VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1681: Bóng hình áo lam xinh xắn (1)






Những khí tức của những quái vật này cơ hồ là Thánh Chủ đỉnh phong, một hai con quái vật hiển nhiên không đủ gây sợ, nhưng mà thoáng cái tụ tập hơn vài chục con thì rất đáng sợ.

Thực tế những con quái vật này tụ tập với nhau, hắc quang có tác dụng tập trung không gian, cho nên hắc quang chẳng khác gì bùa đòi mạng, làm cho hai võ giả muốn chạy trốn cũng không thể thoát thân.

– Chống đỡ chờ sư huynh tới.

Mặc dù đối mặt với nguy hiểm, hai tên đệ tử này vẫn không sợ hãi, mà là tế ra hơn mười trận bàn, dùng trận pháp ngăn cản đám quái vât.

Hiển nhiên người có thể tiến vào thí luyện cuối cùng đều là nhân kiệt.

Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe được tiếng rít bén nhọn truyền tới, giống như có thứ gì đó đang phi hành tới đây cực nhanh, hai võ giả quay đầu nhìn lại, lập tức mừng rỡ trong lòng, 

– Sư huynh tới!

Đám người Lâm Minh nhìn qua, nhìn thấy người nọ bay tới, Lâm Minh lập tức nhướng mày, thật sự là oan gia ngõ hẹp, người này không phải người khác, chính là Hạo Nguyệt Quận Vương!

Vốn sau khi tiến vào thí luyện tầng thứ nhất, bởi vì có trận pháp, các đệ tử Thần Hư Thần Quốc bị tách ra truyền tống vào các cạm bẫy, nhưng mà bọn họ cũng tốp năm tốp ba đi vào tầng thứ hai.

Vừa vào tầng thứ hai, bọn họ thi triển các thủ đoạn liên hệ đồng bạn. Tên đệ tử lúc trước vừa vào tầng hai đụng phải ổi quái vật, chính là đệ tử Thần Hư Thần Quốc Cửu U châu, cùng châu với Hạo Nguyệt Quận Vương.

– Lại ,à gia hỏa này, âm hồn bất tán!

Tiểu Ma Tiên nghiến răng, giống như đang định gài bẫy Hạo Nguyệt Quận Vương trong thí luyện cuối cùng.

– Sư huynh!

Hai đệ tử đại hỉ, nhưng mà lúc này đám quái vật tách ra nghênh tiếp Hạo Nguyệt Quận Vương!

Những quái vật này công kích rất ác liệt, Hạo Nguyệt Quận Vương còn không có ra tay, chúng tiên hạ thủ vi cường.

Sách!

Cấp tốc chạy tới chỗ Hạo Nguyệt Quận Vương, trực tiếp ngừng trên không trung, đối mặt với hai mươi con quái vật này hắn cũng cảm thấy khó khăn.

Hắn hiển nhiên nhìn ra những con quái vật này khó chơi, mặc dù là hắn cũng rất khó ứng đối.

Hắn hiện đang suy nghĩ lấy nên ra tay cứu hai tên đệ tử này hay không. Nếu như nguy hiểm quá cao, hắn tuyệt đối sẽ không bốc lên nguy hiểm này, mà là quay người bỏ chạy.

Lúc này Hạo Nguyệt Quận Vương phát giác được Lâm Minh tồn tại.

Lâm Minh năm người mục tiêu quá lớn, trước đó thời gian vội vàng, bọn họ chỉ thu liễm khí tức, cũng chưa kịp bố trí trận pháp che dấu, trực tiếp bị Hạo Nguyệt Quận Vương phát giác.

– Tại sao là ngươi? ?

Nhìn thấy Lâm Minh, Hạo Nguyệt Quận Vương biểu lộ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ ở đây lại gặp được Lâm Minh!

Hai mươi con quái vật nhanh chóng tới gần Hạo Nguyệt Quận Vương, khoảng cách chưa đủ trăm trượng.

Đúng vào lúc này Hạo Nguyệt Quận Vương cười lạnh, nói:

– Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào!

Hạo Nguyệt Quận Vương không nói hai lời, dẫn hai mươi con quái vật xông qua phía Lâm Minh!

Hắn hiển nhiên có ý định kéo Lâm Minh vào vũng nước đục này, làm cho đám người Lâm Minh chia sẻ áp lực với hắn.

Thậm chí nếu như có khả năng, hắn sẽ lợi dụng quái vật giết chết Lâm Minh, ít nhất biến thành trọng thương, đến lúc đó tuy hắn không đạt được truyền thừa thần văn thuật của Lâm Minh, nhưng có thể đạt được bí mật khác trên người Lâm Minh.

– Hỗn đản này!

– Ha ha! Lâm huynh, thật sự là ở chân trời xa xăm nào cũng gặp lại!

Hạo Nguyệt Quận Vương cười nói tùy ý, sau đó nhanh chóng bay tới gần Lâm Minh, hai tay vừa động và có mấy trăm đạo năng lượng bay ra.

