VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1646: Điều kiện của Thiên Tôn






– Lâm tiểu huynh đệ đã hoàn thành kiểm tra, Tiết trưởng lão, kính xin ngươi tới đánh giá cấp bậc của thần văn phù này.

Tống Văn hít sâu một hơi, thần sắc kích động, hắn có dự cảm đấu giá hôm nay sẽ sáng tạo độ cao mới!

Tiết trưởng lão sững sờ một chút, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn qua ảo trận.

– Cái này…

Tiết trưởng lão trầm ngâm mấy hô hấp, mở miệng nói ra: 

– Lâm Minh tiểu hữu, Tà Thần phù này có thể dùng mấy lần?

Tiết trưởng lão ánh mắt hòa ái nhìn về phía Lâm Minh.

– Ba đến bốn lần a…

Lâm Minh suy tư một chút, mở miệng nói ra, nếu như do hắn sử dụng, có thể dùng hơn năm lần, nhưng mà người khác dùng thì không có bổn sự này.

– Bởi vì là công thủ gồm nhiều mặt, năng lượng chảy ra quá lớn, tạo thành phụ tải lớn lên phù văn của thần văn phù, cho nên chỉ sử dụng được bao nhiêu đó thôi.

Tà Thần phù là Lâm Minh chế tác ba loại thần văn phù, số lần sử dụng ít hơn là đương nhiên.

Uy lực cường đại cũng phải bỏ ra cái gì đó bù vào, nhưng mà chỉ cần có uy lực này đã đủ khiến người ta điên cuồng.

Đây chính là cực phẩm thần văn phù có thể chống cự Đại Giới Giới Vương đấy!

Uy lực còn quan trọng hơn số lần sử dụng, uy lực chưa đủ, cho dù sử dụng vài chục lần cũng khó có thể vượt qua một lần công kích! – Uy lực cường đại, kỹ pháp tốt… Thần văn phù này chỉ cần uy lực đã có thể sánh ngang lục phẩm thượng đẳng, bởi vì nó có thêm đặc tính phòng ngự, còn có có thể sử dụng liên tục, trọng yếu nhất hạn chế sử dụng của nó thấp hơn lục phẩm thần văn phù quá nhiều, cho nên giá trị của nó đương nhiên không phải lục phẩm thượng đẳng thần văn phù có thể so sánh, giá cả cụ thể lão phu không đoán được. Cũng chỉ có cho mọi người bình xét.

Tiết trưởng lão trầm tư một lát và tổng kết lại.

Lục phẩm thượng đẳng, đây là lĩnh vực của Đại Giới Giới Vương!

– Lục phẩm thượng đẳng? Chậc chậc!

Rất nhiều người nghe xong âm thầm líu lưỡi, nếu như Lâm Minh tiếp tục đề cao kỹ nghệ thần văn phù, hắn chưa hẳn không thể làm ra lục phẩm thần văn phù đỉnh cấp, tiếp qua rất nhiều năm hắn thậm chí có thể làm ra chuẩn thất phẩm địa thần văn phù!

Chuẩn thất phẩm đó là khái niệm gì?

Cường giả Giới Vương mà dùng có thể tạo thành uy hiếp với nửa bước Thiên Tôn!

– Thực là đồ tốt, quả nhiên là mạnh hơn Thiên Hỏa Phù cải tiến quá nhiều, lần này đi tới đây không tệ…

– Mặc dù nói Tà Thần phù súc thế thời gian dài. Nhưng ma trong thời gian súc thế có phòng ngự a.

– Thực lực của Lâm Minh vượt qua võ giả cùng cấp rồi, hắn bây giờ chỉ là Thần Quân, nhưng mà hắn vãn sử dụng được thần văn phù này. Chỉ sợ là thực lực Thánh Chủ đỉnh phong. Dùng Thần Quân cảnh bình thường đã sớm khô cạn hồn lực…

Không biết ai đột nhiên nói một câu, lúc này mọi người thanh tỉnh lại, tựa dường như bởi vì Lâm Minh liên tiếp sáng tạo kỳ tích khiến mọi người một sự thật hắn chính là võ giả Thần Quân cảnh.

