VŨ CỰC THIÊN HẠ

Chương 418: Yến hội tại Thất Huyền Cốc






– Nhưng…

Tần Hạnh Hiên vẫn cảm thấy lo lắng.

Cầm Tử Nha nói:

– Không có việc gì đâu, chuyến này Lâm Minh đi, nhiều nhất cũng chỉ là không chiếm được kết quả gì, nhưng có cho Thất Huyền cốc thêm một lá gan nữa, bọn họ cũng không dám làm gì Lâm Minh cả.

Tần Hạnh Hiên cắn môi gật đầu, lại dặn dò:

– Lâm Minh, ngươi phải cẩn thận một chút.

Cầm Tử Nha dừng một chút, nói với Lâm Minh:

– Như vậy đi, chúng ta trước tiên tìm một chỗ an toàn, sắp xếp cho Tần cô nương đã, sau đó ta và ngươi cùng đi Thất Huyền cốc.

Lâm Minh lắc đầu nói:

– Chiến sự nổi lên bốn phía, Nam Hải làm gì có chỗ nào an toàn đâu, bố trí trên một hòn đảo đơn độc, thì ta càng lo lắng hơn, Hạnh Hiên, ngươi cứ đi theo ta là được rồi, cùng đi Thất Huyền cốc.

– Điều này…

Cầm Tử Nha có chút lo lắng:

– Lâm Minh, đến lúc đó nói không chừng còn xảy ra tranh đấu. Nếu không cẩn thận làm bị thương Tần cô nương thì…

Lâm Minh lạnh lùng nói:

– Nếu bọn hắn dám làm bị thương Hạnh Hiên, ta diệt cả nhà Thất Huyền cốc!

Một câu này vang lên, sát khí giấu trong cơ thể Lâm Minh cũng tràn ra theo, Cầm Tử Nha cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, lúc này hắn mới ý thức được, Lâm Minh cũng không phải đang nói đùa, hắn chỉ có thể cầu nguyện đến lúc đó có thể giải quyết hoàn bình mà thôi.

– Như vậy… Được rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta xuất phát thôi.

Thất Huyền cốc, Hợp Hoan tông!

Mây mù mỏng manh lan trên hồ nước rộng lớn, giữa hồ nước có các hòn đảo nhân tạo, các đảo nối với nhau, giống như một choi trân châu lóe sáng.

Hôm nay Hợp Hoan tông cực kỳ náo nhiệt, tông môn đang tổ chức yến hội long trọng.

Có ba việc vui, một là Hợp Hoan tông đại trưởng lão Âu Dương Quang nạp thiếp, hai là Hợp Hoan tông thủ tịch đệ tử Âu Dương Minh đột phá Hậu Thiên kỳ, ba là trưởng lão Âu Dương Bác Duyên sau mấy chục năm kẹt tại Tiên Thiên sơ kỳ đỉnh phong, rốt cuộc đã đột phá Tiên Thiên trung kỳ!

Ba việc vui này, trọng yếu nhất là hai việc sau, về phần Âu Dương Quang nạp thiếp, đối với Hợp Hoan tông trưởng lão thê thiếp thành đàn mà nói, thì cũng không có gì to tất cả, chỉ là nhân tiện chúc mừng một chút mà thôi.

Hai việc sau thì mới là mục đích hàng đầu, Âu Dương Minh và Âu Dương Bác Duyên cùng đột phá, tăng mạnh địa vị của Âu Dương gia tộc trong Thất Huyền cốc.

Mấy năm nay, tuy rằng phần lớn cao thủ đỉnh cấp của Thất Huyền cốc là người của Khương gia, nhưng cũng không so được với Âu Dương gia tộc đông người, các trưởng lão thê thiếp thành đàn, sinh sôi nảy nở quá nhanh.

Con cháu nhiều thì thiên tài cũng nhiều theo.

Dưới tình thế này, số lượng nhân khẩu của Âu Dương gia tộc cao hơn Khương gia mấy lần, đã lờ mờ hình thành xu thế ngang hàng với Khương gia.

Trên hòn đảo chính, nằm giữa hồ nước, có bảy chiếc cầu đá khí thế to lớn, nối với các hòn đảo khác, mỗi một chiếc cầu đá cẩm thạch thì đều rộng năm trượng, có thể chứa được hai chiếc xe ngựa chạy song song tới, vô cùng hoành tráng.

Lúc này trên cầu cẩm thạch, dòng người đi qua, phần lớn đều là các nhân vật có uy tín trong gia tộc tu võ hoặc môn phái nhỏ.

– Ha ha, Bác Duyên huynh, chúc mừng a!

Một lão nhân mặt ngựa gặp Âu Dương Bác Duyên, ôm quyền nói.

– Cùng vui, cùng vui!

Âu Dương Bác Duyên cười ha hả đáp lễ, lúc này hắn có thể nói đang vô cùng đắc ý, lần này đột phá Tiên Thiên trung kỳ chính là do biết Lâm Minh tử vong, đại cừu của mình được báo, ý niệm thông suốt, tâm tình sảng khoái, chân nguyên vốn ngưng lại đã lâu rốt cuộc cũng thông suốt, nên mới đột phá thuận lợi như nước chảy thành sông.

