VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 252: Huyết tế thôi hồn đại pháp



“Thôi Hồn đại pháp của Thất Huyền cốc ta khẳng định có tác dụng phụ nhỏ hơn ngươi! Chúng ta thử xem ai không kiên trì được trước!”.

Bích Đình Hoa bất chấp mọi giá, trận đấu này, hắn không thua nổi.

Tổn thương linh hồn, cùng lắm thì nằm giường tĩnh dưỡng mấy tháng, lại tiêu hao một chút điểm cống hiến tông môn, đi quan hệ, kiếm mấy bình đan dược cực phẩm tẩm bổ linh hồn, vậy là có thể bồi đắp lại.

Nếu như thua trận này, vậy hoàn toàn mất hết thể diện, tức không thở nổi, sẽ ảnh hưởng tu luyện ngày sau.

Cứ vậy, trận chiến công phòng giữa hai người Lâm Minh Bích Đình Hoa đột nhiên trở nên càng thảm thiết hơn. Luân Hồi võ ý của Lâm Minh công kích mạnh mẽ như thủy triều, yêu ma quỷ quái bên cạnh Bích Đình Hoa lần lượt tan biến, lại lần lượt sinh ra!

“Ta thủ ngươi công, tiêu hao linh hồn lực gấp ba, cộng thêm Thôi Hồn bí pháp có tác dụng phụ, ta không tin linh hồn của ngươi làm bằng sắt, ta xem ngươi có mấy cái mạng mà dày vò!”.

Theo Bích Đình Hoa thấy, Thôi Hồn bí pháp của Lâm Minh khẳng định có tác dụng phụ lớn hơn mình nhiều, cộng thêm Lâm Minh đến từ nông thôn nhỏ bé, không có khả năng biết tĩnh dưỡng sau khi linh hồn tổn thương, cho dù có biết cũng không kiếm được thuốc, nói không chừng sẽ còn tu vi rớt mạnh!

Nghĩ tới đây, tâm tình Bích Đình Hoa đột nhiên tốt lên, tâm tình vốn còn hậm hực vì sử dụng Huyết Tế Thôi Hồn đại pháp cũng trở nên sáng sủa hơn.

Rất nhiều lúc, bản thân thảm cỡ nào không quan trọng, quan trọng là có ai càng thảm hơn mình không.

Một người khi đối mặt với cái chết sẽ cực kỳ sợ hãi, nhưng nếu mọi người cùng đối mặt với tận thế, vậy sẽ cảm thấy không có gì phải sợ.

Ngay lúc này, Bích Đình Hoa biến sắc, trong không gian ảo cảnh, lốc xoáy màu đen làm hắn đau đầu biến mất, lại biến ra một đám quỷ đói gầy trơ xương. Chi dưới của những quỷ đói này vì thiếu dinh dưỡng mà gầy teo, cái đầu lại cực kỳ to, miệng luôn ngoác ra sau, hàng răng sắc nhọn dày đặc, cái lưỡi đỏ rũ dài ra ngoài, không ngừng nhỏ nước miếng.

“Tên này, không lẽ cũng nghĩ ra được ảo giác công kích?”.

Sắc mặt Bích Đình Hoa âm trầm, trước đó Lâm Minh chỉ biết dùng lốc xoáy màu đen công kích, bây giờ lại triệu tập ra một đám quỷ đói. Hắn đương nhiên cho rằng những quỷ đói này là do Lâm Minh nghĩ ra.

“Tu La vương!”.

Sau khi sử dụng Huyết Tế Thôi Hồn đại pháp, linh hồn lực của Bích Đình Hoa tăng lên cả một đoạn, trực tiếp triệu tập ra Tu La vương mà bình thường rất khó làm được.

Ầm!

Tu La vương trực tiếp xông thẳng vào đám quỷ đói, mấy chục con quỷ đói bổ nhào và điên cuồng cắn xé Tu La vương. Tiếp theo, trong sắc mặt khó coi của Bích Đình Hoa, Tu La vương chỉ ngăn cản một hồi liền bị rộp rộp ăn mất…

Nửa canh giờ lại thêm mười lăm phút!

