VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1885: Thông sát



Hiện tại kinh qua mấy tháng chinh chiến, Tiểu Cực Cung đệ tử đã hao tổn gần bốn thành.

Khoảng cách Nguyên Mộng chiến trường kết thúc, còn hơn hai năm thời gian, mà bọn họ đã hao tổn gần bốn thành đệ tử, điều này làm cho sắc mặt Tiểu Cực Cung phó cung chủ liên tục mấy ngày âm trầm.

Vận khí của bọn hắn thật không tốt, mới vào Nguyên Mộng chiến trường liền gặp được mấy lần cường địch, đại quy mô chém giết xuống dưới, bọn hắn tổn thất thảm trọng.

Bất đắc dĩ, Tiểu Cực Cung phó cung chủ đem đội ngũ chưa đầy sáu ngàn người còn sót lại dựa theo thực lực phân tổ, người mạnh lọc đi ra, tạo thành đội ngũ tinh anh, như vậy không có gánh vác, hiệu suất tác chiến càng cao.

Bây giờ chi tiểu đội trăm người này của bọn họ, chính là đội ngũ tinh anh, bản thân Phó cung chủ, Ngọc Lạc, Dật Phàm,… đều ở chi đội ngũ này.

Dật Phàm những ngày này luôn luôn sắc mặt âm trầm, đội ngũ Tiểu Cực Cung tổn thất lớn như vậy, liên tục gặp cường địch, hắn liền nhận định Tiểu Cực Cung thảm như vậy, là bởi vì Lâm Minh bán đứng tình báo của bọn hắn.

Hắn thuyết pháp tuy không có bằng chứng, nhưng trên thực tế hắn lại không cần bằng chứng, cũng không cần đi biết rõ rốt cuộc chuyện này có phải Lâm Minh làm hay không.

Bởi vì Lâm Minh từng ở trước mắt bao người đánh mặt Dật Phàm, Dật Phàm đối với Lâm Minh đã sớm hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn tự nhiên không để ý thừa dịp lúc này, đem nước bẩn hướng trên người Lâm Minh giội.

Huống chi thời điểm Lâm Minh mới vừa gia nhập Nguyên Mộng chiến trường liền lặng lẽ thoát khỏi đại bộ đội, không thấy tung tích, chỉ điểm này, sẽ làm cho rất nhiều người hoài nghi Lâm Minh là “gián điệp” .

Vốn thời cơ Lâm Minh xuất hiện ở Tiểu Cực Cung cũng có chút quỷ dị, không rõ lai lịch, huống chi hắn là nhân tộc, không phải tộc ta tất có dị tâm!

Những ngày này, Dật Phàm không ngừng công kích Lâm Minh, làm sắc mặt Ngọc Lạc thật không tốt, dù sao Lâm Minh là nàng mang vào Tiểu Cực Cung, này tựa hồ là đang chỉ trích nàng mang đến phản đồ.

Mà hết lần này tới lần khác tính tình của Lâm Minh, làm Ngọc Lạc cũng sinh ra hoài nghi, nên cũng không có vì mình giải vây.

Ở loại bối cảnh này, một mực trong hoang sơn dã lĩnh ghé qua, nên Tiểu Cực Cung đối với tình thế của chiến trường lớn ngoại giới biết không nhiều lắm, lúc này bọn họ thấy không trung bắn ra lửa khói sáng lạn.

Mà thời điểm bọn họ thấy lửa khói, đoàn lửa khói này đã lên rất cao, tán rất rộng, chỉ có thể nhận định lửa khói này là đồ án khuôn mặt của một người, nhưng mà nó đến tột cùng là ai, lại nhất thời không thể phân biệt.

– Đây là cái tình huống gì, có muốn đi nhìn một chút hay không?

Đệ tử lúc trước nói chuyện đề nghị.

Ngọc Lạc nhíu nhíu mày, nàng không muốn phức tạp, nhưng mà nhìn lửa khói phía xa tạo thành mặt người, nàng mơ hồ cảm giác có một tia quen thuộc.

– Ta thế nào cảm thấy, khuôn mặt này có chút giống như… Lâm Mục?

Ngọc Lạc nói ra nghi ngờ trong lòng.

Phó cung chủ khẽ lắc đầu, mở miệng nói: 

– Chẳng qua là trùng hợp a, Lâm Mục không có lý do gì bị người dùng đạn tín hiệu phát ra đến trên bầu trời, loại đạn tín hiệu này nội hàm Minh văn pháp tắc, chế luyện phiền toái, giá trị không rẻ, tín hiệu có thể truyền ra phạm vi phi thường xa, bắn nó, phải là người thế lực lớn, cái tín hiệu này miêu tả người kia, hẳn là thế lực lớn truy nã…

Ở Phó cung chủ xem ra, người có thể bị thế lực lớn truy nã, tự nhiên là đại nhân vật, người Tiểu Cực Cung bọn họ là hưởng thụ không đến cái đãi ngộ này.

