VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 132: Xem ai càng độc



Nếu là Minh Văn kỹ cấp thấp, bình thường võ giả Ngưng Mạch kỳ đều coi mà chướng mắt, bởi vì bọn họ có võ kỹ rất cao cấp, Minh Văn kỹ đối với bọn họ nhìn chung khá yếu.

Nhưng khi biết đây là Minh Văn kỹ tương đương với võ kỹ nhân giai trung phẩm đỉnh cấp, bọn họ lại đỏ mắt, Thiên Vận quốc có không ít võ giả, nhưng không có võ kỹ nhân giai trung phẩm, cho dù có cũng không có loại võ kỹ đỉnh cấp.

Huống chi chẳng ai không hy vọng mình có thêm mấy bộ võ kỹ, lúc đối địch một chiêu bị đối phương nhìn thấu thì cũng có chiêu thứ hai.

Tuy nhiên khiến cho tin tức này trở nên bùng nổ không phải là bản thân Minh Văn phù mà là người vẽ Minh Văn phù, không ngờ chính là Lâm Minh.

Thiên tài trăm năm khó gặp của Thất Huyền võ phủ, hiện giờ chính là ngôi sáng sáng nhất Thiên Vận quốc, chẳng những lĩnh ngộ võ ý hơn nữa ngộ tính còn siêu cao, đồng thời còn là một tông sư Minh Văn thuật vẽ được Minh Văn phù cực phẩm và Minh Văn kỹ đỉnh cấp!

Mà với tuổi của hắn chỉ mấy tháng nữa mới được mười sáu tuổi!

– Điều này cũng có thể sao?

Đối với người hâm mộ Lâm Minh cuồng nhiệt, chỉ cần chuyện phát sinh trên người Lâm Minh thì không có gì là không có khả năng, Minh Văn thuật đúng là khó nhưng mà ngộ tính Lâm Minh yêu nghiệt cỡ nào, cho nên mười lăm tuổi trở thành tông sư Minh Văn thuật tuy rằng cũng là kỳ tích kinh thế hãi tục nhưng mà cũng không phải không thể giải thích.

Nhưng mà đối với một ít người có lý giải về Minh Văn thuật, nhất là đối với một ít Minh Văn sư, lại không muốn tin tưởng, dù sao Minh Văn thuật cũng cần phải có thời gian tích lũy, chỉ riêng ngộ tính còn không đủ.

Nhưng mà, hai ngày sau, Minh Văn thuật công hội lại đưa ra xác nhận, khẳng định lời đồn đại này là thật, ngay ngày hôm sau, phía chính phủ Thiên Vận thành công bố tin tức đệ tử Thiên Chi phủ của Thất Huyền võ phủ, Lâm Minh, cũng là Minh Văn sư khách tọa của Minh Văn sư công hội, dùng Minh Văn phù mang Minh Văn kỹ cực phẩm đổi lấy tài liệu quý hiếm. Đồng thời cũng liệt ra tài liệu Lâm Minh thu mua.

Thông báo bình thường chính phủ thường dùng cho quan lại, rất ít khi có tin tức liên quan tới chuyện bên ngoài, rất ít quan phủ bên ngoài viết ra chuyện liên quan tới Lâm Minh, vì muốn trợ giúp Lâm Minh nhanh chóng thu thập đủ tài liệu. Chuyện như thế không người nào không tin.

Đối với võ giả Ngưng Mạch kỳ mà nói thì một thanh bảo khí nhân giai trung phẩm chứa đựng Minh Văn phù cực phẩm có thể khiến cho sức chiến đấu của hắn đề thăng một mảng lớn. Bảo khí trung phẩm như vậy một khi dồn toàn bộ chân nguyên vào thậm chí có thể chặt đứt bảo khí hạ phẩm của đối thủ, mà một khi không còn vũ khí, vậy còn đánh thế nào?

