VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 184: Nghịch lân chi huyết



Trong lòng Lâm Minh khó có thể bình tĩnh được, người lĩnh ngộ hai loại võ ý, thế gian ít có, độ khó đó làm người ta tuyệt vọng!

Không ngờ tới, mình lại có được cơ duyên như thế.

“Nếu võ ý này là ta xem qua trăm kiếp luân hồi rồi lĩnh ngộ, như vậy gọi nó là Luân Hồi võ ý đi”.

Tâm tình của Lâm Minh đã bình ổn lại, thế giới xung quanh hắn biến mất như gợn sóng, ngay sau đó hắn trở về thí luyện sinh tử. Còn ở trước mặt hắn, hư không cũng dao động gợn sóng, Nhãn Mô xuất hiện.

– Chúc mừng ngươi, ngươi đã hoàn mỹ thông qua tầng thứ bảy! Trở thành người thí luyện đầu tiên thông qua toàn bộ khảo nghiệm từ khi thành lập Vu Thần tháp tới nay!

Nhãn Mô nói, tuy rằng là chúc mừng, nhưng giọng vẫn lạnh băng không có tình cảm gì.

– Thí luyện tầng thứ bảy vốn là một kỳ ngộ, ta nghĩ ngươi đã hiểu được.

– Phải, ta đã hiểu.

Lâm Minh gật đầu, Vu Thần giới vốn đã không tồn tại, bởi vì Vu Thần cũng không phải là thần, thế giới cũng không có thần. Cái gọi là thần là do mọi người tưởng tượng ra, nó chỉ tồn tại trong lòng mọi người, cho nên Vu Thần giới chính là thế giới trong lòng mọi người.

Sau khi trải qua trăm kiếp luân hồi, tâm võ đạo của Lâm Minh đã có biến hóa bản chất, từ ban đầu chỉ biết kiên trì, cố chấp, đến bây giờ tâm võ đạo của hắn mơ hồ có liên hệ tới chí lý đại đạo, vạch ra bí mật của “võ” và “đạo”.

Loại biến hóa này sẽ không biểu hiện ra trên thực lực trong thời gian ngắn, nhưng lại có tác dụng không thể lường hết cho Lâm Minh ở ngày sau!

Càng quý giá hơn, chính là Luân Hồi võ ý.

Lâm Minh có thể cảm giác được, Luân Hồi võ ý còn vượt hơn Không Linh võ ý của hắn trước đó, là một cái võ ý hết sức đáng sợ.

– Dựa theo ước định, đây là bảo vật đưa cho ngươi.

Nhãn Mô nói rồi, không gian xuất hiện gợn sóng, hồng thủy tinh có sợi tơ đỏ xuất hiện trước mặt Lâm Minh.

Lâm Minh hít sâu một hơi, chạm tay vào hồng thủy tinh. Cảm xúc trong tay như nước, Lâm Minh hỏi:

– Hiện giờ có thể nói đây là thứ gì rồi chứ?

– Đương nhiên là được.

Nhãn Mô nói.

– Đây là Nghịch Lân Chi Huyết, chủ nhân ngẫu nhiên lấy được trong một lần chiến đấu ở Thần Vực.

– Nghịch Lân Chi Huyết?

Lâm Minh hơi sửng sốt, kiên nhẫn nghe tiếp.

Nhãn Mô nói:

– Rồng có vảy ngược, chạm vào là chết chắc. Sợi tơ đỏ bên trong hồng thủy tinh này là Nghịch Lân Chi Huyết Chân Long. Máu này có linh, cho nên dùng hồng tinh vạn năm giam lại, phòng ngừa linh tính tan rã hay là chạy trốn.

– Chân Long?

Lâm Minh sửng sốt, Chân Long trong truyền thuyết căn bản là thứ hư vô, Chân Long mạnh cỡ nào, không ai biết được.

Trên Thiên Diễn đại lục chỉ có Giao Long, mà dù là Giao Long, cũng căn bản không gặp được.

