VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 145: Hạt giống Tà Thần



Liên Hợp thương hội phụ trách mua bán dân cư của vài quốc gia, tìm ra vài cô gái trong vô số đám nha hoàn kia, nên việc kiếm đủ Thuần Âm Thập Nhị tử là dễ dàng hơn nhiều.

Lúc trước, Liên Hợp thương hội chỉ trong vòng vài năm đã lần lượt gom đủ hai “bộ” Thuần Âm Thập Nhị tử, tổng cộng hai mươi tư người, hiến cho tam trưởng lão Âu Dương Bác Duyên của Hợp Hoan tông, cho nên mới đổi được Hợp Hoan thần công do Âu Dương Bác Duyên truyền xuống.

– Thuần Âm Thập Nhị tử, ngươi kiếm được bao nhiêu rồi?

Âu Dương Địch Hoa có chút động tâm, nếu được thải bổ bằng Thuần Âm Thập Nhị tử, thì thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước rất lớn.

– Đã tìm được sáu người.

Trương Quan Ngọc đang nói bừa, kỳ thật mấy ngày trước hắn mới xác định Lan Vân Nguyệt là “vật dẫn”, cần phải căn cứ vào ngày sinh tháng đẻ của Lan Vân Nguyệt để đi tìm các nữ nhân khác phù hợp với điều kiện, điều này nói dễ hơn làm a!

Mệnh lệnh vừa mới được truyền xuống, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ tìm được một vài người, các cô gái ban đầu thì còn đỡ, càng tới sau thì càng hà khắc hơn.

– Sáu người? Hừ, ta mặc kệ là thật hay là giả, một năm sau, ta muốn nhìn thấy Thuần Âm Thập Nhị tử đầy đủ, dung mạo và thiên tư tuy rằng không cần phải cao hơn nữ nhân trong bức tranh này, nhưng cũng không thể quá kém!

Dung mạo và thiên tư tam phẩm thượng đẳng của Lan Vân Nguyệt tổng hợp lại, đặt trong các bình dân, tuyệt đối là vạn người chọn một, nếu muốn tập hợp đủ mười hai nữ nhân có chất lượng như vậy, lại còn phù hợp với ngày sinh tháng đẻ, th căn bản là điều không có khả năng, cho nên Âu Dương Địch Hoa chỉ đành hạ thấp yêu cầu xuống.

– Công tử cứ yên tâm, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ.

– Ân, nói đi.

Âu Dương Địch Hoa đã sớm đoán được Trương Quan Ngọc hôm nay đến để cầu hắn làm gì đó, nếu không thì làm sao tên này lại vô duyên vô cớ đi giúp hắn gom đủ Thuần Âm Thập Nhị tử được, điều này cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực đi tìm.

– Ta muốn chính thức trở thành đệ tử ký danh của Âu Dương trưởng lão. Hy vọng công tử giúp ta nói tốt vài câu.

– Đệ tử ký danh sao…

Âu Dương Địch Hoa khẽ do dự, thiên phú của Trương Quan Ngọc vừa mới qua ngũ phẩm, nếu muốn trở thành đệ tử ký danh của trưởng lão Thất Huyền cốc thì vẫn có chút chênh lệch, tuy nhiên thế lực phía sau tên Trương Quan Ngọc này lại rất cường đại trong thế tục. Nếu thúc thúc của hắn thật sự thu tên này làm đệ tử ký danh, thì sẽ thuận tiện hơn không ít.

Nghĩ đến đây, Âu Dương Địch Hoa nói:

– Thúc thúc của ta đang bế quan, chờ một tháng sau hắn xuất quan, ta sẽ dẫn ngươi gặp hắn, về phần hắn có thu hay không thu ngươi, trông vào ý tứ của lão nhân gia mà thôi!

Trương Quan Ngọc vui vẻ nói:

– Cảm ơn!

– Đừng vội cao hứng, ta là người ân oán rõ ràng, thu chỗ tốt của ngươi, nếu có phiền toái thì ta có thể ra tay giúp ngươi một chút, tuy nhiên thúc thúc của ta rốt cuộc có thể truyền thụ công pháp cao cấp cho ngươi hay không, thì cũng không phải là điều mà ta có thể ảnh hưởng tới được!