Bảo khí nhân giai trung phẩm thường thì chỉ cần chuẩn bị hai vạn lượng vàng, lại mất một phen công phu là có thể mua được, nhưng mà bảo khí trung phẩm có được Minh Văn phù lại cực kỳ hiếm thấy! Nhất là nó còn tương ứng với thuộc tính của mình, vậy chỉ có thể nói là chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Vì thế một ít võ giả Ngưng Mạch kỳ thậm chí còn chưa có vũ khí bảo khí nhân giai trung phẩm, nhưng cũng muốn tới Minh Văn sư công hội xin một tấm Minh Văn phù!

Rất nhanh bọn họ bắt đầu thông qua các loại quan hệ tìm kiếm các loại tài liệu được công bố trên danh sách, võ giả có thể mua được Minh Văn phù cực phẩm không người nào không phải có gia sản lớn, hoặc có thực lực mạnh mẽ, hoặc xuất thân từ thế gia, gia tộc có nội tình thâm hậu, lực lượng hắn có được có khi còn lớn hơn cả thái tử.

Phát động lực lượng khổng lồ như thế để tìm những tài liệu quý hiếm này, hiệu quả không nói cũng có thể biết.

Nhưng mà một số người lại có chút tiếc tiền, vẫn giữ thái độ đứng xem, nhưng mà rất nhanh bọn họ lại cảm thấy hối hận, bởi vì tài liệu trên danh sách càng ngày càng ít, mà còn lại toàn là tài liệu quý báu hơn, tốt hơn.

Tài liệu không ngừng được thu gom, mỗi ngày đều dùng tài liệu cực phẩm tu luyện Minh Văn thuật của Lâm Minh càng ngày càng thành thục, cộng thêm Chân Nguyên thạch tinh thuần, không qua bao lâu Minh Văn thuật của Lâm Minh đã tôi luyện tới mức dày công, so với thời điểm hắn vẽ Minh Văn phù đỉnh cấp Hàn Băng Toái Phiến cực kỳ miễn cưỡng thì hiện tại đã giống như ngựa quen đường cũ.

Hơn nữa có Không Linh võ ý phụ trợ, Hỗn Độn Chân Nguyên quyết của Lâm Minh cũng không hạ xuống, hiện giờ Hỗn Độn Chân Nguyên quyết của hắn đã đạt tới cảnh giới tầng thứ hai tiểu thành, khí huyết, lực lượng cả người lại tăng trưởng lần nữa, chân nguyên cũng đậm đặc hơn trước.

Lâm Minh tin tưởng, hiện giờ chỉ cần cùng với Lăng Sâm đọ lực lượng, khẳng định hắn sẽ không thất bại.

Lại ba ngày trôi qua, tài liệu Lâm Minh còn thiếu chỉ còn vài loại, mà vài loại này toàn bộ đều là tài liệu quý báu nhất, khó tìm nhất, giống như máu hung thú cấp năm có giá trị xa xỉ, tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được.

Lâm Minh nhìn từng tài liệu đánh dấu trên danh sách trong lòng có cảm giác thành tựu. Mà khi nhìn thấy vài loại tài liệu quý báu nhất lại có chút ưu phiền, nếu như trong thời gian ngắn mà không tìm được, vậy thì có chút phiền phức.

Mà đúng lúc này, thái tử truyền tới một tấm Truyền Âm phù, khiến cho sắc mặt Lâm Minh trầm xuống.

– Lâm huynh, có chuyện có thể ảnh hưởng tới tâm tình luyện võ của ngươi, vốn không muốn báo cho ngươi biết nhưng mà ta vẫn luôn lo chung quy cũng phải báo cho ngươi biết, vài ngày trước, Trương Quan Ngọc dẫn người đi tới chỗ ở của Lan tiểu thư, ý đồ gây rối, sau đó Liêu tiên sinh tới đúng lúc mới cứu được Lan tiểu thư, hiện giờ ta đã an bài một chỗ an toàn cho nàng ở lại trong phủ, ta nghi ngờ lần này Trương Quan Ngọc muốn dùng Lan tiểu thư để đả kích võ đạo chi tâm của ngươi, chọc giận ngươi, trong trận quyết đấu bốn tháng sau hạ độc thủ, khiến cho ngươi không thể thông qua khảo hạch của Thất Huyền võ phủ.