– Đã như vầy, chư vị đang ngồi đây! Đấu giá hiện tại bắt đầu! Vẫn là phiếu nợ năm trăm tấm như trước, giá quy định là không, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm ngàn vạn điểm tích lũy!

Giọng của Tống Văn sục sôi, mà võ giả ngôi đây xoa tay, sắp điên cuồng đấu giá thì giọng nói nhàn nhạt đến: 

– Phiếu nợ năm trăm tấm khi nào thực hiện?

Giọng nói này từ trong phòng khách quý, mang theo cảm giác tang thương khó hình dung, giống như bên trong ẩn chứa ý cảnh tuế nguyệt.

Trong lòng mọi người cả kinh, nhao nhao nhìn qua phòng khách quý và nghiêm nghị.

Người đặt câu hỏi là Thiên Thương Thần Quốc quốc chủ Từ Vũ Tử, Từ Vũ Tử tu vị đột phá Thiên Tôn mấy ngàn vạn năm trước, hơn nữa hắn tại phương diện thuật luyện đan cùng thần văn thuật có đọc lướt qua một ít.

Thế nhưng mà Thiên Tôn Thần Văn Sư cũng mua sắm thần văn phù của Lâm Minh.

Mặc kệ Tà Thần phù, Thiên Hỏa Phù, đặc tính lớn nhất của nó là cho võ giả cấp thấp sử dụng, Thiên Tôn Thần Văn Sư cũng không cần chúng.

Từ Vũ Tử nhìn ra chỗ phức tạp của Tà Thần phù, hắn có chút khó có thể tưởng tượng được đây chỉ là ngũ phẩm thần văn phù!

Mà tương ứng thần văn phù càng phức tạp, độ khó chế tác của nó càng lớn, chu kỳ chế tác càng dài thì thất bại cũng càng cao!

Phiếu nợ năm trăm tấm Tà Thần phù này nói thì nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật muốn thực hiện nó cũng không dễ dàng, người chế tác nó tu vị bản thân không cao.

Ánh mắt Từ Vũ Tử xuyên thấu qua trận pháp phòng khách quý dò xét Lâm Minh.

Tống Văn và nhiều người đấu giá cũng nhìn về phía Lâm Minh.

Lâm Minh có chút trầm ngâm, nói ra: 

– Đại khái… Ba năm.

Lâm Minh chế tác Tà Thần phù xác xuất thành công đến bây giờ cũng chỉ sáu bảy thành mà thôi.

Lúc trước hắn biểu thị luyện chế Thiên Hỏa Phù trước mặt mọi người nhưng lại không thể biểu thị Tà Thần phù, dù hắn đầu nhập toàn bộ hồn lực vào chế tác Tà Thần phù cũng có khả năng thất bại không nhỏ.

Hơn nữa chế tác một tấm Tà Thần phù cần tiêu hao linh hồn lực thật lớn, một ngày tối đa làm một tấm.

Lo lắng nưa trong đó Lâm Minh còn phải chế tác Thiên Hỏa Phù, cho nên hắn nói ra thời gian ba năm.

Vậy cũng là thời gian mà Lâm Minh có thể thừa nhận được, ở trong đó linh hồn lực của Lâm Minh cũng tăng trưởng tự nhiên, lý giải về Tu La Thiên Đạo pháp tắc càng ngày càng tinh thâm, cho nên trên thực tế có lẽ cũng không lâu như vậy.

– Ah?

Trong nội tâm Từ Vũ Tử hơi kinh hãi!

