VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1272: Tinh huyết Cổ Phượng



Lâm Minh dắt tay Tần Hạnh Hiên, Mục Thiên Vũ ra khỏi phòng. Mà lúc này, Hỏa Liệt Thạch nhận được tin tức hùng hục chạy đến.

– Tiểu tử ngươi, cuối cùng tỉnh ngủ rồi! Mấy ngày này suýt nữa làm ta vội chết!

Hỏa Liệt Thạch một tay vỗ trên vai Lâm Minh. Đây nếu như là võ giả hệ thống tụ nguyên bình thường, nếu không dùng chân nguyên hộ thể sẽ bị một vỗ này làm cho gẫy xương.

Lâm Minh và Hỏa Liệt Thạch cũng xem như là quan hệ sư đồ, hai người ở tổng bộ Phượng tộc thượng cổ, thí luyện Hỏa Linh tinh đều ở chung thời gian rất dài, đã phi thường quen thuộc. Cảm giác Hỏa Liệt Thạch mang đến cho Lâm Minh căn bản không giống như là sư phụ, mà giống như một bạn tốt vong niên.

– Lâm Minh ra mắt Hỏa trưởng lão. Lúc trước đệ tử trèo lên Phong Thần Đài quá mức mỏi mệt, cho nên mới ngủ lâu như vậy, để ngài lo lắng.

– Được rồi, thôi ngay trò này đi. Trong quá trình ngươi ngủ say những ngày này rốt cuộc đã trải qua cái gì?

Đây là vấn đề Hỏa Liệt Thạch một mực quan tâm. Tiêu Đạo Tử nói tinh thần chi hải của Lâm Minh vô cùng sinh động, nhưng lại không thể biết được hắn đang trải qua cái gì.

Lâm Minh nói:
– Ta nằm một giấc mơ rất dài, mơ thấy rất nhiều tình cảnh hỗn loạn. Ngoài ra, ta cảm giác thần hồn, thân thể, thế giới trong cơ thể của mình đều ở trong giấc mơ này được gột rửa, đối với lĩnh ngộ một ít pháp tắc cũng càng sâu.

Lâm Minh hiện tại nghĩ lại cảnh trong mơ lúc trước, quả thật như là đã trảiq ua một lần nhân sinh đầy đủ vậy, trở về đến 3. 6 tỉ năm trước, thành lập Thiên Cung, thống trị thiên hạ, chống lại đại kiếp nạn, muôn đời bất diệt.

Mỗi một đoạn nhân sinh đều là triều dâng sóng dậy, vô cùng chân thật, thế cho nên Lâm Minh đang hoài nghi, có phải đoạn nhân sinh 3. 6 tỉ năm trước này chính là trí nhớ của Phong Thần Thiên Tôn?

Phong Thần Thiên Tôn đồng thời gieo dấu ấn phù văn ở trong thân thể, linh hồn, thế giới trong cơ thể Lâm Minh. Trong những dấu ấn phù văn này trừ pháp tắc 33 tầng trời ra còn mang theo một bộ phận trí nhớ của Phong Thần Thiên Tôn, mà những trí nhớ này đều với hình thức cảnh trong mơ bị Lâm Minh cảm giác đến.

Ở trong mơ, Lâm Minh nghĩ rằng mình chính là Phong Thần Thiên Tôn, cho nên mới xuất hiện chuyện trở về thời đại thượng cổ 3. 6 tỉ năm trước. Loại giải thích này hợp lý nhất.

Bởi vì thiên địa đại kiếp nạn, Phong Thần Thiên Tôn, Phong Thần Đài thượng cổ… rất nhiều thứ quan hệ trọng đại, có thể liên lụy đến rất nhiều bí ẩn. Cho nên Lâm Minh cũng không nói tỉ mỉ với Hỏa Liệt Thạch, chỉ lướt qua cảnh trong mơ.

– Tiểu tử. Ngươi lần này nhưng là khiến Phượng tộc thượng cổ nở mày nở mặt lắm lắm. Mạnh mẽ trèo lên Phong Thần Đài bậc thứ 33, ngay cả Long Nha đều bị vượt. Đúng rồi, thân phận của Long Nha kia, hiện tại cũng nghe được một ít tiếng gió. Đã xác nhận là đệ tử quan môn của một thế ngoại cao nhân. Nhưng đến tột cùng người đó là ai lại không thể khẳng định.

