VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 148: Cải lương không bằng bạo lực



– Ha ha, Lâm tiên sinh không nói ta còn quên. Đúng vậy, là có một trận quyết đấu phải đánh, vốn ta còn muốn đánh cược với Lâm tiên sinh, đáng tiếc, dường như Lâm tiên sinh không dám. Đáng tiếc, nửa tháng sau ta sẽ đi Thất Huyền cốc bái kiến Hợp Hoan tông tam trưởng lão Âu Dương Bác Duyên đại nhân. Âu Dương trưởng lão muốn khảo hạch ta làm đệ tử ký danh chính thức, chỉ sợ là không rảnh quyết đấu với Lâm tiên sinh. Sau này nếu ta may mắn lọt vào mắt Âu Dương trưởng lão, có thể sẽ ở lại Thất Huyền cốc một đoạn thời gian dài. Nếu Lâm tiên sinh dám đánh với ta, cũng chỉ có thể chọn trong vòng nửa tháng, không biết Lâm tiên sinh có dám hay không?

Trương Quan Ngọc vẫn luôn mỉm cười, hắn đã nghĩ tới bố cục tiếp sau, rất nắm chắc bức ép Lâm Minh khiêu chiến hắn trong vòng nửa tháng. Như vậy, hắn có lòng tin dùng các chiêu thức ác độc như Tuyệt Sinh Bạch Cốt kiếm trong Hợp Hoan thần công đánh cho Lâm Minh trọng thương tàn tật, khiến hắn từ nay vô duyên với võ đạo.

“Đấu với ta là quyết định ngu xuẩn nhất đời này của ngươi, thằng nhãi mười lăm tuổi mà thôi, ta sẽ làm ngươi hối hận đã đến thế giới này!”.

“Nữ nhân trước kia bị người bắt đi làm lô đỉnh tu luyện, ngã xuống từ thần đàn thiên tài, mất hết võ công, mất đi người thân, mất đi cha mẹ, đồng thời bị trục xuất gia tộc. Chờ đến lúc đó, ta muốn đối phó ngươi thế nào cũng được. Ta sẽ đánh gãy tay chân ngươi, nuôi ngươi trong chuồng như heo, mỗi ngày cho ngươi ăn như heo, chơi tất cả nữ nhân ở bên cạnh ngươi. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, cầu xin ta giết ngươi! Ha ha ha ha!”.

Trong lòng Trương Quan Ngọc tưởng tượng tương lai thảm thiết của Lâm Minh, khóe miệng nổi lên tươi cười dữ tợn. Hắn không chỉ muốn xử lý Lâm Minh, mà muốn hắn mất hết hy vọng sống, không bằng heo chó.

Người ở đây nghe được lời Trương Quan Ngọc nói đều sâu sắc cảm thấy Trương Quan Ngọc giả dối, lúc này chỉ còn cách nửa tháng tới kỳ hạn bốn tháng Thất Huyền cốc dự định, Trương Quan Ngọc trùng hợp nửa tháng sau đi bái kiến Âu Dương Bác Duyên, đây có thể là kế hoạch định sẵn của hắn.

Chỉ sợ là hắn biết không nắm chắc thắng trong chiến đấu nửa tháng sau, cho nên buộc Lâm Minh quyết đấu với hắn trong vòng nửa tháng.

Không ít người ở đây biết quan hệ giữa Âu Dương Bác Duyên và Âu Dương Địch Hoa, bọn họ nghe Trương Quan Ngọc nói như vậy, nháo nhào nhìn về phía Âu Dương Địch Hoa. Âu Dương Địch Hoa hơi gật đầu, xem ra là xác nhận tin tức này.

– Không biết tên Trương Quan Ngọc này dùng thủ đoạn gì đánh động được Âu Dương Bác Duyên, ngay lúc này lại muốn khảo hạch hắn làm đệ tử ký danh.

– Cách làm này thật là không sáng rọi gì, Trương Quan Ngọc giống như sợ Lâm Minh, như vậy đã thua khí thế rồi.