Những người khác không hiểu thời gian ba năm ý nghĩa như thế nào, nhưng mà Từ Vũ Tử với tư cách là Thần Văn Sư, đương nhiên biết rõ Lâm Minh trong ba năm hoàn thành năm trăm tấm Thiên Hỏa Phù và năm trăm tấm Tà Thần phù ý vị như thế nào, mượn Tà Thần phù mà nói, một lục phẩm Thần Văn Sư vẽ ra một tấm đã tiêu hao hết hồn lực rồi!

– Tốt! Bản tôn đấu giá hội mua phiếu nợ này cũng không sao, nhưng mà ta cần giao hàng theo kỳ hạn, nếu như ta cầm được Tà Thần phù, ta hy vọng mỗi ba tháng thời gian, Thần Văn Sư công hội có thể phái người mang thần văn phù do ngươi chế tác tới Thiên Thương Quốc, nếu như trong ba năm không thể giao năm trăm tấm thần văn phù, ta sẽ đời lại điểm tích lũy!

Từ Vũ Tử nói ra những lời này nội tâm của người đấu giá rùng mình, điều kiện này có thể nói là ngoan độc!

Nếu như Lâm Minh không cách nào hoàn thành trong thời gian quy định, điểm tích lũy sẽ không còn, còn phải bỏ ra nhiều thời gian và tinh lực.

Tương đương ba năm làm không công!

Rất nhiều Thần Văn Sư âm thầm líu lưỡi.

Nhưng mà nói trở lại, nếu như mua phiếu nợ thì phải có kỳ hạn, điều kiện như vậy nếu là người không có dũng khí mười phần, căn bản không dám đáp ứng, thực tế thì độ khó của Tà Thần phù quả thực làm cho người ta sợ hãi.

Từ Vũ Tử nói lời này cũng được không ít người mua nhất trí! Những nhân vật đỉnh cấp trong nội Tu La Lộ này cơ bản là có tu vị ngoài Thiên Tôn, tuy bọn họ nhìn trúng Tà Thần phù, nhưng cũng không có khả năng nhất thời kích động mà ra giá.

Trước khi bọn họ đấu giá liền khai ra điều kiện áp bách.

Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn qua Lâm Minh.

Như vậy cảm giác áp bách này xác thực không phải người bình thường có thể thừa nhận, Lâm Minh biểu lộ bình tĩnh. Hắn trầm ngâm một chút và nói:

– Có thể!

Chỉ hai chữ đơn giản lại âm vang hữu lực, làm cho người nghe cảm thấy nội tâm rung động, Lâm Minh thực cứ đáp ứng. – Nhưng mà… Ta cũng hy vọng có một điều kiện!

Lâm Minh lời nói xoay chuyển, Từ Vũ Tử nhíu mày, thản nhiên nói: 

– Nói đi.

– Không có đặc biệt gì, chỉ yêu cầu các ngươi thời điểm ra giá có một nửa điểm tích lũy dùng tài liệu trân quý trả.

Lâm Minh cảm giác điểm tích lũy của mình hiện tại đã đủ, hắn cần chính là tài liệu.

Tài liệu đặc biệt trân quý có tiền không mua được.

– Tốt, ta không có vấn đề!

Từ Vũ Tử một lời đáp ứng, những Thiên Tôn cũng cam chịu.

Mà lúc này Từ Vũ Tử căn bản không chờ Tống Văn tuyên bố bắt đầu, liền trực tiếp mở miệng nói:

– Đấu giá có thể bắt đầu chứ? Ta ra giá đầu tiên, bốn tỷ!

Từ Vũ Tử đạm mạc nói ra.

Mà cái giá này khiến quá nhiều người bị nghẹn.

Giá quy định là không, Từ Vũ Tử ra giá chính là bốn tỷ! Chuyện này khiến chín thành chín đấu giá người đấu giá trực tiếp tắt lửa. Bọn họ căn bản không có dũng khí tranh mua

Vốn rất nhiều người trong bọn họ cũng còn ôm tâm tư hét giá mấy lần, bọn họ cũng không trông vào việc mua được Tà Thần phù, nhưng mà muốn ra giá với Thiên Tôn trên đấu giá hội, đồng thời tham dự vào quá trình đấu giá Tà Thần phù, ngày sau cũng có tiền vốn nói khoác.

