VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 373: Thánh nữ truyền thuyết



Phi Không thuật là một loại ý cảnh lĩnh ngộ phi thường kỳ lạ, không phải mỗi một đệ tử Phong Vân cốc đều có thể học được, yêu cầu kỹ xảo và ngộ tính đều rất cao. Trong thế hệ trẻ tuổi bình thường, cũng chỉ có một hai người học được mà thôi. Phi Không thuật của Triển Hoắc xem như là cực kỳ không tồi, nhưng cũng chỉ có thể phi hành với một tốc độ không tính là nhanh, muốn dùng nó đi đường là không có khả năng, về phần tác dụng trong thực chiến, đó chính là loại giống như Triển Hoắc vừa dùng, chiến thuật gần như vô lại.

Mà loại Phi Không thuật của Lâm Minh rõ ràng đã có thể vận dụng trong thực chiến, ở không trung linh hoạt như én liệng, liên tục hoàn thành ba lượt biến hướng cực nhanh, trong thời gian một hơi thở, hoàn thành một đường cong đáng sợ né tránh vụ nổ, khắc sâu vào trong đầu mọi người.

Linh hoạt và tốc độ như vậy so với võ giả trên mặt đất cũng không kém quá nhiều!

Ý cảnh mạnh mẽ như vậy là như thế nào lĩnh ngộ?

Loại đồ vật ý cảnh này, ở trong nhận tri của Thiên Diễn đại lục chỉ có thể dựa vào chính mình cân nhắc, dựa vào ngộ tính để lĩnh ngộ. Nếu như nói, Lâm Minh bản thân chính là một võ giả Phong thuộc tính, ngày ngày giao tiếp với Phong nguyên khí, tu luyện cũng là công pháp Phong hệ. Như vậy còn miễn cưỡng có thể khiến người tiếp nhận.

Nhưng cố tình Lâm Minh là một võ giả Lôi Hỏa, làm sao lại có được trình độ như thế ở Phong chi ý cảnh? Thậm chí vượt qua đệ tử Phong Vân cốc!

Người của Phong Vân cốc hiện tại miễn bàn buồn bực biết bao, trưởng lão áo xanh dẫn đội mặt đều xanh. Hắn cảm giác tình huống của mình giống như là cao thủ cờ vua chơi cờ với cao thủ cờ vây, kết quả chẳng những cờ vây bị thua ngay cả lĩnh vực cờ vua bọn họ am hiểu cũng thua thảm bại.

Trước mặt nhiều người như vậy, thể diện của Phong Vân cốc bọn họ để đi đâu?

Lâm Minh này là như thế nào toát ra, ngộ tính như vậy, có khả năng tồn tại sao?

Trên thủ tọa phía Thần Hoàng đảo, Mục Dục Hoàng hít sâu một hơi, hai mắt hơi khép lại, đang tiêu hóa một màn vừa rồi.

Trong một đêm học thành Phượng Sí Tường Không, không phải võ giả Phong hệ lại vẫn có thể lĩnh ngộ Phong chi ý cảnh. Thậm chí thành tựu ở Phong chi ý cảnh đã cao hơn đệ tử Phong Vân cốc rất nhiều.

Ngộ tính của Lâm Minh đã vượt qua phạm vi lý giải của bà.

Mục Dục Hoàng không quá tin tưởng thật sự có thiếu niên có thể yêu nghiệt đến loại trình độ này. Lâm Minh nhất định là trải qua cơ duyên nào đó, nhưng không thể phủ nhận chính là ngộ tính của hắn quả thật rất xuất chúng. Bao gồm tâm tính, thiên phú của hắn, sự chăm chỉ, chấp nhất của hắn. Dùng một câu để hình dung, Hắn giống như là người vì võ mà sinh.

– Ta đang chứng kiến sự quật khởi của một đại năng phong hoàng xưng đế sao?

Mục Dục Hoàng thì thào tự nhủ trong lòng.

Tâm tình bà lúc này không có quá nhiều hưng phấn, có chỉ là thấp thỏm. Nếu như là một thiên tài cấp thánh bình thường tương lai sẽ dừng ở Toàn Đan Chí Cực, Mục Dục Hoàng sẽ vô cùng vui vẻ. Nhưng một đại năng có khả năng phong hoàng xưng đế, lại khiến bà có chút lo được lo mất.