Mọi người chỉ có thể thấy Á Long, tức là những hung thú hỗn loạn huyết mạch Giao Long, chỉ có thể tính là rồng giả.

Nghe nói Giao Long có tính dâm, thích giao phối lung tung, cho nên mới có những hung thú mang dòng máu rồng này. Những hung thú này tùy tiện ra một con cũng là hung thú sánh với cao thủ Tiên Thiên, thậm chí còn mạnh hơn.

Giống như Hồng Kim Long Tủy đan mà Lâm Minh ăn lúc trước, Hồng Kim Long đó chỉ là hung thú có lẫn huyết mạch Á Long, còn kém hơn Á Long huyết mạch Giao Long một bậc… Nhưng dù thế, một viên Hồng Kim Long Tủy đan cũng là vô giá.

– Nghịch Lân Chi Huyết này có thể làm gì?

Giọng của Lâm Minh tràn ngập mong chờ.

– Hấp thu vào cơ thể, có thể làm chân nguyên của cho ngươi có chứa một tia Long Dương khí. Lúc tu vi của ngươi thấp, tác dụng của nó không rõ ràng, càng đến cảnh giới cao, ngươi sẽ ngày càng phát hiện chỗ tốt của nó. Hiện giờ tu vi của ngươi thấp, còn không đủ để lợi dụng tốt một tia Nghịch Lân Chi Huyết này.

– Long Dương khí?

Lâm Minh thở ra một hơi, tuy rằng còn không biết hiệu quả cụ thể thế nào, nhưng dựa vào một cái danh hào Chân Long này, hắn liền biết đây là một cái cơ duyên cực lớn.

Lâm Minh hỏi:

– Vì sao bản thân Vu Thần tiền bối không lợi dụng cỗ Long Dương khí này? Hay bản thân ngài ấy đã có?

Nhãn Mô nói:

– Chủ nhân không có, Nghịch Lân Chi Huyết này là cơ duyên chỉ có gặp chứ không cầu được, dù là ở Thần Vực, nó cũng là thứ khiến người ta đỏ mắt, đủ để nhấc lên một trận mưa máu. Nhưng dù chủ nhân không có Long Dương khí, nhưng từ rất sớm đã chiếm được một viên nội đan Băng Cáp thượng cổ, dùng bí pháp luyện hóa, làm cho cơ thể mình có được Hàn Huyết Băng Cáp thượng cổ, từ đó băng độc không xâm, đồng thời có thể sử dụng lực lượng hàn băng và kịch độc. Tuy nhiên, cũng vì thế mà thể chất chủ nhân nghiêng về âm hàn, công pháp tu luyện cũng thế, ngài ấy căn bản không thể hấp thu Long Dương trong Nghịch Lân Chi Huyết. Bằng không trong cơ thể âm dương tranh chấp, Long Dương khí có thể sẽ đánh tan Hàn Huyết Băng Cáp trong cơ thể, chỉ có hỏng chứ không lợi lộc gì.

– Thì ra là thế, nhưng Vu Thần tiền bối không nghĩ tới dùng Nghịch Lân Chi Huyết này đổi lấy thứ gì khác ư?

Nhãn Mô nói:

– Chủ nhân đã tu luyện đến cảnh giới cực cao, đến sau dương thọ tới gần, khi đó bất cứ thứ gì cũng là vật ngoài thân, thiên tài địa bảo đã không thể trợ giúp chủ nhân đột phá cảnh giới, chủ nhân cũng nhìn nhạt những bảo vật mà mình trân quý, buông bỏ mọi thứ, làm tâm linh trở về trạng thái nguyên thủy nhất, phản phác quy chân (trở lại nguyên trạng), chỉ có như thế, mới còn một đường khả năng xông phá bình cảnh khi dương thọ đã cạn.

– Thì ra là vậy… Thế Vu Thần tiền bối thành công chứ?

Lâm Minh vừa hỏi vậy, Nhãn Mô lại im lặng, mà im lặng đã là một loại trả lời.