Thế nhưng mà không nghĩ tới Từ Vũ Tử căn bản không cho bọn họ cơ hội này.

Lần này đấu giá Tà Thần phù từ khi bắt đầu chính là cạnh tranh của Thiên Tôn!

Hội trường lúc này yên lặng, Tà Thần phù đấu giá vượt qua con số bọn họ thừa nhận, là giá trên trời.

Sau đó là chiến tranh nặng nề.

Tuy nặng nề nhưng vẫn có người kêu giá!

– Bốn tỷ hai!

Giọng nữ truyền tới, người kêu giá là Tử Vi Thiên Tôn, đây là kêu giá lần hai, giá cả cũng tăng lên cao, ngay cả Tinh Cực Thiên Tôn từ Tinh Cực Thiên Cung chạy đến cũng hụt hơi!

Hắn ẩn ẩn dự cảm lúc này Tinh Cực thánh địa chỉ sợ thua rồi.

Bởi vì đám người này quá điên cuồng. Mà Tinh Cực thánh địa lúc này không còn bao nhiêu tài phú.

Tô Nhã nhìn thấy sắc mặt Tinh Cực Thiên Tôn có chút khó coi, liền đại khái đoán được chỉ sợ lần đấu giá này Tinh Cực thánh địa sẽ tay không quay về.

Mà có thể thu hoạch hay không phải xem giao tình của nàng và Lâm Minh.

Nhưng mà Lâm Minh đã đáp ứng trong ba năm hoàn thành giao hàng, hắn còn thời gian chế tác thần văn phù cho Tinh Cực thánh địa sao?

Tô Nhã cũng âm thầm lo lắng, giá cả bây giờ đã vượt qua bốn tỷ năm!

Kêu giá vẫn là Tử Vi Thiên Tôn, nữ nhân này lai lịch thần bí, dường như với Tà Thần phù là tình thế bắt buộc.

– Bốn tỷ sáu!

Âm thanh đạm mạc vang vọng trong phòng đấu giá, trừ Thiên Tôn kêu giá, những người còn lại đều im lặng, ngay cả Tống Văn cũng không ngắt lời nửa câ, thậm chí không hỏi có ai ra giá cao hơn không.

– Nữ nhân này…

Từ Vũ Tử chau mày, hắn ngay từ đầu kêu giá bốn tỷ nghe rất khoa trương, nhưng cũng chỉ hù sợ đám người bên dưới mà thôi, đám Thiên Tôn trong phòng khách quý đâu bị hắn dọa sợ chứ, nên gọi giá thì gọi giá, nên cạnh tranh vẫn cạnh tranh.

– Bệ hạ không nên loạn tuyến đầu…

Bên người Từ Vũ Tử có một lão giả nói ra, người này là quốc sư của Thiên Thương Quốc, có thể khuyên bảo Từ Vũ Tử thì hiển nhiên địa vị cực cao.

Nói đúng không nên loạn tuyến đầu, nhưng mà Từ Vũ Tử có thể nào trấn định, Thiên Thương Quốc bọn họ chỉ sợ gần đây cũng cuốn vào chiến hỏa, mà nguyên nhân chiến tranh chính là có quan hệ tới thí luyện cuối cùng…

Đúng vào lúc này có âm thanh từ phòng khách quý truyền ra.

– Bốn tỷ tám!

– Là Hạo Kiền Thiên Tôn!

Có người sợ hãi kêu lên, lần này rất nhiều Thiên Tôn tới đã không còn là bí mật, rất nhiều người chỉ cảm thụ khí tức còn có xem tọa kỵ, linh hạm của Thiên Tôn là đoán được đại khái thân phận của Thiên Tôn.

– Vốn chỉ có hai Thiên Tôn tranh giành, hiện tại lại gia nhập thêm một! Thật không biết hươu chết về tay ai!