Đại năng như thế sinh ra cần sự tích lũy của số mệnh. Chẳng những cần số mệnh của bản thân thiên tài, có lẽ cần số mệnh của môn phái.

Một môn phái sinh ra một nhân vật bậc này, giống như đẻ khó vậy. Sinh ra một người, sẽ hao phí lượng lớn số mệnh. Có chút môn phái số mệnh tích lũy không đủ, xuất hiện yêu nghiệt như vậy, chẳng những không phải phúc ngược lại là họa.

Nghe ra thì vớ vẫn, nhưng lịch sử đã nhiều lần chứng minh điểm này. Nhân vật tương lai có thể ong hoàng xưng đế, bọn họ khi còn sống thường thường từ thời thiếu niên đã không bình thường, thời thanh niên nhấc lên sóng to gió lớn, quấy cho một địa vực gió lửa liên thành, thậm chí sinh linh đồ thán cũng chẳng có gì lạ.

Có một chút môn phái nội tình không đủ, ở trong sóng to gió lớn như vậy liền suy sụp, nhưng là cường giả phong hoàng xưng đế kia lại thường thường bởi vì số mệnh bản thân ngược lại chạy thoát khỏi miệng hổ, tiếp tục con đường phong hoàng xưng đế của bọn họ.

Thần Hoàng đảo có nội tình như vậy sao?

Mục Dục Hoàng không chỉ tự hỏi như vậy.

Nếu thành, Thần Hoàng đảo khả năng sẽ nhảy vọt Long môn, trở thành tông môn ngũ phẩm, thậm chí trở thành thánh địa có thể đếm trên đầu ngón tay trên toàn bộ Thiên Diễn đại lục.

Nên biết, toàn bộ Thiên Diễn đại lục đã mấy ngàn năm chưa sinh ra cường giả phong hoàng xưng đế rồi. Hiện tại loại cường giả này rốt cuộc còn lại bao nhiêu, Mục Dục Hoàng cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ đại đa số rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, thậm chí khả năng đã phi thăng Thần Vực.

Nhưng là, nếu không thành…

Mục Dục Hoàng khẽ hít một hơi lạnh, nỗi lòng phập phồng, hai mươi bảy năm trước, hai tỷ muội Mục Thiên Vũ và Mục Băng Vân, một đôi bé gái song sinh giáng sinh nhân gian. Phân biệt thân có huyết mạch Chu Tước, Thanh Loan, thiên phú thất phẩm, độ phù hợp Băng Hỏa nguyên khí thất phẩm. Sự xuất hiện của đôi bé gái này đã là chuyện chưa từng xảy ra từ xưa đến nay của Thần Hoàng đảo.

Hiện giờ, Thần Hoàng đảo lại sắp đối mặt cường địch Nam Hải Ma Vực, mà sáu tông Ngũ Hành Vực lại vào lúc này nhân cháy nhà hôi của, Thần Hoàng đảo ở vào thời khắc bấp bênh.

Mà chính vào lúc này, Lâm Minh xuất hiện!

Cảnh tượng hỗn loạn giống như một đám sương mù che ở trước mắt Mục Dục Hoàng, khiến bà có một phần cảm giác mê man, dường như nhìn không rõ tương lai của Thần Hoàng đảo.

– Thế gian mọi sự đã có định số, trời ban không lẬ ngược lại bị tội, thời điểm tới không làm, ngược lại bị hại! Thần Hoàng đảo ta sợ là đến thời điểm phú quý diệt vong đan xen, nếu ta làm việc do dự, sợ là cách diệt vong không xa…

Lâm Minh có lẽ chính là cơ hội trời cao ban cho Thần Hoàng đảo. Trời ban phú quý, nếu là không nhận, phú quý có thể thành tai họa…

Thật lâu sau, Mục Dục Hoàng mở mắt, nhìn phía Mục Thiên Vũ, bình tĩnh nói:

– Vũ nhi! Lần này sau khi yến hội luận bàn chấm dứt, ta sẽ chính thức thu Lâm Minh làm đồ đệ. Đến lúc đó, hắn là sư đệ của ngươi, ngươi phải dìu dắt hắn nhiều hơn.

Mục Thiên Vũ thoáng sửng sốt, vui vẻ nói:

– Sư phụ không nói ta cũng sẽ làm vậy.

