VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 0133: Tự chui đầu vào rọ?



– Cảnh giới Luyện Cốt sơ kỳ!

Trong nháy mắt Lâm Minh đã phán đoán ra, tu vi giữa hắn và Trương Quan Ngọc không kém nhau quá xa, liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi của đối phương.

Trong Thiên Chi phủ chỉ có hai người có cảnh giới Luyện Cốt kỳ, một là Thác Khổ, người còn lại là Trương Quan Ngọc, chiến lực của bọn họ đặt ở bên ngoài Thất Huyền võ phủ, so với võ giả Luyện Cốt đỉnh phong tuyệt đối là mạnh hơn.

– Ai nha, Lâm tiên sinh, hân hạnh! Hân hạnh!

Sau khi Trương Quan Ngọc nhìn thấy Lâm Minh, gập quạt lại, cười tiêu sái bước tới.

Lâm Minh cười tủm tỉm nhìn Trương Quan Ngọc diễn trò, tốt cho tên Trương Quan Ngọc ngươi, so với Chu Viêm lại càng cực phẩm hơn!

Chu Viêm nhiều lắm chỉ hung ác một chút, hỉ giận bất thường, mà tên Trương Quan Ngọc này chẳng những âm độc cố chấp, hơn nữa da mặt cũng dày tới mức khiến người ta giận sôi máu.

– Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới!

Trương Quan Ngọc nhấc vạt áo, ngồi xuống ghế trước mặt Lâm Minh:

– Không nghĩ tới Lâm huynh lại là tông sư Minh Văn, lúc ta nhận được tin tức đúng là không thể tin được nha! Mười lăm tuổi Minh Văn tông sư, đây là khái niệm gì?

– Chỉ tiếc là trong thất mạch kế thừa của Thất Huyền võ phủ không có Minh Văn sư, nếu không chỉ bằng vào điểm này Lâm huynh cũng đã được đặc cách trở thành đệ tử hạch tâm của Thất Huyền võ phủ rồi.

Trương Quan Ngọc vừa nói, vừa phe phẩy cây quạt, bộ dáng giống như rất thân thuộc với Lâm Minh.

Lúc biết được tin tức Lâm Minh chính là Minh Văn sư, Trương Quan Ngọc cũng vô cùng khiếp sợ, tên Lâm Minh này ngộ tính khủng bố, nhanh như vậy đã học thành Minh Văn thuật tông sư, điều này khiến cho hắn cảm thấy bất an, nhưng mà đã đứng vị trí đối lập với Lâm Minh hắn cũng không thể lui bước.

Lâm Minh không nói gì, nhưng mà Uông Vũ Hàm lại giận dữ. Nàng ghét nhất là gặp hai loại nam nhân, một loại là đùa bỡn nữ nhân, một loại là mặt người dạ thú, mà tên Trương Quan Ngọc này trùng hợp đều là cả hai loại đó.

– Trương Quan Ngọc, Minh Văn sư công hội không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời đi!

Uông Vũ Hàm xuất thân quý tộc, hàm dưỡng khá tốt, mặc dù phẫn nộ, nhưng trong lời nói lại một chút sát khí cũng không có, Trương Quan Ngọc lại trực tiếp bỏ qua, hắn rất ít nổi giận với mỹ nữ. Nhất là nữ nhân hắn còn chưa chinh phục được.

Cười ha ha liếc Uông Vũ Hàm một cái, nói:

– Uông tiểu thư người đâu mà mê người như vậy, tính tình khảng khái, ta thích, không bằng hôm nào Uông tiểu thư qua phủ ta. Chúng ta cùng nhau uống trà, tâm sự cả ngày, thế nào?

Nghe Trương Quan Ngọc nói như vậy, Uông Vũ Hàm muốn giận điên lên, dưới tình huống như vậy hắn còn cười được, còn giáp mặt đùa bỡn chính mình.

Lúc này, Lâm Minh lạnh lùng nói:

– Trương công tử, ngươi nếu không có việc gì thì rời đi cho, bốn tháng sau ta tự nhiên sẽ tới bái phỏng. Bây giờ, mời không nên cản trở công việc của ta.