– Thua khí thế thì sao? Cũng tốt hơn là tè ra quần trước mặt bao người, chỉ cần có thể thắng Lâm Minh, “khí” sẽ thông. “Khí” thông, chân nguyên cũng thông, tu vi võ đạo cũng không bị cản trở, ta xem Trương Quan Ngọc như đang bố cục, gài sẵn cái bẫy, chỉ chờ Lâm Minh chui vào.

– Lâm Minh là kẻ hung ác, Trương Quan Ngọc cũng không phải là bánh bột. Đối mặt với Lâm Minh còn có thủ đoạn như thế, nếu ta đối mặt với Lâm Minh thì đã sớm hết cách, chỉ chờ nhận thua.

– Không biết Lâm Minh làm sao đối mặt được, chờ xem có trò hay để xem.

– Xem chừng Lâm Minh sẽ nuốt cục tức này xuống, lần trước hắn khảo hạch Vạn Sát trận chỉ là hạng sáu mà thô. Hạng sáu cách ba hạng đầu quá lớn, căn bản không cùng một cấp. Nếu muốn đuổi theo trong vòng nửa tháng, dù là Lâm Minh cũng không thể làm được. Huống chi Trương Quan Ngọc còn tu luyện Hợp Hoan thần công, thực lực sao không tiến bộ được.

– Ừ… Ta cũng cảm thấy vậy.

Các tuấn kiệt trong sân lén xì xào.

Lâm Minh mỉm cười, đậy nắp chén trà, nói:

– Trong vòng nửa tháng? Kỳ thật không cần nửa tháng, cải lương không bằng bạo lực, cứ ngay hôm nay đi. Bây giờ chúng ta đi thao trường, sao hả?

“Hả?”.

Trương Quan Ngọc bỗng nhiên giật mình.

Lâm Minh này điên rồi? Bây giờ muốn quyết đấu với mình?

Lâm Minh vừa nói như thế, tất cả khách mời nơi này đều ngẩn ngơ, bao gồm cả đám người Dương Lâm, Uông Vũ Hàm, Tần Hạnh Hiên, cũng đều không dự liệu được.

Không lâu trước Lâm Minh vừa tiến hành khảo hạch Vạn Sát trận, thành tích hạng sáu, tuy rằng thành tích này đã là thần thoại, nhưng vẫn còn kém xa Trương Quan Ngọc! Lâm Minh tuyệt đối không thể đuổi theo kịp trong vài ngày ngắn ngủi như thế.

– Lâm Minh này muốn làm gì? Hắn như thế đúng là muốn chết mà.

– Cải lương không bằng bạo lực? Lâm Minh này thật không để Trương Quan Ngọc vào mắt. Lâm Minh quá kiêu ngạo, dù hắn có bản lĩnh, nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, tâm tính chưa thành thục. Trên người một đứa nhỏ có nhiều vầng sáng như thế, đã sớm che mờ mắt hắn, lòng tin bành trướng, nghĩ rằng mình là vô địch trong lứa tuổi, lần này hắn sẽ phải té nhào rồi.

– Một khi té ngã, nói không chừng còn không đứng dậy được, Trương Quan Ngọc tuyệt đối sẽ hạ độc thủ! Chỉ sợ sẽ nắm lấy cơ hội, đánh cho Lâm Minh tàn phế, vĩnh viễn không trở mình được.

– Lâm Minh có lẽ còn không biết chênh lệch giữa ba hạng đầu và hạng bốn Bài Danh thạch có chênh lệch lớn cỡ nào, hắn nghĩ hạng sáu đã rất gần ba hạng đầu, kỳ hạn bốn tháng khiêu chiến Trương Quan Ngọc là phủ chủ Thất Huyền võ phủ định ra, lão nhân gia ngài ấy là ánh mắt gì, xác định thời gian làm sao có thể nói lung tung được. Bây giờ mới hai tháng rưỡi mà thôi, Lâm Minh đã đi khiêu chiến Trương Quan Ngọc, quá càn quấy.