– Những điều này thì ta hiểu được. Nếu công tử thuận tiện, hay là đi theo ta tới Thiên Vận quốc, đến gặp nữ nhân trong bức tranh kia, xem có phù hợp với tâm ý của công tử hay không, thứ hai là công tử hoàn toàn có thể ở lại Thiên Vận quốc, các nữ nhân mà công tử cần để tu luyện thì ta sẽ sai người tìm tới cho công tử, tuyệt đối cam đoan làm cho công tử hài lòng.

Âu Dương Địch Hoa chớp mắt, đi tới Thiên Vận quốc thì cũng không tồi, Thần Phong quốc thì hắn đã chơi chán rồi, cũng nên thay đổi khẩu vị một chút.

Hơn nữa, tiểu cô nương họ Bạch thiên phú tứ phẩm thượng đẳng mà khi trước hắn nhìn trúng cũng ở Thiên Vận quốc. Lần này đi tới đó, vừa đúng lúc thu lấy luôn, nghĩ tới đây, Âu Dương Địch Hoa cười dâm đãng:

– Tốt, ta đi cùng ngươi một chuyến.

Được Âu Dương Địch Hoa trả lời khẳng định, khóe miệng Trương Quan Ngọc nổi lên một nụ cười nghiền ngẫm mà dữ tợn.

“Lâm Minh a, Lâm Minh, lần này ta xem ngươi sẽ làm được gì bây giờ! Thiên phú của ngươi có lợi hại đi nữa, ta không so được với ngươi, nhưng Âu Dương Địch Hoa thì sao, ngươi có bản lĩnh để đối phó với hắn hay sao? Ta muốn nhìn một chút, xem ngươi phản kháng Âu Dương Địch Hoa như thế nào, rồi sau đó bị Âu Dương Địch Hoa đạp chết như thế nào!”.

“Bốn tháng sau, ngươi muốn thắng ta ư? Ta sẽ bức ngươi phải quyết chiến trong vòng ba tháng, ta sẽ dùng Tuyệt Sinh Bạch Cốt kiếm chặt đứt khí huyết của ngươi, cho ngươi tàn tật cả đời, ta xem ngươi còn duy trì thần thoại thiên tài như thế nào được nữa!”.

– Ân? Yến hội của hoàng thượng ư?

Lâm Minh vừa mới nhận được Truyền Âm phù của thái tử, mười ngày sau thì hoàng cung sẽ tổ chức yến hội long trọng, anh tài khắp nơi tụ tập, hơn nữa còn có nhân vật trọng yếu của Thất Huyền cốc tới, muốn Lâm Minh tới tham gia.

– Nhân vật trọng yếu của Thất Huyền cốc ư…

Lâm Minh hơi trầm ngâm, nói thật ra, hắn còn chưa từng gặp người của Thất Huyền cốc lần nào.

Tuy rằng không quá thích yến hội như vậy, nhưng Lâm Minh trở thành chuẩn đệ tử hạch tâm của Thất Huyền võ phủ, hiện giờ người của Thất Huyền cốc tới, về tình về lý thì hắn đều phải tham gia.

Không riêng gì Lâm Minh, một thế hệ trẻ tuổi có thực lực, thân phận hiển hách tại Thiên Vận thành thì đều nhận được giấy mời, bao gồm cả Tần Hạnh Hiên, Bạch Tĩnh VânMộ Dung Tử, Lăng Sâm, Thác Khổ, và các đệ tử hạch tâm khác của Thất Huyền võ phủ nữa.

Mấy ngày này, Thiên Vận thành bắt đầu tổng vệ sinh toàn thành, dọn dẹp đường sá, kênh mương, vườn hoa… Hai bên đường rợp bóng cây cối đủ loại màu sắc.

Lâm Minh đắm chìm trong tu luyện, không nhận ra rằng lần yến hội này là nhằm vào hắn mà đến.