Hai người vẫn đứng trên đài, không có vẻ gì phân ra thắng thua!

Đến trình độ này, những đệ tử Huyễn tông xem chiến bên dưới cũng cảm thấy hết hồn, đấu trận tới mức này thật là vô cùng nguy hiểm!

Bị thương da thịt, vài ngày là khỏi, bị thương gân cốt, phải mất trăm ngày. Nếu như bị thương linh hồn, có thể là chuyện vài năm thậm chí là cả đời.

Cho dù là có đan dược cực phẩm điều trị, cũng phải điều trị lâu tới mấy tháng.

Hai người đứng lên là nửa canh giờ, đánh cho không phân thắng thua, cái này không phải liều mạng ư?

– Hình như Bích sư huynh sử dụng Huyết Tế Thôi Hồn đại pháp, ngươi nhìn trong mắt hắn phủ đầy tơ máu, tuyệt đối là đến cực hạn trong cực hạn. Tiếp tục đánh, linh hồn sẽ bị thương nặng!

– Đợi thêm một nén nhang nữa, không được chúng ta liền xin trọng tài cưỡng ép kết thúc trận đấu, coi như trận này hòa là được. Nhưng mà ta thấy họ Lâm kia không kiên trì được một nén nhang, nhưng nhìn mặt hắn đã hồng không bình thường.

– Ừ, vừa rồi linh hồn lực của hắn đột nhiên tăng vọt, tuyệt đối là dùng bí pháp nào đó, hơn nữa uy lực còn lớn hơn cả Huyết Tế Thôi Hồn đại pháp. Bình thường mà nói, bí pháp uy lực càng lớn, tác dụng phụ cũng sẽ càng lớn!

Lâm Minh kích hoạt linh hồn lực tinh thuần chất chứa trong tinh thần chi hải, cả người máu chảy tăng tốc, sắc mặt ửng hồng, theo các đệ tử thấy thì đó là Huyễn tông màu hồng bệnh trạng khi sử dụng Thôi Hồn.

– Nửa nén nhang rồi, sao Lâm Minh còn có thể kiên trì được?

Một đệ tử Huyễn tông cau mày nói.

– Hình như không đúng…

Đệ tử Huyễn tông nói chuyện lúc trước cau mày, đối phương thật là chống đỡ lâu quá. Tuy nhiên linh hồn lực đột nhiên tăng mạnh, ngoài Thôi Hồn bí pháp ra thì không có cách giải thích khác, chẳng lẽ trong tay đối phương có một bộ Thôi Hồn bí pháp cực phẩm không có tác dụng phụ?

Điều này tuyệt đối không thể nào.

Hắn lập tức phủ quyết ý nghĩ hoang đường này, thật có loại bí pháp này, chẳng phải là võ giả sẽ có linh hồn lực vô cùng vô tận.

Lúc này, nữ đệ tử bên cạnh hắn chỉ chỉ, khẽ nói:

– Bích sư huynh hắn… Chảy máu mũi rồi.

– Hả?

Hắn nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy mũi của Bích Đình Hoa chảy ra hai đường máu đỏ, đã chảy qua khóe miệng đi qua cằm không ngừng nhỏ xuống.

– Không xong!

– Mau kêu ngừng trận đấu, đối phương là kẻ điên không muốn sống mà!

Lúc này, thân mình Bích Đình Hoa lảo đảo, ngã ngửa xuống đất…

– Lâm Minh thắng!

Theo trọng tài tuyên bố, phần lớn người xem chỉ có một phản ứng, con bà nó cuối cùng trận đấu nhàm chán này đã xong rồi. Từ khi bắt đầu tới giờ, hai người liền nhìn nhau, nhìn một hơi nửa canh giờ! Còn có trận đấu nào nhàm chán hơn thế này không?

