VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 141 : Tốc độ cực hạn



Quán Hồng thương cong thành một nửa hình cung mạnh mẽ khôi phục hình dạng cũ, võ giả Luyện Cốt đỉnh phong mặc hắc giáp bị Lâm Minh đánh văng ra. Mà Lâm Minh thì lại chưa từng lui về sau nửa bước nào!

Nếu như lúc bình thường, Lâm Minh một bước lao ra, đâm ra một thương đã tích tụ khí thế cường đại, cho dù không thể một thương đâm chết đối phương, thì cũng có thể làm cho tên này trọng thương.

Nhưng hiện tại, Lâm Minh mới vừa muốn lao ra, hai con hung thú tương đương với Luyện Cốt sơ kỳ cũng một trái một phải liều chết lao về phía Lâm Minh.

– Chết!

Lâm Minh hét to một tiếng, Quán Hồng thương mạnh mẽ đảo qua, mũi thương bao hàm chân nguyên quét trúng đầu của hai con hung thú chân nguyên lập tức bùng nổ, đầu của hai con hung thú giống như quả dưa hấu bị đánh nát!

Hai thi thể không đầu đổ mạnh xuống đất, máu tươi phun ra như suối.

Mượn hung thú kéo dài được một chút thời gian, tên võ giả Luyện Cốt đỉnh phong bị Lâm Minh một thương đánh lui kia đã kịp thở ra một hơi, hắn dùng côn chống mặt đất, mượn sức co dãn của thân côn, thân thể vọt tới phía trước, hai tay cầm côn, mạnh mẽ đập xuống Lâm Minh.

Mắt thấy một côn này đập tới, khóe miệng Lâm Minh hơi cong lên, hắn rung Quán Hồng thương trong tay, nhảy một bước về phía trước, mà một bước này, Lâm Minh đột nhiên đạt tới một tốc độ khủng bố!

Kim Bằng Phá Hư!

Khoảng cách dưới chân Lâm Minh dường như đã mất đi ý nghĩa, ngay khi thanh trường côn của tên võ giả Luyện Cốt đỉnh phong kia đang muốn hạ xuống, thì Lâm Minh đã như thuấn di xuất hiện trước mặt đối phương, đâm ra một thương!

Đầu thương trực tiếp xuyên qua cổ họng tên võ giả Luyện Cốt đỉnh phong kia!

Chiêu thức thì có hàng ngàn, hàng vạn, nhưng duy nhất chỉ có nhanh là không phá được! Khi tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trước khi địch nhân ra tay, thì cũng đã giết chết được đối phương rồi!

Tên võ giả Luyện Cốt đỉnh phong kia hiển nhiên là không dự đoán được khi nãy Lâm Minh không dùng tốc độ cực hạn, kết quả là bị Lâm Minh đâm một thương tử vong!

Quán Hồng thương giống như một con rắn độc chui về hang, được thu hồi lại, cổ họng tên võ giả Luyện Cốt kia xuất hiện một lỗ thủng xuyên thấu, máu chảy như suối.

Khi tên võ giả Luyện Cốt đỉnh phong này chết, các hung thú và võ giả Luyện Cốt sơ kỳ, thậm chí còn không tới Luyện Cốt kỳ khác căn bản không thể đấu lại được với Lâm Minh!

Bị Lâm Minh dùng lực công kích khủng bố và tốc độ như quỷ mị tấn công, Quán Hồng thương như thanh đao của Tử Thần, liên tục gặt lấy tính mạng của những hung thú và võ giả này, mà công kích của đám võ giả và hung thú kia thì lần lượt thất bại dưới thân pháp Kim Bằng Phá Hư của Lâm Minh.

Sau khi liên tục giết chết mấy con hung thú Luyện Cốt sơ kỳ, Lâm Minh còn chưa kịp thở ra một hơi, lại có năm, sáu hư ảnh xuất hiện, mà trong năm, sáu hư ảnh này, đại đa số là võ giả hung thú Luyện Cốt đỉnh phong, mà võ giả cuối cùng, mặc bộ áo giáp bạc, không ngờ còn đạt tới Ngưng Mạch kỳ!

– Võ giả Ngưng Mạch kỳ hay sao, để cho ta xem một chút, hiện tại rốt cuộc ta còn chênh lệch với võ giả Ngưng Mạch kỳ bình thường là bao nhiêu!

Nhìn thấy võ giả Ngưng Mạch kỳ xuất hiện, chiến ý của Lâm Minh cháy hừng hực, nghe đồn thì thực lực cực hạn của Lăng Sâm có thể so được với võ giả Ngưng Mạch kỳ hơi kém, mà võ giả giáp bạc này, chân nguyên cũng không quá hùng hậu, hiển nhiên là vừa mới đột phá Ngưng Mạch kỳ, kinh mạch toàn thân chưa hoàn toàn được đả thông, loại võ giả Ngưng Mạch kỳ này là yếu nhất, nếu đổi thành Lăng Sâm ở đây, chưa chắc đã không thể giết chết tên này được!

