VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 146: Bạch Tĩnh Vân lo âu



“Hỗn Độn Chân Nguyên quyết tầng thứ hai đại thành, Luyện Lực Như Tơ phân chia năm ngàn cỗ, đồng thời tu vi cảnh giới Dịch Cân sơ kỳ của ta cũng được củng cố lớn, là thời điểm vẽ Đấu Chi ấn”.

Lần này Lâm Minh chọn Minh Thân phù là Tụ Nguyên phù cùng Đấu Chi ấn, cái đầu đẩy nhanh tốc độ tu luyện, thứ sau nâng cao thực lực của bản thân.

Hắn đã vẽ Tụ Nguyên phù thành công, lúc ấy hắn chỉ mới Luyện Tạng đỉnh phong, vì vẽ Đấu Chi ấn này, hắn cạn kiệt linh hồn lực cùng chân nguyên, mê man ba ngày ba đêm. Vì an toàn, Đấu Chi ấn đã bị hắn gác lại, bây giờ tu vi vững vàng đạt tới Dịch Cân kỳ, cộng thêm Hỗn Độn Chân Nguyên quyết tầng thứ hai đại thành, vẽ Đấu Chi ấn này đã thoải mái hơn nhiều.

Lâm Minh cất Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương vào Tu Di giới, đóng cửa phòng, treo bảng bế quan đừng làm phiền. Sau đó nằm lên giường ngủ say vài canh giờ, thẳng đến trời mờ sáng mới đứng dậy, rửa mặt ăn uống.

Sau đó hắn tĩnh tọa trong khoảng một chén trà nhỏ, đứng dậy rửa tay, dâng hương, tắm rửa, loại trừ mọi tạp niệm trong lòng, làm cho tâm linh hoàn toàn không linh, đồng thời điều chỉnh tinh thần lực đến trạng thái tốt nhất.

Lần vẽ này có thể coi là hết sức trọng yếu đối với Lâm Minh, tài liệu sử dụng cho Đấu Chi ấn còn muốn đắt giá hơn Tụ Nguyên phù một chút. Có mấy loại tài liệu bởi vì đặc biệt quý giá, Lâm Minh căn bản không có cách nào chuẩn bị thêm, những tài liệu này hoàn toàn là một phần lẻ, không chấp nhận được một chút thất bại nào.

Lâm Minh dành ra chừng nửa canh giờ điều chỉnh tâm tính, sau đó hắn mới bắt đầu vẽ Đấu Chi ấn…

Một lần vẽ này là cả một ngày, từ sáng đến tối muộn, Lâm Minh không một hạt gạo xuống bụng, không một giọt nước dính môi, Không Linh võ ý chẳng những có hiệu quả rõ rệt cho tu luyện, cũng hiệu quả cho vẽ Minh Văn phù. Bởi vì có thể bảo trì trạng thái hoàn toàn không linh, trong lòng không có tí ti tạp niệm, cho nên tinh thần lực của Lâm Minh luôn luôn vẫn duy trì tập trung cao độ.

Người bình thường khi tiêu hao linh hồn lực quá độ, sẽ choáng đầu hoa mắt, muốn mê man ngủ say. Còn Lâm Minh dưới tình huống như thế, vẫn có thể bảo trì trạng thái tốt nhất.

Mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, rốt cuộc Lâm Minh hoàn thành nét vẽ cuối cùng. Giữa không trung lơ lửng mấy trăm Minh phù, dưới ánh chiều tây rực đỏ chiếu rọi, chậm rãi hòa hợp làm một, khoảnh khắc đó hào quang chói lọi vô cùng hoa lệ.

Chừng nửa nén nhang sau, Minh phù mới hoàn toàn dung hợp, Đấu Chi ấn chậm rãi hình thành, hóa thành một đoàn ánh sáng. Ngay sau đó chìm vào tay phải Lâm Minh, cuối cùng ngưng tụ thành phù văn như rồng bay phượng múa trên lưng hắn.

