VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 0016: Bị nhục



Phòng đấu giá có quy trình xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc, nhất là đối với sản phẩm đấu giá từ dân gian đưa tới, thì lại càng nghiêm túc hơn, nếu mà đưa hàng giả ra đấu giá, thì danh dự của phòng đấu giá sẽ bị phá hủy.

Người tiếp đãi Lâm Minh là một nam nhân trung niên, chính xác ra, vị nam nhân trung niên này đã ngăn Lâm Minh lại:

– Vị tiên sinh này, xin hỏi có chuyện gì ư?

Tuy rằng Lâm Minh mặc bộ áo choàng rộng thùng thình, nhưng chiều cao của hắn vẫn thấp hơn người trưởng thành vài phần, cộng thêm giọng của hắn vẫn chưa già dặn, tất nhiên không thể qua mặt được một chấp sự đầy kinh nghiệm của phòng đấu giá, không thể che lấp sự thật rằng hắn chỉ là một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi.

Cho nên Lâm Minh dứt khoát dùng giọng thật của mình, nói:

– Ta đến giám định Minh Văn phù.

– Hả?

Nam nhân trung niên có chút nghi ngờ, nhìn Lâm Minh, nói:

– Ta có thể xem Minh Văn phù của ngươi không?

Trên thực tế, thái độ của nam nhân này đã rất tốt rồi, một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi đến phòng đấu giá giám định bảo vật, lại còn là Minh Văn phù giá tận vài ngàn lạng vàng, loại tình huống này rõ ràng giống như trò đùa vậy.

Sau khi Lâm Minh lấy ra Minh Văn phù, nam nhân trung niên nhìn thấy lá bùa bằng giấy bản, chất lượng thấp kém, khẽ nhíu mày, đây hiển nhiên là giấy phù cấp thấp bán ở chợ, một lượng vàng mua được mười mấy tấm, tuy rằng bản thân lá bùa cũng không thể ảnh hưởng đến chất lượng Minh Văn, nhưng Minh Văn sư có thân phận như thế nào? Tất nhiên là không có khả năng dùng loại giấy phù cấp thấp này, bọn họ thường dùng giấy phù cấp cao giá mười mấy lượng vàng một tấm, như vậy thì mới có thể chịu tải tốt cho Minh Văn phù giá trị ngàn vàng của họ được.

Tuy nhiên, cảm nhận được năng lượng lờ mờ phát ra trong Minh Văn kia, nam nhân trung niên vẫn có thể xác định, đây quả thật là một tấm Minh Văn phù hoàn chỉnh, chứ không phải là trò đùa dai, hắn nhìn Lâm Minh một cái, hỏi:

– Có chứng minh của Minh Văn sư công hội không?

Lâm Minh lắc đầu.

– Được rồi, đi theo ta.

Nam nhân trung niên mang Lâm Minh tới phòng giám định của phòng đấu giá, người phụ trách giám định chính là một lão nhân khoảng năm mươi, sáu mươi tuổi, mặt bộ áo đen, Lâm Minh chú ý tới, trước ngực lão nhân này có một huy hiệu, trên đó có viết “giám định sư cao cấp”.

Lão nhân này nhận lấy tấm Minh Văn phù, tất nhiên cũng chú ý tới Minh Văn phù này sử dụng lá bùa thấp kém, tuy nhiên hắn cũng không toát ra chút khinh miệt nào, mà bình tĩnh cầm lấy, sau đó cẩn thận giám định, có thể thấy hắn rất chuyên nghiệp.

Tuy nhiên xem xét một hồi lâu, trên mặt lão nhân có chút dị sắc, khẽ ngẩng đầu, nhìn Lâm Minh, lại nhìn tấm Minh Văn phù này, cuối cùng nói:

– Nếu ta không nhìn lầm, người vẽ tấm Minh Văn phù này có thực lực không quá Luyện Thể tầng ba, phải không?

Trên Minh Văn phù sẽ lưu lại dấu vết chân nguyên của người chế tạo, giám định sư thông qua những dấu vết này thì có thể đoán ra cấp bậc của võ giả chế tạo ra nó, Lâm Minh vẽ ra Minh Văn phù, cấp bậc chân nguyên tất nhiên là rất thấp, lão nhân này phán đoán ra Luyện Thể tầng ba vẫn là do Lâm Minh tu luyện “Hỗn Độn Chân Nguyên quyết”, chân nguyên cô đọng hơn các võ giả cũng cấp, nếu biết rằng Minh Văn phù này chỉ là do tiểu tử mười lăm tuổi trước mắt, chỉ có tu vi Luyện Thể tầng một này vẽ ra, phỏng chừng hắn phải kinh hãi rớt cả cằm.