Nguyên bản đối với võ giả bình thường mà nói, Thiên Tôn liền cực kỳ thần bí. Trừ những Thiên Tôn thành lập Thiên Cung, quản lý một giới kia, mọi người còn có thể gọi tên ra, còn lại một ít ẩn sĩ căn bản không người biết hiểu.

Huống chi Tam Sinh lão nhân còn là nhân vật thành danh 300 triệu năm trước, đừng nói Hỏa Liệt Thạch, cho dù Giới Vương giới lớn đều không biết hiểu.

Lâm Minh gật gật đầu, kỳ thật hắn sớm có phán đoán. Nếu không có người dạy, không có tài nguyên, một võ giả không có bất kỳ cơ sở muốn trưởng thành, không nói tuyệt đối không có khả năng nhưng cũng là chuyện xác suất xa vời đến có thể xem nhẹ bất kể.

– Ha ha! Như vậy, tiểu tử ngươi chính là ngựa ô lớn nhất. Không có một sư phụ ra hồn, lại có thành tích bậc này, thật sự là nở mặt!
Hỏa Liệt Thạch cười lớn, lại vô vai Lâm Minh:
– Đúng rồi, ngươi theo ta đến một chút, lão tộc trưởng muốn gặp ngươi.

– Lão tộc trưởng?

Lâm Minh ngây ra một hồi. Ở Phượng tộc thượng cổ, đương nhiệm tộc trưởng còn trẻ hơn Hỏa Liệt Thạch, nhưng là ở trên đương nhiệm tộc trưởng còn có mấy tộc trưởng. Những tộc trưởng này đều là nhân vật sau khi làm tộc trưởng mấy vạn năm lui ra, bế quan tiềm tu. Những người này là hòn đá tảng chân chính của Phượng tộc thượng cổ, thực lực mạnh mẽ hơn nhiều so với Hỏa Liệt Thạch.

Lâm Minh đi theo Hỏa Liệt Thạch, bay qua từng vùng lầu quỳnh điện ngọc, đi lên một ngọn tiên sơn vạn trượng, cuối cùng hạ xuống đỉnh núi.

Trên đỉnh núi, khắp nơi trồng Hỏa Ngô Đồng, lượng lớn linh điểu giống như Phượng Hoàng qua lại trong rừng ngô đồng. Cuối rừng ngô đồng có một ngôi đại điện đỏ rực như lửa, nơi này chính là nơi bế quan ẩn cư của các lão tộc trưởng.

Đứng ở trong rừng ngô đồng này, Hỏa Liệt Thạch một mực vênh vang cũng thu liễm tính tình, cung kính hành lễ một cái, hướng về đại điện cao giọng nói:
– Đệ tử Hỏa Liệt Thạch, đã dẫn Lâm Minh tới rồi.

– Ừm! Vào đi!

Theo một thanh âm già nua truyền ra, Lâm Minh và Hỏa Liệt Thạch đi vào trong cung điện.

Trong đại điện, toàn bộ do hỏa ngọc màu đỏ thẫm tạo ra, một nam một nữ hai người ngồi trên thủ tọa. Nam dáng người gầy, mái tóc bạc trắng. Nữ tươi cười hiền lành, mặc trường bào đỏ. Trừ đường nét trên mặt nàng có thể nhận ra nàng thời trẻ tuổi nhất định là một người đẹp.

– Ha ha. Lâm Minh! Đều ngồi xuống đi!
Lão nhân tóc bạc trắng vung tay cười nói.

– Lâm Minh. Lần này gọi ngươi đến, một là vì xem xem thiên tài khó được của Phượng tộc thượng cổ ta. Thứ hai cũng là một điểm trọng yếu hơn, Phượng tộc thượng cổ có đồ vật cho ngươi.

