– Cái này sao lại là màu đỏ? Cảm giác thật yêu dị, dường như là nhuộm máu vậy, sát khí mười phần. Chủ nhân của loại mảnh vỡ linh hồn này, khi còn sống chỉ sợ là ma đầu giết người vô số, người như thế chấp niệm cường đại, vẫn là đừng động vào.

– Ồ? Còn có màu vàng đỏ, màu vàng đỏ lại là nguyên lý gì…

Đối mặt lựa chọn trọng yếu như vậy, ngay cả Lâm Minh trước giờ quyết đoán cũng do dự.

– Nếu không thì cái này đi…

Lâm Minh cuối cùng đem ánh mắt tập trung vào một mảnh vỡ linh hồn cỡ hạt đậu xanh. Hào quang của mảnh vỡ này cũng không tính sáng ngời, thể tích cũng vừa phải.

Thật cẩn thận tới gần mảnh vỡ này, Lâm Minh cẩn thận tránh cùng bất kỳ một mảnh vỡ nào tiếp xúc. Khi mắt thấy sắp chạm vào mảnh vỡ linh hồn này, Lâm Minh đột nhiên tâm niệm máy động, nếu là mình dùng linh hồn lực để thăm dò mảnh vỡ linh hồn này, sẽ phát sinh cái gì đây?

Nghĩ vậy, Lâm Minh thử vận chuyển Thái Nhất Linh Hồn quyết, dùng linh hồn lực để cảm giác mảnh vỡ này.

Linh hồn lực của võ giả gắn liền dấu ấn tinh thần, nếu là dùng loạn dễ dàng bị cắn trả. Mà một khi linh hồn bị thương, vậy sẽ rất khó trị khỏi, ít nhất ở Thiên Vận quốc, Lâm Minh còn chưa từng nhìn thấy linh đan diệu dược có thể chữa trị linh hồn.

Cách nghĩ của Lâm Minh là, dùng linh hồn lực tra xét mảnh vỡ, xem xem có thể đạt được một phần tin tức có giá trị hay không. Thậm chí, có khả năng thử đọc một chút trí nhớ trong đó hay không, trước xem xem trí nhớ này có tác dụng với mình hay không mới quyết định cắn nuốt hay không.

Nhưng mà, linh hồn lực của Lâm Minh vừa cùng mảnh vỡ linh hồn đó tiếp xúc, mảnh vỡ linh hồn đó lại đột nhiên hóa thành một vệt sáng, như chớp lóe dọc theo linh hồn lực của Lâm Minh bay nhanh tới.

Lâm Minh căn bản không có bất kỳ thời gian phản ứng, mảnh vỡ linh hồn vô chủ kia đã “vù” một tiếng chìm vào thức hải của hắn, nhắm vào dấu ấn tinh thần của Lâm Minh phát động công kích mãnh liệt.

– Chết tiệt!

Kết quả này khiến Lâm Minh không kịp dự liệu đến, hắn chỉ cảm giác dường như có một cây dùi nhọn hung hăng đâm vào trong đầu mình. Cái loại đau đớn kịch liệt đó khiến trước mắt hắn tối sầm, gần như hôn mê tại chỗ.

– Tu vi ta đã mạnh hơn trước nhiều như vậy, lại vẫn có loại cảm giác không thể kháng cự! Chỉ vẻn vẹn một đoạn linh hồn ý thức ngắn, lại mạnh như vậy!

Linh hồn cường đại hay không cùng chân nguyên không có quan hệ gì, chỉ xem bản thân linh hồn. Lâm Minh thông qua đoạn thời gian này vẽ Minh Văn thuật và sử dụng Thái Nhất Linh Hồn quyết, linh hồn lực tự nhiên có điều tăng trưởng, nhưng là mảnh vỡ linh hồn lần này hắn chọn so với trước kia thể tích cũng lớn hơn, hào quang cũng sáng hơn một chút.

Cho nên cắn nuốt lại vẫn là thập phần cố sức!

Tinh thần chi hải của Lâm Minh lại lần nữa hóa thành chiến trường, đau đớn tận não tủy, giống như có vô số con trùng đang chui loạn trong đầu.

Các loại cảnh tượng hỗn loạn ùa vào trong đầu, Lâm Minh ôm đầu, nén đau đớn vận chuyển Thái Nhất Linh Hồn quyết, thủ vững bản tâm.

