VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 1968: Lão thần hoàng (2)






Quy cách hành lễ của Lâm Minh giống với các trưởng lão, điều này làm cho Mạc Lăng thiên tử cực kỳ khó chịu, tu vi của hắn còn cao hơn so với Lâm Minh, nhưng mà Lâm Minh lại đứng, hắn quỳ.

Mạc Lăng thiên tử đang muốn nói cái gì, lúc này Thần tộc Thần Hoàng thở dài một tiếng, lão nhìn Lâm Minh, trong mắt toát ra một phần thương nhớ:

– Ngươi gặp Huyền Tình rồi?

– Ân…

Lâm Minh gật đầu, hắn biết, Thần tộc Thần Hoàng hỏi là đã gặp qua thi thể của Huyền Tình thiên hậu hay chưa:

– Di thể của Thiên Hậu nương nương bình tĩnh tường hòa, dung mạo mỹ lệ sinh động, gióng như là ngủ thiếp đi…

– Thật sao…

Thần tộc Thần Hoàng nhắm hai mắt lại, vẻ mặt già nua khẽ xo rúm, tựa hồ trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận tin tức kia.

Mặc dù lão sớm biết rõ Huyền Tình đã chết rồi, nhưng mà chân chính từ trong miệng Lâm Minh nghe được, đối phương thấy thi thể của Huyền Tình thiên hậu, lão vẫn là cảm thấy trong lòng đau nhói.

– Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ…

Thần tộc Thần Hoàng nhìn Lâm Minh một cái, chậm rãi xoay người, Lâm Minh ngạc nhiên, đi đến một cái “Địa phương”?

Hắn không hỏi rốt cuộc là muốn đi đâu, chỉ là đi theo ở phía sau Thần tộc Thần Hoàng, hắn có thể từ trên người lão Thần Hoàng này cảm nhận được một cỗ nhân hậu cùng bác ái sâu trong linh hồn, hơn nữa mơ hồ mang theo một cỗ trầm trọng cùng đau thương, điều này làm cho trong lòng Lâm Minh rung động, hắn còn chưa bao giờ ở trên người nào cảm nhận được cảm giác như vậy.

Lâm Minh đi ra khỏi đại điện, lưu lại một đám Thần tộc trưởng lão mờ mịt nhìn nhau, lão Thần Hoàng muốn dẫn nhân loại này đi chỗ nào?

– Thần Hoàng tiền bối, ngài cùng Huyền Tình thiên hậu là…

– Ta là cha của nàng!

Thần Hoàng bình tĩnh nói, chỉ một câu này thôi, không cần phải nhiều lời nữa.

Thiên hậu của Thần tộc giống như Hồn hậu của Hồn tộc, đều là một loại phong hào, không nghi ngờ chút nào, nếu như Huyền Tình thiên hậu sống sót, nàng chính là hạ nhiệm Thần Hoàng.

Đáng tiếc, nàng vẫn lạc rồi, mà bây giờ nhìn THần tộc, Lâm Minh chỉ nhìn thấu thanh niên tuấn kiệt như A Cổ cùng Mạc Lăng thiên tử, nếu như Mạc Lăng thiên tử chính là đệ nhất tuấn kiệt của Thần tộc mà nói, vậy Thần tộc có lo lắng rồi!

Dù sao nhân số quá ít, chỉ sợ Thần tộc thiên phú cường đại, người người như long, nhưng không có nhân số khổng lồ cũng khó mà dựng dục ra được nhân vật tuyệt thế

Lâm Minh nghĩ như vậy, đi theo Thần Hoàng, xuyên qua đường lớn phức tạp, hắn cảm giác mình càng ngày càng đi sâu vào dưới đất của tòa thần điện này.

Thần Hoàng đi vô cùng chậm, mặc dù lão hoàn toàn có thể một bước vượt ngàn vạn dặm, tiến hành không gian na di, nhưng mà ở tòa thần điện này lão lại là bước từng bước mà đi, cước bộ hạ xuống mặt đất u ám phát ra tiếng vang linh hoạt kỳ ảo.

Lâm Minh cảm giác càng đi đến chỗ sâu đại điện, khí tức chung quanh lại càng lộ ra vẻ cổ xưa, phảng phất nơi này đã rất lâu không có ai đi tới, những viên gạch hậu trọng kia giống như là từng bản sử thư dày cộm, hồi tưởng lại thời gian đã lâu của tòa thần điện này.

Ngay vào lúc này, Thần Hoàng dừng chân, nói:

– Chúng ta đến rồi…

Lão Thần Hoàng đứng ở trước một phiến thanh đồng cổ môn hậu trọng, từ phía sau thanh đồng môn kia truyền đến tiếng gầm gừ khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc, thê lương mà khổng lồ, rung động lòng người, còn có tiếng vang của khóa sắt ầm ầm, tựa hồ có một tồn tại đáng sợ đang kéo xiềng xích thô to!

