VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 139: Hai thiên tài!



Lâm Minh xoay người nhìn lại, người đến là trưởng lão Tôn Ti Phiền của Thiên Chi phủ.

Ban đầu, ở ngày khảo hạch lập thu, Lâm Minh khảo hạch tam quan toàn bộ là đứng thứ nhất, nhưng là bởi vì thiên phú có hạn, một ít trưởng lão không đồng ý cho Lâm Minh thành tích đệ nhất, mà Tôn Ti Phiền cũng là một trong những người ủng hộ Lâm Minh.

Sau này Lâm Minh làm cho Vương Nghiễn Phong bị thương nặng, Từ trưởng lão xông lên sân khấu tìm Lâm Minh phiền toái, cũng là Tôn Ti Phiền trợ giúp Lâm Minh ngăn chặn Từ trưởng lão.

Bởi vì chút ít chuyện này, ấn tượng của Lâm Minh đối với Tôn Ti Phiền rất tốt, hắn cung kính thi lễ một cái, nói:

– Tôn trưởng lão hảo.

Tôn Ti Phiền vội vàng đỡ lấy Lâm Minh, cười nói:

– Không cần đa lễ, hai ngày nữa ngươi thành đệ tử hạch tâm, thân phận của chúng ta cũng đã cùng cấp… Ừm?

Tôn Ti Phiền nói tới đây có chút dừng lại.

– Ngươi đã là Dịch Cân kỳ?

Tôn Ti Phiền tuệ nhãn như đuốc, một chút liền nhìn thấu tu vi của Lâm Minh. Lúc trước Lâm Minh nội liễm chân nguyên, cộng thêm rất nhiều tiểu sư đệ tiểu sư muội tu vi chỉ có Luyện Thể tầng hai, cho nên không có chú ý tới Lâm Minh đã đột phá.

– Đúng vậy, vài ngày trước may mắn đột phá, cho nên hôm nay mới có lòng tin tới khiêu chiến mười Bài Danh thạch đứng đầu.

– Tốt, tốt! Hậu sinh khả úy, khảo hạch đệ tử hạch tâm của Thất Huyền cốc này còn có thời gian hơn một năm nữa, ngươi cũng đã là Dịch Cân kỳ, bình cảnh từ Luyện Tạng đến Dịch Cân ngươi dễ dàng đột phá như vậy, cứ tiếp tục như vậy, ngươi đạt tới Dịch Cân đỉnh phong, căn bản là vấn đề thời gian, khảo hạch này, ngươi xác định là qua rồi!

Võ giả Dịch Cân kỳ mười lăm tuổi có thể khó lường, thiên phú ngũ phẩm, cũng không gì hơn cái này!

– Khảo hạch riêng lẻ, đệ tử quả thật có nắm chặt, tuy nhiên nếu là chống lại Lăng Sâm sư huynh, đệ tử chưa hẳn có thể thắng.

– Ha ha! Qua khảo hạch cũng đã khó có được rồi, nếu là thắng Lăng Sâm nữa, ngươi liền xác định sẽ sáng tạo ra kỳ tích.

Lăng Sâm được xưng là vô địch cùng giai của Thiên Vận quốc, hoặc nói là vô địch Ngưng Mạch kỳ trở xuống. Thậm chí một chút võ giả tương đối kém Ngưng Mạch kỳ, Lăng Sâm cũng có thể đánh thắng được.

Nếu là Lâm Minh chiến thắng Lăng Sâm, hắn tựu tương đương với việc ở mười lăm mười sáu tuổi, mới vào Dịch Cân kỳ, tựu có thực lực của võ giả Ngưng Mạch kỳ!

Võ giả Ngưng Mạch kỳ, cả Thiên Vận quốc bất quá chỉ có hơn một trăm người, hơn phân nửa trong đó tập trung ở Thất Huyền võ phủ.

Lâm Minh nếu là có thể chiến thắng Lăng Sâm, vậy thì ý nghĩa thực lực cá nhân của hắn sẽ được xếp vào trong một trăm người mạnh nhất ở Thiên Vận quốc.

Cái xếp hạng này, phối hợp tuổi của hắn, làm cho người ta sợ hãi!

Đúng lúc này, trên quảng trường đá vuông lại có một trưởng lão tới nữa, nhắc tới cũng đúng dịp, trưởng lão này dĩ nhiên là Từ trưởng lão Từ Phong Nguyên lúc trước đã gây khó khăn cho Lâm Minh.