Điều này làm trong lòng Lâm Minh sinh ra cảm khái. Vu Thần là nhân vật cỡ nào, vì bế tử quan cuối cùng làm ra nhiều chuẩn bị như thế, thậm chí không tiếc trở về thế gian, xây dựng bảy mươi hai tòa Vu Thần tháp, giải quyết xong vướng bận trần duyên. Cuối cùng, hắn bung ra mọi thứ, tâm thái trở lại phản phác quy chân, xông phá bình cảnh. Dù thế, vẫn cứ thất bại!

Con đường tu võ, là giành mệnh với trời, là giãy khỏi luân hồi, vĩnh viễn tồn tại trên thế gian.

Nhưng mà trên thế giới có bao nhiêu người thiên tư tuyệt đỉnh, cuối cùng vẫn không thể đấu được với thiên đạo mênh mang…

Nghĩ tới đây, Lâm Minh vô thức xiết chặt tay, thiên đạo khó cãi, nhưng cố tình ta sẽ đấu tiếp, tu võ thẳng đến võ cực đỉnh phong!

Lúc này, Nhãn Mô nói:

– Nghịch Lân Chi Huyết không thể uống vào, mà phải trực tiếp dẫn nó vào huyết mạch của mình. Tuy nhiên tu vi của ngươi hiện giờ rất thấp, Nghịch Lân Chi Huyết sẽ không dung nhập vào thân thể ngươi, mạnh mẽ dung hợp nó sẽ chỉ làm ngươi nổ tan xác. Ta sẽ bố trí cấm chế trong thân thể ngươi, giam lại Nghịch Lân Chi Huyết, đợi cho ngươi có đủ tu vi, tự nhiên có thể cởi bỏ cấm chế này, hoàn toàn hấp thu Nghịch Lân Chi Huyết. Tuy nhiên quá trình hấp thu Nghịch Lân Chi Huyết hết sức đau khổ, phải đè nén nó chống cự, ngang với một lần tẩy cân phạt tủy.

Lâm Minh nói:

– Ta đã hiểu, cảm ơn Nhãn Mô tiền bối.

– Cắt cổ tay, dẫn máu vào đó.

Nghe Nhãn Mô nói, Lâm Minh lấy ra một cây dao găm, dùng hết sức rạch động mạch cổ tay, máu chảy không ngừng.

Tuy nhiên sức khôi phục của Lâm Minh quá tốt, vừa rạch ra một lúc, vết thương từ từ khép lại nhìn thấy rõ.

Lúc này, Nghịch Lân Chi Huyết trong tay Lâm Minh bay bổng lên, Nhãn Mô vừa động ý niệm, chỉ nghe một tiếng giòn tàn, thủy tinh màu đỏ mặt rạn ra như mạng nhện, Nghịch Lân Chi Huyết như con chim bị nhốt không thấy ánh mặt trời, vừa được tự do liền xông ra ngoài.

Nhưng ngay khi nó muốn chạy trốn, một cỗ lực lượng vô hình đè nó lại, trực tiếp ép nó vào trong mạch máu của Lâm Minh.

Có lực khí huyết mạnh mẽ duy trì, vết thương ở cổ tay nhanh chóng khép lại, Nghịch Lân Chi Huyết cứ thế bị nhốt trong người Lâm Minh.

Nghịch Lân Chi Huyết xâm nhập vào người Lâm Minh, Nhãn Mô nhắm con mắt lớn của hắn, từng cỗ dao động ý niệm vô hình toát ra từ trên người Nhãn Mô, toàn bộ đổ vào trong thân thể Lâm Minh.

Ở bên cạnh Lâm Minh, không gian bắt đầu vặn vẹo, giống một cái lồng giam không gian, hoàn toàn khóa chặt Lâm Minh ở bên trong.

Lâm Minh biết, đây là Nhãn Mô đang đặt cấm chế, tránh cho Nghịch Lân Chi Huyết chạy ra.

Nghịch Lân Chi Huyết cao ngạo không nghe lời, vừa ra khỏi lồng lại vào một cái chuồng khác, nó làm sao có thể cam lòng, xông phá lung tung trong cơ thể Lâm Minh, muốn phá vỡ thân thể Lâm Minh trốn ra bên ngoài.