Lúc này, vầng trăng sáng treo trên cao, bầu trời đêm trong vắt, Lâm Minh cầm chuôi Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, cánh tay song song với cán thương, khuỷu tay ép vào, Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương dài chín xích chín tấc, nặng một ngàn hai trăm cân, cứ như vậy mà bị Lâm Minh cầm vững ngang ra, trên đầu mũi thương được đặt một chén đầy nước, mặt nước không có một tia sóng gợn nào.

Tư thế này đã được Lâm Minh luyện tập vô số lần, là thức mở đầu của “Thương quyết cơ sở”, Thiết Kiều Lan Giang.

Lâm Minh vẫn luôn nhắm mắt, các đơn nguyên cực nhỏ trên toàn thân được điều tiết đến một tần suất kỳ dị, lúc này trong nội tâm hắn hoàn toàn là Không Linh, không có chút tạp niệm nào, thân thể như một tảng đá dưới ánh trăng.

Gió đêm khẽ thổi qua, từng chiếc lá cây dập dờn rơi xuống, một con đom đóm lớn bằng hạt đậu xanh lặng lẽ đậu trên mũi thương, trên miệng chén nước, một vòng gợn sóng nhỏ gần như không thể nhìn thấy đang lan ra.

Sau đó, Lâm Minh chậm rãi mở mắt.

Năm ngày nay, hắn đã hoàn toàn dung hợp với Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương làm một, thanh thương này giống như cánh tay kéo dài của hắn, cho dù là một con côn trùng nhỏ đậu lên, thì hắn cũng có thể cảm giác được rất rõ ràng.

Con đom đóm này vẫn hồn nhiên không phát hiện, tiếp tục uống nước, mãi cho tới no nê thì mới vỗ cánh bay đi. Còn Lâm Minh thì lại tiếp tục tiến vào Không Linh võ ý, vận chuyển Hỗn Độn Chân Nguyên quyết.

Hiện giờ Lâm Minh đã thuần thục Không Linh võ ý hơn trước nhiều, có thể tiến vào và tỉnh lại vào bất kỳ lúc nào, không còn giống như trước kia nữa, một khi tiến vào Không Linh võ ý, ngay cả canh giờ cũng không biết.

Chậm rãi, tốc độ lưu chuyển chân nguyên toàn thân Lâm Minh càng lúc càng nhanh, mà mỗi lần chân nguyên lưu chuyển đến gần trái tim, lại có một chút chân nguyên âm thầm bị giữ lại, ngưng lại không thoát đi.

Chân nguyên càng tích lũy thì càng nhiều, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, dần dần, một tinh thể chân nguyên lớn bằng hạt gạo đang chậm rãi ngưng tụ trong chân nguyên lốc xoáy.

Do tinh thể hình thành, nên tốc độ vận chuyển của chân nguyên lại nhanh hơn vài phần, lờ mờ đến gần cực hạn của Hỗn Độn Chân Nguyên quyết tầng thứ hai.

Hỗn Độn Chân Nguyên quyết tầng thứ hai sắp đại thành!

Khi Hỗn Độn Chân Nguyên quyết có tiến bộ, cơ, xương toàn thân Lâm Minh bắt đầu chậm rãi chấn động theo, các đơn nguyên cực nhỏ trong người cũng chấn động tần xuất nhất trí.

Tuy rằng Lâm Minh đã sớm học xong Luyện Lực Như Tơ, nhưng vẫn chưa từng có được cảm giác như ngày hôm nay, biết được rõ ràng từng luồng chân nguyên hóa thành sợ tơ trong cơ thể mình, thậm chí hắn còn có thể cảm giác ra số lượng cụ thể của các sợi tơ này!

– Có khoảng năm ngàn sợ tơ chân nguyên…

Trong đầu Lâm Minh hiện ra con số này, Luyện Lực Như Tơ của hắn còn trong giai đoạn cơ sở, có thể phân hóa ra năm ngàn sợ tơ chân nguyên, nếu năm ngàn sợi tơ nhỏ này cùng đánh vào một khối đá, về lý luận thì có thể tạo thành năm ngàn điểm phá hoại, nếu những điểm phá hoại này cùng bùng nổ, thì tảng đá sẽ bị vỡ ra thành mấy ngàn khối, nếu mục tiêu là người, thì sẽ là tan xương nát thịt.