– Ha ha! Lâm tiên sinh, ta nghe nói Lâm tiên sinh đang thu tài liệu thập cực phẩm. Hôm nay ta vừa vặn mang một ít tới…

Trương Quan Ngọc nói xong từ trong Tu Di giới lấy ra một cái bình nhỏ, bình nhỏ có đựng chất lỏng màu đỏ sẫm, cực kỳ sánh dính giống như thủy ngân vậy.

– Máu hung thú cấp năm?

Lâm Minh ánh mắt ngừng lại, máu hung thú cấp năm này hắn đã tìm rất lâu, nhưng mà vẫn không có tìm được, Liên Hợp thương hội tồn tại còn lâu hơn so với hoàng thất Thiên Vận quốc này quả nhiên có nội tình thâm hậu khủng bố, nhanh như vậy đã tìm được.

– Ha ha, Lâm huynh hảo nhãn lực, đúng là máu hung thú cấp năm, hôm nay ta cũng chính vì chuyện Minh Văn thuật đến tìm Lâm huynh…

Trương Quan Ngọc nói xong, lại từ trong Tu Di giới rút ra một thanh trường kiếm, kiếm dài ba thước ba tấc, đốc kiếm mộc mạc, mũi kiếm ánh lên hàn quang dày đặc, thân kiếm phủ kín hoa văn màu lam, văn lộ giống như hàn băng vạn năm bị rạn hình thành, vừa thấy đã biết là kiếm tốt.

Lâm Minh thoáng dùng linh hồn lực tra xét một chút, trong lòng lập tức khiếp sợ:

– Bảo kiếm nhân giai thượng phẩm!

Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bảo khí nhân giai thượng phẩm, chỉ sợ cũng chỉ có Mộc Dịch, Uông Toàn Cơ loại võ giả Hậu Thiên lịch duyệt thâm hậu có vũ khí là bảo khí nhân giai thượng phẩm.

Thiên Vận quốc căn bản mua không được!

– Lâm huynh quả nhiên kiến thức phi phàm, đúng là bảo khí nhân giai thượng phẩm, ta hy vọng có thể có thể thêm vào Minh Văn trên bảo khí này, ta cần Minh Văn kỹ Minh Văn phù tăng phúc năm thành, nếu như Lâm huynh có thể làm được, những tài liệu mà Lâm huynh thiếu, ta sẽ phát động Liên Hợp thương hội, giúp Lâm huynh tìm về.

– Minh Văn phù tăng phúc năm thành?

Lâm Minh nhướng mày, nói:

– Ta không làm được.

– Phải không… Vậy thật là tiếc, tuy nhiên… Có phải những tài liệu mà Lâm huynh tìm là vì lệnh sư không? Có thể mời lệnh sư ra tay hay không? Thù lao sao cũng được.

Trương Quan Ngọc hơi do dự một chút, phe phẩy cây quạt nói.

Lâm Minh hơi sửng sốt, lập tức hiểu tâm tư của Trương Quan Ngọc, hôm nay hắn đến chính là muốn thử sư phụ của mình!

Đúng vậy, cho dù Lâm Minh có ngộ tính kinh người hơn nữa thì mười sáu tuổi trở thành đỉnh cấp Minh Văn tông sư, hắn không có khả năng mọi sự đều thông, hơn nữa Minh Văn thuật của Lâm Minh cũng không phải thuộc lưu phái của Thiên Vận quốc, hiển nhiên xuất phát từ nơi khác, cho nên Trương Quan Ngọc mới kiêng kị điều này.

Lâm Minh nói:

– Vì sao ta thu thập tài liệu, ngươi không cần phải quan tâm, về phần sư phụ ta, bình thường dạo chơi tứ phương, ta cũng không nhìn thấy hắn, cho nên ngươi không cần trông mong hắn sẽ ra tay.

– Ồ… Như vậy a…

Trương Quan Ngọc nhanh chóng xoay chuyển tâm tư, tuy rằng hắn điên cuồng như chó điên, nhưng mà chó điên cũng không điên đến nỗi đi cắn lão hổ, hắn đúng là muốn thử sư phụ Lâm Minh rốt cuộc là người ra sao.

