VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1768: Đế ngọc (2)



Tu La Lộ truyền thừa, truyền cho nhân kiệt tuyệt thế, truyền cho người có đại khí vận, truyền cho người hữu duyên, thí luyện giả cần có cả ba mới có được truyền thừa này.

Mà mấy tầng thí luyện trước, kể cả khảo nghiệm Tu La Lộ cũng đã nhiều lần suy tính thiên phú và số mệnh của thí luyện giả, mà cửa vào tầng sáu tới tầng bảy lại cần một “Duyên phận “.

Mà duyên phận lại cần tín vật, chính là ba miếng duyên chi đế ngọc “Tinh khí thần”!

Chỉ có đồng thời có được cả ba miếng mới có thể mở tầng thứ bảy.

Lâm Minh hít sâu một hơi, từ trong tu di giới của mình lấy ra hai khối ngọc bội, nói đúng hơn là một cái ngọc bội, một cái là tàn phiến ngọc bội.

Ngọc bội nguyên vẹn là Lâm Minh đạt được trong trò chơi thợ săn và con mồi, dựa vào ngọc bội này Lâm Minh tiến vào Táng Thần Lĩnh, Uổng Tử Cốc, lại thành công ra khỏi Uổng Tử Cốc, rồi sau đó lại vào tuyệt sát chi địa, trong tuyệt sát chi địa này Lâm Minh giết Chu đại tiên sinh, tiên sinh áo xám cùng Thiên Minh Tử ba cao thủ tuyệt đỉnh.

Có thể nói mạng của Lâm Minh chính là khối đế ngọc này cứu ra.

Về phần khối đế ngọc tàn phiến khác do Lâm Minh mua được từ Tiết lão đầu trong Thần Văn Sư công hội.

Tiết lão đầu căn bản không biết đế ngọc tàn phiến là thứ gì, hắn chỉ theo trực giác cảm thấy đế ngọc tàn phiến quá bất thường, nhưng mà mặc cho hắn nghiên cứu rất nhiều năm cũng không nghiên cứu ra cái gì, cuối cùng đành cho rằng nó là mảnh vỡ Thiên Tôn Linh Bảo, đần độn u mê tựu bán cho Lâm Minh.

Khối đế ngọc tàn phiến này bởi vì trong đó có thiếu thốn Tu La đạo vân quá nhiều, đã không có giá trị lớn, Lâm Minh vẫn đặt trong tu di giới không sử dụng.

Hiện tại lấy ra, hai đế ngọc này vừa vặn phù hợp với lỗ khảm.

Không hề nghi ngờ, tập hợp đủ ba miếng đế ngọc và đặt ba miếng vào lỗ khảm mới có thể mở tầng bảy ra.

Nếu như không thể, như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa tầng bảy và không thể tiến vào.

– Loại quy tắc này…

Lâm Minh hơi im lặng.

Mà dựa theo lẽ thường mà nhìn, Tu La Lộ to như vậy, muốn đồng thời đạt được ba miếng đế ngọc nho nhỏ còn khó hơn cả mò kim đáy biển, căn bản là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành.

Nhưng mà dựa theo cách nói của chủ nhân Tu La Lộ, ba miếng đế ngọc này đều không tầm thường, chúng là “Duyên chi đế ngọc “, trong đế ngọc ẩn chứa pháp tắc kỳ dị, không phải là phàm vật, chỉ cần duyên phận đến dù ngươi không đi tìm đế ngọc, đế ngọc sẽ tới tìm ngươi.

Nếu như không cách tập hợp đủ ba khối đế ngọc, chỉ có thể nói ngươi duyên phận không đủ.

– Ta duyên phận không đủ sao…

Lâm Minh nhìn qua hai đế ngọc trong tay, cười khổ một tiếng, hắn vốn cảm thấy mình có thể đạt được hai khối đế ngọc đã là cơ duyên thật lớn, thế nhưng mà tiến vào tầng thứ sáu thì hắn mới biết được, duyên phận của mình còn chưa đủ, muốn đi vào tầng thứ bảy phải có đủ cả ba khối đế ngọc.

Nhưng mà trong tay hắn khối đế ngọc thứ hai đã vỡ, nếu chủ nhân Tu La Lộ lưu lại tín vật, tại sao dễ dàng vỡ như thế?

Trong nội tâm Lâm Minh có nghi vấn này, cảm giác có chút không hợp lẽ thường.

Hắn nhìn điêu khắc thật lâu, do dự một hồi đặt hai khối đế ngọc vào lỗ khảm.

Ba lỗ khảm hình dạng không giống nhau, Lâm Minh đầu tiên phóng khối đế ngọc nguyên vẹn vào, khe hở không nhiều không ít, vừa vặn phù hợp.

Rồi sau đó Lâm Minh đặt khối đế ngọc vỡ vụn vào trong lỗ khảm.

Thời điểm này một màn khiến Lâm Minh giật mình phát sinh.