Cước bộ Lâm Minh dừng lại, hô hấp ngưng trệ, tiếng gầm gừ đáng sợ này rơi vào trong tai hắn chẳng biết tại sao cư nhiên dẫn ra bi ai không hiểu ở trong nội tâm hắn, để cho hắn khó có thể quên được.

Lão Thần Hoàng chỉ chỉ vào thanh đồng môn nói:

– Vào xem một chút đi!

Lâm Minh hít sâu một hơi, đưa tay đẩy thanh đồng môn ra, một khắc kia, Lâm Minh cảm giác mình đẩy ra không phải là cửa mà là một tấm mộ bia thật dày.

Ở phía sau cổ môn là một phương thế giới hắc ám khổng lồ, giống như là thâm uyên đen nhánh.

Một cỗ hàn ý âm sâm đập vào mặt, ở trong thế giới hắc ám, Lâm Minh thấy được từng cỗ thanh đồng cổ quan, những thanh đồng cổ quan này to đến kinh người, mặt ngoài bọn chúng quấn xiềng xích thô dày, cũng không biết bên trong là thi thể người nào đang ngủ say.

– Tổng cộng mười hai cỗ thanh đòng cổ quan!

Lâm Minh âm thầm kinh hãi, hắn mơ hồ cảm giác được dưới mỗi một cỗ cổ quan này đều đagn có tồn tại đáng sợ ngủ say, chỉ là không biết bọn họ rốt cuộc là cái gì.

Bất quá lúc này, hấp dẫn sự chú ý của Lâm Minh nhất lịa không phải là mười hai cỗ thanh đồng cổ quan này, mà là một đầu hung thú diện mạo vô cùng dữ tợn đáng sợ ở phía cuối hàng cổ quan kia!

Đầu hung thú này có bốn cái “chân” tráng kiện, móng vuốt sắc bén dữ tợn, toàn thân phủ đầy lân giáp, sau lưng mọc ra trường mao màu đen um tùm, giống như là một đầu ác ma chi thú ở địa ngục trong truyền thuyết.

Lâm Minh có thể từ trong cơ thể của nó cảm nhận được huyết tinh chi khí sâu tựa như biển, phảng phất nó đã giết qua vô số sinh linh.

Lúc này hung thú đáng sợ kia, một đôi ánh mắt u lục nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, tứ chi, thân thể hùng tráng của nó đều bị khóa sắt khóa kín tầng tầng, lúc trước Lâm Minh nghe được tiếng vang của khóa sắt hiển nhiên chính là hung thú này đánh vào khóa sắt dẫn tới.

Lâm Minh nhìn ác ma chi thú kia, tâm thần rung động không hiểu, chẳng biết tại sao hắn ở trên người hung thú này cảm nhận được một tia khí từng đã từng quen biết, để cho hắn khó có thể tin.

– Đây… Đây là…

Lâm Minh nhìn tầng tầng hắc khí quấn quanh ở trên người ác ma chi thú,cỗ hắc khí này hắn cũng vô cùng quen thuộc.

– Nó là…

Lâm Minh nhìn về phía Thần tộc Thần Hoàng, trong mắt tràn đầy hồi hộp.

– Hống!

Đúng lúc này ác ma chi thú phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa, khóa sắt ở trên người nó bị kéo chặt lại trong nháy mắt, phát ra tiếng vang ầm ầm.

Khí thế đáng sợ giống như cuồng phong bạo vũ vọt tới, thậm chí móng vuốt sắc bén như đao kia của nó có thể xé nát hư không đã vọt tới cách Lâm Minh chưa đầy một trượng.

Nhưng mà Lâm Minh không nhúc nhích, chỉ là nhìn Thần tộc Thần Hoàng, đang đợi đáp án của Thần Hoàng.

Lúc này Thần Hoàng mở miệng, thanh âm chậm rãi phảng phất từ cuối bờ bỉ ngạn của con sông thời gian nhẹ thổi tới:

– Tên của nó là … Nguyên Xích. Ở trước lúc nó biến thành dạng này còn có một cái phong hào, gọi là… Hỗn Nguyên thiên tôn…

Lời của Thần tộc Thần Hoàng giống như một viên tạc đạn nổ vang ở bên tai Lâm Minh.

Thân thể của Lâm Minh ở trong lúc nhất thời hoàn toàn bất động, thật lâu không nói gì.

Hỗn Nguyên thiên tôn… Nó chính là Hỗn Nguyên thiên tôn sao?

Lâm Minh nhìn về phía ác ma chi thú, ác ma chi thú giãy dụa ở trong khóa sắt, nhãn mâu của nó đã đánh mất thanh minh, hoàn toàn không có thần trí, nó điên cuồng gầm thét, muốn tránh thoát khỏi trói buộc của xích sắt, muốn đem Lâm Minh cùng lão Thần Hoàng xé thành mảnh nhỏ.

– Tại sao có thể như vậy?

Lâm Minh cảm thấy khó có thể tiếp thu được!





Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.