Bình thường phù văn Minh Văn phù đều khiến người ta có cảm giác cổ xưa thần bí, nhưng phù văn Đấu Chi ấn này lại như thư pháp văn hào. Nhìn qua, loáng thoáng như có chữ “Đấu” kiểu cổ, hơn nữa ở giữa có một nét dựng thẳng rất dài, mơ hồ toát ra khí thế sắc bén, tựa như một thanh trường thương.

Vẽ xong Đấu Chi ấn, Lâm Minh tiêu hao rất lớn. Lần này chân nguyên của hắn đầy đủ hơn, nhưng vẫn cạn kiệt linh hồn lực. Hắn miễn cưỡng uống chút nước, ngã đầu liền ngủ.

Ngủ một trận, đã là một ngày một đêm.

Sau khi tỉnh lại, Lâm Minh đói bụng kêu vang, đầu cũng vô cùng đau.

Ăn một chút, ngồi xuống điều tức một hồi, Lâm Minh không tiếp tục tu luyện, mà tùy ý thay quần áo, đi tới phòng trắc lực Thất Huyền võ phủ.

Đấu Chi ấn có tác dụng đơn giản rõ ràng, chính là trực tiếp nâng cao lực lượng cơ thể cùng sức chiến đấu chân nguyên của võ giả. Lâm Minh muốn thử xem, cuối cùng Đấu Chi ấn nâng cao sức chiến đấu của hắn tới bao nhiêu.

Chọn bia đá trắc lực ở trong góc phòng trắc lực, Lâm Minh hít sâu một hơi, chân nguyên toàn thân bắt đầu lưu chuyển, chân nguyên chạy qua tay phải, Minh Văn Đấu Chi ấn phát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt, giống như mạch máu đang chảy.

Hống!

Lâm Minh quát lớn, đánh ra một quyền, chỉ nghe một tiếng nổ nặng nề, bia đá trắc lực như bị chùy nặng đánh trúng, rung động không ngừng!

Cột sáng tinh thạch vọt lên như suối phun, cao thẳng tới cỡ một người, thành tích cuối cùng là bảy xích hai tấc.

Bảy ngàn hai trăm cân!

Ánh mắt Lâm Minh sáng ngời, thành tích này đã vượt xa một đòn tùy ý của Lăng Sâm.

Lúc trước một đòn tùy ý của Lăng Sâm là bốn ngàn chín trăm cân, dù lúc đó hắn chỉ dùng tám phần sức mạnh, như vậy toàn bộ lực lượng của Lăng Sâm cũng chỉ là hơn sáu ngàn một trăm cân, còn kém một ngàn cân so với Lâm Minh hiện giờ!

Võ giả tới Ngưng Mạch kỳ đỉnh phong, lực lượng có thể đạt tới tám ngàn cân, trong đó có một số ít người tu luyện trời sinh thần lực, lực lượng có thể đạt tới vạn cân.

Hiện giờ Lâm Minh có bảy ngàn hai trăm cân lực lượng, đã rất gần Ngưng Mạch đỉnh phong.

Trước sau hoàn thành Đấu Chi ấn, Tụ Nguyên phù, Hỗn Độn Chân Nguyên quyết đã đại thành tầng thứ hai, lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh, đột phá Dịch Cân kỳ, cũng có hạt giống Tà Thần.

Về phần Tuyệt Mạch thủ kia, càng đơn giản, vốn không phải võ kỹ gì lợi hại, trước đó Lâm Minh đã luyện thành.

Tất cả cần làm đều đã xong, hiện giờ thời gian khảo hạch đệ tử hạch tâm mới qua hơn hai tháng.

Thời gian còn dư dả.

Hít sâu một hơi, Lâm Minh tràn đầy lòng tin, so với lần thứ ba xông Vạn Sát trận, hắn có thêm Đấu Chi ấn, Trọng Huyền Nhuyễn Ngân thương, Tà Thần lực, còn có Hỗn Độn Chân Nguyên quyết cùng Luyện Lực Như Tơ tiến thêm một bước.