Từ Phong Nguyên nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lâm Minh bốn tháng trước thanh danh không hiện, hôm nay thế nhưng trở thành đệ tử hạch tâm của Thất Huyền võ phủ. Ngày sau vạn nhất hắn thành phủ chủ, vậy thì chính là người lãnh đạo trực tiếp của mình.

Nhớ tới ngày khảo hạch, mình cùng Lâm Minh đụng chạm, Từ Phong Nguyên cảm thấy vô cùng hối hận. Mấy ngày nay có thể nói là cuộc sống hằng ngày của Từ Phong Nguyên khó an.

Mặc dù trong lòng vô cùng không tình nguyện. Nhưng là Từ Phong Nguyên không thể không tìm cơ hội gặp Lâm Minh, không cầu tiêu tan hiềm khích lúc trước, ít nhất để cho Lâm Minh không đến mức ngày sau trả thù chính mình. Dù sao một phủ chủ muốn hạ một trưởng lão Thiên Chi phủ, mặc dù chỉ tốn công một chút, nhưng cũng không khó.

Chọn lấy thời cơ này để tới đây, không nghĩ tới, vừa lúc đụng phải lão Tôn Ti Phiền đối đầu cùng mình, nhất thời trong lòng Từ Phong Nguyên kêu khổ, lúc này vốn chính là lúc mất thể diện, lại gặp được lão đối đầu, đây không phải là để cho người này chế giễu sao.

Lâm Minh nhớ được nhớ được Từ trưởng lão này, lại nói tiếp, Tu Di giới trên tay hắn còn là của Từ Phong Nguyên, có chiếc nhẫn kia, chính là thuận lợi hơn không ít.

Lâm Minh đối với Vương Nghiễn Phong cũng không ghi hận gì, chớ nói chi là Từ Phong Nguyên, hơn nữa ban đầu cách làm của Từ Phong Nguyên mặc dù có mất công chính, nhưng cũng là nhân chi thường tình, dù sao hắn cùng với Vương Nghiễn Phong của Vương gia ở Nhạc Lộc thành cũng là cố giao.

Lâm Minh hành lễ như thường, nói:

– Từ trưởng lão hảo.

Từ Phong Nguyên lúng túng ho khan một tiếng, hắn nhất thời phát hiện, Lâm Minh đột phá Dịch Cân kỳ, điều này làm cho trong lòng hắn không biết là cái tư vị gì, Vương Nghiễn Phong còn đang đánh sâu vào Luyện Tạng đỉnh phong, Lâm Minh cũng đã là Dịch Cân kỳ!

Thời điểm ngày lập thu, tu vi Vương Nghiễn Phong lại vượt lên Lâm Minh hơn phân nửa cảnh giới, hiện tại, lại thấp hơn phân nửa cảnh giới!

Khảo hạch mới bắt đầu hai tháng, Dịch Cân kỳ này, còn có thời gian nhiều hơn một năm a, đạt tới Dịch Cân đỉnh phong còn không phải là giống như trò chơi hay sao?

Mà nói chắc chắn rằng, nếu như không có gì ngoài ý muốn, Lâm Minh chắc chắn sẽ trở thành đệ tử hạch tâm của Thất Huyền võ phủ!

Bởi vì Tôn Ti Phiền ở đây, Từ Phong Nguyên hoàn toàn cũng không nghĩ sẽ ở lại lâu, hắn ho khan một tiếng nói:

– Ta chính là đi ngang qua, nghe nói Lâm Minh ngươi ở chỗ này khảo hạch, sang đây nhìn xem, cái kia… Hảo hảo thi, có cơ hội thì tới chỗ ta ngồi một chút, gặp phải chuyện tình trên việc tu luyện, cũng có thể hỏi ta một chút.

Lời nói này của Từ Phong Nguyên, chính là nói xin lỗi khéo léo, Lâm Minh tự nhiên sẽ không phải là người đúng lý không buông tha, Từ Phong Nguyên chính là cao thủ Hậu Thiên, ăn nói khép nép như vậy đã coi như là rất nể mặt.

Lâm Minh nói:

– Đa tạ Từ trưởng lão, ngày khác đệ tử tất nhiên sẽ tới cửa bái phỏng.

– Ừm, tốt!

Nghe Lâm Minh nói như vậy, Từ Phong Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì hai trưởng lão ở đây, các đệ tử cấp thấp của Địa Chi đường cũng đứng rất xa không dám tiến lên, mà đúng lúc này, quảng trường đá vuông đột nhiên oanh, hiệu quả oanh động này thậm chí so với lúc Lâm Minh tới, tuyệt không hề thua kém là bao.