Nhưng nếu Lâm Minh muốn đối phó với hắn, thì cũng rất miễn cưỡng!

Hiện tại quyết định sáng suốt nhất của Lâm Minh chính là tránh thoát tên võ giả Ngưng Mạch kỳ này, dựa vào tốc độ khủng bố và lực công kích cường đại do Luyện Lực Như Tơ mang đến, không ngừng lấy tính mạng của hung thú, võ giả Luyện Cốt kia, tích lũy điểm số.

Như vậy thì mới có thể làm cho điểm số lên tới mức lớn nhất, trên thực tế, các đệ tử của Thất Huyền võ phủ khi gặp phải địch nhân không đối phó được, thì đều làm như vậy.

Bao gồm cả Trương Quan Ngọc, Thác Khổ cũng không ngoại lệ, hai người đều không thể giết chết võ giả Ngưng Mạch kỳ, nên họ so đấu cũng chỉ là xem ai có thể sống sót lâu hơn dưới tay của võ giả Ngưng Mạch kỳ, giết chết được nhiều địch nhân hơn.

Thác Khổ dựa vào thực lực cường đại của hắn, có thể trốn tránh võ giả Ngưng Mạch kỳ mà giết chết toàn bộ các võ giả Luyện Cốt kỳ! Cho nên hắn mới có thể ép được Trương Quan Ngọc một đầu, đứng vị trí thứ hai trên Bài Danh Thạch.

Nhưng Lâm Minh lại không làm như vậy, hắn cũng đại khái biết được điểm số cần để tiến vào mười hạng đầu Bài Danh thạch, hắn đã chắc chắn đứng trong mười hạng đầu rồi, cho dù xếp hạng có cao hơn nữa thì cũng đâu có thêm ý nghĩa gì đâu?

Trước kia Lâm Minh còn muốn dựa vào bảng xếp hạng để đi tranh giành tài nguyên, nhưng hiện tại, do Lâm Minh tham gia khảo hạch đệ tử hạch tâm, nên đã có thể hưởng thụ tài nguyên ngang với ba hạng đầu Bài Danh thạch tại Thất Huyền võ phủ rồi, cho nên điểm số đối với hắn mà nói thì chỉ là thứ không cần thiết, chỉ cần đi vào mười hạng đầu, lấy được Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương là đủ rồi.

Cứ chỉ né tránh công kích của võ giả Ngưng Mạch kỳ, đi giết chết địch nhân yếu hơn mình, làm như vậy tuy rằng số điểm đạt được sẽ cao, nhưng võ giả Ngưng Mạch kỳ sẽ dần dần tăng lên, Lâm Minh cũng do vậy mà hoàn toàn mất đi cơ hội chém giết chính diện với võ giả Ngưng Mạch kỳ.

Hiện tại điều Lâm Minh muốn biết, không phải là mình sẽ được nhiều nhất là bao nhiêu điểm số, mà là đến rốt cuộc mình còn chênh lệch với võ giả Ngưng Mạch kỳ là bao nhiêu!

Lâm Minh căn bản không đi quan tâm các địch nhân khác, hắn cầm Quán Hồng thương trong tay, trực tiếp nhằm về phía tên võ giả giáp bạc kia!

Bên ngoài Vạn Sát trận, nén hương thứ sáu đã được đốt đến cuối, kết quả này nằm trong dự kiến của không ít người, thời gian sáu nén hương cũng không lâu lắm, lần trước Mộ Dung Tử tại Vạn Sát trận khảo hạch cũng kiên trì đến sáu nén hương, xếp hạng thứ hai mươi tám.

Nhưng mọi người đều biết, sáu nén hương của Lâm Minh khác với những người khác, tốc độ giết chết địch nhân của hắn là cực kỳ khủng bố!

– Nén hương thứ bảy vừa mới được châm, Lâm Minh dường như đã đến gần cực hạn rồi.

Lúc này trong Vạn Sát trận, sắc mặt Lâm Minh đã đỏ rực lên, trên trán mồ hôi nhễ nhại, bị một đám võ giả Luyện Cốt kỳ kìm chế, giao chiến với võ giả Ngưng Mạch kỳ, áp lực mà hắn phải đối mặt có thể nghĩ mà biết!

Chênh lệch giữa Ngưng Mạch kỳ và Luyện Cốt kỳ là rất lớn, bởi vì võ giả Ngưng Mạch kỳ có thể đả thông kinh mạch toàn thân, đây là biến hóa về chất, tuy rằng đối thủ mà Lâm Minh phải đối mặt mới chỉ vừa mới đột phá Ngưng Mạch kỳ, kinh mạch còn chưa hoàn toàn thông suốt, nhưng thực lực cũng cực kỳ biến thái!