– Truy nã? Phó cung chủ vừa nói như thế, bản thân ta là nghĩ tới, vài ngày trước Linh tộc tựa hồ đang trắng trợn truy nã một người, người kia hình như là ở trong Linh Hồn Động Quật đoạt linh dược trân quý gì đó, khiến cho toàn bộ Nguyên Mộng chiến trường sôi trào.

Mặc dù mấy tháng này Tiểu Cực Cung đều ở trong hoang sơn dã lĩnh đánh du kích chiến, song bởi vì nhân viên đông đảo, cũng có một chút đệ tử vì đủ loại trùng hợp, chiếm được một số tin tức trong Nguyên Mộng chiến trường.

– Nga? Linh dược trân quý…

Phó cung chủ tựa hồ ý niệm vừa động, cùng mấy Tiểu Cực Cung cao tầng ở bên cạnh nhìn nhau vài lần, cuối cùng mở miệng nói: 

– Đi qua nhìn một chút a, ở xa liếc mắt nhìn, rốt cuộc là tình huống nào, nếu như nguy hiểm mà nói, chúng ta lập tức rút lui.

Ở trong Nguyên Mộng chiến trường, người ý nghĩ giống như Tiểu Cực Cung không có ở số ít.

Thực lực của bọn họ không mạnh, căn bản không có trông cậy vào nhận được cực phẩm linh dược có thể làm cho Thiên tôn tranh đoạt, thậm chí ngay cả Chân Thần cũng có một chút động tâm.

Bọn họ chẳng qua là đến tham gia náo nhiệt, nhìn rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

Dĩ nhiên, cũng có không ít người mong có thể nhặt được tiện nghi, bọn họ dĩ nhiên không trông cậy vào nhận được linh dược, chỉ cần có thể gặp phải mấy cỗ thi thể cường giả, thu tiền tài người chết, bọn họ cũng có thể thấy đầy đủ.

Cho nên ở dưới lửa khói khổng lồ chỉ thị, võ giả chạy tới tấm rừng rậm đã bị san thành bình địa kia càng ngày càng nhiều!

Bọn họ đa số người cũng chỉ là ở rất xa vây xem, không dám tiến lên.

Mà lúc này, trong vòng tròn lớn mà mọi người làm thành, đã ngổn ngang vô số thi thể.

Những thi thể này cũng không trọn vẹn không hoàn toàn, tử trạng thê thảm.

Bởi vì nhân số quá nhiều, thi thể đúng là chất một tầng trên mặt đất!

Máu tươi đã hợp thành dòng suối nhỏ, chảy ồ ồ, mà Lâm Minh cầm trường thương trong tay, huyền phù ở trên đống xác chết, toàn thân sát khí bốn phía, giống như Tu La!

Chiến công trị giá của hắn, đã tích lũy đến trăm tỷ rồi.

Dĩ nhiên, những chiến công trị giá này, còn muốn trừ số tuổi của hắn, trên thực tế chỉ có không đến một tỷ mà thôi, chẳng qua là một phần mười đổi Kim Thư.

Bởi vậy có thể thấy được độ khó khăn đổi Kim Thư!

Hưu!

Ngay vào lúc này, Lâm Minh động, hắn đột nhiên nhằm về phía một phương hướng, huơi ra trường thương, thương mang quét qua, thần quang chói mắt, mười mấy đầu người rơi xuống đất!

– Ngươi! !

Đồng bạn những người chết này kinh sợ, bọn họ nguyên vốn cũng là vì cướp đoạt linh dược mà đến, nhưng nhìn đến Lâm Minh quá mức mãnh liệt, liền không dám ra tay, chẳng qua là ở rất xa đang xem cuộc chiến, không nghĩ tới mặc dù như vậy, cũng bị tai họa lan tới!

– Tại sao ngươi giết chúng ta?

Có người cả giận nói, bọn họ không có đem Lâm Minh thế nào a.

– Kẻ giết người nên có tinh thần bị người giết, sát khí của các ngươi không che dấu được, giải thích vô tình!

Lâm Minh đang khi nói chuyện, Hồng Mông lực tràng bao phủ xuống, một nhóm người này một cái không lọt, toàn bộ bị nhốt ở trong lực tràng.

Trong lúc nhất thời, huyết quang giao bắn, trong lực tràng gào khóc thảm thiết, căn bản không có người là đối thủ của Lâm Minh!

Này căn bản không phải tỷ thí, mà là một trường giết chóc, chênh lệch quá xa!

Võ giả chung quanh, mắt thấy trong lực tràng lóe ra huyết quang, đều là lưng phát rét, bọn họ nghe hiểu lời của Lâm Minh, bởi vì Lâm Minh cảm giác được sát ý của những người này đối với hắn, cho nên mới xuất thủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.