Lão nhân tóc bạc trắng nói xong từ trong Tu Di Giới lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve. Loại động tác này giống như là tình lang vuốt ve người yêu của hắn. Hiển nhiên lão nhân tóc bạc trắng hết sức yêu quý hộp ngọc này.

– Đây chẳng lẽ là…
Hỏa Liệt Thạch mắt trợn trừng, trong lòng đã có phán đoán. Hiện tại Lâm Minh trưởng thành đến nước này, đồ vật có giá trị nhất Phượng tộc thượng cổ đối với hắn mà nói chỉ sợ cũng chỉ có một loại…

Lão nhân tóc bạc trắng vuốt ve hồi lâu mới phun ra một hơi thật mạnh, mở hộp ngọc, từ trong lấy ra một bình ngọc xanh biếc trong suốt. Trong bình ngọc này chứa nửa bình máu màu đỏ sậm, nhìn số lượng sợ là có hơn 20 giọt.

– Đây là tinh huyết Cổ Phượng!
Cho dù trong lòng đã có phán đoán, nhưng là nhìn thấy nhiều tinh huyết Cổ Phượng như vậy, Hỏa Liệt Thạch vẫn rung động trong lòng. Hắn đời này nhìn thấy tinh huyết Cổ Phượng số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa một lần chỉ nhìn thấy một giọt, đã bao giờ nhìn thấy nhiều như vậy.

Tinh huyết Cổ Phượng đối với Phượng tộc thượng cổ mà nói quý báu biết bao, trừ các đời tộc trưởng ra, cho dù là phó tộc trưởng, Thái thượng trưởng lão đều chưa chắc có thể đạt được một giọt!

Hiện tại, lão nhân tóc bạc trắng lại một lần lấy ra nhiều như vậy, sợ là vận dụng hơn nửa tồn kho của Phượng tộc thượng cổ rồi!

– Cái này…
Lâm Minh khẽ hít một hơi, trong lòng cảm giác phần lễ vật này quá nặng nề.

Đây là bảo vật áp đáy hòm của Phượng tộc thượng cổ, nếu cho mình, ngay sau bồi dưỡng thiên tài sẽ khiến tài nguyên khẩn trương.

Lão nhân tóc bạc tắng nhìn ra tâm tư của Lâm Minh, nói:
– Yên tâm, đây là sáu phần lượng tồn tinh huyết Cổ Phượng của Phượng tộc thượng cổ, ở chỗ ta còn giữ lại bốn phần, đại khái khoảng mười mấy giọt. Để lại ngày sau sử dụng số này cũng đủ rồi, còn lại ngươi liền nhận lấy đi, dùng để củng cố tu vi Thần Hải trung kỳ của ngươi, tranh thủ có thể cho ngươi có một chỗ đứng trên Thiên Bảng của đệ nhất hội võ!

Phong Thần Đài chủ yếu khảo nghiệm là tiềm lực. Lâm Minh qua Phong Thần Đài cũng là dựa vào ý cảnh 33 tầng trời. Nếu chân chính thực chiến, Phong Thần Đài trèo được cao, thực chiến không nhất định mạnh. Nếu không bán kết Mục Nguyệt tinh cũng sẽ không chế định quy tắc mỗi một tầng đều phải đánh bại một đối thủ mới có thể tiếp tục trèo lên. Chỉ có chiến đấu mới là tiêu chuẩn duy nhất khảo nghiệm thực lực.

Cho nên, lão nhân tóc bạc trắng cũng không thể khẳng định, Lâm Minh rốt cuộc có thể ở trong Thiên Bảng đi đến bước nào.

Tuy nhiên bất kể nói như thế nào, Lâm Minh tiến vào top 3 Địa Bảng, lấy đến bộ Thần Võ vô thượng đầy đủ kia đều hẳn là không có vấn đề. Lão nhân tóc bạc trắng vào lúc này lấy ra tinh huyết Cổ Phượng. Một là vì trưởng thành của Lâm Minh ngày sau, hai cũng là vì khiến Lâm Minh ở trong vòng chung kết phát huy càng vững vàng một chút.

– Còn không mau thu, chuyện tốt như vậy!

Hỏa Liệt Thạch nhìn thấy Lâm Minh có chút do dự, một tay vỗ lên lưng hắn.