Nếu không phải có thân pháp Kim Bằng Phá Hư, Lâm Minh vừa giao đấu với một võ giả Ngưng Mạch kỳ, còn vừa phải đối mặt với số đông địch nhân vây giết như vậy, chỉ vài hơi thở là sẽ bị bại trận rồi.

Nhưng dù vậy, khi thời gian trôi qua, vết thương trên người Lâm Minh dần tăng lên, trên thân bị mười mấy vết thương, mất rất nhiều máu, trong đó có vài vết thương sâu tận xương, thậm chí còn xuyên qua thân thể, mặc dù Lâm Minh đã đạt tới cảnh giới bật hơi, hấp khí như lốc xoáy, đồng thời lại có Hỗn Độn Chân Nguyên quyết duy trì, nhưng vẫn đã đạt đến cực hạn.

Trong lúc này, Lâm Minh cũng từng đâm trúng tên kị sĩ giáp bạc kia một thương, tuy rằng chỉ là đâm xuyên áo giáp, bị thương một chút da thịt, nhưng chấn động chân nguyên đã truyền vào trong cơ thể tên kị sĩ giáp bạc kia rồi.

Nhưng chân nguyên mà Lâm Minh dùng toàn lực trút xuống thì lại chỉ làm cho đối phương phun ra một ngụm máu, vẫn chưa bị trọng thương, Luyện Lực Như Tơ giết địch dựa vào chấn động chân nguyên, nhưng chân nguyên của võ giả Ngưng Mạch kỳ là quá dày đặc, có thể hóa giải một phần chấn động do Luyện Lực Như Tơ mang đến, cho nên không thể lập tức đánh chết đối phương được.

Lúc này, nén hương thứ bảy đã cháy được gần nửa, Lâm Minh trên Vạn Sát trận đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, lui ra khỏi ảo cảnh Vạn Sát trận.

Khảo hạch chấm dứt!

Rốt cuộc Lâm Minh vẫn không thể giết chết tên võ giả Ngưng Mạch kỳ kia, chỉ vẻn vẹn đâm được hắn một thương mà thôi.

Tuy rằng thực lực không bằng, nhưng dưới sự hỗ trợ của Hỗn Độn Chân Nguyên quyết, nên Lâm Minh cũng không bại trận quá sớm.

Bị đa số võ giả Luyện Cốt kỳ công kích và kìm chế, có thể làm bị thương đến một võ giả Ngưng Mạch kỳ, cho dù tên võ giả Ngưng Mạch kỳ này chỉ là một tàn ảnh trong Vạn Sát trận, thì thành tích này cũng đủ để kiêu ngạo rồi, nếu truyền ra ngoài, toàn bộ Thiên Vận thành đều phải chấn động.

Nhưng sau khi làm bị thương tên võ giả Ngưng Mạch kỳ kia, đối mặt với với đa số võ giả Luyện Cốt kỳ kìm chế, Lâm Minh bất đắc dĩ, ra tay giết chết vài tên võ giả và hung thú Luyện Cốt kỳ, kết quả là lại hiện ra một tên võ giả mới vào Ngưng Mạch kỳ nữa, hơn nữa còn mạnh hơn cả tên khi nãy, lần này, áp lực lên Lâm Minh tăng mạnh, rốt cuộc cũng bị thua.

Lâm Minh đi từ trên tế đàn xuống, mà ánh mắt của mọi người tại đây đều cùng nhìn lên Bài Danh thạch, bọn họ muốn nhìn xem rốt cuộc Lâm Minh được xếp hạng nào.

Tuy rằng số người hâm mộ Lâm Minh là rất nhiều, ví dụ như rất nhiều tiểu sư đệ, tiểu sư muội Nhân Chi đường cuồng nhiệt ủng hộ Lâm Minh, gần như cho rằng Lâm Minh không gì là không làm được. Nhưng đa số đệ tử lớn tuổi một chút, lý trí một chút, thì vẫn cho rằng hôm nay Lâm Minh chỉ tới “làm nóng người” thôi, xem mình còn chênh lệch với mười hạng đầu là bao nhiêu nữa.

Phủ chủ của Thất Huyền võ phủ cho Lâm Minh mục tiêu là ba tháng tiến vào mười hạng đầu, khẳng định không phải là cho loạn, phủ chủ của Thất Huyền võ phủ là nhân vật cỡ nào, tất nhiên là hắn đã nhìn ra tiềm lực của Lâm Minh, đoán chắc tốc độ tiến bộ của hắn, cho nên mới bày ra một loạt giải thưởng này.

Ba tháng tiến vào mười hạng đầu, hẳn đã là cực hạn của Lâm Minh rồi!