Người nói cuối cùng là đệ tử hạng bốn trên Bài Danh thạch, tuy rằng hắn rất õ tương lai không xa mình không bằng Lâm Minh, nhưng bây giờ chỉ cách lần khảo hạch trước mấy ngày, thực lực của Lâm Minh sợ là còn không đuổi kịp hắn, càng đừng nói Trương Quan Ngọc.

Mọi người nhao nhao xì xào, rất nhiều người ở đây là tuấn kiệt trẻ tuổi Thiên Vận thành, trong đó không ít người ôm lòng ghen tị với Lâm Minh, bọn họ ước gì Lâm Minh bị Trương Quan Ngọc đánh trọng thương không thể thông qua khảo hạch Thất Huyền võ phủ, thậm chí đánh hắn tổn hại kinh mạch, tứ chi tàn tật, tu vi ngày sau bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ đó ngã khỏi thần đàn, không gượng dậy nổi.

– Lâm huynh, nghĩ lại!

Thái tử ở gần Lâm Minh nhất, đè vai Lâm Minh xuống, chân nguyên truyền âm nói:

“Đừng hành động theo cảm tình, nếu thật đánh lên, Trương Quan Ngọc đương nhiên sẽ xuống tay rất nặng, hơn nữa hiện giờ hắn có chỗ dựa Âu Dương Địch Hoa, cho dù xuống tay quá mức cũng sẽ không bị trừng phạt nặng. Như vậy hắn sẽ càng thêm không kiêng nể, thậm chí rất có thể xuống xuống thẳng tay!”.

Cao thủ so chiêu, đặc biệt là dưới tình huống thực lực xấp xỉ, chiêu chiêu chí mạng, hết sức nguy hiểm. Nếu thật không cẩn thận khiến thương tàn, Thất Huyền võ phủ cũng sẽ không xử phạt, thậm chí là có dẫn tới tử vong. Cùng lắm là rơi vào kết cục khai trừ võ phủ, đi đày sung quân. Mà xử phạt như vậy, căn bản không tính là gì với Trương Quan Ngọc.

Lâm Minh nói:

“Điện hạ, trong lòng ta có tính toán. Mấy ngày nay, thực lực của ta lại có tiến bộ, dù là không thắng được Trương Quan Ngọc, ta cũng có nắm chắc trở ra toàn thân”.

Lâm Minh vừa nói xong, bên tai hắn lại lần lượt vang lên chân nguyên truyền âm của Uông Vũ Hàm, Bạch Tĩnh Vân, Tần Hạnh Hiên. Đều có ý không khác mấy, nhất trí khuyên Lâm Minh đừng hành động bừa bãi.

Lâm Minh đứng lên, mỉm cười với ba cô gái, ý bảo mình không sao.

Ở đây cũng không có hạng người bình thường, kỳ thật ánh mắt của họ rất chuẩn xác, bọn họ nghĩ không nhầm. Nếu thật sự Lâm Minh chỉ là hạng sáu Vạn Sát trận, hắn quả thật không có khả năng đuổi kịp Trương Quan Ngọc trong vòng nửa tháng.

Nhưng lúc trước Lâm Minh chỉ cần mười hạng trong Vạn Sát trận mà thôi, sau khi kiếm đủ điểm số, Lâm Minh liền tìm tới cao thủ Ngưng Mạch kỳ bắt đầu tôi luyện thực lực của mình. Nếu thật sự một hơi xông lên bảng xếp hạng, hắn không nhất thiết kém hơn Trương Quan Ngọc.

Huống chi, trong vòng mấy ngày nay, Tà Thần lực của Lâm Minh đại thành, cùng Minh Thân Đấu Chi ấn thành công, ngay cả Luyện Lực Như Tơ và Hỗn Độn Chân Nguyên quyết của hắn cũng có đột phá. Thực lực của hắn tăng lên không phải chỉ có một chút.