Nhưng lại có một việc làm cho Âu Dương Bác Duyên cảm thấy sảng khoái hơn, đó chính là tên Cầm Tử Nha vẫn luôn đối nghịch với hắn kia, không biết tại sao lại ngớ ngẩn tới mức đả thương giám quân mà mình phái đi Tinh Gia đảo, sau đó cuốn theo hải đồ, rời khỏi vị trí công tác, môn quy của Thất Huyền cốc rất nghiêm khắc, trong thời chiến thì quân quy càng nghiêm khắc hơn, lần này tuyệt đối có thể làm cho Cầm Tử Nha không thể chịu đựng nổi.

Điều duy nhất đáng tiếc chính là Âu Dương Bác Duyên cũng không thể làm cho Tần Hạnh Hiên khuất phục trước hắn, cam tâm hầu hạ hắn, tuy rằng Âu Dương Bác Duyên là trưởng lão, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng chức quyền và quân lệnh đến áp chế Tần Hạnh Hiên mà thôi, nếu làm ra chuyện cưỡng gian thì lại không có khả năng.

Điều này làm cho Âu Dương Bác Duyên vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu không thì việc tận tình hưởng dụng, chiếm giữ nữ nhân mà Lâm Minh thích khi còn sống mới là việc vui sướng, có thể làm cho ý niệm của mình càng thông suốt hơn.

– Âu Dương trưởng lão, chúc mừng a, một trăm bốn mươi tuổi Tiên Thiên trung kỳ, tương lai đạt tới Tiên Thiên Chí Cực cũng không phải là không có khả năng a!

Một tên đạo sĩ râu dài vung phất trần, cười chúc mừng.

Đạo sĩ này là quan chủ của một đạo quan nhị phẩm, trong Thất Huyền địa khu có không ít tiểu tông môn nhị phẩm, bọn họ cũng không phụ thuộc vào Thất Huyền cốc, mà chỉ giữ quan hệ hòa hảo với Thất Huyền cốc mà thôi, có đôi lúc còn giao nộp một chút cống phẩm, Thất Huyền cốc cũng ngầm thừa nhận, cho bọn họ tồn tại.

– Thì ra là Tần quan chủ, mời!

Trong người có việc vui, tinh thần sảng khoái, hiện tại mặc dù Âu Dương Bác Duyên đối mặt với quan chủ của tông môn nhị phẩm thì cũng tươi cười mà đón chào, lần này hắn đặt chân vào Tiên Thiên trung kỳ, coi như chính thức bước vào hàng ngũ cao thủ của Thất Huyền cốc, Âu Dương Bác Duyên mới chỉ một trăm bốn mươi, một trăm năm mươi tuổi, còn có không gian phát triển rất lớn, khoảng trăm năm nữa đạt tới Tiên Thiên hậu kỳ thì chẳng không có gì lạ cả.

Mà Tiên Thiên hậu kỳ chính là cao thủ nhất lưu của Thất Huyền cốc, nên biết rằng, cao thủ Tiên Thiên Chí Cực tại Thất Huyền cốc hiếm như lông phượng, sừng lân, toàn bộ Âu Dương gia tộc cũng chỉ có một cao thủ Tiên Thiên Chí Cực mà thôi.

Trên đảo đã sớm được bố trí yến hội, một chiếc đài được dựng lên ngay giữa đảo, nhìn sáng bóng và vô cùng xa hoa.

Có thể đi lên những chiếc đài này thì đều là nhân vật số một, số hai của các tông môn nhị phẩm, hoặc là gia chủ của các đại gia tộc tu võ, mà trưởng lão Thất Huyền cốc thì ngồi trên trên chủ đảo, những người có thân phận thấp hơn một bậc thì ngồi trên các đảo nhỏ xung quanh, toàn bộ yến hội căn cứ vào thân phận để xếp chỗ ngồi rất rõ ràng.

Âu Dương Minh tự nhiên ngồi trên chủ đảo, cách một năm, hắn vẫn tiêu sái tuấn dật như trước, tuy nhiên so với trước kia thì đã có thêm chút khí tức trầm ổn, ngồi tại vị trí tiêu điểm của toàn trường, mỗi một động tác của hắn đều hấp dẫn sự chú ý của các tuấn kiệt trẻ tuổi tại đây.

Hai mươi mốt tuổi đặt chân Hậu Thiên, tương lai có hy vọng rất lớn đạt tới Tiên Thiên Chí Cực, kể từ đó, Âu Dương gia tộc sẽ nghênh đón một thịnh thế mới!

Các nam nhân trẻ tuổi đều không kìm nổi so sánh bản thân với Âu Dương Minh, mà các nữ nhân trẻ tuổi, nhất là ở đây còn có rất nhiều cô gái đến từ tiểu gia tộc, tiểu tông môn, thì lại liên tiếp hướng ánh mắt lên người Âu Dương Minh, rất nhiều cô gái mang thiên phú bình thường đang mơ mộng được Âu Dương Minh nhìn trúng, nạp vào làm thiếp, kể từ đó, chẳng những bọn họ sẽ có địa vị cao hơn trong gia tộc và môn phái, lại còn được tài nguyên của Hợp Hoan tông hỗ trợ, đột phá Ngưng Mạch kỳ là chuyện rất dễ dàng.