Những năng lượng này không có uy lực gì, tác dụng duy nhất chính là ngăn cản hành động của đám người Lâm Minh, hắn là quyết tâm muốn kéo Lâm Minh ở lại chỗ này.

Mà Hạo Nguyệt Quận Vương xem ra, Lâm Minh chỉ là Thần Văn Sư, dù cho thần văn thuật cường đại hơn nữa, sức chiến đấu cũng không đáng giá nhắc tới. Lâm Minh tu vị chỉ là Thần Quân hậu kỳ, sống đến bây giờ cũng chỉ hơn trăm tuổi, hơn nữa Hạo Nguyệt Quận Vương có thể khẳng định, Lâm Minh tu hành nhiều năm như vậy, thời gian đa số tiêu hao vào chuyện tu luyện thần văn thuật, nếu như sức chiến đấu mạnh mới là gặp quỷ!

Hạo Nguyệt Quận Vương sớm ghi hận Lâm Minh trong lòng, hơn nữa càng thèm muốn bí mật của Lâm Minh không thôi, cho dù Lâm Minh trên người không có bí mật, giết Lâm Minh cũng có được tài phú to lớn và tài liệu trân quý.

Hiện tại trong thí luyện cuối cùng, chính là cơ hội chém chết Lâm Minh tốt nhất, cũng không cần bận tâm Thần Văn Sư công hội, cũng không cần bận tâm sư phụ Lâm Minh. Nghĩ tới đây Hạo Nguyệt Quận Vương cười càng dữ tợn.

– Tên cháu trai này, muốn chết!

Phạm Hoa Hoa nhíu mày, hắn hành tẩu Tu La Lộ nhiều năm như vậy, đều là ám sát kẻ khác, rất ít khi bị người ta tính toán.

Hiện tại Hạo Nguyệt Quận Vương dẫn quái vật tới, nói rõ xem bọn họ như vũ khí, rồi sau đó trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Tuy Phạm Hoa Hoa không sợ quái vật này, nhưng mà bị người ác ý lợi dụng, hắn không nuốt được cơn tức này.

– Đừng nhúc nhích!

Đúng vào lúc này. Lâm Minh đột nhiên ngăn cản Phạm Hoa Hoa!

Tình thế hiện tại chỉ cần ra tay sẽ bị động, bởi vì mặc kệ bọn họ công kích ai cũng không phải. Nếu như công kích Hạo Nguyệt Quận Vương, đám quái vật này sẽ nhào lên, thế nhưng mà nếu như đối phó những quái vật này, chẳng khác gì vừa ý Hạo Nguyệt Quận Vương, tương đương làm vũ khí của Hạo Nguyệt Quận Vương.

Cho dù như thế nào, đám người Lâm Minh chỉ cần ra tay, sẽ bị quái vật chú ý tới.

Mà bây giờ càng nhiều quái vật chạy tới, tuy Lâm Minh năm người liên thủ cũng có sức chiến một trận, nhưng mà trong thí luyện cuối cùng, nguy cơ tứ phía, tham gia chiến đấu vô vị này không sáng suốt. Lực lượng tiêu hao quá nhiều, về sau càng rơi vào nguy hiểm.

– Lâm công tử?

Phạm Hoa Hoa nhíu mày, mắt thấy Hạo Nguyệt Quận Vương đã mang theo hai mươi con quái vật lao tới, Lâm Minh không cho mình ra tay, chẳng lẽ chờ chết?

– Để ta tới!

Lâm Minh tiến lên trước một bước, đứng trước mặt Phạm Hoa Hoa, hắn từ trong tu di giới cầm một thần văn phù ra.

Năm đó Lâm Minh rời khỏi Thần Văn Thành, lại tiến vào trong Uổng Tử Cốc cứu Thần Miểu Thiên Tôn. Tại Uổng Tử Cốc tu luyện hồi lâu, Lâm Minh chế tác đại lượng thần văn phù chuẩn bị cho thí luyện cuối cùng này.

Thần văn phù này tên là “Cách Đoạn Thương Khung”, phẩm cấp Ngũ phẩm đỉnh cấp, cũng là bản thần văn phù cải tiến, chỉ sử dụng được một lần.

Chỉ có thể dùng một lần, toàn bộ uy lực của nó cũng bộc phát toàn bộ.

Trong nháy mắt Lâm Minh bóp nát thần văn phù, vô số Tu La pháp tắc hiện ra, trải rộng toàn bộ bọn họ.

Trong lúc nhất thời, không gian giống như bị xé nứt, đám người Phạm Hoa Hoa, Mộ Linh Nguyệt lập tức tiến vào không gian dị độ.

– Đây là…

Đám người Phạm Hoa Hoa, Mộ Linh Nguyệt chấn động, quay đầu không dám tin nhìn qua Lâm Minh.

Chiêu thức này thật sự quá kỳ diệu.

Xé rách vặn vẹo không gian tự thành một phương thế giới, ngăn cách tất cả nguyên khí chấn động, đồng thời nó cũng là hộ thuẫn tốt nhất.





Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.