Những Thiên Tôn này thân gia phong phú. Đối với bọn họ mà nói cũng chẳng là giá tiền to lớn gì, mà là xem năm trăm tấm Tà Thần phù trong lòng bọn họ có giá bao nhiêu.

Dù sao Thiên Tôn tài phú mặc dù nhiều, nhưng tiêu hao cũng lớn, duy nhất một lần ném ra vài tỷ với Thiên Tôn giàu có cũng phải cẩn thận!

– Bốn tỷ chín!

Từ Vũ Tử kiên trì báo ra giá tiền, hắn cảm giác mình đã có chút khó chịu, Hạo Kiền Thiên Tôn vào lúc này mới kêu giá, chỉ sợ đến có chuẩn bị. Chiến đúa chỉ mới bắt đầu.

Đối thủ như vậy Từ Vũ Tử đương nhiên kiêng kị!

– Năm tỷ!

– Năm tỷ mốt!

Hạo Kiền Thiên Tôn cùng Từ Vũ Tử đấu giá với nhau, tiếp tục như vậy cái giá sẽ cao hơn nhiều. – Năm tỷ năm!

Đột nhiên Hạo Kiền Thiên Tôn khai ra cái giá này, thoáng tăng thêm bốn ức, Hạo Kiền Thiên Tôn dường như muốn một hơi đánh chết Từ Vũ Tử!

Mà Từ Vũ Tử đồng tử co rụt lại, hắn há hốc mồm, cuối cùng vẫn không dám tăng giá.

Mà đúng lúc này giọng nữ vang vọng toàn trường.

– Năm tỷ cộng thêm một cây Long Tiên Thảo trăm vạn năm, năm trăm tấm Tà Thần phù này ta mua!

Đột nhiên xuất hiện giọng nói này khiến toàn trường cả kinh, Lâm Minh cũng nghe xong chấn động lên, Long Tiên Thảo trăm vạn năm!

Hắn đang cần Long Tiên Thảo đấy!

Trong Thần Văn Thành đấu giá hội, chỉ có Ngọc Long Giác, cũng chính là long tộc khế ước hắn sẽ mua vào mấy ngày sau, Long Tiên Thảo căn bản không có.

Ngược lại có vài loại vật thay thế Long Tiên Thảo, tuy nhiên cũng có thể miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của Thương Khung Phách Điển, nhưng cuối cùng hiệu quả không bằng Long Tiên Thảo.

Những ngày này Lâm Minh vẫn tìm kiếm Long Tiên Thảo, mà tin tức này bị Tử Vi Thiên Tôn biết rõ.

Tử Vi Thiên Tôn lần này tới cạnh tranh Tà Thần phù đã nắm rõ tình báo, chuyên môn nhằm vào nhu câu của Lâm Minh, có chuẩn bị mà đến!

Dựa theo ghi lại của Thương Khung Phách Điển, Long Diên Thảo năm mươi vạn năm là đủ, mà Tử Vi Thiên Tôn thoáng cái ném Long Tiên Thảo một trăm vạn năm, chỉ cần một gốc Long Diên Thảo này cũng có giá trị ít nhất một tỷ.

Hơn nữa Tử Vi Thiên Tôn một mình mang năm tỷ tới, cũng nói đúng hơn Tử Vi Thiên Tôn đã ném ra ngoài sáu tỷ, bình quân mỗi một tấm Tà Thần phù đều có giá hai ngàn vạn.

Giá tiền này tuyệt đối khiến nhiều người khó thừa nhận, ngay cả Lâm Minh cũng có cảm giác không hợp thói thường.

Hạo Kiền Thiên Tôn hoàn toàn yên lặng.

Toàn trường lâm vào trong yên tĩnh, Tống Văn đếm ba tiếng, không người tăng giá nữa, lần cạnh tranh này do Tử Vi Thiên Tôn thắng mà chấm dứt!