Mặc dù ngay bây giờ chống lại Trương Quan Ngọc, Lâm Minh cũng có nắm chắc lớn.

“Thắng Trương Quan Ngọc, ta có thể lấy được một viên Huyết Linh Chi năm trăm năm, có lợi rất lớn cho khí huyết của ta. Trương Quan Ngọc kẻ này âm hiểm giả dối, không biết đang vận dụng âm mưu gì đối phó ta. Ta phải sớm khiêu chiến hắn, tốt nhất thuận tiện phế hắn đi, để tránh cho đêm dài lắm mộng”.

Thời gian trôi nhanh, nháy mắt đến ngày yến hội trong hoàng cung.

Toàn bộ hoàng cung giăng đèn kết hoa, canh gác nghiêm ngặt, trên những tuyến đường chính trong hoàng cung đều lót thảm hồng dài trăm mét. Các cung nữ xinh đẹp trải qua sàng lọc tỉ mỉ, dâng lên món ăn khéo léo cho các khách mời.

Trình diện hôm nay phần lớn là tuấn kiệt trẻ tuổi, đệ tử Thiên Chi phủ xếp hạng mười, đệ tử hạch tâm Thất Huyền võ phủ, bao gồm cả một số người võ lực bình thường, nhưng xuất thân tài tuấn, thiên kim tiểu thư đại gia tộc tụ tập đông đúc.

Ngoài ra, công chúa, hoàng tử, bao gồm cả thái tử Dương Lâm, cùng với Vân thân vương Dương Chấn, toàn bộ đều có mặt.

Tuy nhiên hôm nay hai người không phải là vai chính, thậm chí bao gồm cả những ngôi sao mới nổi chói mắt như Lâm Minh, Tần Hạnh Hiên cũng vậy. Vai chính hôm nay là đặc sứ từ Thất Huyền cốc, tuy nhiên rốt cuộc vị đặc sứ Thất Huyền cốc này là ai, đa số khách mời ở đây đều không rõ ràng.

– Hoàng thượng giá lâm!

Theo tiếng truyền báo của thái giám, các cung nữ đứng hai bên bờ thảm đồng loạt quỳ xuống, khách mới ở đây thì không cần phải vậy, chỉ cần khom mình hành lễ là đủ.

Lâm Minh ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một lão già đội mũ cửu tinh bảo quan, mặc long bào ngũ trảo, chân đeo giày kim long chậm rãi đi tới đại sảnh.

Tuy rằng lão già này ăn mặc uy võ, nhưng không che giấu được dáng vẻ nặng nề già nua trong mắt lão, ánh mắt của lão như chôn sâu trong nếp nhăn, da thịt ở cổ đã chảy lỏng xuống, thái dương có vết ban già mờ mờ, nhìn bề ngoài tối thiểu cũng phải bảy mươi tuổi.

Lão già này chính là Dương Kiên đương kim hoàng đế Thiên Vận quốc. Dương Kiên không nhiều con trai, trẻ tuổi không có con, mãi đến giờ mấy con trai của hắn trưởng thành, hắn đã chạy tới điểm cuối của cuộc đời.

Đây là lần đầu Lâm Minh thấy được hoàng đế Thiên Vận quốc, ở trên người hoàng đế, hắn không nhìn thấy long khí Tử Khí Đông Lai gì, ngược lại chỉ thấy được tử khí già nua nặng nề.

Dương Kiên rõ ràng không có ý chào hỏi khách mời, đi tới đại sảnh yến hội liền ngồi trên ghế chính, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

“Dương Kiên này, có lẽ chỉ còn khoảng bốn năm năm thọ mệnh, đó còn là dựa vào dược vật quý hiếm cùng điều dưỡng tỉ mỉ duy trì được. Nếu là dân chúng bình thường đến cỡ này, chỉ e đã chết rồi…”.