Trên quảng trường lại tới thêm một người nữa, mà người này dĩ nhiên là Tần Hạnh Hiên!

Nếu nói là Thất Huyền võ phủ có ai có thể so sánh với Lâm Minh, vậy không nghi ngờ chút nào, chính là Tần Hạnh Hiên!

Lúc thanh danh Tần Hạnh Hiên lên cao, Lâm Minh lại không được người nào biết tới, khi đó, hào quang trên người Tần Hạnh Hiên tuyệt không kém so sánh với Lâm Minh.

Hiện tại, hai đại thiên tài của Thất Huyền võ phủ đều tề tụ, có thể nào không để cho người ta kích động?

Lúc Lâm Minh thấy Tần Hạnh Hiên cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng sẽ đến, bản thân Tần Hạnh Hiên là đệ tử hạch tâm, tự nhiên sẽ không tham gia khảo hạch Vạn Sát trận, như vậy nàng tới nơi này, hơn phân nửa là đến xem chính mình.

Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Minh có mấy phần khác thường.

Hôm nay Tần Hạnh Hiên, mặc một thân phục đơn giản, gọn gàng, y phục rộng thùng thình ở bên hông được tùy ý cột lại bằng một dải dây lụa, cũng là tôn lên vóc người mỹ lệ hoàn mỹ của nàng, phối hợp với đôi chân thon dài kia của nàng, làm cho người ta có cảm giác giống như tư thế oai hùng.

Tuy nhiên, Lâm Minh chú ý tới không phải là khí chất và xinh đẹp của Tần Hạnh Hiên, mà là tu vi của nàng, Tần Hạnh Hiên rõ ràng đã đột phá Luyện Thể tầng năm, cảnh giới Luyện Cốt!

Ngay từ lúc Lâm Minh tiến vào Thất Huyền võ phủ, Tần Hạnh Hiên cũng đã là Dịch Cân đỉnh phong, hôm nay qua thời gian tháng, đột phá bình cảnh của Luyện Cốt kỳ.

Mà tuổi thọ của Tần Hạnh Hiên, so sánh với Lâm Minh còn nhỏ hơn mấy tháng!

Thiên phú lục phẩm, quả nhiên kinh khủng.

– Hạnh Hiên ra mắt Tôn trưởng lão, Từ trưởng lão.

Mặc dù bàn về địa vị, Tần Hạnh Hiên cùng trưởng lão Thiên Chi phủ tương đương, song từ lễ nghi hậu bối, Tần Hạnh Hiên vẫn là hành lễ đối với hai vị trưởng bối.

Hai trưởng lão lúc này tự nhiên cũng chú ý tới tu vi Tần Hạnh Hiên, trong lòng sợ hãi than, võ giả cảnh giới Luyện Cốt mười lăm tuổi, Thiên Vận quốc từ trước tới nay chưa bao giờ có!

Tiếp tục như vậy, Tần Hạnh Hiên có khả năng sẽ ở mười sáu tuổi đã đột phá Ngưng Mạch kỳ.

Hai người thiếu nam thiếu nữ trước mắt này, một người là chiến lực vô địch, một người là tốc độ tu luyện nghịch thiên, hai người cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt.

Chỉ tiếc, Tần Hạnh Hiên đã nói rõ muốn bước lên theo đuổi con đường của Tiên Thiên, sau này cũng không toan tính ở lại Thiên Vận quốc, nếu không tương lai Lâm Minh đảm nhiệm phủ chủ Thất Huyền võ phủ, Tần Hạnh Hiên đảm nhiệm Thất Huyền sứ, hai người kết thành vợ chồng nữa, có thể nói là kim đồng ngọc nữ, ông trời tác hợp.

Đến lúc đó, con cái của bọn họ tất nhiên là hạng người thiên tư kinh người, Thiên Vận quốc sẽ xuất hiện một cái gia tộc truyền kỳ, có hai người này ở đây, vận nước chắc chắn càng thêm vững chắc, địch quốc phụ cận cũng không dám xâm phạm.

– Lâm Minh, đã lâu không gặp.

Tần Hạnh Hiên khẽ mỉm cười, ở bên trong bạn cùng lứa tuổi, cũng chỉ có Tần Hạnh Hiên gọi thẳng tên của Lâm Minh, gọi thông thuận tự nhiên, mà những người khác, hoặc là gọi Lâm Minh là Lâm sư huynh, hoặc là Lâm tiên sinh, thậm chí là Lâm đại nhân.