Nói lùi lại, dù hắn vẫn không đánh lại Trương Quan Ngọc, cũng quyết không tới mức bị hắn đánh tới đứt tay đứt chân, vẫn làm được trở ra toàn thân.

Trương Quan Ngọc cười thản nhiên, trong lòng thầm nghĩ:

“Nếu ngươi muốn chết, ta cũng đành thành toàn cho ngươi. Tuổi quá nhỏ đã thành danh, chưa chắc là chuyện tốt. Tâm tính chưa ổn, làm việc dẫn theo tính trẻ con, quá dễ chết trẻ. Hắc hắc, vốn ta đang nghĩ cách, trăm phương ngàn kế muốn khích ngươi khiêu chiến ta trong vòng nửa tháng, bây giờ xem ra không cần. Tên ngu xuẩn này, ngay cả nửa tháng cũng không chờ được, vội vã muốn sống trong chuồng heo như thế. Nếu đã vậy, ta nhất định sẽ căn dặn người hầu đổ thêm nước tiểu heo, đắp đầy phân heo, chiêu đãi ngươi thật tốt!”.

Nghĩ đến đây, Trương Quan Ngọc không hề che giấu sát khí trong mắt mình nữa, vẻ mặt hiện lên tươi cười dữ tợn.

– Cải lương không bằng bạo lực? Xưa nay anh hùng xuất thiếu niên, ngươi xem mình thắng chắc rồi, không bằng chúng ta ra ngoài bây giờ, để ta thỉnh giáo chiêu thức của Lâm tiên sinh!

– Ta cũng vừa có ý này.

Lâm Minh cười nói:

– Đúng rồi, Trương công tử, đao thương không có mắt, hồi nữa chúng ta quyết chiến, vậy sẽ phải dốc toàn lực, không cẩn thận làm bị thương đối thủ là khó tránh khỏi…

Trương Quan Ngọc cười hắc hắc:

– Lâm tiên sinh sợ ư? Yên tâm, ta sẽ dùng sức vừa phải.

– Đương nhiên ta sẽ dùng sức vừa phải, nếu không cẩn thận lỡ giết ngươi ngay, vậy còn gì mà chơi nữa?

Lâm Minh cười hì hì:

– Không không, không phải ta sợ, mà ta ngại không cẩn thận làm Trương công tử bị thương, không thể ăn nói với Liên Hợp thương hội. Lâm gia chúng ta là tiểu gia tộc, thế lực lớn như Liên Hợp thương hội, chúng ta không đắc tội nổi.

Lâm Minh vừa nói như thế, vẻ mặt mọi người ở đây đều rất là đặc sắc.

– Hắn… Hắn nói cái gì? Sợ không cẩn thận làm Trương Quan Ngọc bị thương, không thể ăn nói với Liên Hợp thương hội?

– Lâm Minh này, thật là ngông cuồng!

– Hắn thật không biết chữ “Chết” viết như thế nào, lúc này còn muốn chọc giận Trương Quan Ngọc, lát nữa nếu Trương Quan Ngọc không ra chiêu thức âm độc mới là quái. Ta nghe nói qua, chiêu thức Hợp Hoan tông nổi danh là âm độc!

Các tuấn kiệt ở đây có kiến thức phi phàm, có hiểu biết nhất định về công pháp Hợp Hoan tông.

Trương Quan Ngọc cười ha hả.

– Lâm Minh à Lâm Minh, ngươi vừa nói như vậy, ta quả thật có chút sợ, sợ không cẩn thận liền làm ngươi bị thương. Ha ha ha ha! Vậy ngươi nói phải làm sao đây?

Trong giọng Trương Quan Ngọc nói lộ rõ hàm ý trào phúng, nhưng Lâm Minh lại hồn nhiên không để ý. Hắn suy nghĩ một lúc, cười nói:

– Không bằng chúng ta ký giấy sinh tử, như vậy nếu đánh người bị thương đến tàn phế, cũng không được truy cứu, sao hả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.