Hắn đoán, sư phụ của Lâm Minh là một võ giả Hậu Thiên, ít nhất thực lực tương đương với Mộc Dịch, mà người này ở trên phương diện Minh Văn thuật lại vượt xa Uông Toàn Cơ!

Về phần Tiên Thiên, hắn không nghĩ tới, võ giả Tiên Thiên đều là tồn tại trong truyền thuyết, đệ tử bọn họ thu lưu sao lại có thể lưu lạc mà bái nhập vào trong Thất Huyền võ phủ, sau đó lại bất đắc dĩ đi tham gia khảo hạch đệ tử hạch tâm võ phủ.

Cao thủ Tiên Thiên, mặc dù đặt ở tông môn tam phẩm Thất Huyền cốc, cũng là nhân vật khó lường.

Một tên võ giả Hậu Thiên, với nội tình của Liên Hợp thương hội cũng không cần quá kiêng kị, bởi vì bản thân Liên Hợp thương hội cũng có cao thủ Hậu Thiên.

Hơn nữa xem ra, bản thân cao thủ Hậu Thiên này quan hệ với Lâm Minh cũng không quá sâu, lúc trước Trương Quan Ngọc đã điều tra quá khứ của Lâm Minh, Lâm Minh từ trước tới nay đều nghèo túng, hắn phải sử dụng đan dược chữa thương cấp thấp một thời gian rất dài, hắn từng chào Minh Văn phù ở Bách Bảo đường, mà Bách Bảo đường này chính là sản nghiệp của Liên Hợp thương hội.

Khả năng là Lâm Minh ngẫu nhiên gặp được kỳ ngộ, nhặt được kế thừa y bát của một cao thủ Hậu Thiên đỉnh phong, sau đó bằng vào ngộ tính kinh người tự học thành tài.

Như thế mới có thể giải thích vì sao tuổi hắn còn trẻ mà có được thực lực cường đại như vậy, lại quá nghèo túng như vậy, hơn nữa không thể không bái nhập Thất Huyền võ phủ.

Trương Quan Ngọc điên cuồng cố chấp, nhưng cũng không ngốc, hắn căn cứ một ít dấu vết để lại, rất nhanh suy luận ra tình huống thực tế của Lâm Minh! Chỉ là hắn không nghĩ tới, thứ Lâm Minh nhặt được không phải là kế thừa của cao thủ Hậu Thiên đỉnh phong, mà là kế thừa của cường giả Thần Vực!

Nghĩ vậy, Trương Quan Ngọc lại nở nụ cười, nhưng trong lúc hắn cười lại ẩn chứa một chút dữ tợn khó phát hiện, hắn quyết định không thay đổi kế hoạch nhằm vào Lâm Minh lúc trước, hắn muốn kết cục của Lâm Minh phải vô cùng thê thảm, như thế mới hả được cơn giận trong lòng.

– Đúng là đáng tiếc, mất cơ hội làm quen với tiền bối cao nhân, tuy nhiên, Lâm tiên sinh, nếu ta đã mang ra bình máu hung thú cấp năm này thì cũng không tính thu lại, ta muốn hỏi Lâm tiên sinh một chút, nếu như Lâm tiên sinh tự mình ra tay có thể cam đoan dùng Minh Văn kỹ đề thăng uy lực bảo khí này mấy thành?

– Nếu ngươi yêu cầu thuộc tính đặc biệt thì chỉ có bốn thành, mà nếu không thì là bốn thành ba.

Lâm Minh mới vừa nói xong, Uông Vũ Hàm vội la lên:

– Lâm tiên sinh, đừng giúp hắn, ngươi thêm Minh Văn giúp hắn, hắn lại hội dùng thanh kiếm này đối phó ngươi!

Sự tình rõ ràng, hôm nay Trương Quan Ngọc đến, một là hỏi thăm sư phụ của Lâm Minh, chuyện khác chính là vì muốn thêm Minh Văn lên bảo kiếm nhân giai thượng phẩm của mình, hiện giờ ở Thiên Vận quốc, Minh Văn thuật Lâm Minh là số một.

– Ha ha, Lâm tiên sinh nếu như không dám Minh Văn thì cũng thôi, ta có thể phát động quan hệ của Liên Hợp thương hội, đi tìm Hoắc La quốc, tuy rằng mất một chút sức lực và trả cái giá đắt hơn, tuy nhiên vẫn có thể tìm được Minh Văn đại sư hợp ý ta.