Lâm Minh biết điều đó là không thể che giấu được, chỉ có thể gật đầu.

Lão nhân hít sâu một hơi, chậc chậc khen:

– Người tài xuất hiện lớp lớp a, chỉ bằng Luyện Thể tầng ba mà có thể vẽ Minh Văn phù, đúng là làm cho người ta phải kinh ngạc!

Nói như vậy là do đa phần Minh Văn đại sư đều đã có tuổi rồi, đại đa số là cảnh giới Luyện Cốt trở lên, không ít người còn đột phá cảnh giới Ngưng Mạch, cũng có người là võ giả cảnh giới Hậu Thiên.

Luyện Thể tầng ba e rằng chỉ là Minh Văn thuật học đồ, một Minh Văn thuật học đồ mà ngẫu nhiên thành công vẽ ra một Minh Văn phù hoàn chỉnh cũng không có gì là lạ, nhưng liên tiếp vẽ ra bốn tấm Minh Văn phù giống nhau, cũng khiến cho người ta phải kinh ngạc.

Lâm Minh nghe thấy lão nhân tán thưởng, vốn tưởng rằng cuộc mua bán này gần như thành công rồi, nhưng không nghĩ tới lão nhân lập tức đổi giọng:

– Tuy rằng đây là một Minh Văn phù hoàn chỉnh, nhưng nếu người chế tạo chỉ là một Minh Văn thuật học đồ, thì chúng ta không thể khẳng định hiệu quả tăng phúc được, ngươi nên biết rằng, Minh Văn thuật học đồ chỉ có tổng số chân nguyên rất có hạn, rất khó hoàn thành quá trình vẽ Minh Văn phức tạp, nếu hiệu quả tăng phúc của Minh Văn phù chỉ khoảng một thành, thì sẽ không có giá trị gì, loại Minh Văn phù này, chúng ta không thể bán đấu giá được, một khi này đẳng cấp không đạt chỉ tiêu, sẽ tổôn hại cho danh dự của phòng đấu giá.

Minh Văn phù chỉ có thể dùng trên bảo khí phẩm chất cao, bởi vì chỉ có bảo khí phẩm chất cao thì mới mới có thể chịu được võ giả dồn hết chân nguyên để chiến đấu, mà Minh Văn thông qua thay đổi phương thức lưu động của chân nguyên thì mới có thể tăng phúc sức chiến đấu của bảo khí.

Cho nên, có thể được Minh Văn thì thấp nhất cũng là nhân giai hạ phẩm, mà bảo khí nhân giai hạ phẩm thì đều có giá trị từ mấy ngàn lượng vàng trở lên!

Bảo khí cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể trang bị được, mặc dù con cháu của đại gia tộc thì cũng phải chờ tu vi đến Dịch Cân Luyện Cốt kỳ, thì mới có thể nhận được một kiện bảo khí.

Ví dụ như tên Vương Nghĩa Cao khi trước, tuy rằng gia thế không tồi, nhưng bởi vì tu vi bản thân có hạn, cũng chỉ dùng một thanh Thanh Phong kiếm phẩm chất hoàn mỹ mà thôi, thanh Thanh Phong kiếm này cũng không phải là bảo khí, giá trị chỉ khoảng hai trăm lượng vàng.

Số lần bảo khí có thể Minh Văn là có hạn, trên cơ bản chỉ là một lần, nói cách khác, sau một lần Minh Văn, không thể Minh Văn tiếp được nữa, thử nghĩ, ai lại mua một kiện bảo khí mấy ngàn lượng vàng, sau đó sử dụng Minh Văn phù có chất lượng khó có thể cam đoan để Minh Văn đây?

Cho nên Minh Văn phù do Minh Văn thuật học đồ làm ra thì không có chỗ bán.

Lâm Minh đã dự tính được kết quả này, hắn nói:

– Ta có thể chỉ bán đấu giá ba tấm Minh Văn phù, một tấm còn lại dùng để thí nghiệm.