***

Triển Hoắc bị đưa trở lại. Khi từ trên trời cao ngã xuống, có võ giả của Phong Vân cốc nhảy lên đón hắn. Nếu không độ cao hai mươi trượng dưới tình huống không hề có ý thức ngã xuống cũng sẽ bị thương nặng.

Xem thử tình huống của Triển Hoắc, chỉ là bị lửa độc thương đến, cũng không lo ngại nhiều. Triển Vân Gian sa sầm mặt, xoay người nói với lão già áo xanh của Phong Vân cốc:

– Sư thúc! Triển Hoắc đã là cao thủ thứ ba thế hệ trẻ Phong Vân cốc ta, dưới tình huống không từ thủ đoạn nào, vẫn không thể thắng, trận tiếp theo đại khái sẽ là cao thủ thứ hai trong đệ tử thân truyền của sáu tông môn lớn xuất chiến. Nếu là vẫn không thể thắng, ta sẽ tự mình đi đối mặt hắn!

– Ồ? Ngươi tự mình ra tay?

– Vâng, tuy nhiên có lẽ phải đối mặt Mục Định Sơn và Mục Tiểu Thanh trước. Chúng ta sáu người, bọn họ ba người. Trước chiến Mục Định Sơn và Mục Tiểu Thanh, để Lâm Minh khôi phục thực lực một chút cũng tốt. Ta cũng không muốn giậu đổ bìm leo!

Lão già áo xanh vuốt vuốt râu, thở dài một hơi, trong lòng cảm khái nói:

– Thần Hoàng đảo có đại khí vận tới, Lâm Minh này là rồng nằm dưới khe, lại thêm hai Phượng Hoàng. Cũng không biết tương lai của Nam Thiên Vực và Ngũ Hành Vực sẽ như thế nào…

Sau khi chiến thắng Triển Hoắc, Lâm Minh theo lệ thường ăn nột viên đan dược bổ sung chân nguyên, đan dược không phải ạn năng, chân nguyên bổ sung rốt cuộc là có điều bất đồng so với tự thân tích tụ, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy.

Hắn không có khiêu chiến, có người chủ động đứng lên. Ở khu vực của Kim Chung sơn, một thanh niên đầu trọc mặc trường bào vàng rộng rãi, thoạt nhìn như võ tăng trong chùa.

– Kim Chung sơn Tiêu Xích, hai mươi tuổi. Xin chỉ giáo!

Ngôn ngữ và hành vi của thanh niên áo vàng làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức tôn trọng. Ánh mắt Lâm Minh hơi co rụt, Hậu Thiên trung kỳ!

Thủ tịch đệ tử của sáu tông Ngũ Hành Vực cơ bản đều là tu vi Hậu Thiên sơ kỳ đỉnh phong, còn không có người chân chính đột phá tới Hậu Thiên trung kỳ. Thanh niên trước mắt dường như cũng không phải thủ tịch đệ tử, lại có tu vi Hậu Thiên trung kỳ!

– Là Tiêu sư huynh! Đại đệ tử Kim Chung sơn!

– Hắc, rốt cuộc đi ra một nhân vật có sức nặng. Hắn là lão đại ca của Kim Chung sơn, thành danh đã lâu!

Người có tên cây có bóng. Tiêu Xích từ mười bảy tuổi trở đi đã thành danh, mười chín tuổi trở thành đệ nhất nhân đệ tử thân truyền Kim Chung sơn. Tuy rằng bởi vì thiên phú hơi kém, không bị Kim Chung sơn coi là thủ tịch đệ tử bồi dưỡng, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ.

Trong thế hệ trẻ, Tiêu Xích chính là nhân vật tương tự đại sư huynh, có thể nói, trong toàn bộ sáu tông Ngũ Hành Vực, trừ thủ tịch đệ tử thì Tiêu Xích có thể xem như nhân vật số một số hai.

– Ha ha! Tiêu sư huynh cũng xuất trường. Có Tiêu sư huynh, Lâm Minh chính là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được mấy ngày!

Bất kể Lâm Minh thắng mấy trận, đệ tử Kim Chung sơn đều vững tin đại sư huynh của bọn họ có thể quét ngang Lâm Minh.

– Tiêu sư huynh, cố lên!