Lâm Minh đành phải đi qua, cung kính đón lấy tinh huyết Cổ Phượng.

Tinh huyết Cổ Phượng này quả thật hữu dụng đối với hắn. Từ sau khi hấp thu Long cốt Chí Tôn, mật độ huyết mạch Long tộc trong cơ thể Lâm Minh đã sớm vượt qua huyết mạch Phượng tộc. Nếu có tinh huyết Cổ Phượng này điều chỉnh một chút, hiệu quả sẽ càng tốt.

Bình nhỏ chỉ chứa hơn 20 giọt tinh huyết Cổ Phượng, vô cùng nặng nề. Sức nặng của tinh huyết Cổ Phượng hơn xa máu bình thường ngàn vạn lần.

– Cảm ơn lão tộc trưởng, ân này Lâm Minh ghi nhớ.

Lâm Minh không có nhiều ngôn ngữ, chỉ là một câu hứa hẹn đơn giản, lão nhân tóc bạc trắng nghe vào đã phi thường vừa lòng.

Hắn biết, người võ đạo chi tâm vô cùng kiên định như Lâm Minh, hứa hẹn nói ra chính là “nặng tựa ngàn vàng”.

Hắn lấy ra sáu phần tồn kho của Phượng tộc thượng cổ, vì chính là điều này. Hy vọng Phượng tộc thượng cổ có thể ngày sau thăng cấp làm Thánh địa Giới Vương, thậm chí mạnh hơn.

– Tốt. Ngươi đi xuống đi. Cách tổng chung kết còn có thời gian hai tháng, ta sẽ cho Hỏa Liệt Thạch đi cùng ngươi, trước dùng kết giới thời gian cho ngươi hấp thu thật tốt số tinh huyết Cổ Phượng này, sau đó ngươi liền xuất phát đi sân thi đấu chung kết. Lâm Minh, ngươi lần này vì ta tranh được vinh dự lớn lao, phải nói phần vinh dự này đã lớn đến mức khiến Phượng tộc thượng cổ ta có chút chịu không nổi. Phượng tộc thượng cổ đối với ngươi mà nói cũng là quá nhỏ. Ta muốn nói chính là, ngày sau bất kể ngươi ở nơi nào, không nên quên nơi này còn có một cái nhà của ngươi.

Lão nhân tóc bạc trắng tươi cười hiền hòa, ngôn ngữ cũng cực kỳ thành khẩn, mang đến cho người cảm giác hết sức thân thiết. Lâm Minh hành lễ thật sâu nói:
– Đệ tử ghi nhớ!

– Ừm, tốt. Ta nghĩ lần này chiến trường chủ yếu của ngươi là tranh ở Thiên Bảng, Địa Bảng đối với ngươi mà nói đã không có độ khó gì. Nói cách khác, ngưoi tất nhiên giành được tư cách vào ở Thiên Tôn Thiên Cung. Cơ hội này, ngươi phải nắm cho chắc. Ngươi ở Thiên Cung lấy được thành tích, Phượng tộc thượng cổ ta cũng sẽ vinh quang theo.

– Rõ!
Lâm Minh nói ngắn gọn.

– Được rồi, ngươi đi xuống đi, để Hỏa Liệt Thạch bồi ngươi luyện hóa tinh huyết Cổ Phượng. Còn có thê tử của ngươi, Phượng tộc thượng cổ cũng sẽ chiếu cố giúp ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, với tài nguyên của Phượng tộc thượng cổ, để bọn họ tiến vào cảnh giới Thần Quân không thành vấn đề. Đến lúc đó, tuổi thọ thanh xuân của bọn họ cũng đều đủ dài, khi đó ngươi sợ là đã tiến vào Giới Vương, hơn nữa là người nổi bật trong Giới Vương. Ngươi trái lại đến bồi dưỡng họ đều thoải mái hơn nhiều.

Lời của lão nhân tóc bạc trắng tránh cho buồn phiền ở sau của Lâm Minh.

Lâm Minh không thể một mực mang theo hai nàng, có Phượng tộc thượng cổ chiếu cố bọn họ thì không gì thích hợp hơn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.