Hơn nữa, nếu Lâm Minh có chút lơi lỏng, mục tiêu trước ba tháng này còn có thể không đạt tới cũng nên!

– Tên Lâm Minh này rất muốn bỗng nhiên nổi tiếng, nếu hắn dám đến, thì cũng cách mười hạng đầu không xa nữa đâu, tháng này không thể tiến vào, thì tháng sau cũng sẽ vào.

Một đệ tử Thiên Chi phủ xếp hạng trước hai mươi phe phẩy cây quạt, chậm rãi nói, điểm số càng nhiều, Bài Danh thạch tính toán càng chậm, hiện tại đã vài hô hấp rồi, nhưng Bài Danh thạch vẫn chưa có động tĩnh gì, hẳn là đến gần mười hạng đầu.

– Ánh mắt của phủ chủ hẳn là sẽ không sai, hắn cho Lâm Minh mục tiêu trong vòng ba tháng tiến vào mười hạng đầu, tất nhiên không phải là cho loạn, lão nhân gia hắn có lẽ đã nhìn chuẩn tiềm lực của Lâm Minh rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tháng sau thì Lâm Minh sẽ tiến vào mười hạng đầu! Nếu quả thực như vậy, việc hắn trong vòng bốn tháng đánh bại Trương Quan Ngọc cũng không phải là không có khả năng! Bốn tháng đánh bại Trương Quan Ngọc, thật là đáng sợ a, Lâm sư đệ lần này e rằng sẽ vượt qua hai chúng ta rồi, ta hoàn toàn không dám có chút tức giận nào a…

Người đáp lời cũng là đệ tử trước hai mươi của Thiên Chi phủ, cuối năm thì hai người sẽ tốt nghiệp, cùng học năm năm, cùng nhau tiến vào Địa Chi đường, rồi sau đó lại cùng nhau tiến vào Thiên Chi phủ, là hảo bằng hữu, hai người vốn chỉ đi ngang qua nơi này, biết Lâm Minh đang khảo hạch, nên mới chuyên môn đến xem.

Theo bọn họ thấy, Lâm Minh trong vòng ba tháng tiến vào mười hạng đầu đã là chuyện thần thoại rồi.

Mà hiện tại mới hai tháng, nếu mà lúc này hắn tiến vào mười hạng đầu, thì bọn họ thật sự cũng không tìm ra từ gì để hình dung cả.

Những từ “thiên tài”, “yêu nghiệt”, “kỳ tích” gì gì đó đều đã được dùng quen trên người Lâm Minh rồi.

Ánh mắt bọn họ đã tập trung tại dãy thứ hai trên Bài Danh thạch, chờ đợi ảo trận hiện điểm số ra, dãy thứ hai là vị trí của đệ tử xếp trên hạng mười tại Bài Danh thạch.

Lại vài hô hấp nữa, rốt cuộc trên Bài Danh thạch xuất hiện một trận rung động, nhưng sự rung động này lại xuất hiện tại dãy thứ nhất trên Bài Danh thạch.

Tên thứ năm và thứ sáu bị một luồng lực lượng đẩy ra, Lâm Minh rõ ràng xuất hiện giữa hai người này.

Lâm Minh, xếp thứ sáu.

****

– Thứ sáu?

– Thứ sáu!

Hai tên đệ tử Thiên Chi phủ xếp hạng trước hai mươi đồng thời cả kinh.

Phủ chủ yêu cầu Lâm Minh tiến vào mười hạng đầu trong vòng ba tháng.

Hiện tại mới hai tháng, hắn đã đạt tới thứ sáu!

Đây là đùa hay sao?

Đừng nói là hai bọn họ, mặc dù là đám người hâm mộ Lâm Minh cuông nhiệt thì cũng đều không nghĩ tới, Lâm Minh chẳng những giết vào mười hạng đầu, mà còn đứng thứ sáu!

Thậm chí có tiểu sư muội tại Nhân Chi đường còn dụi mắt, cho rằng mình nhìn lầm.

Thất Huyền võ phủ cho Lâm Minh các khảo hạch với độ khó lớn tới mức không thể tưởng tượng được, trước ba tháng tiến vào Bài Danh thạch mười hạng đầu, trước bốn tháng đánh bại Trương Quan Ngọc, trước năm tháng đánh bại Thác Khổ, trước sáu tháng đánh bại Lăng Sâm!

Thậm chí có người còn cho rằng, các khảo hạch này căn bản là trêu đùa Lâm Minh, nhưng hiện tại kết quả thì ngược lại, đối với Lâm Minh mà nói, độ khó khảo hạch của Thất Huyền võ phủ là quá thấp!

Để cho Lâm Minh trước ba tháng tiến vào mười hạng đầu?

Quá xem thường Lâm Minh rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.