Tuy rằng Hỗn Độn Chân Nguyên quyết và Luyện Lực Như Tơ đồng thời tiến bộ, nhưng trong lòng Lâm Minh vẫn giữ trạng thái không vui không buồn, tại trái tim của hắn, tinh thần chân nguyên kia vẫn đang không ngừng ngưng kết, từ hình dáng thô ráp, không quy tắc, chậm rãi trở nên mượt mà, cuối cùng ngưng tụ thành một viên bi trong suốt giống như trân châu.

– Đây là hạt giống của Tà Thần lực.

Lâm Minh rất rõ ràng, vừa rồi thân thể mình xuất hiện một loạt biến hóa, đều là do viên hạt giống Tà Thần này ngưng kết.

Hạt giống Tà Thần, chính là cơ sơ của Tà Thần lực.

Tà Thần lực là bí pháp quý giá nhất trong mảnh trí nhớ thứ hai, mặc dù là vị Thần Vực đại năng kia cũng đều cho rằng như vậy, có thể thấy được bộ bí pháp này quý giá tới mức nào.

Tà Thần lực tầng thứ nhất có thể đề cao năm thành lực lượng cơ thể và chân nguyên lực của người tu luyện, tầng thứ hai có thể đề cao mười thành, tầng thứ ba mười lăm thành, dùng tỷ lệ này mà tính ra, khi đến tầng thứ sáu cuối cùng, thì có thể đề cao ba lần lực lượng và chân nguyên lực của người tu luyện.

Loại đề cao này dựa vào nén ép chân nguyên.

Tăng lên năm thành lực lượng và chân nguyên lực, chính là nép ép năm thành chân nguyên, nếu tăng lên mười thành, thì chính là nén ép mười thành chân nguyên.

Mà nén ép chân nguyên thì phải dựa vào hạt giống Tà Thần.

Chỉ cần có hạt giống Tà Thần tồn tại, sau khi dùng xong chân nguyên được nén ép, thì nó sẽ tự động bổ sung, không cần Lâm Minh phải đi luyện hóa nữa.

Lâm Minh tu luyện lâu như vậy trong Không Linh võ ý, hiện giờ cuối cùng mới hình thành hạt giống Tà Thần lực trong trái tim.

Trước khi võ giả đạt tới Ngưng Mạch kỳ, khí huyết toàn thân chính là thứ căn bản, mà trái tim chính là nhược điểm của thân thể.

Mà sau khi đạt tới Ngưng Mạch kỳ, kinh mạch mới là thứ căn bản, đan điền trở thành nhược điểm của thân thể.

Hiện tại hạt giống Tà Thần lực của Lâm Minh tồn tại trong trái tim, chờ khi hắn đột phá Ngưng Mạch kỳ, hạt giống này sẽ đi đến đan điền.

Sau khi Tà Thần lực đột phá tầng thứ nhất, Lâm Minh thu hồi Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, tay kia nâng lên đến mi tâm, sau đó chậm rãi ấn xuống đan điền, thở dài một hơi.

Một hơi này giống như một mũi tên, bay vụt ra ngoài, sau đó tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ giữa không trung, xoay tròn trong vài hô hấp thì mới chậm rãi tiêu tán.

– Không nghĩ tới, Tà Thần lực đột phá lại mang đến cho ta nhiều chỗ tốt như vậy… Xem ra Tà Thần lực này chẳng những là công kích bí pháp, hơn nữa còn có thể trợ giúp võ giả tu luyện! Hạt giống Tà Thần này tồn tại trong trái tim, có lợi cho việc củng cố khí huyết, cô đọng chân nguyên!

Lâm Minh có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên ngẫm lại thì cũng thấy thoải mái, dù sao thì đây là bí pháp mà ngay cả Thần Vực đại năng cũng đều coi là cực phẩm, làm sao lại không có một chút công hiệu đặc thù cho được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.