Tuổi thanh xuân mấy chục năm chính là mê hoặc trí mạng đối với các thiếu nữ, huống chi bản thân Âu Dương Minh có bộ dáng ngọc thụ lâm phong, gả mình cho hắn thì cũng không phải là chịu thiệt.

– Đại sư huynh, tên Âu Dương Minh kia thật sự lợi hại như vậy hay sao? Hậu Thiên sơ kỳ có thể vượt cấp chiến thắng Hậu Thiên hậu kỳ, đây không phải còn lợi hại hơn cả đại sư huynh ngươi ư?

Trong một tiểu đình, một thiếu niên hai mươi mấy tuổi nhỏ giọng nói, bọn họ xuất thân từ một tông môn nhị phẩm trong Thất Huyền địa khu.

Đại sư huynh của hắn đã gần ba mươi tuổi, tu vi Hậu Thiên hậu kỳ, là đệ nhất thiên tài trong tông môn bọn hắn đạt tới Hậu Thiên kỳ.

Đại sư huynh gật đầu nói:

– Nói tới Hậu Thiên hậu kỳ, hẳn là nói tới võ giả trong tông môn, đối với võ giả của Thất Huyền cốc, tùy tiện lấy ra một đệ tử nội môn thì cũng đều hơn ta chứ không kém, e rằng ta không bằng được Âu Dương Minh, đáng tiếc ta đã hai mươi chín tuổi, Âu Dương Minh mới hai mươi mốt, chênh lệch thật sự quá lớn!

– Tuy nhiên…

Vị đại sư huynh này lại đổi giọng:

– Lần này Lưu Huyền của Hồng Võ môn cũng không phải là kẻ tầm thường, lần này hắn mang tâm tư thể hiện bản thân trên yến hội luận bàn, có lẽ hắn sẽ khiêu chiến Âu Dương Minh cũng nên.

Tại Nam Thiên Vực và Ngũ Hành Vực, tông môn yến hội tổ chức luận bàn là lệ thường, Thất Huyền cốc cũng không ngoại lệ, đây là một cơ hội tốt cho các tài năng trẻ tuổi thể hiện bản thân.

Võ giả Ngưng Mạch kỳ, Hậu Thiên kỳ đều có thể lên sân khấu, kỳ thật theo lý thuyết, đại đa số võ giả Hậu Thiên kỳ của tông môn nhị phẩm đều đã gần ba mươi tuổi rồi, căn bản không được coi là tài tuấn trẻ tuổi gì cả, tuy nhiên để phối hợp cho màn “biểu diễn” của đệ tử Hậu Thiên Thất Huyền cốc, nên bọn họ cũng chỉ có thể đi lên làm “lá xanh” mà thôi.

Kỳ thật cũng có không ít đệ tử muốn đi lên, đánh với đệ tử Thất Huyền cốc, thua thì không sao cả, nhưng thắng thì sẽ cực kỳ vẻ vang.

Ví dụ như Lưu Huyền của Hồng Võ môn, tên này từng may mắn tiến vào một động phủ do cao thủ Nam Thiên Vực lưu lại sau khi chết, đạt được cơ duyên không tồi, nên mới dồn sức để thể hiện trên yến hội luận bàn này.

Theo thời gian trôi qua, các nhân vật trọng yếu của Hợp Hoan tông, bao gồm một số trưởng lão của Trận tông, Huyễn tông, Luyện Khí tông đều lần lượt có mặt.

Tuy nhiên người của Cầm tông, Kiếm tông lại tới rất ít.

Mâu thuẫn trong Thất Huyền cốc cũng có không ít, thường nói “đạo bất đồng bất tương mưu”, giữa Hợp Hoan tông với Kiếm tông, Cầm tông, do công pháp tu luyện và phong cách hành sự khác nhau, nên quan hệ giữa họ cũng không hòa hợp. Lần này Âu Dương Bác Duyên và Âu Dương Minh đột phá, Kiếm tông và Cầm tông cũng chỉ phái một số ít trưởng lão có quan hệ coi như không tồi với Hợp Hoan tông tới để “trình diện” mà thôi.

Qua ba lượt rượu, không khí yến hội đã đạt tới mức đỉnh điểm, lúc này, luận bàn bắt đầu!

Đây chính là mục đích hàng đầu của yến hội, rất nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi thi nhau lên sân khấu, các thiên tài của đại tông môn tất nhiên nhận được từng tiếng trầm trồ khen ngợi.

Mà đúng lúc này, cách đó mấy trăm dặm, Lâm Minh đứng trên lưng Hỏa Lân, đã thấy được Thiên Huyền sơn, khoảng cách mấy trăm dặm đối với Hỏa Lân mà nói, cũng chỉ mất một nén hương để tới mà thôi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.