Lâm Minh đang nghĩ ngợi, lơ đãng liếc qua Bạch Tĩnh Vân đứng ở góc. Hôm nay Bạch Tĩnh Vân mặc lễ phục màu đen, nàng như mất đi khí chất ung dung ngày thường, có vẻ lo lắng không yên. Ở bên cạnh nàng đang có một thanh niên quý tộc bắt chuyện, nhưng rõ ràng Bạch Tĩnh Vân không nghe được một câu nào.

“Bạch Tĩnh Vân… Giống như đang lo âu gì đó…”.

Tuy rằng Lâm Minh cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý. Lúc này, Mộ Dung Tử nâng một ly nước trái cây đi tới cạnh Bạch Tĩnh Vân, nàng dứt khoát đẩy thanh niên đang lải nhải kia sang một bên.

– Tĩnh Vân tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy, không thoải mái ư?

– Không sao.

Bạch Tĩnh Vân cười miễn cưỡng, đang muốn nói vài câu giải sâu, lúc này có thái giám thông báo:

– Thất Huyền cốc đệ tử thân truyền trưởng lão Hợp Hoan tông, Âu Dương đại nhân đến!

Nghe tiếng thông báo này, Bạch Tĩnh Vân nháy mắt tay chân lạnh băng, Hợp Hoan tông Âu Dương… Quả nhiên thật là hắn!

– A Tử, muội mau trốn đi, kiếm cái cớ rời khỏi chỗ này.

Bạch Tĩnh Vân dùng chân nguyên truyền âm vội vàng nói.

– Sao vậy?

Mộ Dung Tử không hiểu gì.

– Nhanh lên, không còn kịp nữa!

Bạch Tĩnh Vân có chút luống cuống.

– Vì… Vì sao?

– Âu Dương Địch Hoa kia là một sắc lang, muội còn nhớ trên yến hội của thái tử lần trước, tỷ đã nói qua hôn nhân của tỷ đã không thể tự mình làm chủ? Chính là bởi vì hắn!

Bạch Tĩnh Vân vừa nói như vậy, Mộ Dung Tử giật mình nhớ lại. Lúc trước thái tử mở tiệc chiêu đãi Lâm Minh, Bạch Tĩnh Vân nói đùa mình phải gả cho Lâm Minh, Mộ Dung Tử chọc ghẹo lại Bạch Tĩnh Vân, hỏi vì sao chính nàng không gả đi, kết quả Bạch Tĩnh Vân nói nàng đã không thể làm chủ được hôn nhân.

Lúc đó Mộ Dung Tử còn kỳ lạ, với thân phận địa vị của Bạch Tĩnh Vân, làm sao lại không thể tự làm chủ hôn nhân, thì ra đối phương là đệ tử thân truyền của trưởng lão Thất Huyền cốc!

Địa vị đệ tử thân truyền, cùng cấp với Thất Huyền sứ và phủ chủ võ phủ các quốc gia. Tuy nhiên, bởi vì đệ tử thân truyền thường hay liên quan chặt chẽ với một trưởng lão nào đó, cho nên thực tế, ngay cả Thất Huyền sứ cùng phủ chủ cũng phải kính lễ ba phần với bọn họ.

Tuy rằng bình thường Mộ Dung Tử vô tâm vô phế, không sợ trời không sợ đất, nhưng nàng cũng hiểu được, người như vậy, gia tộc Mộ Dung của nàng không thể nào chống lại.

Nhưng mà rời đi như vậy, để lại một mình Bạch Tĩnh Vân ở trong này, nàng lại không đành lòng:

– Tĩnh Vân tỷ tỷ… Muội…

– Đi nhanh lên.

Bạch Tĩnh Vân sốt ruột, đệ tử Hợp Hoan tông thích nhất là con gái tư chất dung mạo đều xuất chúng, một khi Mộ Dung Tử bị Âu Dương Địch Hoa phát hiện, tám chín phần là sẽ bị hắn theo dõi.

Mộ Dung Tử cắn môi, cúi đầu đi về phía nhà vệ sinh trong cung điện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.