– Tên Trương Quan ngọc này tu luyện Hợp Hoan thần công, môn công pháp này khiến cho dục vọng tu luyện giả càng ngày càng mạnh, hơn nữa bản thân hắn điên cuồng, cố chấp, ta đoán rằng ngày sau hắn còn muốn gây bất lợi cho Lâm huynh, Lâm huynh cần phải cẩn thận. Ở Thanh Tang thành, ta cũng phái một ít cao thủ tới đó, về phía Lâm gia ta cũng đã Truyền Âm phù tới, hy vọng có thể bảo vệ lệnh tôn an toàn.

Truyền Âm phù tới đây là hết, Lâm Minh cau mày.

Trương Quan Ngọc

Hắn với người này không hề quen biết, tuy rằng khi tiến vào trong Thất Huyền võ phủ vẫn nghe đại danh tên này nhưng mà chưa từng gặp qua một lần, hắn chỉ nhìn thấy Lăng Sâm và Thác Khố, hiển nhiên quan hệ mình với họ cũng không tồi, mà Trương Quan Ngọc lại không phải người giống như hai người bọn họ.

– Tuy rằng ta và Lan Vân Nguyệt đã không còn liên quan, cuộc sống ngày sau của nàng như thế nào, gả cho ngươi nào ta cũng không quan tâm, nhưng Trương Quan Ngọc ngươi vì sao lại lợi dụng nàng đối phó ta, thật là đáng chết!

– Cho dù ngươi là đệ tử Thất Huyền võ phủ, là tinh anh Liên Hợp thương hội bồi dưỡng ra, ta không thể giết ngươi nhưng ta cũng phải cho ngươi trả một cái giá thảm bại.

Uông Vũ Hàm vẫn ở một bên chú ý động tĩnh Lâm Minh, thấy biểu tình âm trầm của hắn đoán ra nguyên nhân là từ tấm Truyền Âm phù kia, nàng do dự một chút, vẫn không kìm nổi hỏi:

– Lâm tiên sinh, có chuyện gì không hài lòng sao?

– Không phải chuyện gì lớn, lần võ hội này, Thất Huyền võ phủ để ta và Trương Quan Ngọc là đối thủ của nhau, Trương Quan Ngọc muốn dùng Lan Vân Nguyệt đả kích võ đạo chi tâm của ta, hắn muốn dùng chuyện này là để bốn tháng sau khẳng định thắng ta, muốn trước khi ta trưởng thành đối phó ta, để cho bị trọng thương không thể thông qua khảo hạch của Thất Huyền võ phủ.

Đối với Uông Vũ Hàm, Lâm Minh hoàn toàn không có ý giấu giếm cái gì, chuyện liên quan tới Lan Vân Nguyệt, hắn đã không còn liên quan, tự nhiên không cần giấu giếm.

– Dính dáng tới Lan tiểu thư? Chẳng lẽ Lan tiểu thư…

Chuyện giữa Lâm Minh và Lan Vân Nguyệt chỉ có một ít người trong giới quý tộc mới biết được, Uông Vũ Hàm thuộc Minh Văn sư công hội, tự nhiên cũng rõ, nàng không khỏi che miệng lại, nếu như Lan Vân Nguyệt bị Trương Quan Ngọc làm nhục, vậy thật sự rất bi thảm, tên Trương Quan Ngọc này tu luyện Hợp Hoan thần công, công pháp này nữ nhân chính là đối tượng thải bổ, tuyệt đối chỉ có trăm lợi mà không có hại.

Lâm Minh lắc đầu, nói:

– Liêu tiên sinh đuổi tới đúng lúc, cho nên không có việc gì.

– Thật là may!

Uông Vũ Hàm thở phào một hơi, bàn tay nhỏ nhắn vỗ vỗ bộ ngực nói:

– Vậy bây giờ Lan tiểu thư ở…

– Rất an toàn.

– Ồ, vậy là tốt rồi!