Có kinh nghiệm của lần trước, Lâm Minh lần này trấn định hơn nhiều. Đau đớn kịch liệt khiến hắn có loại cảm giác muốn hôn mê, nhưng mà Lâm Minh rất rõ ràng, một khi hôn mê, mất ý thức tự chủ, hắn ắt phải chết không nghi ngờ. Mà chỉ cần gượng chống qua đoạn thời gian này, chờ linh hồn lực của linh hồn vô chủ hao hết, hắn sẽ thắng.

Nhưng mà linh hồn lực của mảnh vỡ linh hồn này ẩn chứa lại nhiều hơn cái lần trước rất nhiều!

Lâm Minh cắn chặt răng, thủ vững sự thanh tỉnh cuối cùng trong đầu.

– Lần đầu tiên, ta không hiểu Thái Nhất Linh Hồn quyết, chỉ bằng vào một viên võ đạo chi tâm liền trụ được. Mà lần thứ hai này, linh hồn lực của ta cường đại hơn nhiều, cộng thêm võ đạo chi tâm càng thêm hoàn thiện, sao ta lại thua được!

Vù!

Ở tinh thần chi hải của Lâm Minh dường như nổi lên một cơn gió lốc. Mảnh vỡ linh hồn kia trong đấu tranh với dấu ấn tinh thần của Lâm Minh không ngừng bị tiêu hao, hào dần dần có vẻ mờ đi.

Đau đớn như thủy triều ập tới, Lâm Minh cắn răng kiên trì. Không biết qua bao lâu, loại cảm giác đau đớn này mới chậm rãi yếu bớt, lúc này toàn thân Lâm Minh đã bị mồ hôi thấm đẫm, thân thể đều hơi phát lạnh.

Lại qua một hồi lâu, mảnh vỡ linh hồn vô chủ kia rốt cuộc từng bước hóa thành từng đoàn năng lượng linh hồn hoàn toàn tinh thuần, dần dần dung nhập vào thức hải của Lâm Minh

***

Mở to mắt, Lâm Minh đột nhiên phát hiện mình đã rời khỏi không gian Ma Phương, trước mắt chính là trần nhà gỗ cổ xưa đơn giản trên nóc nhà gỗ, mang theo một làn hương gỗ quen thuộc, khiến người yên lòng.

Thẩm tra đồ vật trong đầu, Lâm Minh lại cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, loại cảm giác này giống như là trải qua ngủ say mê man mấy ngày mấy đêm, khiến cho đầu óc đau đớn, mơ mơ hồ hồ.

– Trận pháp, phù văn, trận đồ, phù lục… Đây dường như là một Trận Pháp sư…

Tra rõ nhưng thứ này, trong lòng Lâm Minh dở khóc dở cười. Vận khí thật không xong, rồi lại lấy trí nhớ của một Trận Pháp sư.

Trận Pháp sư rất mạnh, điểm ấy không cần hoài nghi. Chỉ nhìn Vạn Sát trận, bảy đại sát trận Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi, Lung Linh tháp, Bích Ngọc đài là có thể tưởng tượng được sự cường đại của Trận Pháp sư.

Tông môn Thất Huyền cốc, bảy tổ sư khai phái có một người chính là chuyên môn nghiên cứu trận pháp.

Như đại trận cấp bậc Lung Linh tháp kia, bố trí một cái ra bán cho Thiên Vận quốc, chỉ sợ có thể bán ngàn vạn lượng vàng!

Nhưng mà, loại trận này Lâm Minh không có khả năng bố trí ra.

Những đại trận của Thất Huyền võ phủ kia đều là mấy cao thủ Tiên Thiên liên thủ bố trí ra, tổng lượng chân nguyên cần đó là cực kỳ khủng bố.

Mà trừ đại trận như vậy, trận pháp bình thường tạo nên tác dụng lại phi thcó hạn.

Tuy rằng hơi cảm thấy chán nản nhưng Lâm Minh cũng không nản lòng. Trí nhớ trong mảnh vỡ linh hồn vô chủ này hết sức phong phú, cũng không riêng là trận pháp. Loại đồ vật trận pháp này đối với Lâm Minh mà nói cũng chỉ là tạm thời vô dụng, mà không nghĩa là tương lai vô dụng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.