Kết nối với sáu tỷ này, hơn nữa Lâm Minh trước đó đấu giá Thiên Hỏa Phù cũng kiếm được nhiều tài phú.

Lâm Minh dùng thời gian hơn nửa năm ngắn ngủi bằng vào hai phiếu nợ kiếm được hơn mười tỷ.

Vừa nghe qua quả thực là đầm rồng hang hổ!

Nhiều đại nhân vật như thế cạnh tranh phiếu nợ, thậm chí rất nhiều Thiên Tôn đại năng muốn mua cũng mua không nổi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra đúng là không ai tin.

Rất nhiều người đều đắm chìm trong rung động, hâm mộ, ghen ghét vẫn thật lâu chưa khôi phục tinh thần.

Mọi người ngoài khiếp sợ ra càng cảm thấy Lâm Minh là thiếu niên thần bí này quý đáng sợ, hắn giống như trống rỗng xuất hiện trong Tu La Lộ, trướcđó không nghe được tin tức nào của hắn cả.

Hắn có thiên phú siêu phàm, vượt qua thực lực của hắn, truyền thừa thần văn thuạt không tưởng tượng nổi, mà tất cả khiến người ta khó tin chính là cốt linh của hắn, cảnh này khiến Lâm Minh càng kỳ tích hơn cả Tà Thần phù này.

Mấy ngày sau danh tiếng của Lâm Minh và ký hiệu chữ “Lâm” cũng được truyền ra, rất nhiều thế lực lớn trong nội Tu La Lộ cũng biết có người như vậy.

Mà dựa theo tốc độ truyền bá này, không lâu sau tên tuổi của Lâm Minh sẽ truyền ra khắp nội Tu La Lộ cũng có khả năng!

Mà khiến người ta chú ý nhất chính là Lâm Minh dường như không có tông môn gì cả.

Tuy bản thân Thần Văn Thành là thế lực Thiên Tôn, nhưng nó càng thiên về liên minh hơn tông môn.

Thần Văn Thành cũng không cấm Thần Văn Sư của mình gia nhập tông môn.

Điều này cũng làm khiến cho rất nhiều thế lực ném cành ô liu với Lâm Minh.

Có chút thế lực thậm chí chuẩn bị một ít tài liệu trân quý, muốn mời Lâm Minh gia nhập, thế cho nên Thần Văn Thành đấu giá hội càng nóng hơn.

Trước đó Thần Văn Sư công hội xếp chỗ ở của Lâm Minh đã xếp đầy linh thuyền, rất nhiều sứ giả thế lực lớn muốn gặp Lâm Minh, nói chuyện gia nhập thế lực của bọn họ.

Nhưng mà đối với chuyện này Lâm Minh dùng lý do luyện chế thần văn phù trả nợ nên từ chối.

Lâm Minh rất rõ ràng, những thế lực này tuy đưa ra điều kiện mê người, nhưng mà vẫn có điều kiện tương ứng, đầu tư vào Lâm Minh muốn lấy tiền lời lớn hơn.

Lâm Minh đã không ở Tu La Lộ quá lâu. Cuối cùng khi thí luyện cuối cùng chấm dứt, hắn sẽ quay về Thần Vực, nếu như cầm đồ của những thế lực này thì chưa hẳn dễ rời đi như vậy.

Về phần những thế lực này cần thàn văn phù, Lâm Minh xuất thần văn phù mới của mình ra bán giá cao, làm gì phải gia nhập thế lực để bị ước thúc?

Cho nên dù có nhiều người mời Lâm Minh gia nhập thế lực, nhưng mà trong thời gian ngắn Lâm Minh tìm được Ngọc Long Giác sẽ bế quan ngay, Lâm Minh sẽ không đáp ứng cái gì, về phần những lô đỉnh đỉnh cấp hiến tới, kể cả có Thiên Tôn đẩy cháu gái có thể chất đặc thù muốn thông gia song tu với Lâm Minh cũng bị Lâm Minh cự tuyệt, hắn không có hứng thú.





Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.