– Ừm, hai tháng không gặp.

– Ha ha, hai người các ngươi trò chuyện trước đi, chúng ta đi vào trong rừng trúc ngồi một chút

Tôn Ti Phiền thấy hai người hàn huyên, tự giác lấy cớ rời đi, hắn dĩ nhiên biết, Tần Hạnh Hiên không thể nào là tìm đến những lão đầu bọn họ.

– Tôn trưởng lão, Từ trưởng lão đi thong thả.

Tần Hạnh Hiên ngọt ngào nói.

– Ừm, các ngươi hàn huyên đi.

Từ Phong Nguyên cũng gấp vội nói, đây cũng là số lần hiếm hoi những lúc hai người nhất trí ý kiến.

Đợi sau khi hai người đi, Tần Hạnh Hiên cười nói:

– Lâm Minh, ta đây mấy ngày nay một mực bế quan tu luyện, đi ra ngoài mới nghe nói thành tựu Minh Văn thuật của ngươi đã là có một không hai ở Thiên Vận thành, ta chính là người sớm nhất biết thân phận Minh Văn sư của ngươi a, có thể giảm giá cho ta hay không? Ta có một thanh kiếm, muốn ngươi hỗ trợ.

Tần Hạnh Hiên vừa nói vừa chớp mắt một cái, rất ít khi toát ra thần thái hoạt bát làm cho nàng nhất thời trở nên thiên kiều bá mị.

Ngay cả Lâm Minh cũng là khe khẽ ngơ ngác một chút, hắn cười nói:

– Rất nguyện ý ra sức vì Tần tiểu thư, ta có thể miễn phí cho ngươi.

– Thật sao? Ta đây thật đúng là vinh hạnh a.

Tần Hạnh Hiên ngọt ngào cười:

– Lâm Minh, ngươi trực tiếp gọi tên ta là tốt, không cần xa lạ như vậy, ừm, hôm nay ngươi tới, nói vậy đã có nắm chặt tiến vào mười Bài Danh thạch đứng đầu rồi?

– Ừm.

Lâm Minh gật đầu, hôm nay tiến vào mười Bài Danh thạch đứng đầu, hắn có mười thành nắm chặt.

Người đến quảng trường Vạn Sát trận càng ngày càng nhiều, vốn là toàn trường trống rỗng lạnh tanh, bởi vì Lâm Minh đột nhiên xuất hiện mà trở nên náo nhiệt, còn có một chút người, đang chạy tới.

Ở lúc khảo hạch Vạn Sát trận sắp bắt đầu, Bạch Tĩnh Vân cùng Mộ Dung Tử cũng trình diện.

Thấy Lâm Minh đang nói chuyện vui vẻ cùng Tần Hạnh Hiên, Mộ Dung Tử bĩu môi, ngồi xuống ngay tại chỗ, hiển nhiên không có ý tứ đi tới chào hỏi.

Bạch Tĩnh Vân thấy Mộ Dung Tử như vậy, trong lòng buồn cười, trong lòng Mộ Dung Tử thật ra thì tương đối cao ngạo, nhưng tiếc nuối chính là, ở trước mặt Tần Hạnh Hiên, nàng lại chẳng tìm được một chút tự tin nào, Tần Hạnh Hiên nhỏ hơn so với Mộ Dung Tử, ban đầu lúc Tần Hạnh Hiên danh chấn Thiên Vận thành, Mộ Dung Tử còn không tòng phục, muốn so sánh với Tần Hạnh Hiên, sau lại nỗ lực thật lâu, lại phát hiện hai người thật sự không phải là một cấp bậc.

Mà hiện tại, Mộ Dung Tử thấy Tần Hạnh Hiên cùng Lâm Minh ở chung một chỗ nói chuyện vui vẻ như vậy, trong lòng sẽ có một loại cảm giác của tiểu cô nương khó có thể giải thích, có chút lòng ghen tị không giải thích được, Mộ Dung Tử tâm tính đơn giản, cũng không che giấu tâm tình của mình, cho nên dứt khoát cứ ngồi xuống ngay tại chỗ như vậy.

Bạch Tĩnh Vân cười nói:

– A Tử, ngươi không phải là mấy ngày hôm trước chuẩn bị đem kiếm nhân giai trung phẩm, muốn Lâm sư đệ hỗ trợ sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.