Mấy đệ tử Huyễn tông chạy lên đài, lúc này sắc mặt Bích Đình Hoa tái nhợt, tràn ngập tơ máu, mũi cũng chảy máu, đã mất đi ý thức.

– Nâng đi.

Một nữ đệ tử hơn hai mươi tuổi khoát tay, nàng không có cảm tình gì với Bích Đình Hoa, nhưng dù sao đối phương cũng là đệ tử hạch tâm xếp ba hạng đầu trong đời trẻ tuổi Huyễn tông.

Nàng nhìn Lâm Minh thật sâu, muốn tìm ra di chứng sau khi sử dụng bí thuật thúc hồn trên người đối phương, nhưng nàng lại thất vọng.

Nàng không tin có thuật thúc hồn không có tác dụng phụ, như vậy chỉ có một cách giải thích, đối phương căn bản luôn có thừa sức, chỉ là giả vờ ra vẻ linh hồn lực không chống nổi, dẫn dụ Bích Đình Hoa liều mình với hắn.

Sắc mặt nữ nhân này lạnh xuống.

– Ngươi căn bản có thể sớm thắng, lại cố ý khiến Bích Đình Hoa liều đấu với ngươi biến thành thế này?

Vốn Lâm Minh xoay mình sắp đi, nghe nữ nhân này chất vấn, dừng bước, quay lại liếc nữ nhân này, cũng không phủ nhận gì. Linh hồn lực ngủ say trong tinh thần chi hải của hắn là không thể giải thích rõ được.

Hắn chỉ vào Bích Đình Hoa còn nằm dưới đất, nói:

– Tùy cô cho rằng thế nào, nhưng nếu bây giờ người nằm dưới đất là ta, có lẽ sư đệ của cô sẽ rất thích thú làm ta thảm hại hơn. Ta căn bản không xuống nặng tay với hắn, hắn lại biến thành như thế, là di chứng bởi sử dụng bí pháp nào đó? Chỉ là một trận luận võ, hắn lại thà rằng thúc giục bí pháp có tác dụng phụ cũng phải đối phó ta, đây là thù lớn cỡ nào?

Nữ nhân này ngưng trệ, hoàn toàn không nói ra được lời phản bác.

– Ta cũng không ép hắn sử dụng bí pháp gì, đều là hắn tự làm, cô lại trách ta hại hắn, đây là quy tắc của Huyễn tông Thất Huyền cốc các ngươi? Chỉ cho phép các người ức hiếp kẻ khác, không cho phép người ta kháng cự?

Nữ nhân kia cắn răng, nói:

– Rõ ràng là ngươi bụng dạ khó lường, dẫn dụ Bích Đình Hoa làm thế! Chúng ta đấu khẩu ở đây không có ý nghĩ, sau khi tiến vào chung kết, ngươi sẽ gặp Huyễn sư muội Huyễn Tiểu Điệp đệ tử thân truyền Huyễn tông, chỉ mong đến lúc đó ngươi còn có thể xuất chiến như đàn ông, đừng có chưa đánh đã nhận thua!

– Cái này tự nhiên không cần cô quan tâm.

Lâm Minh nói xong liền xoay người đi xuống.

Người xung quanh nhao nhao nhường đường cho Lâm Minh, kỳ thật theo phần lớn người thấy, trận chiến này Lâm Minh biểu hiện không có chỗ nào khác lạ.

Liều đánh chừng nửa canh giờ, mới miễn cưỡng đánh bại Bích Đình Hoa, trong đó sắc mặt Lâm Minh vừa tái nhợt vừa ửng hồng, rõ ràng bản thân cũng không nhẹ nhõm gì.

Thực lực của Lâm Minh được nhận định là hơi cao hơn Bích Đình Hoa, thực lực này đối đầu với Tĩnh Thiền Ngọc thì sẽ như thế nào?

Sòng bạc đưa ra tỷ lệ cược, Tĩnh Thiền Ngọc một ăn 1.8, Tĩnh Thiền Thạch một ăn hai, Lâm Minh một ăn bốn.