Trong nháy mắt khối đế ngọc vỡ đặt vào trong lỗ khảm, hào quang mênh mông trong đế ngọc bắn ra, vô số quang điểm ngưng tụ vào đế ngọc, sau một khắc đế ngọc này bị sức nóng làm nóng chảy bao phủ cả lỗ khảm. – Ân? Đây là…

Lâm Minh trừng to mắt, mấy hô hấp sau đế ngọc cứng lại, hình thành đế ngọc nguyên vẹn nằm trong lỗ khảm.

– Đế ngọc có thể tự mình chữa trị?

Lâm Minh sửng sốt.

Như vậy đế ngọc nếu như vỡ thành mấy khối, chỉ cần đạt được một khối trong đó là đủ, chuyện này với hắn mà nói miễn cưỡng là tin tức tốt.

Nhưng mà căn bản không biết được đế ngọc thứ ba ở đâu, chính mình phải đi đâu tìm nó bây giờ?

Duyên chi đế ngọc xuất hiện, cũng tuyên cáo thí luyện cuối cùng của Lâm Minh đã chấm dứt, cho dù như thế nào, Lâm Minh trong thời gian ngắn cũng không tìm được đế ngọc thứ ba.

Độ hoàn thành của hắn cũng dừng ở 92%.

Kỳ thật ở thí luyện tầng thứ năm, Lâm Minh không hoàn thành hoàn mỹ, nói cho cùng hắn hiện tại còn rất trẻ, lĩnh ngộ pháp tắc còn chưa đủ, nếu như hắn thành tựu Giới Vương, Thiên Tôn sau đó lại tham gia thí luyện cuối cùng, chưa hẳn không thể đạt tới hoàn mỹ ở tầng năm.

Thu hồi ý niệm trong lòng, Lâm Minh đi tới trước quan tài, hai tay đặt lên quan tài, thân thể cong như trường cung.

Cơ bắp kéo căng, bàn chân phát lực, Lâm Minh triệt để đẩy quan tài ra.

Quan tài mở ra, Lâm Minh ngừng thở, thân thể lui ra phía sau, Phượng Huyết Thương đã xuất hiện trong tay lâm Minh.

Lực lượng mạnh mẽ bành trướng trong kinh mạch của Lâm Minh, hắn cảnh giác nhìn qua quan tài, dự phòng có khả năng gặp nguy hiểm.

Quan tài nặng nề đã mở ra, Lâm Minh quan sát một lúc và không có động tĩnh gì cả.

Lâm Minh hơi trầm ngâm, hắn nhìn thấy khí tức đen như mực, lóe ra phù văn huyền bí và kỳ ảo, khói đen bao phủ quan tài, làm cho người ta không thấy sự vật bên trong.

Nhưng mà khói đen này lại bảo trì chập chờn, giống như vực sâu vô tận mang theo khí tức kỳ dị, giống như cả tâm thần bị cắn nuốt vào trong đó.

– Hồn lực thật hùng hậu!

Trong nội tâm Lâm Minh rung động, hắn cảm giác được trong khí tức đen như mực này chính là thần hồn lực cô đọng thành thực chất. Ngay cả hắn rèn luyện hồn lực cứng cỏi như kim cương đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cảm giác được có hung hiểm.

Giống như dưới khói đen này có đồ vật khủng bố gì đó.

– Mở!

Giết tới không gian tầng sáu, tâm trí của Lâm Minh kiên định, tuy khói đen này đáng sợ, nhưng mà càng kích phát hiếu kỳ của hắn.

Phượng Huyết Thương trải qua chém giết trùng trùng điệp điệp, không biết bị Lâm Minh rèn luyện qua bao nhiêu lần, một thương đánh ra thì hào quang như máu hiển hiện.

Oanh!

Thương mang trong thời gian ngắn đánh vào hồn lực sương mù kia, rõ ràng phát ra tiếng răng rắc giống như kim loại giòn vang. Hồn lực ảm đạm phiêu tán, bị hắn bức ra.

Rống!

Trong đó có tiếng gào rú vang lên. Ma tính tràn ngập quan tài.

Ma khí đen kịt tạo thành ma thủ, lập loè ám kim loại đen bóng ngạnh kháng một kích với Phượng Huyết Thương.

Lâm Minh tiến lên hai bước. Mỗi một bước mang theo mười tỷ cân lực trùng kích. Trực tiếp giẫm nát hư không, khí huyết trong người cuồn cuộn, lại thoáng bất ổn.

Mà ma thủ này va chạm với Phượng Huyết Thương một cái cũng tan thành mây khói.

Lúc này nhìn qua thứ trong quan tài, nó bạo lộ ra trước mặt Lâm Minh.

Nhìn rõ thứ bên trong, đồng tử của hắn co rút lại.

– Thứ này…

Chỉ thấy giữa quan tài này có một thân hình đội tử kim quan, trên người mang long bào cửu sắc, cao tới năm trượng, tỏa ra uy áp vương giả bức người xuất hiện trước mặt Lâm Minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.