Nhưng một cỗ lực lượng không gian vô hình lại giam cầm nó, lực lượng không gian này càng ép càng chặt, thẳng đến khi bức nó tới chỗ trái tim của Lâm Minh.

Nghịch Lân Chi Huyết càng cuồng bạo hơn, xông phá nhiều lần, làm cho ngực Lâm Minh đau đớn. Loại cảm giác này giống như dùng mũi chọn đâm lung tung trong cơ thể mình.

Dùng linh hồn lực tra xét được hành động của Nghịch Lân Chi Huyết trong cơ thể, Lâm Minh cười khổ không thôi. Tiếp tục như thế, không biết phải tới năm nào tháng nào mới hấp thu được nó.

Vu Thần này cho mình một cái bánh ngọt thật to, nhưng chỉ nhìn được ăn không được.

Nhãn Mô vừa phong ấn Nghịch Lân Chi Huyết, vừa nói:

– Ta sẽ giam nó vào trái tim của ngươi, sau đó nói cho ngươi phương pháp cởi bỏ. Không tới Tiên Thiên Chí Cực, ngươi không được tùy tiện mở cấm chế hấp thu nó, bằng không ngươi sẽ nguy hiểm tới tính mạng.

– Tiên Thiên Chí Cực?

Lâm Minh im lặng, ngay cả Ngưng Mạch kỳ mình còn chưa tới, đến Tiên Thiên Chí Cực thì phải bao lâu? Nhưng cũng không có gì lạ, Nghịch Lân Chi Huyết này là huyết mạch Chân Long, tuy rằng chỉ là một tia nho nhỏ, nhưng bây giờ hắn không thể khống chế, muốn trách chỉ có thể trách bây giờ tu vi của mình quá thấp.

Nhãn Mô nhìn ra trong lòng Lâm Minh thất vọng, sau khi cảm nhận được một cỗ lực lượng cực lớn, lại bị báo cho biết là không thể sử dụng cỗ lực lượng này, thất vọng là chuyện thường tình.

Nhãn Mô nói:

– Con đường tu võ, tu luyện theo tuần tự, hiện giờ lực lượng và thể chất mà ngươi đang có, đã là rất nhiều thiên tài không dám mơ tới…

Nhãn Mô đang nói, bỗng khẽ hô một tiếng, ngay trong lúc hắn nói, Nghịch Lân Chi Huyết trong cơ thể Lâm Minh lại xảy ra dị biến!

Nghịch Lân Chi Huyết tới gần trái tim Lâm Minh, giống như đột nhiên gặp phải thứ gì đó khủng bố, lập tức liền im lặng, thậm chí biểu hiện ra vô cùng sợ hãi.

Nó không xông phá lung tung nữa, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi trái tim Lâm Minh. Nhưng mà Nhãn Mô bố trí ra lực lượng không gian, lại dồn nén Nghịch Lân Chi Huyết không thể không đi tới gần trái tim Lâm Minh.

Nghịch Lân Chi Huyết dường như nóng nảy, nó liều mạng chống cự lại cỗ lực lượng này, nhưng dù sao nó chỉ là một tia huyết mạch mà thôi, dù là huyết mạch Chân Long, cũng không chống cự được lực lượng của Nhãn Mô.

Ngày càng gần trái tim Lâm Minh, Huyết Linh trong Nghịch Lân Chi Huyết bắt đầu run rẩy.

Lâm Minh luôn luôn dùng linh hồn lực đi theo cỗ Nghịch Lân Chi Huyết này, hắn cũng cảm nhận được Nghịch Lân Chi Huyết sợ hãi, trong lòng ngạc nhiên. Nghịch Lân Chi Huyết là huyết mạch của Chân Long, tuy rằng lực lượng của bản thân nó có hạn, nhưng nó cũng cao ngạo như Chân Long, sao lại đột nhiên sợ hãi như vậy, không lẽ là…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.