Uông Vũ Hàm cũng muốn hỏi Lâm Minh một chút chuyện tình cảm, nhưng do dự một chút, cảm thấy không nên đường đột như vậy, suy nghĩ một hồi, cũng không biết mở miệng thế nào!

Mà đúng lúc này, lại có một tấm Truyền Âm phù nổ tung trước mặt Lâm Minh, cũng là do thái tử truyền tới:

– Lâm huynh, ta có một lời khuyên, ta nghĩ vẫn phải nói ra, theo tình báo của ta, Trương Quan Ngọc tu luyện Hợp Hoan thần công có tiến bộ không ngờ, thực lực lại tăng trưởng rất nhiều, Lâm huynh nếu như không nắm chắc, tốt nhất không nên tùy tiện khiêu chiến Trương Quan Ngọc, Hợp Hoan thần công là một loại công pháp ra tay vô cùng âm độc, nếu như lưu lại ám thương, chỉ sợ Lâm huynh khó có thể thông qua khảo hạch đệ tử hạch tâm của Thất Huyền võ phủ.

– Khảo hạch đệ tử hạch tâm, chỉ cần Lâm huynh mười sáu tuổi đạt tới Dịch Cân đỉnh phong, cũng không cần chiến thắng Trương Quan Ngọc, Trương Quan Ngọc rất là âm độc, lúc chiến đấu không tiếc lưỡng bại câu thương, Lâm huynh xin hãy nghĩ lại, đừng vội vàng mà hủy hoại tiền đồ của mình.

Ngọn lửa tắt ngúm, trong lòng Lâm Minh hừ lạnh một cái, Hợp Hoan thần công âm độc sao? Không biết có âm độc bằng Tuyệt Mạch thủ hay không?

– Vốn ta không nghĩ tới lại đi học Tuyệt Mạch thủ nhanh như vậy, đây là ngươi bức ta, ta cũng không học không được, rất xin lỗi ngươi, ngươi đây là muốn đánh ta trọng thương không thể thông qua khảo hạch đệ tử hạch tâm, như vậy ta liền phế võ công và năng lực đàn ông của ngươi, cho ngươi cả đời an an ổn ổn làm thái giám, coi như làm một chuyện tốt cho nữ nhân Thiên Vận thành.

– Tuy nhiên thực lực tên Trương Quan Ngọc vốn đã rất mạnh, tu luyện Hợp Hoan thần công lại có tiến bộ, ta cũng không thể phớt lờ, nếu không có thể sẽ thất bại! Lần này sau khi làm xong Minh Thân phù, ta phải tu luyện Tà Thần lực và Kim Bằng Phá Hư, tam quản tề hạ, mặc kệ Trương Quan Ngọc tiến bộ ra sao ta cũng đánh cho ngươi cả đời không thể ngóc đầu lên được.

Lâm Minh còn đang suy nghĩ ý nghĩ đen tối này trong đầu, Uông Vũ Hàm đột nhiên nghiêm nghị, rỉ vào tai Lâm Minh:

– Trương… Trương Quan Ngọc, chính là tên kia!

– Hả?

Trong lòng Lâm Minh cả kinh, không ngờ Trương Quan Ngọc lại chủ động tìm tới hiệp hội Minh Văn sư.

Tốt, Trương Quan Ngọc, ngươi muốn làm nhục Lan Vân Nguyệt còn muốn dám tới gặp ta!

Lâm Minh theo ánh mắt Uông Vũ Hàm nhìn lại, chợt thấy một người mặc cẩm bào lụa trắng thêu kỳ lân đầu đội thất tinh quan, tay cầm chiết phiến (quạt) mỉm cười đi tới.

Tên thanh niên này da trắng nõn, sắc mặt hồng nhuận, mày kiếm mắt sáng, môi anh đào, có một chút yểu điệu như nữ nhân, nhưng lại không mất vẻ tuấn dật của nam nhân, đúng là một tên mỹ nam tử, phối hợp với vẻ tươi cười ấm áp của hắn, dáng vẻ của một gã công tử bột, chỉ nhìn bề ngoài, rất khó nhìn ra sự âm độc cố chấp của hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.