Bởi vì trận đánh giữa Lâm Minh và Bích Đình Hoa, tỷ lệ cược của Tĩnh Thiền Ngọc hơi tăng lên, còn tỷ lệ cược của Lâm Minh hơi giảm xuống, nhưng tổng hợp lại thì vẫn đa số coi Tĩnh Thiền Ngọc.

Dù sao Tĩnh Thiền Ngọc từ đầu đến cuối vẫn duy trì bình thản, thậm chí căn bản không có đối thủ ép nàng dời bước, ai biết nàng đối phó Tử Linh đã dùng bao nhiêu thực lực?

Còn Lâm Minh đối mặt với Bích Đình Hoa thì dường như đã tới cực hạn, trừ khi hắn còn có con bài tẩy ở trong tình huống đó, bằng không xác suất thắng Tĩnh Thiền Ngọc là không lớn.

Năm tuyển thủ toàn thắng tổ bảy, sau khi giao thủ, trận đấu của mấy người còn lại cũng không có gì hay mà coi. Tuy rằng người ở vòng đấu đều là cao thủ, nhưng vẫn kém xa mấy người trước.

Đấu tiểu tổ nhanh chóng chuyển tới vòng hai.

Phương Khải ra sân đầu tiên, đối thủ là Tử Linh, đối phương đã nói bất kể là Chu Ngạn hay Tử Linh, cũng không có gì khác đối với hắn.

Sau một chiêu, thua ngay!

– Phương Khải thắng lợi!

Trọng tài tuyên bố, Tử Linh buồn bã thở dài, vốn nàng còn trông cậy tiến vào nhóm hạng nhất, nhưng bây giờ thua liền hai trận, nếu không có chuyện gì bất ngờ, qua vòng sau đối đầu với Lâm Minh kia vẫn sẽ thua!

– Vòng hai trận hai…

Trọng tài nói tới đây cố ý ngừng một chút, các tuyển thủ ở đây đều chú ý tới, bởi vì toàn bộ trận đấu là do tổ trọng tài căn cứ biểu hiện của đội viên sắp xếp lâm thời, cho nên tuyển thủ cũng không biết mình sẽ đấu với ai.

– Trận thứ hai, Lâm Minh đấu Tĩnh Thiền Ngọc!

Vừa hô ra, toàn sân ồ lên, Lâm Minh đấu Tĩnh Thiền Ngọc, tuyệt đối là trận đấu đáng xem ở tổ bảy!

Trước đó Tử Linh cùng Bích Đình Hoa bảo trì toàn thắng đều đã thua, chỉ còn lại ba người toàn thắng là Phương Khải, Tĩnh Thiền Ngọc và Lâm Minh. Mặc kệ là Phương Khải đấu Tĩnh Thiền Ngọc, hay là Phương Khải đấu Lâm Minh, kỳ thật cũng không có gì hay mà xem. Theo mọi người thấy Phương Khải thắng lợi không có chút trở ngại, đệ tử thân truyền thật sự quá mạnh mẽ, bản thân là Ngưng Mạch đỉnh phong, thực lực tương đương với cao thủ Hậu Thiên trung kỳ, căn bản không ai có thể rung chuyển.

Đáng xem nhất, đáng chú ý nhất vẫn là trận đấu giữa Lâm Minh và Tĩnh Thiền Ngọc!

Theo phần lớn mọi người thấy, tình hình trước mắt, thắng thua trận đấu là bảy so với ba, Tĩnh Thiền Ngọc bảy, Lâm Minh ba.

Tình huống thật sự thế nào, chỉ có đánh mới biết.

Quần áo bay bay, Tĩnh Thiền Ngọc nhún nhẹ đã tới giữa lôi đài.

– Kính Thiền quốc đệ tử Tĩnh Thiền Ngọc.

Nàng vẫn đeo khăn che mặt bảo trì thần bí, giọng nói hư ảo mịt mờ.

– Lâm Minh, xin chỉ giáo.

Lâm Minh tùy ý chắp tay, coi như hành lễ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.