Dường như là vì đè ép tiếng hò hét ở khu vực đệ tử Thần Hoàng đảo, đệ tử Kim Chung sơn bắt đầu ngoác miệng hô.

Ở trung tâm quảng trường, Tiêu Xích thủy chung vân đạm phong khinh, cũng không vì tiếng hô của đệ tử Ngũ Hành Vực mà có phản ứng gì. Hắn cười nhìn phía Lâm Minh:

– Ta quá mấy tháng nữa là hai mươi mốt tuổi, lầnyến hội luận bàn đại khái sẽ là một trận cuối cùng trong trường hợp công chúng với thân phận đệ tử thế hệ trẻ tuổi. Ta vốn là muốn khiêu chiến Mục Định Sơn, dù là không bằng cũng xem như đường đường chính chính đánh một trận. Không nghĩ tới một trận cuối cùng lại là giao thủ với ngươi, hơn nữa còn là thừa lúc người khó khăn. Thật sự là khí tiết tuổi già khó giữ được.

Tiêu Xích nói xong, tự giễu lắc đầu.

Tông môn lớn ước định thành văn lấy hai mươi tuổi làm đường ranh giới của thế hệ trẻ tuổi, qua hai mươi mốt tuổi thì không thể xem là thế hệ trẻ nữa. Như Tiêu Xích thành danh đã lâu, ở trong đệ tử trẻ tuổi có thể xem như nhân vật đức cao vọng trọng, tự nhiên rất coi trọng danh tiết của mình. Lần này giao thủ với Lâm Minh thật sự là bị ép bất đắc dĩ. Hắn đứng ở vị trí này, thời điểm này phải đứng ra.

– Ta thiên tư ngu dốt, tuy nhiên mượn ưu thế tuổi, trong sáu tông Ngũ Hành Vực thủ tịch đệ tử trở xuống, ta tự tin sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Nếu ngươi thắng ta là có thể đạt được tư cách khiêu chiến thủ tịch đệ tử, tuy nhiên… Đừng thấy thủ tịch đệ tử tu vi không bằng ta, thực lực lại vượt ta rất nhiều.

Thủ tịch đệ tử từ trước đến giờ đều coi là người nối nghiệp tông môn mà bồi dưỡng, tập trung toàn bộ tài nguyên của một tông môn tứ phẩm để bồi dưỡng một đệ tử, thực lực tự nhiên không phải đệ tử khác có thể sánh bằng.

– Đa tạ lời khuyên, ra chiêu đi.

Lâm Minh đối với Tiêu Xích này ấn tượng không tồi, thực lực hắn cũng quả thật rất mạnh, nhất là hiện tại dưới tình huống trạng thái của Lâm Minh không phải tốt nhất.

Lâm Minh nói xong liền kinh ngạc nhín thấy, Tiêu Xích rút ra một cây trường thương từ trong Tu Di giới. Cán thương màu vàng, dài chín xích, lại thêm đầu thường dài chín tấc, khiến Lâm Minh trước mắt sáng ngời.

Tiêu Xích rồi lại cũng dùng thương?

Vào lúc Lâm Minh và Tiêu Xích giằng co giữa quảng trường, khu vực Lôi Cực tông, một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, hai tay giao nhau ôm trước ngực, trên mặt treo ý cười như có như không. Ở giữa hai hàng lông mày hắn có một dấu ấn ngà voi mờ nhạt.

– Vô Cực, ngươi cười cái gì?

Lôi Chấn Tử nhíu mày, hắn cũng không thích vị sư đệ thần bí mà cường đại này của mình. Hắn ta c luôn có cảm giác âm u.

– Hắc hắc… Ta đột nhiên có một chủ ý không tồi. Nếu ta giống như Lâm Minh, một người khiêu chiến tất cả cao thủ Nam Thiên Vực bao gồm cả Thần Hoàng đảo bên trong, sẽ như thế nào đây?

– Ngươi muốn đi khiêu chiến thiên tài của Nam Thiên Vực?

Lôi Chấn Tử còn không cảm thấy gì, Lôi Kinh Thiên ngược lại kinh ngạc:

– Vì cái gì?

Thiếu niên tái nhợt vuốt cằm, từ xa nhín chăm chú Mục Thiên Vũ, sâu kín nói:

– Ta đột nhiên nghĩ tới một truyền thuyết về thánh nữ Thần Hoàng đảo, rất thú vị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.