Sau khi Minh Văn phù được chế tạo ra, nếu không khắc trên bảo khí thì sẽ rất khó thí nghiệm ra kết quả, mặc dù là người chế tạo cũng chỉ có thể đại khái phỏng đoán mức độ tăng phúc là khoảng bao nhiêu thành mà thôi.

Rất nhiều võ giả khi mua Minh Văn phù thì chỉ trông vào vận khí, cho nên Minh Văn phù do cấp đại sư làm ra cực kỳ được hoan nghênh, bởi vì bọn họ có danh dự đảm bảo, mà Minh Văn phù do Minh Văn sư không nổi tiếng làm ra, thường thường không có người hỏi thăm tới, không có người nào đi mua một tấm Minh Văn phù hiệu quả không rõ, dùng bảo khí của mình để mạo hiểm.

Giám định sư nói:

– Điều này tất nhiên là có thể được, tuy nhiên, bảo khí dùng để thí nghiệm cần phải do ngươi tự cung cấp.

Lâm Minh nghe vậy, lập tức hết chỗ nói, một kiện bảo khí có giá trị mấy ngàn lượng vàng, phòng đấu giá không có khả năng tùy tiện lấy ra mấy ngàn lượng vàng để thí nghiệm được.

Đương nhiên, nếu bản thân Lâm Minh là Minh Văn thuật đại sư thì sẽ khác, bởi vì đại sư có danh dự đảm bảo, lấy ra bảo khí để làm thí nghiệm cũng sẽ không thiệt thòi, hơn nữa người như vậy, phòng đấu giá cũng vui vẻ giao hảo, trả giá một chút cũng đáng giá.

Khi Lâm Minh giàu có nhất thì cũng chỉ có tám trăm lượng vàng, đi đâu kiếm bảo khí để thí nghiệm đây?

Hắn cũng không giằng co nữa, cũng không nói cái gì mà “tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không để cho bảo khí của các ngươi bị tổn thất” gì gì đó, hắn biết có nói như vậy thì cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa nào, giám định sư sẽ không tin tưởng hắn, xét cho cũng cũng là do Minh Văn phù này có dao động chân nguyên quá yếu mà thôi.

Cứ như vậy, Lâm Minh mang theo bốn tấm Minh Văn phù rời khỏi phòng đấu giá của quan phủ Thiên Vận thành.

– Xin lỗi, chúng ta cần chứng minh của Minh Văn sư công hội, hoặc là chứng minh do Minh Văn đại sư cung cấp…

Tại hội giao dịch của Thiên Vận thành, người mua thấy Lâm Minh chỉ là một thiếu niên, căn bản không cho bốn tấm Minh Văn phù này một cơ hội giám định, trực tiếp cự tuyệt Lâm Minh.

Đây vẫn còn là thái độ tốt, khi Lâm Minh tới một vài cửa hàng tư nhân, thái độ của họ lại càng kém hơn.

Cửa hàng có thể bán Minh Văn quyển trục thì tuyệt đối là cửa hàng của các đại thương hội, cửa hàng thường có năm, sáu tầng, bên trong trang hoàng xa hoa, khí thế rộng rãi, giá cả cũng cực kỳ đắt tiền, động cái là mấy trăm, mấy ngàn lượng vàng, từ nhân viên đến chưởng quầy của loại cửa hàng này cũng là phi thường kiêu ngạo, nếu thần tài tới đây, tấy nhiên là họ sẽ khách khách khí khí, dâng trà rót nước chiêu đãi, nhưng nếu người nghèo tới, không đuổi ra khỏi cửa thì đã là tốt lắm roi.

Có người còn căn bản không thèm để ý tới Lâm Minh, không kiên nhẫn mà phất tay xua đuổi.

– Đứa bé ở đâu ra vậy, đừng ở chỗ này quấy rối nữa, chậm trễ việc buôn bán.

– Đi nhanh đi, nơi này không phải là chỗ thằng nhóc nhà ngươi tới chơi… Ai, vị khách nhân kia, có gì cần ư? Vào xem đi…

– Tiểu bằng hữu, đừng ở chỗ này chọc cười ta nữa, bức vẽ này của ngươi chỉ là vẽ bừa trên tờ giấy bản mà thôi, tưởng rằng vẽ tên hình ngọn lửa nhỏ thì nó sẽ trở thành Minh Văn thuật ư, ha ha ha…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.