Hoắc La quốc cường giả rất nhiều, trình độ Minh Văn thuật cũng cao hơn Thiên Vận quốc, nhưng mà muốn tìm được Minh Văn đại sư dùng Minh Văn thuật thêm vào cực phẩm Minh Văn kỹ cũng không có, nhiều lắm bọn họ chỉ có thể tăng phúc chân nguyên, vượt qua Lâm Minh một ít mà thôi.

Lâm Minh cười nói:

– Ngươi không cần kích ta, ta nếu đã quyết định đấu với ngươi, tự nhiên là muốn đánh bại trong trạng thái ngươi mạnh nhất, đây chính là võ đạo của ta.

Đương nhiên Lâm Minh đáp ứng Minh Văn cho Trương Quan Ngọc trừ nguyên nhân hắn nói vừa rồi ra, quan trọng nhất vẫn là máu này là máu hung thú cấp năm, nếu như lần này bỏ lỡ thì không biết lần sau khi nào mới tìm được.

Về phần nói, Minh Văn phù có thể đề cao thực lực của Trương Quan Ngọc là không giả, nhưng mà Minh Thân phù đối với thực lực của mình còn tăng hơn nữa.

Chỉ sợ Trương Quan Ngọc nằm mơ cũng không nghĩ tới máu huyết hung thú cấp năm tới tay Lâm Minh lại có thể trực tiếp đề cao thực lực và tốc độ tu luyện của hắn.

– Hắc hắc, t đây đành làm phiền Lâm tiên sinh.

Trương Quan Ngọc liếm liếm môi, hắn không nghĩ tới Lâm Minh lại khảng khái đáp ứng mình, vốn hắn còn nghĩ hôm nay Lâm Minh khẳng định không dám Minh Văn cho mình, sau đó tỏ ra một chút cao ngạo (ý là chê cười một trận), dù sao bảo khí nhân giai thượng phẩm, cộng thêm cực phẩm Minh Văn phù, uy lực phát huy ra rất khủng bố, cho dù đối mặt với trọng thương Tử Ô Đạn Thiết của Lâm Minh, sau khi rút đủ chân nguyên cũng đủ để chặt đứt nó.

Mà vũ khí bị chặt đứt, quyết chiến còn đánh cái gì?

Trương Quan Ngọc nói:

– Ta không cần thuộc tính đặc biệt, vậy thì lấy bốn thành ba là được rồi, tuy nhiên, nếu như Lâm tiên sinh không làm được như mình nói, hoặc là cố ý để lại một ít thủ thuật trong Minh Văn phù thì sao?

Lâm Minh hừ nhẹ một tiếng nói:

– Ngươi nếu không tin ta, cần gì phải tới tìm ta? Liên Hợp thương hội các ngươi chẳng lẽ không có Minh Văn sư, mặc dù không thể vẽ Minh Văn kỹ, cũng có thể kiểm tra Minh Văn phù ta vẽ ra là thật hay là giả chứ! Ta cũng không cần phải vì một kiện bảo khí nhân giai thượng phẩm của Liên Hợp thương hội các ngươi mà giết chết ngạo tâm của mình đâu.

– Tốt, vậy ta ở tại chỗ này chờ!

Thấy kết cục đã định, Uông Vũ Hàm thở dài một hơi, Lâm Minh rất xúc động, bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tình.

Tên Trương Quan Ngọc này thực lực rất mạnh, nhưng Lâm Minh lại còn trợ giúp hắn chế tạo vũ khí cực phẩm, việc này nói dễ nghe thì là hành động theo cảm tình, nói khó nghe thì căn bản là tự chui đầu vào

***

* Chú thích (Minh Văn là chỉ động tác thêm văn lộ lên vật thể, thân thể, Minh Văn phù là phù được thêm Minh Văn, còn Minh Thân phù là Minh Văn lên thân thể. Các bạn có thể coi Minh Văn phù như một lá bùa, Minh Văn như hoa văn bùa chú, từ đó có thể suy ra các thao tác như ém bùa lên thân thể, gắn bùa lên vũ khí…)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.